Fakedeft Be Cung
Buổi tối tất cả mọi người lại tụ họp trên bàn ăn chung. Ngoài trời lại đổ tuyết lớn, vì buổi chiều hoạt động nhiều nên sau khi ngâm nước nóng Kim Hyukkyu đã cởi bớt áo khoác, lúc ngồi ăn tối với mọi người chỉ mặc chiếc áo len dày vừa phải.Cún đang chơi với mấy bé khác, bé Sữa thì đang ngồi trong lòng bố nhom nhom bánh. Tuyết rơi làm nhiệt độ trong nhà xuống thấp hơn, Kim Hyukkyu khẽ xoa hai tay vào nhau, hành động nhỏ ấy đã lọt vào mắt Lee Sanghyeok.-Hyukkyu, bế Sữa giúp anh một lát.Kim Hyukkyu quay người đỡ lấy con, ôm bé Sữa giống như ôm một cục bông vậy, Kim Hyukkyu cũng thấy bớt lạnh hẳn đi. Bé con nhai bánh phồng hai má, trông hệt như bố nó í, trông yêu điên lên được, làm ba nó không kiềm được phải thơm chụt chụt mấy cái.-Sữa ơi, ba thơm Sữa một cái, con cho ba xin một cái bánh nhé?Bé con ôm bịch bánh nhỏ gật gật.-Cho ba vị dâu ạ!Kim Hyukkyu chỉ muốn đùa với con chứ không muốn ăn bánh, nhưng mà bé con của ba ngoan quá, lên lớp chắc là được các bạn mến lắm.Trước tầm mắt nhiều thêm một dáng lớn một dáng nhỏ, là Hong Changhyeon và bé Seungmin.-Em chào anh Hyukkyu.Hong Changhyeon cười rạng rỡ, còn bé Seungmin thì dù ngại nhưng vẫn nhìn vào miếng bánh trong tay bé Sữa.-Chào cậu, cậu là cậu Hong Changhyeon phải chứ?Kim Hyukkyu nhẹ giọng đáp lại.-Phải ạ! Em là bạn của anh Geonhee, anh ấy kể về anh với em nhiều lắm!Kim Hyukkyu hơi ngạc nhiên, thì ra là người quen của Cho Geonhee, một người em thân thiết đang làm trong ngành game của em. -Thì ra là vậy, rất vui được làm quen với cậu.Kim Hyukkyu bắt tay Hong Changhyeon.Hong Changhyeon được gọi là "cỗ máy nhảy", cậu nổi tiếng với những màn dance freestyle, chỉ cần nhạc lên là cậu đều có thể thực hiện những động tác điêu luyện.Hong Changhyeon được chạm vào tay Kim Hyukkyu, thiếu điều muốn nhảy ngay tại chỗ luôn.Khi hai người lớn đang nói chuyện, bé Seungmin kéo kéo quần chú Hong Changhyeon, hình như muốn nói gì đó.-Chú ơi... bánh, Seungmin muốn... bánh ạ.Kim Hyukkyu để ý thấy bé Seungmin cứ nhìn vào Sữa nhà mình từ nãy tới giờ, đoán chừng là bé con cũng muốn ăn bánh, em cúi đầu khẽ thì thầm vào tai con.-Bạn ơi, bạn có muốn ăn bánh hông?Bé Seungmin ngượng nghịu gật đầu.-Vậy bạn thơm tớ đi rồi tớ cho.Bé Sữa vừa dứt lời, Kim Hyukkyu và Hong Changhyeon tròn mắt nhìn bé con.Sữa thấy ba, chú với bạn nhìn mình thì giải thích.-Ba vừa thơm Sữa rồi mới xin bánh mà, bạn đã thơm con đâu ạ.Cái gì là lạ của Cún với Sữa đều học từ bố hai đứa mà ra hết. Cái tính chiếm hữu truyền sang cho Cún, giờ thì là kiểu chiếm tiện nghi truyền sang cho Sữa.Bé Seungmin ngại lắm, bố mẹ dặn là tuổi này không được thơm ai và không được để ai thơm, nên là dù rất muốn ăn bánh nhưng không thể thơm bạn Wooje được đâu.-Cô giáo dạy Sữa thế nào nhỉ, có đồ ngon thì nên chia sẻ cho bạn bè đúng không? Bé Sữa nghe xong gật đầu vâng dạ.-Cho bạn nè.-Cảm ơn bạn.Bé Seungmin rất là ngoan đấy nhé, chỉ là ngại nên không dám mở lời xin bánh thôi, chứ vẫn nhớ lời cô giáo dặn phải cảm ơn.Hong Changhyeon ngoài mặt cười nhìn hai cháu, trong lòng lại thầm nghĩ lần sau để chú thơm hộ cho. Lee Sanghyeok trở lại với chiếc áo khoác của mình. Không phải Kim Hyukkyu không mang theo áo khoác, chỉ là đây là cơ hội tốt để anh khẳng định chủ quyền khi vợ (cũ) đang bị dòm ngó.Lee Sanghyeok không bao giờ đánh giá thấp độ thu hút của Kim Hyukkyu, nhưng không ngờ buổi sáng có Son Siwoo, buổi tối vừa khuất mắt trông coi đã nhảy vào một Hong Changhyeon.Khổ thế chứ, tham gia cái chương trình này xong tôi mà mất vợ thì tôi kiện đấy!Lee Sanghyeok bước lại gần, khoác chiếc áo dày ấm áp của mình lên trên vai Kim Hyukkyu, rồi dang tay bế Sữa về lại tay mình.-Trời lạnh hơn rồi, em mặc vào đi.Hong Changhyeon nhìn một màn trước mặt mà thích thú. Trước đây Cho Geonhee kể rằng Kim Hyukkyu là một người luôn khiến người khác muốn bảo vệ, dù cho người đó biết mình không có được tình cảm của anh ấy.Như thế này mà ly hôn à, chắc là trò chơi của những người lắm tiền nhiều của thôi nhỉ, hôn nhân bình yên quá nên muốn chơi trò cua lại vợ cũ ấy.Kim Hyukkyu mơ hồ ngửi thấy mùi trầm hương ấm áp dịu nhẹ, suy nghĩ vài giây rồi tròng lên người.Chiếc áo này được làm riêng cho Lee Sanghyeok, là quà tặng của đối tác, trên cổ tay áo có in chữ ký và tên ở hai bên.-Chào cậu Hong, cậu tìm vợ tôi có chuyện gì sao?-Vợ cũ.Kim Hyukkyu lại chỉnh lưng lần nữa.-Cậu ấy chỉ đến làm quen thôi, không được sao?Kim Hyukkyu quay người ngước nhìn Lee Sanghyeok.Em gan nhỉ, trên người em giờ toàn là mùi gỗ của anh thôi đấy, còn dám bênh thằng khác?Hong Changhyeon ngửi thấy mùi khét, sợ mình ở thêm một lúc sẽ cháy cả hai chú cháu nên vội lấy cớ chuồn lẹ.Làn da của Kim Hyukkyu rất trắng, áo khoác màu đen đối màu, khi em giơ tay lên thổi vài cái vì lạnh, vị trí cái tên "LSH" được thêu trên áo nằm ở chính xác khuôn miệng nhỏ nhắn.Lee Sanghyeok cảm thấy mùa đông này không đủ lạnh, một lát nữa nhất định Kim Hyukkyu sẽ chạy không thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me