LoveTruyen.Me

Fakedeft Be Cung

Công viên lúc 5 giờ rưỡi chiều.

-Bố ơi, bố ơi!

Nếu có ai hỏi điều mà Lee Sanghyeok tự hào nhất về bản thân, thì anh sẽ trả lời họ ba điều.

Thứ nhất, Kim Hyukkyu tình nguyện sinh cho anh hai đứa con xinh xắn.

Thứ hai, bé Cún chọn sống cùng anh.

Và cuối cùng, bé Sữa cực kỳ quấn bố nó.

Lee Sanghyeok bế bé Sữa lên theo thói quen, bé con quấn quýt thơm má bố chụt chụt vài cái.

Lee Sanghyeok nắm lấy xoa xoa bàn tay tròn trĩnh xinh xinh của con, cũng thơm thơm đáp lại.

Cún thấy ba thì vội mở cặp lấy bài kiểm tra 100 điểm chạy lại khoe với ba.

-Ba ơi, nay Cún làm bài được 100 điểm, cô giáo khen Cún giỏi đó ạ!

Gương mặt trẻ thơ non nớt, ánh mắt cún con sáng lấp lánh mong chờ được ba xoa đầu khen ngợi.

Kim Hyukkyu nở nụ cười rạng rỡ cầm lấy bài kiểm tra, cúi người bế con lên day day mũi cùng con, hai ba con cười khúc khích. Ai đến nhà chơi cũng bảo Cún giống ba, Cún thừa hưởng gần hết nét đẹp của Kim Hyukkyu, ngay cả dưới đuôi mắt cũng có nốt ruồi giọt lệ giống nhau.

Đã lâu rồi Lee Sanghyeok mới lại được thấy khung cảnh ấm áp hạnh phúc này, nếu anh và em chưa từng ký tên vào đơn ly hôn thì tốt biết mấy.

-Cún của ba giỏi cá, con thích thứ gì hông ba Hyukkyu thưởng cho con nhé?

Lee Sanghyeok cắn phải lưỡi, những mảnh ký ức em Cún em Sữa hông được xem ùa về.

"Em hông thích uống thuốc mà!"

Kim Hyukkyu bướng bỉnh ngồi trên giường lắc lư đôi chân, vùi mặt trốn vào trong gối mềm.

"Ngoan, không đắng đâu"

Kim Hyukkyu vẫn lắc đầu nguầy nguậy, ngay khi Lee Sanghyeok sắp chạm vào chiếc gối, em lại đổi ý cầm lấy bát thuốc uống một hơi hết sạch. Hàng lông mày trên gương mặt xinh đẹp nhíu lại.

Kim Hyukkyu đặt bát thuốc lên bàn, cúi người kéo cổ áo chồng hôn một cái, lưỡi hồng tinh quái lướt một đường trên môi dưới của anh.

"Hết đắng gòi"

Kim Hyukkyu hoàn thành nhiệm vụ uống thuốc, nhảy chân sáo chạy ra ngoài.

"Vợ ơi, đeo tất vào đã nào!"

Lee Sanghyeok khẽ hắng giọng.

-Bố ơi sao mặt bố đỏ thế ạ?

Bé Sữa ngây thơ hỏi, Kim Hyukkyu nghe tiếng Sữa vội đến bên áp lòng bàn tay lên trán Lee Sanghyeok.

-Anh có nhớ uống thuốc bổ không đó?

Kim Hyukkyu hơi phồng má, vợ cũ đáng yêu quá cứu Lee Sanghyeok đi.

-Có, anh nhớ mà...

Lee Sanghyeok ngập ngừng, thực ra là anh quên mất không uống hai hôm rồi.

Nếu như chưa ly hôn, chắc chắn Kim Hyukkyu sẽ chống nạnh mắng yêu.

"Anh liệu hồn mà uống thuốc cho tui! Anh ốm thì tui hông cho hôn đâu nhé!"

Có nhiều lúc Lee Sanghyeok không hiểu lý do tại sao Kim Hyukkyu cương quyết muốn ly hôn với anh.

Anh thừa nhận mình đã lạnh nhạt với em hơn lúc mới kết hôn, nhưng cơm áo gạo tiền mà. Có lẽ anh đã cho vợ cảm giác an toàn quá mức, khiến vợ dựa dẫm vào anh, vợ lại hay nghĩ nhiều nữa.

Hiện tại em đã là vợ cũ của anh, nhưng có thật là em đã hết yêu anh rồi không?

Kim Hyukkyu đã trưởng thành hơn nhiều sau khi ly hôn Lee Sanghyeok. Em làm tốt trách nhiệm của một người ba với bé Sữa, tự chăm sóc cho bản thân, mặc dù em có gầy hơn trước, nhưng cũng không đến mức kiệt sức đến mất ý thức như anh.

Khi anh yếu đuối nhất, em đã đến bên và nắm lấy tay anh.

Lee Sanghyeok dịu dàng nhìn Kim Hyukkyu, ánh mắt chứa đựng tình ý dạt dào.

-Giờ anh nói "chuyện quan trọng" kia được rồi chứ?

Kim Hyukkyu né tránh ánh mắt Lee Sanghyeok, như thể nhìn lâu hơn vài giây trái tim em sẽ lại loạn nhịp, em sẽ lại mềm lòng.

Lee Sanghyeok bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, anh bảo Cún dẫn em Sữa chơi loanh quanh. Chờ hai đứa nhỏ dắt tay nhau đi, Lee Sanghyeok mới mở điện thoại, đưa đoạn tin nhắn Kakaotalk cho Kim Hyukkyu xem.

-Tại sao tôi phải giúp anh?

Kim Hyukkyu buông lời hờ hững.

Lee Sanghyeok cũng không bất ngờ lắm, anh vốn chỉ muốn đánh cược một lần, dù sao hai người đã không còn là vợ chồng hợp pháp nữa, có lý do gì để em phải vì anh làm chuyện này chuyện kia đâu chứ.

Nhưng mà trái tim anh vẫn thấy đau nhói, câu nói của em như đáp án cho nỗi trăn trở liệu em có còn yêu mà anh chôn giấu trong lòng bấy lâu nay.

Kim Hyukkyu nhìn dáng vẻ thất vọng của Lee Sanghyeok, em khẽ thở dài.

Kim Hyukkyu biết mình thua rồi, thua khi nhận ra mình vẫn còn nhung nhớ mùi hương thuộc về anh, thua khi nhận ra mình thức cả đêm nhìn ngắm vân vê chiếc lắc chân do chính tay anh đeo lên, thua khi nhận ra mình lo lắng đến phát khóc vì nghe tin anh ốm sốt.

Kim Hyukkyu chợt nhớ lại khoảnh khắc bản thân đặt bút ký tên vào đơn ly hôn, liệu lúc đó em có thực sự mong muốn điều đó hay không?

Nếu em không nhận lời, Lee Sanghyeok có tiếp tục làm việc đến kiệt sức, có tiếp tục để người không còn cận kề bên anh phải lo lắng nữa không?

-Được rồi, tôi đồng ý.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu không tin vào tai mình, nghe như câu "Em đồng ý" khi người chồng quỳ một chân cầu hôn người vợ.

-Em... em nói thật chứ?

Kim Hyukkyu gật đầu.

Lee Sanghyeok cười rộ lên, ngày xưa Kim Hyukkyu chịu về chung nhà với anh cũng một phần vì nụ cười của anh rất đẹp, rất ấm áp.

-Cảm ơn em, Hyukkyu!

Trên bãi cỏ phía xa, anh Cún chỉ tay bảo em Sữa nhìn về phía ba và bố.

-Khi nào Sữa lớn, anh Cún sẽ nói cho em nghe bí mật của bố nhé!

Lời writer: Mọi người có thể cho tôi một chút nhận xét sau khi đọc fic của tôi không, kiểu như là cảm xúc của mọi người thế nào, mọi người nghĩ sao về anh F và anh D trong fic này ấy, hoặc là động viên tôi câu gì đó cũng được, ở đây cầu được chữa lành 💗

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me