LoveTruyen.Me

Fakedeft Collection

␥ Tên gốc: 预知梦
␥ Source: vxiaoqian via lofter

-

Kim Hyukkyu lại giật mình giữa đêm, hóa ra người ta thật sự có thể bị ác mộng hù dọa đến bật dậy, trên lưng cậu toát ra một lớp mồ hôi lạnh, quần áo cứ như vậy dán chặt vào người.

Cậu co chân, gục mặt vào đầu gối, thở dốc một cách vô thức và đập đầu cố quên đi mọi thứ trong giấc mơ.

Kim Hyukkyu không phải người thường mộng mơ nhưng gần đây cậu luôn mơ về Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok mà cậu không hề thân thiết.

Cậu nhắm mắt lại một lúc, mò mẫm tìm điện thoại ở đầu giường, tìm kiếm phòng phát sóng trực tiếp của Lee Sanghyeok, người trên màn hình vừa nói lời tạm biệt rồi rời khỏi buổi phát sóng trực tiếp.

May quá, cậu ấy vẫn còn sống.

Kim Hyukkyu thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ nằm xuống cố gắng lấy lại cơn buồn ngủ, nhưng khi nhắm mắt lại, tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy là thân hình yếu ớt của Lee Sanghyeok đang nằm trên vũng máu.

Lý do gì khiến cậu phản ứng quyết liệt như vậy, tất cả là do giấc mơ của cậu đã hơn một lần trở thành sự thật trong thực tế.

-

Cậu không biết Lee Sanghyeok bắt đầu xuất hiện trong giấc mơ của mình từ khi nào và về cơ bản chúng đều là những cơn ác mộng, không có ngoại lệ.

Lần đầu tiên cậu mơ thấy Lee Sanghyeok, nội dung chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ nhặt như việc anh vừa đi vừa va vào khung cửa. Khi Kim Hyukkyu tỉnh dậy, cậu không hề để tâm mà chỉ ngạc nhiên khi tuyển thủ Faker xuất hiện trong giấc mơ của mình.

Nhưng ngày hôm sau, ở hậu trường trận đấu, một cảnh tượng tương tự như trong giấc mơ đã xảy ra. Lee Sanghyeok đang đi theo nhân viên thì vai anh va vào khung cửa.

Kim Hyukkyu đi ngang qua đã choáng váng khi nhìn thấy cảnh tượng này, khung cảnh trước mắt trùng lặp với khung cảnh trong mơ. Phải chăng là trùng hợp ngẫu nhiên? Kim Hyukkyu cảm thấy trong lòng một sự xoắn xuýt khó tả, cậu đứng ở lối đi không nhúc nhích và chỉ nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok dường như chú ý tới ánh mắt từ cậu, khi quay lại và thấy tuyển thủ Deft đang nhìn thẳng vào mình, anh hơi ngạc nhiên trước ánh mắt thẳng thừng của cậu, nhưng vẫn lễ phép gật đầu.

Kim Hyukkyu cuối cùng cũng tỉnh táo, gật đầu đáp lại và quay trở về phòng chờ.

Chỉ là trùng hợp thôi, cậu tự an ủi mình.

Nhưng đêm đó, Lee Sanghyeok lại xuất hiện trong giấc mơ, lần này anh làm đổ chiếc cốc, nước sôi tràn khắp người, ngay cả bàn tay cũng bị bỏng.

Kim Hyukkyu sẽ không cố ý ghi nhớ, thực tế là sau khi tỉnh dậy cậu sẽ quên hết, nếu hôm sau không nói chuyện với Ryu Minseok có lẽ mọi chuyện đã trôi vào dĩ vãng.

"Anh Hyukkyu, em kể cho anh nghe, hôm nay anh Sanghyeok đã làm đổ ly nước, may mắn là nước không quá nóng."

"Mọi người đều chấn động. Khi em quay lại, cả người anh ấy đã ướt sũng."

Kim Hyukkyu sốc đến mức không thể ngậm miệng khi nhìn thấy những tin nhắn này, một cơn ớn lạnh khủng khiếp bao trùm lấy cậu, đầu ngón tay vô thức run rẩy trước màn hình khi gõ phím.

Những giấc mơ điềm báo? Nhưng tại sao tất cả đều là những giấc mơ xấu, và tại sao lại là Lee Sanghyeok?

Ryu Minseok thấy người đối diện không trả lời nên cũng không nói thêm gì nữa. Nó phát hiện ra rằng gần đây Kim Hyukkyu luôn chú ý đến Lee Sanghyeok, nhưng ánh mắt đó chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp, và điều duy nhất Ryu Minseok có thể nhận ra chính là sự lo lắng.

Anh Hyukkyu có gì muốn nói với anh Sanghyeok sao?

-

Kim Hyukkyu biết mình đã chú ý nhiều hơn đến tuyển thủ Faker, trước đây nếu không phải vì công việc thì cơ bản cậu sẽ không quan tâm đến mọi hành động của Lee Sanghyeok.

Mọi thay đổi xảy ra đều do Lee Sanghyeok đã đột nhập vào giấc mơ của cậu, thật khó để Kim Hyukkyu không chú ý đến anh, rõ ràng cậu không phải nguyên nhân nhưng luôn có một cảm giác tội lỗi đè nặng lên vai.

Rốt cuộc nếu Kim Hyukkyu nói ra chuyện này thì ai sẽ tin, hơn nữa vẫn là chuyện không tốt, đối phương chẳng phải sẽ cho rằng cậu đang trù ẻo mình sao?

Khi nghĩ đến chuyện lời kể của Ryu Minseok hoàn toàn trùng lặp với giấc mơ của mình, Kim Hyukkyu không khỏi run rẩy, các đốt ngón tay trở nên lạnh lẽo. Màn hình điện thoại bị kẹt ở giao diện KKT với Lee Sanghyeok, cậu bấm vào và loay hoay rất lâu nhưng vẫn không có bất kì tin nhắn nào được gửi đi.

Kim Hyukkyu gần đây ngủ rất muộn, những tuyển thủ DK khác thường xuyên bắt gặp ánh sáng từ phòng phát sóng riêng của Deft khi trời tờ mờ sáng.

Trên thực tế, chỉ có bản thân Kim Hyukkyu mới biết rằng cậu không phải không muốn ngủ mà là sợ những giấc mơ sau đó, sợ Lee Sanghyeok ở hiện thực lại bị thương nên chỉ có thể ngủ càng ít càng tốt.

Cậu vẫn luôn ưu tiên người khác và đặt mình ở vị trí thứ hai. Vì gánh nặng tâm lý này, chất lượng giấc ngủ đã giảm sút rõ rệt, vốn là một người ngủ chập chờn, giờ đây Kim Hyukkyu có thể dễ dàng tỉnh giấc chỉ vì một tiếng động bất kì.

-

"Cậu ngủ rồi à?" Kim Hyukkyu không biết vì sao bản thân lại đột ngột gửi tin nhắn như vậy cho Lee Sanghyeok. Có lẽ là do chứng mất ngủ đã quấy rối cậu.

"Chưa." Kim Hyukkyu không mong đợi đối phương sẽ trả lời, sau khi gửi tin nhắn, cậu định cố gắng ngủ lại nhưng phía bên kia đã hồi đáp ngay tức khắc khiến chính cậu cũng sửng sờ.

"Có chuyện gì vậy?" Lee Sanghyeok suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Đây là lần hiếm hoi Kim Hyukkyu chủ động tìm đến, muộn thế này, đã xảy ra chuyện gì à?

Thấy đối phương vẫn im lặng, Lee Sanghyeok lơ đãng chìm vào hồi ức, dạo này Kim Hyukkyu luôn nhìn anh với vẻ mặt lo lắng, đôi mắt đen láy, nhiều lần trông giống như muốn nói gì đó rồi lại nuốt xuống thật khó khăn.

"Hyukkyu, hãy nghỉ ngơi sớm nhé."

"Faker có tin vào những giấc mơ điềm báo không?"

Hai tin nhắn gần như được gửi cùng một lúc, Kim Hyukkyu sau khi nhìn thấy tin nhắn của đối phương đã lựa chọn thu hồi ngay lập tức, chắc chắn là cậu đã làm phiền người ta, dù sao cũng đã muộn như vậy.

"Ok chúc ngủ ngon."

Lee Sanghyeok rõ ràng nhìn thấy tin nhắn đó, sau khi phát hiện tin nhắn chúc ngủ ngon của đối phương, anh biết mình đã bị cậu hiểu lầm, cho rằng cậu đang quấy rầy việc nghỉ ngơi của anh.

"Có phải tuyển thủ Deft mơ thấy cái gì không?" Vì thế anh đã chọn lơ đi hành vi thu hồi tin nhắn kia.

Kim Hyukkyu hiện tại bắt đầu chật vật với cách diễn đạt, kỳ thực chỉ là sự trùng hợp thôi phải không? Việc này có phải là quá lỗ mãng không?

"Không có gì đâu, tôi chỉ mơ thấy tuyển thủ Faker thôi." Sau khi bình tĩnh lại, Kim Hyukkyu quyết định phải giải quyết cho xong chuyện này.

Lee Sanghyeok khi nhìn thấy tin nhắn gửi đến đã rất sốc, cổ họng anh khô khốc và không biết có nên tiếp tục hỏi hay không.

Vì vậy, anh đã chọn thoả hiệp: "Nếu Hyukkyu gặp vấn đề gì, cậu có thể đến nói với tôi."

Kim Hyukkyu vừa nhìn đã biết đây là lời mời gặp mặt chính thức, cậu rất biết ơn vì đối phương đã chủ động đi trước một bước. Thật khó để cậu có thể mở lòng và nói chuyện thoải mái với những người bạn thân chứ đừng nói đến Lee Sanghyeok, một người vốn vô cùng xa cách.

Nhưng trên thực tế, Lee Sanghyeok khi nói ra lời này đã rất thận trọng, xuất phát từ tấm lòng, anh không muốn ép Kim Hyukkyu sợ hãi mà bỏ chạy. Lee Sanghyeok luôn rất kiên nhẫn khi đối mặt với cậu.

-

"Anh ơi, sao quầng thâm dưới mắt anh lại đậm như vậy? Anh ngủ không ngon à?" Đây chính là câu hỏi mà Ryu Minseok muốn hỏi nhất mấy ngày nay. Gần đây mỗi khi gặp Kim Hyukkyu, nó luôn thấy gương mặt mệt mỏi vì mất ngủ của anh.

Kim Kwanghee cũng đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm Kim Hyukkyu, khó mà không chú ý đến quầng thâm dưới mắt.

"À, gần đây anh hay ngủ muộn. Trận đấu hôm nay diễn ra tốt đẹp chứ?" Kim Hyukkyu muốn chuyển chủ đề.

"Anh, anh đang nói gì vậy? Anh không xem trận đấu của em sao? Bọn em đã thắng rất đẹp mắt!" Ryu Minseok bĩu môi tỏ vẻ không vui.

"Bữa ăn hôm nay là một bữa tiệc chúc mừng nhỏ dành cho Minseok." Kim Kwanghee nói thêm.

"Chúc mừng Minseok." Kim Hyukkyu nhấp một ngụm đồ uống và gật đầu, cảm giác như một giây tiếp theo cậu có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Kim Kwanghee nướng thịt xong, đặt lên đĩa của Kim Hyukkyu, hắn luôn cảm thấy Kim Hyukkyu đã sụt cân rất nhiều, không chỉ khuôn mặt hốc hác mà môi cũng có chút trắng bệch.

"Em đang ăn tối với anh Hyukkyu và anh Kwanghee."

"Hả? Anh Sanghyeok? Được ạ."

"Sao vậy?" Kim Kwanghee nhìn Ryu Minseok đang cúi đầu gõ điện thoại.

"Anh Sanghyeok sẽ chở chúng ta về." Ryu Minseok đang gửi vị trí của mình cho Lee Sanghyeok.

"Có bao gồm anh không?" Kim Kwanghee thực ra không quá thân thiết với Lee Sanghyeok.

"Anh, anh cũng có thể bắt taxi, tự mình đi đi." Ryu Minseok thậm chí còn không ngẩng đầu lên.

"Anh Hyukku nói sao?" Kim Kwanghee quay đầu nhìn Kim Hyukkyu ở phía đối diện, phát hiện đối phương đang dựa vào tường và ngủ say.

"Anh Hyukkyu dạo này tâm trạng thật sự không tốt, trông anh ấy tệ quá, tại sao anh ấy luôn không quan tâm đến cơ thể của mình?" Ryu Minseok đau lòng nhìn Kim Hyukkyu.

Kim Kwanghee cởi áo khoác và đắp cho Kim Hyukkyu, người đang ngủ hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút nhợt nhạt.

"Xin đừng hút thuốc ở đây." Kim Kwanghee lạnh lùng nói với khách ở bàn bên cạnh. Rõ ràng hắn vẫn đang dùng kính ngữ, nhưng khuôn mặt lại tối tăm đến mức trông như hắn sẽ tiến đến dập luôn điếu thuốc nếu vị khách kia không đồng ý.

"Ồ... Ồ, tôi hiểu rồi." Người đàn ông bên cạnh rõ ràng là đang sợ hãi, cung kính dập điếu thuốc của mình.

Nhìn thấy lông mày Kim Hyukkyu giãn ra, vẻ mặt Kim Kwanghee cũng dịu đi đôi chút.

"Vậy bây giờ chúng ta chỉ có thể đợi anh Sanghyeok tới." Nghe tiếng thở đều đặn của đối phương, Ryu Minseok không đành lòng đánh thức anh trai mình. Đã bao lâu rồi anh chưa có một giấc ngủ ngon vậy?

Hai người ngừng đũa và ngồi cạnh Kim Hyukkyu sau khi thanh toán hóa đơn, thỉnh thoảng họ cũng chú ý đến trạng thái ngủ của anh trai mình, nhờ có Kim Kwanghee nên không có ai đến gần vị trí của họ hoặc dùng âm lượng quá cao.

-

"A, anh Sanghyeok, ở đây." Ryu Minseok nhìn thấy Lee Sanghyeok đang đứng ở phía cửa, vội vàng đứng dậy vẫy tay.

Trong lúc đến bàn của họ, Lee Sanghyeok chỉ tập trung vào Kim Hyukkyu. Cậu đã ngủ rồi à?

"Xin chào, tuyển thủ Faker." Kim Kwanghee đứng dậy lễ phép chào hỏi, Lee Sanghyeok cũng mỉm cười đáp lại.

"Anh Sanghyeok, anh Hyukkyu gửi cho anh nhé. Anh Kwanghee và em sẽ bắt taxi." Ryu Minseok và Kim Kwanghee nhìn nhau xác nhận.

"Xe của anh có thể chứa được ba người." Lee Sanghyeok không hiểu tại sao hai người họ lại muốn bắt taxi.

"Anh Hyukkyu gần đây có vẻ rất mệt mỏi, em muốn anh ấy ngủ trong xe một lát, anh ấy nằm ngửa sẽ thoải mái hơn." Ryu Minseok giải thích.

Lee Sanghyeok nhìn vào phần tóc mái của Kim Hyukkyu, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, tóc ướt đẫm, hơi thở nhẹ đến mức không thể nghe thấy trừ khi lại gần, môi hơi run lên.

Lee Sanghyeok gật đầu, đưa chìa khóa xe cho Ryu Minseok, cúi người bế Kim Hyukkyu lên, cậu không nặng như anh tưởng tượng.

"Minseok, đi mở cửa xe đi." Lee Sanghyeok hất cằm chỉ vào chiếc xe ở cửa.

Bây giờ bọn họ đã ra khỏi trung tâm thương mại, nhìn Lee Sanghyeok thực lực mạnh mẽ như vậy cũng khiến hai người khiếp sợ, kỳ thật Kim Kwanghee mới nên là người tiếp quản chuyện này, Mapo từ khi nào đã trở nên thân thiết như vậy?

Ryu Minseok chạy ra ngoài, Kim Kwanghee muốn giúp đỡ lại bị Lee Sanghyeok né tránh.

Người trong tay anh hình như không khỏe, có lẽ là do gió lạnh, Kim Hyukkyu rụt cổ lại gần Lee Sanghyeok, thân nhiệt gần như chạm hoàn toàn vào ngực anh.

Nhịp thở của Lee Sanghyeok ngừng lại trong giây lát, anh lo lắng nuốt khan, sức lực đôi tay vô thức tăng lên, càng ôm chặt người trong lòng.

"Cẩn thận, đừng để đập đầu." Ryu Minseok mở cửa hàng ghế sau, Kim Kwanghee đưa tay chắn nóc xe, tránh cho Kim Hyukkyu va vào.

Dưới sự bảo vệ của hai người, Lee Sanghyeok cẩn thận đưa cậu vào, sợ rằng người đang ngủ sẽ thức dậy nếu cử động quá mạnh.

Trước khi được đặt xuống, Kim Hyukkyu vẫn có chút bất đắc dĩ dựa vào người Lee Sanghyeok, đầu rúc vào trong áo khoác, lúc này Lee Sanghyeok mới nhận ra đây dường như là áo của Kim Kwanghee.

"Kwanghee, hãy mặc áo khoác vào đi, trời lạnh." Lee Sanghyeok lấy áo khoác ra khỏi người Kim Hyukkyu và đưa nó cho Kim Kwanghee.

Ngay lúc Kim Kwanghee còn định từ chối thì đã thấy Lee Sanghyeok cởi áo khoác của mình ra nên đành mặc vào, rốt cuộc hắn vẫn không mấy tin tưởng giao Kim Hyukkyu đi, không tin Lee Sanghyeok sẽ đưa anh trai mình về nhà an toàn.

"Anh Sanghyeok, bọn em đi trước đây." Ryu Minseok lui về sau vẫy tay tạm biệt.

Kim Kwanghee lo lắng đưa ánh mắt từ Kim Hyukkyu đang nằm trong xe sang Lee Sanghyeok, gật đầu với anh, quay người rời đi cùng Ryu Minseok.

Sau khi nhìn hai người rời đi, Lee Sanghyeok cẩn thận lấy áo khoác đắp cho Kim Hyukkyu, khi nhìn thấy người đang ngủ thì thầm điều gì đó, Lee Sanghyeok tưởng rằng cậu lạnh nên đã vụng về vỗ nhẹ vào lưng như muốn an ủi.

-

Trên đường đi Lee Sanghyeok lái xe rất chậm, gần như ngang với tốc độ của chiếc xe điện bên cạnh. Thỉnh thoảng lại quay đầu kiểm tra trạng thái ngủ của Kim Hyukkyu qua gương chiếu hậu, nếu không phải đêm khuya không có xe trên đường có lẽ anh sẽ bị tiếng còi át đi.

Việc Lee Sanghyeok ghé qua vốn chỉ là trùng hợp, bởi vì không uống rượu nên muốn tiện đường tạt qua đón hỗ trợ về cùng, nhưng không ngờ rằng cuối cùng người trên xe anh lại là alpaca, còn là một chiếc alpaca đang say giấc.

Tin nhắn mà Kim Hyukkyu gửi đến vài ngày trước lại xuất hiện trong đầu anh, liệu đó có phải là một giấc mơ điềm báo có liên quan đến anh không? Lee Sanghyeok nhìn Kim Hyukkyu đang ngủ trong gương với một nụ cười khó hiểu.

Lee Sanghyeok dần thư giãn và không còn thường xuyên nhìn vào gương chiếu hậu. Thành thật mà nói, anh hơi ngạc nhiên khi gặp Kim Hyukkyu ngày hôm nay. Họ hiếm khi gặp nhau riêng tư. Điều này đúng như những gì họ đã nói trong buổi phát sóng trực tiếp - không quá thân thiết. Nhưng bởi vì khí chất rất hợp nhau nên người ngoài luôn cho rằng hai người là bạn bè nhiều năm.

Nếu không phải gần đây ánh mắt của Kim Hyukkyu trở nên quá mãnh liệt thì Lee Sanghyeok sẽ không bắt đầu xem xét mối quan hệ giữa họ. So với những tương tác trong rank mấy năm đầu, giờ đây họ chỉ là người quen, bạn bè xung quanh thường lợi dụng điều này để cố gắng thúc đẩy họ.

Nhưng sau đó mọi người sẽ nhận ra một điều, Kim Hyukkyu tuy là người dễ gần nhưng vẫn toát nên loại từ trường khiến người lạ tránh xa, mọi người sẽ vô thức từ bỏ ý định đến gần cậu và lui về một góc, duy trì mối quan hệ gần gũi và xa cách. Nhưng Lee Sanghyeok lại có thể bước vào vùng an toàn của Kim Hyukkyu một cách rất tự nhiên, dù giữa họ không hề có sự tiếp xúc nào ngoài vài lời chào hỏi thông thường.

Không biết Kim Hyukkyu có nhận ra việc bản thân luôn ở trạng thái phòng thủ hay không, nhưng khi đối mặt với Lee Sanghyeok, trạng thái đó sẽ biến mất.

Lee Sanghyeok đột nhiên sinh ra cảm giác khác lạ, rõ ràng hai người vẫn thường xuyên gặp nhau ở sân đấu, nhưng anh lại cảm thấy có gì đó lạ lẫm trong cuộc hội ngộ với người bạn cũ này. Dù anh vốn là người hoài niệm, nhưng từ trước tới nay đều không nhớ nhung gì đến những kí ức về Kim Hyukkyu trong mấy năm đầu, chỉ là hiện tại không hiểu vì sao lại nhớ về.

Sự xa cách bắt đầu từ khi nào? Trên thực tế, Lee Sanghyeok muốn trở thành người phá đi tản băng ngăn cách hai người không phải là không thể, thà nghe cậu gọi một tiếng Sanghyeok còn hơn tuyển thủ Faker.

-

Xe chạy êm ru.

"Tuyển thủ Faker?" Kim Hyukkyu mơ hồ nhìn thấy Lee Sanghyeok nằm trên giường, mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng ho nhẹ một tiếng.

Cậu muốn bước tới nhưng lại bị các nhân viên xung quanh vượt qua, Kim Hyukkyu chỉ đành chết lặng tại chỗ và giương mắt đứng nhìn.

[Tại sao Sanghyeok lại đổ bệnh?]

[Còn trận đấu thì sao?]

[Đã mấy giờ rồi? Cậu còn quan tâm đến trò chơi sao?]

[Tuyển thủ Faker đã cảm thấy tốt hơn chưa?]

Lee Sanghyeok chỉ vùi đầu vào chăn, âm thanh lo lắng trái phải đổ về, trên trán lấm tấm mồ hôi, Kim Hyukkyu muốn tất cả cùng ra ngoài nhưng lại không thể phát ra âm thanh.

Cơn ho dừng lại trong giây lát, ngay cả chuyển động của tấm chăn cũng dừng lại, Kim Hyukkyu trong đầu nổ tung một tiếng vo ve, tứ chi tỉnh thức, vội vàng chạy đến nâng chăn lên.

"Tuyển thủ Faker?"

"Sanghyeok? Lee Sanghyeok!" Kim Hyukkyu gần như hét lên, khi mở mắt ra, cậu bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Lee Sanghyeok.

Kim Hyukkyu lúng túng nhìn đi chỗ khác và nhận ra mình đang ở trong một chiếc xe. Minseok và Kwanghee đâu rồi? Vừa rồi không phải họ đang ăn sao? Cậu nhanh chóng ngồi dậy, ôm chiếc áo khoác đang khoác trên người, không biết nhìn vào đâu.

Lee Sanghyeok cũng quay mặt đi và ho nhẹ, lúc anh mở cửa đã thấy Kim Hyukkyu đang lẩm bẩm gì đó, vừa định cúi xuống lắng nghe thì phát hiện ra cậu đang gọi tên mình.

Anh vốn muốn đánh thức Kim Hyukkyu nhưng hiện tại không vội vàng nữa, chỉ đóng cửa xe lại và ngồi xuống cạnh cậu.

"Tôi thấy cậu chưa ăn gì nên mua cho cậu một ít cháo để làm ấm bụng." Lee Sanghyeok đưa nó ra và chạm vào bàn tay lạnh giá của Kim Hyukkyu.

"Cảm ơn Faker." Kim Hyukkyu bắt đầu cảm thấy bồn chồn vì lý do nào đó.

"Không phải vừa rồi cậu gọi tôi là Sanghyeok sao?" Lee Sanghyeok cười khúc khích.

"Đó là... Một cơn ác mộng." Kim Hyukkyu không biết có nên nói hay không.

"Có phải về tôi không?" Lee Sanghyeok giả vờ bối rối, cố gắng dụ Kim Hyukkyu nói ra: "Có phải Hyukkyu đã mơ về tôi không?"

Kim Hyukkyu chỉ có thể gật đầu, rốt cuộc vô tình bị nghe thấy, làm sao lại hét đến như thế? Thật xấu hổ.

"Sanghyeok, cậu có tin vào những giấc mơ điềm báo không?"

Lee Sanghyeok khó có thể không kết hợp quầng thâm dưới mắt với lời nói của cậu, trong lòng không tránh được có chút nặng nề, tất cả là vì anh mà Kim Hyukkyu đã mệt mỏi như vậy sao?

Anh thành thật trả lời: "Tôi chưa từng trải qua, chỉ tin vào những điều có thể giải thích bằng khoa học." Nhưng nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok bồi thêm: "Nhưng chuyện như vậy vẫn có thể tồn tại."

"Thật ra tất cả những giấc mơ của tôi dạo này đều liên quan đến Sanghyeok," Kim Hyukkyu vuốt ve chiếc cốc và sắp xếp lại lời nói, "Tôi nằm mơ thấy cậu va vào khung cửa, sau đó thực tế là cậu đã thật sự va vào đó."

Lee Sanghyeok nhớ lại cảnh chạm mắt ngày hôm đó, chẳng trách lúc đó trông cậu sốc đến thế, chẳng lẽ đây là nguyên nhân sao?

"Sau đó, tôi nằm mơ thấy cậu bị bỏng nước sôi. Ngày hôm sau, Minseok nói rằng cậu đã làm đổ nước khắp người."

Vết thương của tôi có phải là cơn ác mộng với cậu không? Sau khi nghe điều này, Lee Sanghyeok cảm thấy Kim Hyukkyu đã rất lo lắng cho anh, hay nói đúng hơn là quan tâm đến anh. Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ cần cười nhẹ sẽ ổn thôi, nhưng thực ra cậu lại để trong lòng, có phải vì sợ cơn ác mộng sẽ trở thành sự thật nên đã không thể yên giấc không? Cậu thực sự biết cậu tốt bụng thế nào không Kim Hyukkyu?

"Nhưng vẫn có chút khác mà đúng không? Cốc của tôi không phải là nước sôi." Lee Sanghyeok muốn thay đổi suy nghĩ trong đầu cậu.

Kim Hyukkyu quay sang nhìn anh đầy lo lắng, "Nhưng nó vẫn trùng hợp về nhiều mặt."

Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn cậu, muốn đưa tay an ủi rồi lại thôi.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu nó trở thành sự thật vào lần thi đấu tiếp theo?" Kim Hyukkyu biết rất rõ việc bị ốm sẽ ảnh hưởng thế nào đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp.

Cậu nhận ra Lee Sanghyeok hiện tại chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, sao lại ăn mặc phong phanh thế này? Kim Hyukkyu nhanh chóng cầm áo khoác lên định mặc cho Lee Sanghyeok, người kia nhất định không thể bị cảm lạnh.

Lee Sanghyeok dang tay phối hợp theo động tác của cậu, Kim Hyukkyu cũng không quên kéo khóa kéo lên để ngăn gió lùa vào. Tuy rằng không hiểu rõ tình huống hiện tại, nhưng anh phát hiện tay Kim Hyukkyu cuối cùng cũng ấm áp hơn, không còn lạnh lẽo như lúc mới tỉnh dậy.

"Sức khỏe của tôi không tệ." Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn chiếc áo khoác trên người.

"Nhưng tôi vừa mơ thấy cậu bị sốt cao," Kim Hyukkyu chán nản hạ giọng, "Mỗi giấc mơ càng ngày càng nghiêm trọng hơn."

Đó có phải là lý do tại sao cậu lại nóng lòng gọi tên tôi không?

"Vậy thì tôi sẽ cố gắng để không bị sốt."

"Cậu có thể kiểm soát được sao?" Lần này đến lượt Kim Hyukkyu cười lớn.

"Hyukku, hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé. Thay vì nghĩ về những tổn thương mà tôi có thể gặp phải trong tương lai, tôi hy vọng cậu có thể chăm sóc cơ thể mình thật tốt vào lúc này." Lee Sanghyeok không muốn Kim Hyukku vì anh mà khiến mình kiệt sức, "Tôi sẽ cố gắng hết sức để cậu không phải lo lắng. Vậy nên hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé, trên sân chúng ta còn phải làm đối thủ."

Kim Hyukkyu gật đầu đồng ý. Đã lâu rồi cậu chưa nghe Lee Sanghyeok nói chuyện dài dòng như vậy với mình, lâu lắm rồi họ cũng không trò chuyện như hôm nay. Cậu luôn cảm thấy thoải mái đến lạ kỳ khi ở bên Lee Sanghyeok.

"Vậy cậu về nghỉ ngơi sớm đi," Lee Sanghyeok lại mỉm cười, "Hay cậu còn gì muốn nói không?"

"Không còn nữa." Kim Hyukkyu cẩn thận suy nghĩ xem mình có truyền đạt thiếu phần nào không. Sau đó lắc đầu khi đã xác nhận lại mọi thứ.

Lee Sanghyeok tiến tới chỗ Kim Hyukkyu, mở cửa xe cho cậu rồi vỗ nhẹ vào vai với chút an ủi.

"Mơ một giấc mơ thật đẹp nhé."

"Cậu cũng vậy."

-

"Anh Hyukkyu, anh đã về căn cứ chưa?" Là tin nhắn của Ryu Minseok.

Kim Hyukkyu vừa định thần lại sau khi ra khỏi xe của Lee Sanghyeok, cậu còn định hỏi chuyện gì đã xảy ra thì nhìn thấy một bức ảnh do Ryu Minseok gửi đến, trong đó là cảnh Lee Sanghyeok đang bế cậu ra.

Ah, cái gì thế này? Sao cậu không đánh thức tôi dậy? Kim Hyukkyu đỏ mặt, nếu nói cậu không ngại ngùng chắc chắn là nói dối. Dù sao cũng cao gần 1m8, bị ôm như thế này chắc chắn sẽ có chút xấu hổ.

Kim Kwanghee thậm chí không ngờ rằng Ryu Minseok còn tranh thủ được thời gian chụp ảnh cho Kim Hyukkyu, quả không hổ danh là một hỗ trợ, tầm nhìn của Ryu Minseok rõ ràng hơn những người khác rất nhiều.

"Từ nay Minseok không được phép chụp những bức ảnh kỳ lạ nữa."

"Anh Hyukkyu! Sao anh lại nói như vậy? Anh muốn cắt đứt quan hệ với em." Ryu Minseok vẫn cảm thấy ảnh chụp rất đẹp, nó cũng khá hài lòng, bầu không khí và các phương diện khác gần như chẳng thua gì phim thần tượng, hơn nữa nó còn có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Lee Sanghyeok trong bức ảnh.

Kim Kwanghee cũng khá hài lòng, trong ảnh, anh Hyukkyu vẫn mặc quần áo kín đáo.

Lee Sanghyeok vừa trở về đã thấy hỗ trợ đang bĩu môi và bấm điện thoại một cách giận dữ.

"Anh Sanghyeok , anh về rồi à?" Ryu Minseok ngẩng đầu, nhìn thấy Lee Sanghyeok đang đi vào.

Anh nhìn vào điện thoại của hỗ trợ nhỏ, dù không nhìn rõ nhưng vẫn thản nhiên nói: "Ảnh chụp rất đẹp."

"Anh Sanghyeok đúng là có khiếu thẩm mỹ, em sẽ cho anh một bản." Ryu Minseok vừa được công nhận liền rất tự hào.

Nhận được ảnh chụp, Lee Sanghyeok nhanh chóng nhận ra đó chính là khung cảnh vừa rồi, Kim Hyukkyu ôm chặt lấy anh trong bức ảnh.

Chà, ảnh đẹp quá, lưu lại thôi.

-

Sau cuộc trò chuyện ngày hôm đó, họ thỉnh thoảng vẫn trò chuyện trên KKT, so với khoảng cách không thể giải thích được trước đây, mối quan hệ của họ giờ đã trở về giai đoạn có thể đùa giỡn với nhau như trước.

Kim Hyukkyu đã có những giấc ngủ ngon, ít gặp ác mộng hơn trước, giấc mơ điềm báo cuối cùng chỉ dừng lại ở việc phát sốt và không tiến triển thêm, tuy Lee Sanghyeok sau đó cũng bị sốt tương tự như trong giấc mơ nhưng đó chỉ là một cơn sốt nhẹ, đã sớm bình phục sau hai ngày nghỉ ngơi, cũng không xui xẻo trùng với ngày thi đấu.

Khi lịch trình ngày càng căng thẳng, những cuộc trò chuyện của họ cũng ngày càng ít đi, dù giữa hai người đã có một cuộc trò chuyện tuyệt vời và tăng thêm chút tình cảm nhưng mọi chuyện dường như lại quay về điểm ban đầu, không bên nào mở rộng mối quan hệ hay tiến xa hơn. Như thể đồng lòng quên đi trải nghiệm đó, và cây cầu mà Ryu Minseok dày công bắc qua cũng sẽ không bao giờ được thành toàn.

Lee Sanghyeok thỉnh thoảng nhớ lại đêm hôm đó. Giữ nguyên hiện trạng có lẽ cũng không phải chuyện xấu, anh vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ thêm nhiều.

Kim Hyukkyu cũng tương tự, coi sự việc này như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, rốt cuộc nó không bao giờ xảy ra nữa phải không?

Điều cậu không ngờ tới là giấc mơ điềm báo sẽ tiếp tục trở lại.

-

Lee Sanghyeok nằm giữa vũng máu, bất ngờ ngã xuống trước mặt Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu chạy lại gần anh, thân thể đã có chút không vững, gần như bị ý chí đẩy về phía trước. Cậu muốn giơ tay lên và nhéo thật mạnh để đánh thức mình, tự nhủ rằng đây là một giấc mơ, nhưng đầu óc lại bối rối đến mức chỉ có thể theo mệnh lệnh tiến về phía trước.

Dòng máu ấm áp chảy trên đầu ngón tay Kim Hyukkyu, từng giọt rơi xuống đất. Dường như thứ đang chảy không phải là máu mà là sự sống đang dần tiêu tan của Lee Sanghyeok và những giọt nước mắt thầm lặng của Kim Hyukkyu.

Tất cả những gì vang lên trong tai cậu là tiếng tim đập thình thịch của Lee Sanghyeok, hết nhịp này đến nhịp khác, dần dần chuyển từ mãnh liệt sang im lặng. Bàn tay của Lee Sanghyeok dần trở nên lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến Kim Hyukkyu tỉnh dậy.

Kim Hyukkyu lại giật mình giữa đêm.

Sau khi xác nhận Lee Sanghyeok không sao, cậu vô cùng bất lực, tại sao lại quay về điểm xuất phát rồi?

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, cậu đau khổ vì những áp lực lẽ ra không thuộc về mình, lịch trình đã đè nặng lên vai khiến cậu không thể thở được, giờ đây lại phải đau đáu vì những bi kịch diễn ra trong giấc mơ. Cậu đã nghĩ mọi thứ cuối cùng cũng bắt đầu khá hơn nhưng rốt cuộc vẫn không có gì thay đổi. Tại sao điều này lại xảy ra?

Kim Hyukkyu không biết giấc mơ này có trở thành hiện thực hay không, Lee Sanghyeok sẽ bị thương nặng đến mức nào? Liệu có thể cứu được anh không? Cậu chỉ có thể đưa tay che mặt, không dám nghĩ tới viễn cảnh đó nữa.

-

Lee Sanghyeok nhận thấy những lo lắng đã quay trở lại trên khuôn mặt Kim Hyukkyu, nhưng rõ ràng cậu đã vui vẻ nói với anh rằng cơn ác mộng đã qua.

Kim Hyukkyu hy vọng đây chỉ đơn giản là một cơn ác mộng, lần này cậu không thể nói với Lee Sanghyeok, không dám nói vì sợ Lee Sanghyeok sẽ không thể chịu đựng được.

Nhưng trên thực tế, cậu mới là người không thể chịu đựng được, giấc mơ đó rất chân thực, chỉ cần nghĩ về nó, Kim Hyukkyu sẽ khó chịu đến mức gần như có thể khóc ngay lập tức.

Cậu ích kỷ cho rằng mình là người gây ra bất hạnh, đáng lẽ cậu mới là người phải chịu tang thương, là người gánh chịu mọi bi kịch. Không cần phải mở lòng với bất cứ ai hay kể cho ai nghe về điều khó tin này, chỉ đành âm thầm chịu đựng bất hạnh ập đến.

Khi trận đấu cuối cùng của DK kết thúc, Kim Hyukkyu đột nhiên cảm thấy bối rối, đối với những tuyển thủ chuyên nghiệp, một năm đã trôi qua.

Khoảng thời gian này cho cậu khoảng trống để nhớ lại giấc mơ. Đôi khi chính Kim Hyukkyu cũng thắc mắc tại sao lại là Lee Sanghyeok, nếu đây là một lời nguyền, chắc chắn phải có lý do riêng.

Cậu không thể tưởng tượng được có cầu nối nào giữa họ và thậm chí cho đến nay, thật khó để Kim Hyukkyu mô tả mối quan hệ giữa hai người.

Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu sự việc này không xảy ra, cậu vẫn khá sẵn lòng đến gần Lee Sanghyeok. Đôi khi không phải Kim Hyukkyu cố tình tránh xa, là do cậu có niềm tin rằng dù xa cách nhiều năm, dù không cố tình trò chuyện để duy trì mối quan hệ, Lee Sanghyeok vẫn sẽ đứng đó chờ cậu. Chỉ cần Kim Hyukkyu lên tiếng, bầu không khí giữa họ sẽ luôn tươi sáng như thuở thiếu niên.

Kim Hyukkyu bối rối giải quyết mọi chuyện, không biết việc phá vỡ sự thấu hiểu ngầm kỳ lạ này có phải là điều tốt hay không, sự xa cách dường như đã trở thành thương hiệu giữa họ.

Cậu lại chọn rút lui, thực ra chỉ cần giấc mơ đó không thành hiện thực thì mọi chuyện vẫn yên bình như gió cũng chẳng có gì sai.

-

"Alo? Anh Hyukkyu, ở đây hơi ồn ào, anh có nghe rõ không?" Giọng nói của Ryu Minseok ngày càng to, giống như đang ở trong đám đông, "A, anh Sanghyeok!"

Cuộc gọi đột nhiên bị ngắt, Kim Hyukkyu sợ hãi đứng dậy, đầu óc choáng váng đến mức tầm mắt tối sầm, vừa đứng vững, cậu liền cầm lấy áo khoác và chạy ra khỏi nhà.

Không thể nào, vào lúc này, ác mộng đã thành sự thật? Lòng bàn tay Kim Hyukkyu đổ mồ hôi, lưng lạnh buốt, hình ảnh Lee Sanghyeok ngã trong vũng máu trong đầu khiến cậu nôn nao hét lên. Đừng để chuyện gì xảy ra với Lee Sanghyeok. Minseok, làm ơn hãy nghe điện thoại.

Khi Kim Hyukkyu đến phòng khám, cậu nhìn thấy Lee Sanghyeok đang được băng bó và có một vết cắt ở bắp chân.

Vết thương rõ ràng rất khác so với trong mơ, nhưng mắt Kim Hyukkyu vẫn đỏ hoe, sự xuất hiện đột ngột của cậu ở đây không đúng lúc đã khiến các tuyển thủ khác trong T1 bị sốc.

Kim Hyukkyu sờ mũi, quay người lúng túng muốn rời đi.

"Hyukkyu, cậu có thể đợi tôi ở ngoài được không?" Lee Sanghyeok yêu cầu ở lại.

Bốn tuyển thủ còn lại nhìn nhau vài lần, Hyukkyu? Tại sao không phải là tuyển thủ Deft? Ryu Minseok muốn hỏi trực tiếp, nhưng anh trai nó vừa rồi thật sự rất lo lắng, dù có tò mò đến đâu cũng không phải thời điểm này.

Vốn dĩ 5 người chỉ ra ngoài ăn thôi nhưng đường phố lại quá đông đúc, Lee Sanghyeok bị xô đẩy đến mất thăng bằng, ngã và bị đứt chân, nghĩ đến cũng khá xấu hổ.

"Cậu đã đợi lâu chưa?" Giọng Lee Sanghyeok đột nhiên vang lên.

Kim Hyukkyu vô thức nhìn vào chân anh, chắc chắn rằng nó đã được băng bó rồi mới chậm rãi trả lời, "Không." Giọng cậu trầm đục và có vẻ hơi không vui.

Lee Sanghyeok nhận thấy mỗi khi nhìn thấy Kim Hyukkyu, người đối diện luôn trong tâm trạng không tốt, anh đưa tay chạm vào đầu cậu.

"Tâm trạng không tốt à?"

Kim Hyukkyu đột nhiên cảm thấy có chút xót xa, những giọt nước mắt mà cậu kìm nén cuối cùng cũng bắt đầu chảy xuống, "Không phải cậu đã hứa với tôi là sẽ không để tôi lo lắng nữa sao? Tại sao cậu lại bị thương?" Vì không muốn đổ cho Lee Sanghyeok nên lúc nào cậu cũng nhận hết lỗi lần, nhưng giờ đây có lẽ nên nói thật lòng mình.

Lee Sanghyeok cẩn thận kéo cậu lại, ôm thật chặt vào lòng: "Là lỗi của tôi, có phải tôi đã khiến cậu lo lắng không?" Lee Sanghyeok thực ra không cần phải xin lỗi, dù thế nào đi nữa anh cũng không liên quan gì đến Kim Hyukkyu. Nhưng anh luôn có tình cảm với Kim Hyukkyu, cảm giác tội lỗi và trách nhiệm.

"Tôi lại mơ thấy cậu, Sanghyeok. Cậu nằm trong vũng máu, chết trong vòng tay tôi, tôi không thể làm gì ngoài việc nghe nhịp tim cậu đang dần biến mất. Tôi không dám nói cho cậu biết, tôi sợ cậu sẽ lo lắng. Cậu có biết hôm nay tôi đã hoảng sợ như thế nào khi nhận được cuộc gọi của Minseok không? Tại sao không phải là tôi?" Kim Hyukkyu nức nở nói. Thật khó để giải thích cảm xúc trong đó. Cậu chưa bao giờ ở trước mặt người khác mất bình tĩnh như vậy, gần đây phong độ không tốt trong trò chơi cộng với sự quấy nhiễu của những giấc mơ cuối cùng cũng phá đi lớp phòng vệ.

Rõ ràng là cậu sợ chết khiếp, nhưng thực ra tôi cũng rất quan trọng với cậu, phải không? Lee Sanghyeok chầm chậm vỗ lưng cậu để giúp Kim Hyukkyu bình tĩnh lại.

"Cậu thấy đỡ hơn chưa?" Lee Sanghyeok vừa ôm vai cậu vừa hỏi.

"Ừm." Sau khi hồi phục, Kim Hyukkyu muốn trốn khỏi vòng tay của Lee Sanghyeok, nhưng người trước mặt lại giữ quá chặt khiến Kim Hyukkyu không cách nào thoát ra.

Lee Sanghyeok lại ôm chặt lấy cậu: "Hyukkyu, tôi đã nói với cậu rằng cậu có thể tâm sự với tôi bất cứ điều gì. Cố gắng dựa vào tôi nhiều hơn nhé."

Đến bây giờ Lee Sanghyeok mới hiểu tại sao anh lại muốn đến gần Kim Hyukkyu một cách tự nhiên như vậy, có lẽ là vì một cảm giác khó giải thích nào đó.

"Không biết điều này có tốt hay không." Kim Hyukkyu theo tiềm thức luôn trốn tránh và cảm thấy bất an.

"Hyukkyu không muốn đến gần tôi à?" Lee Sanghyeok lại bắt đầu dụ dỗ cậu.

"Không có."

"Vậy thì tôi sẵn lòng." Anh tự mình trả lời, "Sẽ không có chuyện gì xảy ra với tôi nếu không có sự cho phép của cậu."

"Lần trước cậu cũng nói như vậy." Kim Hyukkyu bất mãn thì thầm, tại sao cậu lại hứa với tôi điều này? Tôi không lo lắng cho cậu đến thế đâu.

"Lần này là sự thật, sau này cũng sẽ là sự thật." Lee Sanghyeok âm thầm hạ quyết tâm.

Không cần phải lo lắng nữa đâu Hyukku.

-

Kim Hyukkyu đã ngủ quên trên đường về, Lee Sanghyeok cẩn thận để cậu tựa đầu vào vai anh.

Cơn mưa vàng rơi trong giấc mơ, Lee Sanghyeok mỉm cười hệt như lần đầu tiên giành chức vô địch khi còn trẻ, gương mặt điềm tĩnh hơn.

Anh nhận thấy khóe miệng Kim Hyukkyu nhếch lên, tâm trạng của cậu được cải thiện một cách khó hiểu.

Trận chung kết s13, khi được hỏi về tỷ số dự đoán, Kim Hyukkyu tự tin chỉ ra 3-0.

Không ai biết một điều, trong giấc mơ, giấc mơ tiên tri của chính cậu.

Sau trận đấu, Kim Hyukkyu định âm thầm rời sân nhưng lại bị ai đó nắm lấy cổ tay trái và đặt một vật lạnh vào ngón đeo nhẫn của cậu.

Kim Hyukkyu quay lại thì thấy đó là chiếc nhẫn vô địch Liên Minh Huyền Thoại, người nắm tay cậu chính là Lee Sanghyeok.

"Hyukkyu, tôi muốn biết câu trả lời của cậu." Lee Sanghyeok thậm chí chưa bao giờ lo lắng như thế này trong trận đấu.

Kim Hyukkyu mỉm cười, siết chặt chiếc nhẫn trong tay: "Đây là câu trả lời của tôi."

-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me