LoveTruyen.Me

Fakedeft Collection

␥ Tên gốc: 柠檬糖🍬
␥ Source: zaixiaoyuan via lofter

-

Kim Hyukkyu tỉnh dậy khỏi giường, xoa xoa thái dương sưng tấy. Trên tủ đầu giường là mảnh giấy mà Lee Sanghyeok để lại cho cậu, lời dặn dò so với lần trước không có khác biệt.

Cậu liều mạng nhớ lại hồi ức đêm qua, nhưng ký ức chỉ dừng lại ở thời điểm Lee Sanghyeok đẩy cửa phòng bao bước vào, chiếc chăn trên người càng tỏ rõ cậu đã quên đi điều gì đó.

Thế nên Kim Hyukkyu lo lắng bất an mở KKT ra, đây là lần đầu tiên cậu chủ động gửi tin nhắn cho Quỷ vương, nếu như không tính đến lời mời kết bạn mà cậu đã lớn mật gửi đi.

"Hôm qua tôi uống say, làm phiền Sanghyeok rồi."

"Không sao đâu, có đau đầu không?"

"Vẫn ổn, nhưng hôm qua tôi có làm điều gì khác thường không?"

"Kéo tay áo không cho tôi ra ngoài có tính không? Nếu như không tính thì Hyukkyu rất yên tĩnh."

Kim Hyukkyu cam chịu nhắm mắt lại, lần nữa trùm chăn che đầu.

Mà ở bên kia, đôi môi tươi cười của Meomeo Sanghyeok lại lần nữa lộ ra vẻ xảo quyệt.

Thế nhưng sự tình về sau cũng không như những gì Lee Sanghyeok dự tính, Kim Hyukkyu không còn trả lời KKT của anh một cách nghiêm túc như trước nữa, tụm năm tụm ba câu chữ qua loa.

Anh muốn hỏi alpaca tại sao lại như vậy, nhưng thật đáng tiếc, Lee Sanghyeok không biết nên đặt câu hỏi dưới góc độ nào.

Bất quá lịch thi đấu dày đặc không cho Lee Sanghyeok nhiều thời gian để suy nghĩ. T1 vừa giành chức vô địch quả thực đã chiếm ưu thế mạnh mẽ, giải mùa xuân vẫn diễn ra đúng như kế hoạch.

Và điều gì đến cũng sẽ đến, hôm nay, T1 đấu với KT.

Từ góc độ thi đấu, đối với Lee Sanghyeok mà nói đây bất quá chỉ là một trận đấu thông thường trong mùa giải, trước khi trò chơi bắt đầu, trong lòng Quỷ vương tồn tại một chút mong chờ đối với nụ cười khát vọng của một người.

Thế là trong lúc chờ lên sân đấu, anh đã mò tới cửa KT.

Có lẽ có người vừa mới ra ngoài, cửa không đóng, anh vốn muốn gõ cửa, sau đó giơ tay lên, cuối cùng lại không phát ra âm thanh nào.

Khe hở không quá hẹp, có thể thấy rõ Kim Hyukkyu đang chăm chú sát bên hỗ trợ, khoác tay lên vai đối phương.

Người đi rừng trẻ tuổi vừa trở về từ khu vực Bắc Mỹ dường như đang thực hiện một số động tác kỳ quái, Lee Sanghyeok có thể nhìn thấy nụ cười ấm áp như làn gió xuân nở ra trên mặt Kim Hyukkyu.

Thế là anh thu tay lại, quay lại chỗ đồng đội của mình, người ở trong dường như nhìn thấy thân ảnh màu đen đi ngang qua, cậu có chút ngây người, nhưng rất nhanh đã khôi phục tinh thần.

Trận đấu kết thúc, lại một chiến thắng nữa dành cho T1. Lúc cụng tay Lee Sanghyeok cố tình không nhìn vào mắt Kim Hyukkyu, cảm giác quen thuộc đó lại quanh quẩn trong lòng.

Trong một khoảnh khắc nào đó, anh muốn khóa cổ tay Kim Hyukkyu lại, ý nghĩ này khiến anh cảm thấy mình đã mất đi tia lý trí bản thân coi trọng nhất.

Thế nên từ ngày đó, anh đã ngừng gửi những tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon.

Một trận đấu thất bại cũng không quyết định được điều gì, nhưng những người ở KT vẫn xem lại trận đấu rất lâu, cuối cùng lúc kết thúc đã đến tận đêm khuya.

Kim Hyukkyu nghĩ đến lúc kết thúc nhìn thấy phía sau đầu người kia, đột nhiên nóng nảy không rõ lý do.

Kết thúc hai ván rank, lời chúc ngủ ngon như thường lệ cũng không đến, quả nhiên, chỉ là nhất thời hứng khởi, cậu trầm mặc nghĩ.

Đúng nhỉ, người bình thường không nhận được hồi đáp, rất nhanh liền từ bỏ. Đến cùng làm gì có ai giống như cậu, mười năm như một hướng về ánh sáng trong mắt một người.

Giữ gìn một đoạn quan hệ tốn rất nhiều tâm tư, nhưng cắt đứt nó lại dễ như trở bàn tay. Ryu Minseok vẫn thường xuyên nhắc đến alpaca, nhưng Lee Sanghyeok chỉ yên lặng nghe, không có bất kỳ phản ứng nào.

Vòng thi đấu đầu tiên cuối cùng cũng đánh xong, mỗi đội nghênh đón một tuần nghỉ ngơi và điều chỉnh.

Sau hai ngày nghỉ, Lee Sanghyeok nhìn vào hộp trò chuyện đã lâu không bấm vào, cuối cùng vẫn không mở miệng được.

Anh có chút mờ mịt, không biết mình đến tột cùng phải xử trí phần tình cảm này thế nào, suy nghĩ lung tung không phải quyết định tốt, thế là anh lại mở một trận game.

Sau khi xếp trận ba lần, AD bên kia, rõ ràng chính là id mà anh đã lâu không có liên hệ.

Người đi đường giữa bên kia rõ ràng không đủ thuần thục, chưa lên được cấp sáu đã bị Quỷ vương khai tử ba lần, đường trên của anh cũng mang lại dấu hiệu chiến thắng, Lee Sanghyeok mang chút tâm tư ngoài trò chơi gank xuống đường dưới đối diện.

Hồ ly mị hoặc bách phát bách trúng, rất nhanh đã giành được chiến thắng, Lee Sanghyeok nhanh chóng vào danh sách bạn bè để tìm id kia, anh gấp rút cần một lý do để mở lời.

Nhưng còn nhanh hơn anh chính là tốc độ Kim Hyukkyu thoát khỏi trò chơi.

Quỷ vương hiếm khi cau mày, nhắm mắt lại trầm tư một lúc, rốt cuộc bấm vào KKT.

"Hyukkyu."

"Có chuyện gì không tuyển thủ Faker?"

Lại là tuyển thủ Faker, hiếm khi Lee Sanghyeok cảm thấy chướng mắt.

"Sao cậu lại trốn tránh tôi?"

Sự uỷ khuất trong lòng Kim Hyukkyu đột nhiên dâng lên, cái gì chứ, người này chẳng phải đã đối xử với cậu lúc nóng lúc lạnh sao?

"Không có trốn tránh, tuyển thủ Faker đừng hiểu lầm tôi."

Lee Sanghyeok quyết định

"Nếu không có trốn tránh, vậy thì gặp nhau đi."

Haidilao vạn năm không đổi, ngoại trừ tiếng kêu ùng ục từ đáy nồi, bữa ăn này hiếm khi phát ra âm thanh nào khác.

Lee Sanghyeok nhiều lần ngẩng đầu, nhưng alpaca từ đầu tới cuối luôn cụp mắt xuống.

Sau bữa ăn, người phục vụ chu đáo mang khăn giấy và kẹo đến. Kim Hyukkyu nhìn bao bì màu vàng và xanh trên tay, nhớ tới người đã đưa cho cậu viên kẹo độc nhất vô nhị trong tiếng ồn huyên náo, cũng nhớ tới người đã xuyên qua đám đông mỉm cười đưa cho cậu mảnh kẹo duy nhất, người đã khiến cậu trằn trọc hoài niệm nhiều năm dài.

Đáy mắt cậu phiếm hồng, như thể đã có được dũng khí, Kim Hyukkyu ngẩng đầu nhìn chằm chằm người đã vô ý làm vô số chuyện mà chính anh không hề phát giác.

Bất luận là ai cũng sẽ cảm thấy tội lỗi trước ánh mắt đó của Kim Hyukkyu, ai cũng vậy.

Hướng nhà Kim Hyukkyu tiện đường với căn cứ T1, cả hai thuận theo tự nhiên đồng hành.

Trên cùng một con đường, lần trầm mặc này dường như ẩn chứa sóng to gió lớn*.

Cuối cùng cũng đến cửa, bọt khí ê ẩm trong lòng AD bị tiếng khóa cửa mở đâm thủng, sau đó bao nỗi cay đắng bên trong tranh nhau len lỏi vào đáy mắt cậu.

Cậu ngoái nhìn thoáng qua người vẫn đang đứng im lặng, thống khổ nghĩ, có lẽ đây là lời chia tay trọn vẹn nhất.

Lee Sanghyeok nhìn thấy cảnh tượng như vậy, anh không biết Kim Hyukkyu đang nghĩ gì, nhưng anh đã thấy được sự ẩm ướt trong đôi mắt đó.

Không có bất kỳ sự phản kháng nào, Quỷ vương cuối cùng đã sử dụng sức mạnh của mình.

Bờ vai gầy và cánh tay mang sức mạnh không thể kháng cự, Lee Sanghyeok bước vào cánh cửa nơi anh cuối cùng cũng sẵn sàng bộc lộ sự mềm mại và chân thành của mình. Kim Hyukkyu bị Lee Sanghyeok đè vào cửa, một giọt nước mắt rơi trên tay, khoá chặt trái tim anh.

Lee Sanghyeok tìm đến răng Kim Hyukkyu, hút hết dưỡng khí trong miệng cậu, đầu lưỡi cậu bị ép phải dây dưa cùng anh, xúc giác anh càng phóng đại khi cảm nhận được giọt nước mắt ấm áp chảy qua.

Lee Sanghyeok dừng lại, thở hổn hển nhìn chằm chằm vào đôi môi bị chà đạp đến đỏ mọng.

Anh không biết mình có đi quá xa hay không, nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Kim Hyukkyu, anh càng muốn càn quét đối phương.

Đôi mắt Kim Hyukkyu mê mang một làn sương, cảm giác ê ẩm lúc này tràn ngập, cậu biết mình có lẽ không nên chiều theo người kia, nhưng đó chính là Lee Sanghyeok, Quỷ vương mà cậu muốn được ôm ấp dưới vô số vầng dương và ánh trăng.

Thế nên cậu đã tháo kính của Lee Sanghyeok ra.

Đôi môi Lee Sanghyeok lướt qua vai, cổ, xương quai xanh, lòng bàn tay, xương sườn và bắp đùi cậu, sau đó quay trở về hàng mi, hai bên tai và khóe miệng.

Nhưng khi làn sóng tình lên đến đỉnh điểm, Lee Sanghyeok đã kiềm chế bản thân, đem chăn quấn chặt Kim Hyukkyu, ôm cậu cùng tiến vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Kim Hyukkyu tỉnh dậy, người trước mặt khiến cậu muốn vuốt ve lông mày và cậu đã làm như vậy.

Sau đó, đôi mắt sắc bén thoát khỏi trói buộc của thấu kính nhìn cậu như xuyên qua thời gian.

"Hyukkyu, từ nay về sau chỉ nhìn tôi được không?"

Có lẽ bất cứ ai nghe được câu chuyện này sẽ cảm thấy Kim Hyukkyu hẳn đang vui vẻ.

Mười năm như một yêu một người, trong vô số năm tháng đã qua, ánh mắt của cậu đã thành thói quen tích luỹ vì anh.

Hiện tại trong lòng cậu cảm thấy lời thổ lộ này tựa như tõ rỏ nhiều năm tình cảm rốt cuộc cũng chờ được một tia sáng.

Nhưng Kim Hyukkyu là Kim Hyukkyu, nếu như cậu can tâm cứ như vậy chăm chú vì mặt trời, vậy thì cậu sẽ không thể trở thành mặt trăng.

"Nhưng mà Sanghyeok, mười năm trôi qua tôi đã luôn hướng về cậu như vậy."

"Nhưng mà Sanghyeok, giống như cậu trước nay chưa từng bắt lấy tôi, cuộc sống của tôi không phải chỉ có cậu."

"Nhưng mà Sanghyeok, vì cái gì tôi luôn như vậy, chỉ nhìn về phía cậu."

-

(*) Trong câu gốc tác giả dùng 惊涛骇浪 - Kinh đào hải lãng: sóng to gió lớn; sóng gió gian nguy. Ví với lúc tình cảnh nguy nan.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me