LoveTruyen.Me

Fakedeft Collection

␥ Tên gốc: 糟糕!口吐真言的诚实魔法!
␥ Source: bamnolaaaa via lofter

-

Kim Hyukkyu rất giỏi nhẫn nại, dù là về thể chất hay tinh thần, cậu luôn chọn ôm lấy khó khăn, âm thầm không nói một lời. Kết quả là cậu luôn phải chịu khổ một mình, dù là vậy nhưng mỗi khi có ai hỏi thăm, cậu vẫn sẽ mỉm cười và nói rằng mình ổn.

Là một tuyển thủ chuyên nghiệp đã đạt được nhiều danh hiệu lớn trong sự nghiệp, chiếc cúp đáng mơ ước, vinh dự cao nhất trên con đường này... Cậu là hình mẫu lí tưởng của biết bao người.

Nhưng thỉnh thoảng cậu thật sự chỉ muốn nói với mọi người rằng thắt lưng và tay mình rất đau. Tự hỏi chính mình sẽ đi qua tương lai thế nào rồi dần bối rối.

Cậu là một tuyển thủ thể thao điện tử thuần túy, người luôn nói rằng Liên Minh Huyền Thoại là tất cả đối với mình.

Đầu hàng trước nỗi đau và sẵn sàng đánh đổi để có một cái kết đẹp, Kim Hyukkyu tin rằng chỉ cần không giải nghệ thì cậu sẽ có niềm tin và dũng khí để tiếp tục.

-

Ryu Minseok đã lẻn từ Câu lạc bộ T1 đến Câu lạc bộ KT để tìm Kim Hyukkyu.

"Đến rồi à?" Hong Changhyeon đang leo rank, liếc nhìn người đi vào cửa, cười nói.

"Em đến tìm anh Hyukkyu."

"Hôm nay anh không thấy anh ấy."

"Anh ấy chưa ăn gì à?"

"Có lẽ anh ấy đã ăn trong phòng rồi? Anh không biết, dùng bữa xong anh trở về phòng leo rank, nhưng vẫn không thấy anh Hyukkyu online."

"Em qua đó trước." Nói xong, Ryu Minseok nhanh chóng đóng cửa lại, chạy lên mở cửa xông vào phòng Kim Hyukkyu.

Thông thường, tiếng ồn sẽ khiến alpaca nhạy cảm hét lên "làm anh sợ".

"Anh?" Kim Hyukkyu ngồi trên ghế, cúi đầu quay lưng về phía nó, gọi mấy lần cũng không có phản hồi, anh trai nó bình thường không phải kiểu người ngủ sâu.

Ryu Minseok đang gào thét trong lòng rằng điều này không ổn, sau vài cú lay, nó thấy sắc mặt Kim Hyukkyu tái nhợt, anh nhắm chặt mắt ngất đi.

"Anh Hyukkyu!"

Kim Hyukkyu mở mắt ra và phát hiện tay mình bị kim tiêm đâm vào, nằm trên giường bệnh, toàn thân cậu đau nhức, đầu có cảm giác đau nhẹ, bên cạnh là Hong Changhyeon.

"Ồ, anh Hyukkyu, anh tỉnh rồi!"

"Sao anh lại ở đây?" Kim Hyukkyu nhớ ra mình muốn đứng dậy uống chút nước nhưng tại sao bây giờ lại tỉnh dậy ở bệnh viện rồi?

"Anh bị suy dinh dưỡng nên ngất xỉu. Minseokie phát hiện ra nên đưa anh đến đây, nhưng bây giờ em ấy đã quay lại tập luyện rồi."

"Anh phải ăn đúng giờ. Sức khỏe là ưu tiên hàng đầu phải không?" Hong Changhyeon tiếp tục nói.

"Xin lỗi, anh lại trở thành gánh nặng rồi sao."

Hong Changhyeon lập tức cảm thấy áy náy và bảo Kim Hyukkyu đừng nghĩ như vậy, nhưng Kim Hyukkyu vẫn đang ngạc nhiên vì sao cậu lại bày tỏ suy nghĩ của mình ra thế này?

"Tại sao anh lại nói điều này?"

Chuyện đó lại xảy ra, Kim Hyukkyu sợ hãi đến mức không dám tiếp tục nghĩ tới, may mắn thay, người đi rừng trẻ tuổi luôn bị ám ảnh bởi việc sắp xếp kế hoạch sức khỏe của anh trai mình đã không nhận thấy AD của nó có vấn đề gì.

Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết và trở về phòng, Kim Hyukkyu cố gắng chấp nhận tất cả, dường cậu sẽ nói ra sự thật bất chấp mọi suy nghĩ của mình.

[Mình không sợ độ cao chút nào.]

Kim Hyukkyu lặp lại điều đó trong đầu và cố gắng nói ra.

"Mình thực sự sợ độ cao."

Trong vô thức nói ra sự thật, cuối cùng cậu cũng câm nín, cầm chai nước lên uống hết ngụm này đến ngụm khác.

[Cậu cũng nhận ra điều đó phải không?]

"Nhận ra cái gì cơ?"

Một ánh sáng xanh lóe lên trước mặt cậu, một con mèo đeo kính và mặc vest xuất hiện từ không trung để nói chuyện với Kim Hyukkyu.

Sau một loạt biến cố, Kim Hyukkyu đã hoàn toàn chấp nhận, cho dù lúc này Lee Sanghyeok có đứng trước mặt và nói chuyện với cậu cũng là điều có thể xảy ra.

Điều khủng khiếp là chú mèo này trông giống Lee Sanghyeok vô cùng.

"Chuyện đó......"

[Đừng lo lắng! Phép thuật nói lên sự thật này sẽ chỉ kéo dài trong hai tuần thôi!]

"Tại sao lại là hai tuần?"

[Tôi không đủ kỹ năng... Nếu không tôi đã có thể loại bỏ nó cho cậu!]

"Vậy tại sao lại là tôi?"

[Câu hỏi này được giữ bí mật!]

Con mèo biến mất sau khi nói câu đó. Trong một khoảng thời gian ngắn, cậu sẽ tránh gặp người khác và phát sóng trực tiếp.

Kim Hyukkyu vừa bình tĩnh lại đã nhận được cuộc gọi từ Ryu Minseok.

[Anh Hyukkyu, bây giờ anh thế nào rồi?]

Anh ổn đừng lo lắng.

"Đầu anh đau, thắt lưng anh đau, cảm thấy như sắp chết vậy." Kim Hyukkyu im lặng vỗ nhẹ vào miệng.

[Anh ơi! Đừng chết, em sẽ đến tìm anh.]

"Đừng tới đây!"

[Tại sao?]

"Anh không muốn nhìn thấy em nữa."

[Cái gì, haha, điều anh nói có chút đau lòng đó. Em biết rồi! Hẹn gặp lại vào ngày khác, nghỉ ngơi thật tốt nhé!]

Cũng may Ryu Minseok không suy nghĩ nhiều nên cũng không có nguy hiểm gì. Nếu cứ nói chuyện qua điện thoại thì sẽ không có chuyện gì, nên trong khoảng thời gian này, Kim Hyukkyu đã từ chối gặp anh em của mình nhiều lần và cũng không phát trực tiếp.

Thỉnh thoảng chơi game mệt mỏi, cậu lại lặng lẽ tìm kiếm những thông tin liên quan đến Lee Sanghyeok, cậu đã thầm yêu người đi đường giữa đó từ lâu.

Ngay cả Minseok, người thân thiết nhất với cậu cũng không đoán được anh trai mình đã có tình cảm không thể giải thích được với đội trưởng của nó.

-

Cố nhịn mấy ngày, Kim Hyukkyu ngậm miệng chạy đến siêu thị mua đồ ăn nhẹ, dọc đường luôn cố gắng tránh giao tiếp quá nhiều, chỉ cần không gặp người quen thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng cậu thề, không ngờ Seoul thực sự quá nhỏ, không chỉ gặp được người quen mà còn là người khiến cậu lo lắng nhất nếu gặp phải lúc này - Lee Sanghyeok.

Nói chính xác hơn, Kim Hyukkyu đơn phương quen thuộc với Lee Sanghyeok, nhưng trên danh nghĩa họ quả thực là như mọi người thường nói: Song C Mapo xa lạ, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu không hề thân thiết.

"Hyukkyu?" Cậu không thể nhầm lẫn giọng nói này. Lee Sanghyeok sử dụng kính ngữ, Kim Hyukkyu chậm rãi quay lại với đôi má nóng bừng.

"Thật là trùng hợp, tuyển thủ Faker."

"Thật trùng hợp. Cậu đang mua gì vậy?"

"Mua chút đồ ăn nhẹ..." Cậu lại buột miệng nói, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

"Cậu không thực sự muốn gặp tôi sao?"

"Không!" Kim Hyukkyu lắc đầu dữ dội. Phép màu trung thực khiến cậu lo lắng đến phát khóc, sợ rằng Lee Sanghyeok sẽ hỏi thêm câu hỏi nào nữa.

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi thích cậu và sẽ cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy cậu."

Mặt Kim Hyukkyu lập tức đỏ bừng, ma thuật trung thực chết tiệt lại bộc phát, cậu rưng rưng nước mắt, trông như đang bị Lee Sanghyeok bắt nạt.

Càng nghĩ càng thấy xấu hổ, không khỏi rơi nước mắt. Lee Sanghyeok theo bản năng muốn hỏi tại sao nhưng lại bị sốc trước vẻ mặt mếu máo của Kim Hyukkyu.

Thấy cậu định quay người bỏ chạy, anh bước tới nắm lấy vạt áo, không muốn cậu rời đi.

"Thả tôi ra được không?" Kim Hyukkyu vẫn đang nức nở, cậu đưa tay kéo những ngón tay của Lee Sanghyeok ra.

"Chúng ta nói chuyện một lát nhé?" Thấy mình không thể trốn thoát, Kim Hyukkyu lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho bản thân bớt xấu hổ, rụt rè đi theo Lee Sanghyeok để thanh toán hóa đơn.

"Đưa cho tôi cái của cậu nữa." Kim Hyukkyu theo bản năng vâng lời và đưa giỏ hàng của mình cho Lee Sanghyeok. Khi cậu kịp nhận ra thì anh đã thanh toán xong.

"Không phải bình thường cậu keo kiệt lắm sao?" Phép thuật trung thực chết tiệt này! Kim Hyukkyu cụp đầu xuống để xem liệu có cái lỗ nào trên mặt đất để cậu chui vào không.

"Nhìn xung quanh đi." Nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Lee Sanghyeok vang lên, lần này cậu lại đếm xem giày của mình có bao nhiêu lỗ để buộc vào.

Cậu thấy đó, tôi sẽ nói ra những lời trong lòng. Lee Sanghyeok nghe người bên cạnh cúi đầu lẩm bẩm một mình, anh chưa bao giờ thấy được một Kim Hyukkyu đáng yêu thế này.

"Chết mất thôi..." Kim Hyukkyu tuyệt vọng đi đến một góc quán cà phê với người mình yêu thầm, khi ngồi xuống vẫn còn nghĩ cách bỏ chạy.

"Hyukkyu, cậu bắt đầu thích tôi từ khi nào vậy?"

"Bốn năm trước." Kim Hyukkyu lắc lắc đầu, nhưng lời nói của cậu lại rất thành thật, một lúc sau chỉ đành phải nói ra sự thật.

"Tôi đã bị phép màu trung thuật trói buộc, chỉ có thể nói ra sự thật. Việc tôi thích cậu là thật."

"Sao cậu không nhìn tôi?" Kim Hyukkyu dù đang nói nhưng vẫn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tôi không dám." Lee Sanghyeok không nhịn được cười lớn, Kim Hyukkyu bị ép bày tỏ nội tâm thật thú vị.

"Cậu không thích tôi sao? Sao cậu không quay sang đây? " Nói xong, Lee Sanghyeok tiến về phía trước, đúng lúc Kim Hyukkyu quay lại, đồng tử của cậu run rẩy và vô thức lùi về phía sau.

"Cậu thích tôi từ khi nào vậy?"

"Tôi cũng không biết. Tôi chỉ thích cậu, sau đó cũng không biết phải làm gì nữa." Kim Hyukkyu lấy tay che mặt.

Một lá bài mở có thể đẩy nhanh tiến độ của mối quan hệ. Lee Sanghyeok quan sát phản ứng của Kim Hyukkyu, chóp tai cậu đỏ như thể sắp chảy máu.

"Hyukkyu, cho tôi chút thời gian được không?"

Đây là lời cuối cùng của Lee Sanghyeok sau khi tạm biệt cậu ngày hôm đó, nửa tuần sau, T1 sang Đức, phép màu trung thực trói buộc Kim Hyukkyu cuối cùng cũng được giải quyết sau khi ngày đêm trốn trong nhà leo rank.

Mọi chuyện đã được giải quyết xong, cậu lập tức hẹn Kim Kwanghee đang rảnh rỗi ra ngoài ăn tối và chụp ảnh hai người đăng lên ins.

Lee Sanghyeok đã gửi một số tin nhắn trên LOL và KKT, nhưng Kim Hyukkyu theo bản năng né tránh tất cả.

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào tin nhắn liên tục hiển thị "chưa đọc" và không còn cách nào khác là phải thoát khỏi giao diện, nếu không nhờ cái gọi là phép thuật trung thực, có lẽ anh sẽ không biết rằng Kim Hyukkyu thích mình cho đến khi nghỉ hưu.

Cảm ơn Choi Wooje đã nhờ anh đến siêu thị để mua sắm giúp.

Tại sao anh lại quan tâm nhiều đến tuyển thủ Deft như vậy?

Kim Hyukkyu đã bị trói buộc bởi phép thuật trung thực, liệu Lee Sanghyeok có bị phù phép bởi phép màu của tình yêu không?

Đột nhiên nghe tiếng Ryu Minseok và Choi Wooje đang nói chuyện ở bên ngoài, hai đứa trẻ đang đứng ngoài cửa tám chuyện.

"Anh Hyukkyu đi ăn tối với anh Kwanghee. Nếu anh cũng ở đó thì tốt quá."

"Đó là anh Kwanghee chứ có phải ai khác đâu." Choi Wooje lộ ra khuôn mặt ậm ừ đặc trưng của mình.

"Đã lâu rồi anh không gặp anh Hyukkyu!" Hỗ trợ thở dài.

"Anh Hyukkyu có bao giờ nhắc tới chúng ta không?"

"Đương nhiên là có. Anh Hyukkyu nói, có Wooje ở đây, em ấy nhất định có thể carry được!" Không biết điều này có đúng hay không, nhưng Choi Wooje nghe xong đã rất vui mừng, hai đứa vừa nói vừa bước đi, Lee Sanghyeok cũng không còn nghe thấy tiếng động bên ngoài nữa.

Anh suy nghĩ một lúc rồi trực tiếp mở điện thoại ra gọi cho Kim Hyukkyu, lúc này ở Đức mới khoảng bảy giờ tối, họ đang định ra ngoài ăn tối.

Tính toán thời gian, ở Seoul đã hơn ba giờ sáng, nhưng Lee Sanghyeok biết Kim Hyukkyu đã đi nghỉ ngơi hay chưa.

[Có chuyện gì vậy?] Giọng của Kim Hyukkyu vang lên, cậu chậm rãi ngáp một cái.

"Sao không đọc tin nhắn?" Lee Sanghyeok đi thẳng vào vấn đề khiến đầu óc Kim Hyukkyu trở nên trống rỗng.

"Tôi......"

"Tôi rất muốn gặp cậu." Kim Hyukkyu ngừng thở, trong đầu lặp lại lời nói của Lee Sanghyeok.

Nhất thời trong điện thoại chỉ truyền đến tiếng thở nhẹ nhàng.

"Bây giờ ý cậu là gì?" Giọng điệu của Kim Hyukkyu có hơi run rẩy.

"Giả sử tôi muốn hẹn hò với cậu... Hyukkyu sẽ đồng ý phải không?"

Khi Kim Hyukkyu nghe thấy giọng điệu cao lên của Lee Sanghyeok, cậu gãi đầu và thầm nghĩ: Kỳ thực, phép màu trung thực cũng không tệ lắm.

-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me