LoveTruyen.Me

Fakedeft Collection

␥ Tên gốc: 于是我们下雨后手牵手
␥ Source: xiyouan via lofter

-

"Đợi anh chút." Lee Sanghyeok vừa mở cửa vừa nghe điện thoại. Kim Hyukkyu không mang theo thẻ thang máy và anh đang ra đón cậu. "Được rồi, em cứ..."  Kim Hyukkyu bước ra khỏi thang máy, từng giọt nước từ mái tóc trượt xuống xương quai xanh, tụ lại giống như một cái hồ nhỏ. Lee Sanghyeok đứng ở lối vào và không ngừng nhìn cậu.

Kim Hyukkyu không nói lời nào đưa tay ra, ôm chặt lấy Lee Sanghyeok, giấu mặt ở một bên. Lee Sanghyeok để cậu tuỳ ý buồn bực, mãi đến khi Kim Hyukkyu chủ động ngẩng đầu lên: "Sao anh không hỏi em chuyện gì đã xảy ra?"

"Anh đã xem rồi."

"Aisss." Một trận đấu tệ như vậy còn để anh xem, nhưng Kim Hyukkyu thật sự đã cố gắng hết sức, không biết còn muốn như thế nào mới giành được chiến thắng. Cảm thấy cảm xúc sắp dâng trào, cậu ho nhẹ và bảo mình đã đói, muốn Lee Sanghyeok làm đồ ăn cho.

Hodu nằm trên đùi cậu, được xoa chỗ này chỗ kia đến nheo mắt phát ra âm thanh gừ gừ, Kim Hyukkyu tinh thần không cao, câu được câu không vuốt lông Hodu.

Cậu bước vào bếp, nhìn nước sôi trong nồi rồi chọc vào cánh tay Lee Sanghyeok: "Nhìn kìa, có bong bóng nhỏ."

"Em có nhận ra điều này khi lần đầu tiên vào bếp không?"

"Không, Jihoon và Minseok sẽ nấu mì cho em."

"Đó là lý do tại sao em rất vụng về."

Alpaca choáng váng vì bất ngờ bị gắn mác "vụng về", Lee Sanghyeok gần như tự khen mình là thiên tài.

Kim Hyukkyu tuy rằng kêu đói kỳ thực cũng không ăn được mấy, nhiều lắm cũng chỉ ăn được nửa bát mì, sau đó liền la hét nói ăn không nổi nữa, nuôi sống cậu thật sự rất dễ dàng.

Tối nay, Kim Hyukkyu đặc biệt thích làm trò trẻ con, giữa bữa ăn đột nhiên chạy vào bếp, vênh mặt hất hàm ra lệnh cho Lee Sanghyeok đi rửa bát, sau đó lại nắm lấy tay anh kéo về phía bồn rửa và nói: "Anh sẽ dạy em cách rửa tay, nhóc Lee Sanghyeok!" Lee Sanghyeok đã yêu cầu cậu đi thẳng vào phòng tắm và dừng việc gây rối ở đây.

"Không, Kim Hyukkyu." Anh ngây thơ nói, sau đó, một bàn tay nắm lấy cổ áo Lee Sanghyeok, tay kia ôm sau đầu anh, từ từ tiến lại gần hơn. Khi Lee Sanghyeok nhắm mắt lại và chờ nụ hôn rơi xuống, cậu lại nghiêm túc nói:

"Anh phải nói, alpaca hãy hôn anh đi."

Lee Sanghyeok muốn lấy máy đo nồng độ cồn, người này chắc chắn đã uống quá nhiều, nhưng đây là Kim Hyukkyu và anh vẫn sẽ chiều theo cậu: "Alpaca, hôn anh đi."

"Hừ." Kim Hyukkyu ngược lại rất vui vẻ, chỉ cắn môi Lee Sanghyeok rồi buông ra "Em muốn tắm rửa rồi đi ngủ."

Kim Hyukkyu ở trong phòng tắm rất lâu, Lee Sanghyeok gọi mấy lần đều không trả lời. Nghĩ đến lần Kim Hyukkyu ngất xỉu trong khi tắm và phải đến bệnh viện, Lee Sanghyeok không thể không quan tâm, anh trực tiếp mở cửa đi vào. Kim Hyukkyu không ngất xỉu nhưng cũng không đáp lại, cậu ngồi chết lặng trong bồn tắm như một con rối bị cắt dây, Lee Sangheok duỗi tay kiểm tra nhiệt độ nước: "Lạnh quá, chúng ta không tắm nữa có được không?"

Mặc kệ quần áo ướt đẫm, anh bế người đó lên muốn đưa đi, Kim Hyukkyu trái lại không chịu buông, mắt đỏ hoe nhưng lại khẳng định là do hơi nước trong phòng tắm gây ra. Cậu không khóc, chỉ muốn Lee Sanghyeok thay nước và để cậu yên.

"Có muốn anh tắm cùng em không?" Lee Sanghyeok hôn vào mắt cậu, "Không cần đâu, anh cứ nghỉ ngơi đi."

Hôm nay trong trận đấu Kim Hyukkyu cứ xoa eo, anh đã nhìn thấy từ màn hình nhỏ nên chỉ ôm cậu và nói đã vất vả rồi. Khi anh nói điều này, Kim Hyukkyu nằm yên trong vòng tay anh và lắng nghe. Lee Sanghyeok xoa xoa đôi bàn tay cho đến khi ấm lên, sau đó áp vào thắt lưng cậu, nhiệt độ lan từ thắt lưng ra toàn thân, đọng lại trong tim, bên ngoài tí tách mưa rơi.

"Lại mưa rồi."

"Ngày mai trời sẽ nắng."

"Hôm nay em đã thua."

"Anh đã thấy."

"Rất buồn ngủ."

"Ngủ yên nhé, lần sau sẽ ổn thôi."

Trong đêm tối, tiếng nức nở truyền đến tai Lee Sanghyeok một cách rõ ràng, nước mắt rơi xuống gối tuy không phát ra âm thanh nhưng lại tựa như nặng ngàn cân. Lee Sanghyeok vuốt ve sống lưng Kim Hyukkyu hết lần này đến lần khác như một chú mèo.

"Họ đều nói với em rằng không sao đâu, đó không phải vấn đề của em." Lee Sanghyeok lặng lẽ lắng nghe, "Nhưng kết quả làm sao có thể thay đổi được? Có vẻ như tuổi tác và cơ thể chỉ là cái cớ để em trốn tránh." Kim Hyukkyu vùi đầu vào vòng tay Lee Sanghyeok, không chịu ngẩng mặt lên.

Lee Sanghyeok biết, những lời kia không cần anh phải nói cho Kim Hyukkyu, vậy nên.

"Lần sau chúng ta lại cố gắng nhé, em phải chơi tốt hơn, cơ hội thắng mới có thể gia tăng."

Ngày hôm sau, Lee Sanghyeok mượn danh nghĩa đi mua nguyên liệu nấu cơm để đưa Kim Hyukkyu đến dạo quanh siêu thị, anh đã mua một loạt cà chua bi, ngô, trái cây và kem socola, tất cả đều là những món mà Kim Hyukkyu rất thích ăn.

Lúc tính tiền, trời lại bắt đầu mưa.

"Không phải anh nói hôm nay trời sẽ nắng sao?"

"Thời tiết có lẽ cũng sẽ bấp bênh." May mắn thay lần này Lee Sanghyeok đã mang theo ô nên hai người có thể về mà không bị ướt mưa.

Đáng tiếc chiếc ô quá nhỏ nên chỉ có thể nép gần nhau.

Thế là họ đã nắm tay nhau trong cơn mưa.

-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me