Fakedeft Cong So 8
warning: dảk dảk bủh bủh lmao 🤡
*
1.
-ê trông kìa, yếu ớt vãi.
-thật, trông chả ra cái hồn người gì cả.
sanghyeok co rúm người, cậu vội vàng cất cuốn sách đang đọc dở vào trong cặp.
-đi đâu đấy?
-tránh... tránh ra!
-á à, thằng này lên giọng với tụi tao à?
một thằng nhãi bặm trợn vung tay chuẩn bị tặng cho sanghyeok một cái tát.
-mấy cậu làm gì vậy?!
hyukkyu vội chạy đến ngăn đám côn đồ bắt nạt bạn học.
-hừ, đi chúng mày.
hyukkyu không đô con, thậm chí trông còn yếu ớt hơn cả sanghyeok, nhưng em là em họ của trùm trường, động vào một sợi tóc của em thì đừng mong xuất hiện ở cái trường này nữa.
-cậu có sao không?
giọng nói nhẹ như bông vang lên đầy lo lắng.
-tôi... không sao, cảm ơn cậu.
sanghyeok ngẩng đầu nhìn người trước mặt, đẹp, đẹp quá.
-không sao là tốt rồi, tớ là hyukkyu, sau này cậu cứ đi cùng tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu.
ấm áp như nắng ngày đông, dịu dàng như ánh trăng rằm.
-ừm!
2.
-tao bảo chúng mày đánh cậu ấy à?
-huhu hyukkyu, chúng tớ xin lỗi!
-hừ, tha cho chúng mày lần này đấy.
hyukkyu với lấy điếu thuốc nhưng bị anh họ trùm trường giật lại.
-kyu hút về bác đấm anh chết.
anh họ lấy ra một hộp pepero nhét vào miệng hyukkyu.
-"hút" tạm cái này nhé?
hyukkyu dẩu môi giật lấy cả hộp.
3.
-sanghyeok ơi, cậu ăn cái này không?
hyukkyu quơ quơ thanh pepero trước mặt sanghyeok.
-cho tôi sao?
hyukkyu gật đầu, sanghyeok vươn tay nhưng hyukkyu lại ngậm lấy một đầu.
-cắn chung hong?
sanghyeok ngẩn người rồi đỏ bừng vành tai.
-haha, tớ đùa thôi.
4.
-sanghyeok ơi.
hyukkyu đứng ngoài cửa lớp vẫy tay.
-quần què gì vậy, búp bê chơi với thằng quái dị này à.
-vãi thật, lại mất thằng chạy vặt rồi.
sanghyeok vội đứng dậy bước về phía cửa lớp.
-cậu... đến đây làm gì vậy?
cậu cố gắng ngó lơ những ánh mắt của bạn cùng lớp nhưng không thể.
-lát nữa tan học sanghyeok đợi tớ nhé!
-có chuyện gì sao?
hyukkyu phồng má.
-tớ muốn đi về cùng sanghyeok mà...
sanghyeok lắp bắp.
-đ-được, tôi sẽ đợi!
5.
hyukkyu nhảy chân sáo bên cạnh những bước chân chậm rãi của sanghyeok.
-oa! mèo kìa!
phía trước có một chú mèo lông vàng dễ thương.
-em dễ thương quá!
hyukkyu ngồi thụp xuống bế bé mèo lên, bé mèo cũng ngoan ngoãn cọ cọ vào má hyukkyu đang cười tít mắt.
"tách"
-gì vậy sanghyeok?
-k-không có gì đâu.
sanghyeok nhanh tay giấu nhẹm chiếc máy ảnh vào cặp.
6.
-chúng mày trông hodu kiểu gì mà để ẻm rụng lông thế này?
đám đàn em của anh họ mặt ai nấy đều có vết mèo cào, ngửa mặt khóc huhu.
-không nói nhiều, mai đeo tai mèo đi khắp trường cho tao.
sáng hôm sau sanghyeok trố mắt nhìn người từng suýt đánh mình đeo bờm tai mèo diễu khắp trường.
7.
-sanghyeok ơi, tớ muốn đi chơi nhà ma, nhưng mà đi một mình sợ lắm.
-cậu muốn tôi đi chung sao?
hyukkyu gật đầu như giã tỏi.
-được, tôi đi với cậu.
8.
-sanghyeok ơi, hình như đi nhà ma về tớ bị ám ảnh rồi, tối ngủ cứ thấy mệt mệt sao ấy.
trán sanghyeok hơi rịn mồ hôi.
-c-chắc là cậu gặp ác mộng thôi.
-cậu nóng hả?
hyukkyu nhìn mồ hôi trên trán sanghyeok, nghiêng đầu hỏi.
9.
-khụ...khụ...
-cậu sao vậy? bị ốm sao?
-ừm hic... khụ... dạo này cửa sổ nhà tớ cứ mở toang thôi... gió lùa nên tớ bị cảm rồi...
10.
-hyukkyu, cậu... muốn đến nhà tôi chơi không?
-thật sao! muốn chứ muốn chứ!
sanghyeok dẫn hyukkyu về một căn nhà nhỏ cuối phố, căn nhà trông rất ấm áp nhưng lại khiến hyukkyu rùng mình.
-lên phòng tôi chơi nhé?
sanghyeok vươn tay, hyukkyu nắm lấy để cậu dẫn em lên phòng trên tầng.
hyukkyu bước vào, em nghe tiếng chốt cửa, đèn phòng vừa sáng lên, em sốc mở to mắt, thì ra thứ khiến em rùng mình là đây.
trên tường là chi chít ảnh chụp mọi khoảnh khắc của em, có ảnh em "hút" pepero, ảnh em ôm mèo trên đường, ảnh em co rúm người sau khi ra khỏi nhà ma, và đáng sợ là có cả ảnh em nằm ngủ trên giường bên cạnh khung cửa sổ mở toang.
-hyukkyu ơi?
hyukkyu khẽ nuốt nước bọt, em từ từ quay đầu lại.
sanghyeok đeo một chiếc bờm tai mèo màu đen, cười khẩy.
-ở đây có một chú mèo này, cậu vuốt nó nhé?
à mà hyukkyu cũng không ngại, vì em đã mở cửa sổ dụ mèo vào nhà mà.
-Fin-
Lời writer: Má ơi không hiểu tôi gõ ra cái jztr =)))))) tôi viết nhiều quá rồi phải sủi thôi👁️👄👁️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me