LoveTruyen.Me

Fakedeft Em Xin Loi Ma

Tự nhiên em thấy hơi mệt rồi.

-"Uii. 38độ luôn á. Dầm mưa có xíu mà sốt rồi á. Haizzzz cơ thể này yếu quá rồi"

Hyukkyu tắm rửa sạch sẽ rồi phi lên giường chùm chăn kín mít.

-"Haizz khi nào ảnh mới về đây. Nhớ ảnh quá à. Huhu" Hyukkyu tủi thân nói.

7h30....

-"Được rồi anh mày về đây." Sanghyeok đứng dậy nói.

-"Ò hyung về cẩn thận. À mà em nói thiệt nha. Anh giận dai quá chời lun. Hyukkyu hồi trưa đi ăn với em kể chuyện còn muốn khóc luôn đó. Ảnh sai nhưng mà anh làm nặng quá coi chừng bị cướp người hồi nào không hay đó nha" Minseok quyết định nói giúp anh lạc đà iu thoi.

-"Ờ anh mày cũng chỉ muốn ẻm nhận ra lỗi sai thôi. Anh mày còn yêu ẻm muốn chết"

-"Ò vậy hyung về nha" T1 cùng tạm biệt hyung trưởng rồi nhà ai nấy về.

Kì vậy Hyukkyu chưa về à

Ôm lấy nỗi lo Sanghyeok bật đèn lên. Thấy túi bánh cùng một đống đồ linh tinh mình thích thì anh cũng ngờ ngợ ra đống này cho ai.

Aiguu. Đáng yêu quá đi mất. Này sao anh nỡ giận em lâu được.

Anh lớn tiếng gọi to. "Hyukkyu à"

..... không ai đáp lại

-"Hyukkyu à. Em đâu rồi"

.....

Sanghyeok dần thấy lo vì bình thường anh gọi 1 2 lần thì đã thấy cục bông lạc đà chạy lại ôm rồi nhưng giờ thì không ai cả. Chẳng lẽ Minseok nói thật. Anh đi lên vòng, bật đèn lên thì thấy một cục tròn ú ụ nằm trên giường.

-"Hyukkyu em ngủ rồi hả?"

ÔI GÌ VẬY??? Sao người ẻm nóng vậy???

-"Hyukkyu à. Em sốt hả?? Em có sao không?? Em uống thuốc chưa?? Em ăn gì chưa?? Anh đi nấu cháo cho em nhé" Sanghyeok hốt hoảng hỏi em.

-"Ummm. Sanghyeok về rồi hả. Anh đi chơi vui hong. Em có mua quà tạ lỗi cho anh á. Em để dưới nhà ròi hong bít anh thấy chưa. Em hơi mệt nên hon đợi anh về được. Em xin lỗi nha. Anh đừng giận em nữa. Em hứa sẽ không nói dối hay giấu anh chuyện gì nữa đâu ạ"

-"Yah đừng nói là em dầm mưa để mua đống đồ đó cho anh đấy nhá. Sao em ngốc vậy. Anh chỉ cần em thôi. Em chưa ăn đúng chứ. Nằm đó anh nấu cháo cho em" Anh vội vã xuống bếp nấu cho em bát cháo thật ngon.

-"Aaaa đi nào" Anh nhất quyết đút em ăn.

-"Umm ngon quá. Anh nấu ăn là ngon số dách"

-"Um vậy em ăn nhiều vào. Anh nấu cho em mãi luôn"

-"Hehe anh hết giận em rồi đúng hong"

-"Không"

...

-"Làm sao giận bé nổi chứ. Anh muốn bé nhận ra lỗi của mình thôi. Bé biết anh có bao giờ giận bé lâu đâu nào" Sanghyeok nhẹ nhàng an ủi.

Nghe vậy em vui lắm nhưng mà em no mất rồi sao giờ. Liệu ảnh có la không ta.

-"...Mà em no rồi"

-"... Em ăn hết cho anh"

-"N...nhưng no rồi ạ"

-"Đừng để anh nói lần 2 nhé. Ăn hết một nửa này thôi"

Thoáng cái hết nửa bát thật. Anh lấy thuốc cho em uống sau đó anh đi dọn dẹp sơ lại nhà cửa. Nhưng nào ngờ lúc em ốm lại mèo nheo nhiều đến thế.

-"Anh oiii lấy cho em ly nước"

-"Anh oii anh có yêu em không??"

-"Anh oii anh đâu rồi"

-"Anh oii em yêu anh"

-"Anh"

-"Ò anh biết rồi anh yêu bé nhiều. Bé nằm đó chờ anh dọn xong anh lên với bé nhé" Nói thế Hyukkyu mới thôi đòi anh đấy

-"Nào anh đây. Đi ngủ nào. Hôm qua không ôm bé ngủ chẳng ngon gì cả" Sanghyeok than thở.

-"Em cũng vậy. Em khóc cả đêm đó. Tối qua em sợ lắm luôn. Sưng cả mắt. Vậy mà quỷ vương chẳng quan tâm gì cả. Sáng còn bảo sẽ không nấu cho em ăn. Xí đáng ghét" Hyukkyu lớn tiếng trách móc.

-"Không phải đâu. Anh cũng sót bé lắm chứ. Nhưng mà bé bướng quá nên anh phải mạnh tay thôi. Bé đừng giận anh nha. Anh yêu bé nhất trên đời"

-"Em cũng yêu anh nhất"

Haizz rõ ràng là em sai nhưng anh vẫn ôn nhu dỗ dành.

Sau một hồi thủ thỉ tâm sự thì Hyukkyu cũng chìm vào giấc ngủ.

-"Ngủ ngon nhé bé yêu. Anh mong rằng bé sẽ mãi khoẻ mạnh. Hãy cứ vui tươi hồn nhiên như thế nhé. Anh sẽ bảo vệ bé khỏi bão tố ngoài kia. Anh yêu em Hyukkyu"

-"Umm e..em cũng yêu anh Sanghyeok" Em lạc đà dù đã vào giấc nhưng vấn lí nhí nói mớ đáp lại. Còn anh cánh cụt thì dịu dàng nhìn em mà cười.

Từ đó gia đình cánh cụt lạc đà sống hạnh phúc mãi về sau.

HẾT Ạ

Năm nay chúng ta ăn tết ngon rồi ạ. Mình xin chúc mọi người vạn sự như ý, cung hỉ phát tài, năm mới bình an và hạnh phúc. Hãy đón tết thật vui bên người thân, gia đình, bạn bè, đặc biệt là cùng có một năm thi đấu thật thành công cùng KT nha. Happy new year 🎊🎆.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me