Fakedeft If I
Ánh nắng sáng len lỏi vô căn phòng ngủ của Kim Hyukkyu, lại một ngày mới đến rồi.
Em uể oải đứng dậy vệ sinh cá nhân , thay quần ảo rồi mới đến cửa hàng cà phê nhỏ.
Hôm nay là thứ ba, cửa hàng em mở vào 9 giờ nên thường chẳng có mấy khách hàng đến đây. Không gian quán tuy nhỏ nhưng cũng được trang trí một cách nhẹ nhàng , đặc sắc.
Em ngồi lì trên ghế dài của cửa hàng, tay mần mò tìm quyển sách hôm qua được tặng.
Lần cuối em đụng đến sách vở cũng là khoảng 10 năm trước, là hôm mà em ra trường.
Mắt nhắm mắt mở nhìn từng dòng, chăm chú đọc quyển sách kia.
.
2 giờ chiều, Kim Hyukkyu đã đọc gần hết , em thở dài, dù chỉ lọt vào đầu vài chữ nhưng cũng đã nắm xong cái cốt truyện.
"Cuốn gì mà chán vậy, tao mà gặp được thằng tác giả tao nhấn đầu nó xuống nước"
Em Đứng phắt dậy, ném quyển sách ấy lên mặt bàn làm việc, đi dọn dẹp cửa hàng nhỏ
Đột nhiên, tiếng leng keng ngoài cửa hàng vang lên, chưa dọn được chút éc gì, Kim Hyukkyu đã phải bỏ dở mà tiếp khách
"Kính chào quý khách" giọng nói nhỏ nhẹ của em vang lên. Một người con trai cao ngang cậu bước vào, tay cầm một túi đồ nghề như thể sang đây chạy Deadline vậy. Hyukkyu nhìn anh có vẻ quen quen, như cái người hồi trước em gặp. Da mặt của người kia có phần trắng trẻo nhưng khuôn mặt có hơi sắc lạnh.
"Cho một tách cà phê nhé, không đường"
Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn chủ quán.Anh ngồi đại vào một chiếc bàn nào đó ở góc khuất của quán, bên cạnh cửa sổ. Tay đem một số tập giấy lên bàn cùng bút viết.
Kim Hyukkyu tiến vào quầy, một tay pha cà phê mà mắt thì vẫn nhìn chăm chú vào người đang ngồi, em có cảm giác nào đó thân thuộc như hôm qua vậy.
"Hay có khi là anh ta thật nhỉ?"
Em lắc đầu ngoay ngoạy, bản thân không muốn tin vào những gì mình vừa nghĩ , chuyện đã qua từ 12 năm trước nên giờ vẫn còn mơ hồ. Kim Hyukkyu sợ kết luận sớm quá mà nhận nhầm chỉ có thiệt.
Gạt hết sang một bên, em cầm ly cà phê nóng hổi lên chiếc bàn kia, anh vẫn còn mải miết
"Cà phê của anh đây"
Em đặt đồ uống lên bàn, người kia vẫn chẳng để ý đến Hyukkyu, chăm chăm vào tài liệu.
"Hơi thất lễ chút, mình ngồi cạnh được không?"
Đến lúc này Lee Sanghyeok mới nhìn lấy em, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn kia.
Anh không nói gì, chỉ gật đầu một cái , em cười trừ.
Giữa khoảng không vắng lặng của cửa hàng chỉ có hai con người ngồi đối diện nhau cùng tiếng âm nhạc du dương nhẹ nhàng.
"Anh đang làm gì thế?" Hyukkyu cất tiếng tò mỏ hỏi người kia
Từ nãy đến giờ Lee Sanghyeok bị nhìn cũng chả tỏ ra khó chịu, có thể anh biết nhưng chẳng nhắc đến. Làm em có phần e ngại, sợ người kia không thích bị làm phiền.
"Tôi là nhà văn, cuốn sách cậu đặt trên mặt bàn là của tôi viết"
Hyukkyu lớ ngớ, có chuyện trùng hợp thế này hả? Nhưng mà giờ em gặp tác giả rồi , có khi bị vẻ đẹp trai cuốn hút nên chẳng dám nhấn đầu người kia xuống nước đâu nhỉ.
"Chắc anh nổi tiếng lắm nhỉ" em cười ngượng, cố gắng che đi khuôn mặt đang ngại muốn nổ tung kia, ai mà ngờ được người mình vừa chửi xuất hiện trước mặt mình cơ chứ.
"Không thích văn tôi viết đúng chứ?"
Người kia đoán trúng phóc rồi, mặt em có phần hoảng loạn, đôi má phính giờ đã ửng hồng.
Giờ Sanghyeok mới để ý , rằng là cuốn sách kia được ném lên mặt bàn chứ không phải dùng phương thức nhẹ nhàng gì cả.
"Cứ chia sẻ cảm nghĩ của cậu"
Hyukkyu cứ tưởng người kia sẽ khó chịu ra mặt hay mắng em gì cơ. Nhưng thứ hiện ra là một khuôn mặt nhẹ nhàng đang cười của đối phương.
Em ấp a ấp úng, lời nói cũng không thốt lên lời , vẻ mặt của em trông dễ thương thật, Sanghyeok cứ nhìn mãi thôi.
.
.
.
"Cũng lâu rồi tôi mới nghe cảm nhận của người đọc, cảm ơn cậu"
Lee Sanghyeok nghe em kể lể huyên thuyên tình tiết cũng khá chăm chú. Tay cầm cốc cà phê vẫn còn đang nóng lên mà nhấp một hụm.
"Mình phải xin lỗi anh mới đúng, đáng ra là mình chẳng biết gì về văn học mà cứ nói anh như vậy"
"Không có khó chịu mà" Lee Sanghyeok đáp
.
.
"Tôi có thể gặp lại cậu không?"
"Cứ đến cửa hàng, Kim Hyukkyu luôn chào đón ạ"
Cậu cười, khuôn mặt trắng trẻo giờ có chút hồng hồng một phần chắc là do lạnh.
"Mấy ngày hôm nữa tôi có một buổi ra mắt sách, cậu có muốn đến chứ?"
Chưa kịp để em trả lời, Lee Sanghyeok đã thu dọn đồ đạc từ bao giờ mà rời đi mất. Chỉ để lại một tấm danh thiếp trên bàn, cậu ngắm nhìn hình bóng kia đã đi ra khỏi cửa hàng.
Một người đeo tạp dề vẫn dõi theo bóng hình ấy.
.
.
Hyukkyu, anh vẫn nhớ em
Nhưng giờ anh thay đổi danh phận rồi.
__________________________
Chào mọi người, lại là tớ pRiiiz
Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện ạ🐰
P/S: đó chính là Hyukkyu không biết tên của vị khách nì nha, tên tác giả của cuốn sách cũng đề là tên giả nhoa, cho nên em mới không biết người trước mặt là Lee Sanghyeok của 10 năm trước đâu💁🏻♀️ tớ sẽ ra đều chap nhé; chỉ sợ không đủ nghị lực, nếu có gì muốn chia sẻ thì cứ comment nha
07/01/2024 [13:51]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me