LoveTruyen.Me

Fakenut Abo Hom Nay Wangho Da Ngoan Chua

Peanut2k10 —> Sonsiwoo

Peanut2k10
Ê
Nay t đi làm đấy

Sonsiwoo
Biết rồi
😭😭😭😭
T nhó m vcc luôn con ơi
T sẽ chết nếu thiếu m
Nghỉ đẻ đ gì lâu thế
Sao ko ăn rau spinach rồi mọc
8 múi như thuỷ thủ Popeye zậyyyy
🙏🙏🙏🙏

Peanut2k10
=))))))))
Rau đấy mà ảo diệu như thế thật
Thì m nghĩ Lee Sanghyuk
chưa vơ vét hết về nhà à?

Sonsiwoo
Tôi đã trực xuyên đêm qua
Để sáng sớm nay
ngay lập tức
được thấy bạn hạ phàm
cứu rỗi lấy tôi
Mà bạn đi muộn quá vậy
bạn yêu ơi 😭🙏

Peanut2k10
Tao cũng muốn đi sớm lắm
Nma Lee Sanghyuk xếp bảng ngọc với mua trang bị cho t lâu quá =)))))

Sonsiwoo
Đi làm hay chơi game?

Peanut2k10



Giống ninja chưa?
T còn bán bớt áo giáp rồi đấy

Sonsiwoo



Quấn chả hả bạn hiền?
Sợ cọng lông nào gặp gió
nó sun lại héo à?

Peanut2k10
Gió vào cũng không lạnh nổi đâu
Trong túi áo t nhét 5 pack giữ ấm
🦭

Sonsiwoo
T nghi là tí nữa m đi vào
bảo vệ tưởng m là đối tượng khả nghi
không cho m vào quá?

Peanut2k10
=))))))
Bạn tôi giỏi vl
Lí do tôi nhắn tin với bạn đấy bạn ơi
Ra đón tôi với
Ngta ko tin tôi làm trong viện bạn ạ

Sonsiwoo
=)))))))?
Thẻ đâu bạn

Peanut2k10
Chôn dưới 10 lớp áo rồi 😹

Sonsiwoo
💆‍♀️
Chờ tao 5p

-*-

Han Wangho cũng không ngờ được bản thân sẽ bị bảo vệ giữ lại ngay ngày đầu tái hoà nhập cộng đồng. Dưới cặp mắt hoài nghi đầy sự chấm hỏi của chú bảo vệ mới, Wangho đoán được rằng kể cả em có moi được thẻ nhân viên hoặc là cho chú coi mặt mình thì người ta vẫn sẽ không cho em đi vào đâu.

Khổ thật, cái số thấp bé nhẹ cân thêm với việc tròng một đống đồ phồng cả người nên nhìn em không khác học sinh cấp ba trốn học.

Khe hở duy nhất trong bộ giáp +10.000 máu là một kẽ nhỏ đủ để em nhìn thấy mọi thứ xung quanh.

Đằng sau em có một bóng người lướt qua. Với con mắt tinh tường thì Han Wangho đã nhìn thấy cái thẻ tên của đối phương. Bác sĩ gây mê - Park Dohyeon.

Chà, là cậu nhóc bên khoa ngoại tổng hợp bị Son Siwoo hôn gió nên kéo về khoa sản tháng trước đây mà. Em mà nói thì cậu ta có tin rằng em thật sự là nhân viên y tế cốt cán của bệnh viện không nhỉ?

Han Wangho nghiêng đầu nhìn chằm chằm Park Dohyeon.

Cậu chàng có vẻ cũng bất ngờ khi bị một cục thù lù đen đen quấn kín mít từ trên xuống dưới đột ngột nghiêng đầu nhìn mình. Ụ má nhìn xa Dohyeon còn tưởng là cái cột trang trí chứ?

"Anh... bạn— em đến khám hả? Lối này là lối vào của nhân viên, lối đi khám ở bên kia. Anh dắt em đi nhé?"

Han Wangho thở dài, tuy cậu ta không nhận ra em nhưng ít nhất với cái xưng hô này thì em cũng ưng cái bụng rồi đó. Chỉ trách trẻ tuổi như em lại rời bỏ cuộc chơi quá sớm...

Lee Sanghyuk à Lee Sanghyuk, không phải tui đẻ cho anh hai mụn con rồi thì địa vị của anh lung lay đấy.

"Bạn hiền ơi!!!" Son Siwoo đúng lúc chạy từ bên trong ra tới cửa. Ánh mắt trào dâng tình yêu thương mặn nồng như đôi bạn 10 năm chưa gặp nhau. Nếu không phải Wangho biết thừa cái nết của con khỉ con thì quả thật là em suýt tin rằng nó mừng mình đi làm lại thật.

Son Siwoo nhảy bổ vào cục đen thùi ôm lấy ôm để, mãi một lúc sau mới quay ra giải thích với bảo vệ.

"Bác ơi, đây là Trưởng khoa đương nhiệm của khoa mình - Han Wangho, bác sĩ tin cậy của mọi nhà đấy ạ!"

"Thành thật lỗi Trưởng khoa-nim, là do tôi mới vào nên chưa biết mặt hết tất cả mọi người."

"Không sao đâu bác. Bác làm vậy là đúng mà. Nơi làm việc của các nhân viên y tế cần siết chặt an ninh như thế mới tốt chứ. Bác vất vả rồi." Wangho xua tay mỉm cười, ánh mắt cong cong khiến bác bảo vệ mới nhậm chức cảm kích lắm. Bảo sao người ta đồn khoa sản có một vị ai gặp cũng mê~

-*-

Han Wangho tháo bớt đồ nghề ra, đồng thời mỉm cười giao tiếp với cậu Dohyeon.

Lúc biết em là trưởng khoa Han, cậu ấy phấn khích tự giới thiệu bản thân rồi bảo em là thần tượng mà bản thân theo đuổi kể từ khi còn học ở trường y.

Mãi đến lúc rời khỏi thang máy, cậu nhóc vẫn lưu luyến nhìn Wangho trông tội cực.

Son Siwoo chống nạnh rất là đánh giá.

"Ủa, tao nói hết nước hết cái cậu ta mới chịu hỗ trợ khoa mình quý này. Sao nói chuyện với mày có 5 phút mà nhìn cậu ta như muốn chôn chân ở đây cả đời vậy?"

"Có hả?" Wangho ngẩng đầu lên, không khỏi che miệng nắm lấy hai tay bạn thân iu lắc qua lắc lại "Mày đang gián tiếp khen tao ngon đúng không? Omg, tao còn chưa đi tập gym mà vẫn hút trai trẻ đến thế sao!?"

"Coi như tao chưa nói gì." Son Siwoo bất lực giả chết. Trai trẻ như thế nào thì Siwoo không biết nhưng cái cậu họ Park kia rõ ràng mấy ngày trước còn để râu ria xanh rờn nhìn trông còn già hơn cả tuổi Siwoo và Wangho cộng lại.

Chẹp, kiếp nạn của Lee Sanghyuk tới rồi đây. Hahaha— khụ khụ, chủ tịch Lee đáng kính thượng lộ bình an nhá.

-*-

Faker2k6 —> Peanut2k10

Faker2k6
Em ơi
Em đi đâu rồi
Anh về không thấy em
Đàn con có lông nheo nhóc quá trời
Hai cái đứa không răng cũng khóc quá trời nè

Peanut2k10
Em đi làm mà
Con khóc hay anh khóc =))?
*Faker2k6 đã thả  🐧

Faker2k6
Xong việc chưa?
Anh qua đón nhá

Peanut2k10
Thoai
Hôm nay cả khoa mời đi liên hoan
em cũng vừa đi làm lại
Không đi thì kì lắm
Tí em đi với Siwoo

Faker2k6
Mấy giờ em về?
Gửi anh địa chỉ quán

Peanut2k10
Ăn uống thì tầm 8h
Địa chỉ lát em gửi cho
*Faker2k6 đã thả ❤️

-*-

'Lát gửi địa chỉ' của Wangho chính là cho người đàn ông của gia đình phải tự mò định vị trên Iphone để cần mẫn lái xe đến đón.

Chỉ vừa đỗ xe trước cửa quán nhậu, hắn đã phải chứng kiến cảnh mẫn nhi nhà hắn đang nắm tay nắm chân với một thằng cu nào đó lạ hoắc.

Lee Sanghyuk bình đạm hạ cửa kính xuống, điềm tĩnh chống cằm nhìn chằm chằm hai người kia níu kéo đưa đẩy qua lại. Em nhà còn hào phóng tặng cho người kia một nụ cười xinh hơn hoa nữa. Ồ, còn cho nhau xem cái vòng gì đó rồi cười hihi haha như được mùa.

Chủ tịch Lee Sanghyuk cụp mi mắt, vô tình bấm nhầm còi xe, âm thanh lớn thành công cắt ngang cái bắt tay đã kéo dài hơn năm giây của hai con người đứng ngay trước quán.

Chỗ công cộng mà làm gì khó coi vậy?

.

Han Wangho nghe tiếng 'Bíp' thì bừng tỉnh, vừa mới ngó nghiêng đã nhận ra chiếc xe đen xì nhà mình. Em vẫy tay chào tạm biệt cậu nhóc Dohyeon rồi lon ton leo lên ghế phụ.

Hm? Sao không xuống mở cửa xe cho em nhỉ?

Chán nhau rồi~ Tình cảm đi xuống rồi~

"Anh hết thương em à? À, đúng là thế rồi. Tim của anh giờ chia hết cho hai nhóc con ở nhà òi. Phần của Wanghochan chỉ còn một chút xíu xìu xiu như vậy thôi, đúng hông?" Em vừa lên xe đã thở dài thườn thượt, giả bộ bị tổn thương rồi còn đưa lên một đốt ngón tay bảo hắn chỉ còn yêu em một tẹo như vầy thôi.

Thế mà sau một tràng làm nũng dài dài của em thì người lớn hơn chẳng hề có chút phản ứng nào. Ánh mắt còn chẳng liếc em lấy một cái.

Ơ kìa, hắn giận em à?

Em có làm gì đâu nhở?

"Hyukie, Hyukie giận em à? Do em quên gửi địa chỉ cho anh hửm, em bật định vị lên rồi mà." Han Wangho vội vàng bắt lấy tay hắn áp lên hai chiếc má vì tiếp xúc với khí lạnh mà ửng hồng của mình. Cặp mắt lấp lánh vô tội tự kiểm điểm xem hôm nay đã quậy phá cái gì để hắn phải lạnh mặt với mình như thế.

"Em thề là em chưa uống tí bia rượu nào hết đâu. Anh không cho em uống, em nghe lời em ngoan mà. Anh cứ hỏi Siwoo xem, không tin nó thì hỏi cả khoa cũng được."

"H-hay là do em cởi áo? Trong đó mọi người nướng đồ ăn nóng quá nên em mới cởi bớt một cái thôi, em mặc vào liền nè."

"Sanghyukie nhìn em đi mà. Anh ơi."

Wangho càng nói càng cuống lên, em gấp gáp xỏ tay vào chiếc áo gió rồi nhanh nhảu rướn người trèo qua ghế tài xế. Không gian chật hẹp khiến em khó chịu nhưng vẫn bất chấp áp sát hắn, đôi mắt sáng long lanh của em cố gắng ép người lớn hơn phải nhìn vào mắt em.

"Hôn anh đi."

Cuối cùng, Lee Sanghyuk cũng chịu thu lại vẻ mặt không mặn không nhạt nãy giờ mà mở miệng nói chuyện với em. Han Wangho thở phào một hơi. Em ngoan ngoãn rướn cổ như con mèo nhỏ nghịch ngợm liếm lên môi hắn rồi mới hôn Lee Sanghyuk. Dự tính chỉ hôn nhẹ nhàng thôi nhưng đối phương đã dùng tay đỡ lấy sau gáy em, môi mèo nhanh chóng xâm lược chiếc miệng nhỏ xinh.

Han Wangho bị hôn cho mờ mịt, hơi thở bị tước đoạt khiến mặt em nhanh chóng đỏ lên. Em vòng tay ôm lấy cổ hắn, mặc cho người kia gặm cắn.

Thật lâu sau, khi hai đôi môi ướt át xa rời kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.

Han Wangho vừa được tha liền gục đầu tựa lên hõm vai hắn, phập phồng thở dốc. Em đâu có biết con mèo đen nào đó nghiêng đầu nhìn ra phía bên ngoài. Khung cửa sổ xe lúc này mới từ từ được dựng lên.

-*-

Son Siwoo vừa cầm chai soju vừa huýt sáo trước cảnh 'ăn cháo' cháy bỏng của nhà bên. Nơi công cộng mà coi như chốn không người ha? Họ Han suốt buổi không động tí cồn nào thì làm sao đổ lỗi tại bia rượu được nhể? Hay lại lấy lí do pheromone bạn đời là chất kích thích, ngửi thôi đã say quắc cần câu?

Còn cái ní Park Dohyeon đứng như trời trồng chắn đường chắn lối này nữa? Uống nhiều quá nên bị trúng gió à?

Trước khi để Son-nốc-ba-két-bia-ăn-mừng-thoát-kiếp-khổ-Siwoo mở mỏ xinh phán xét cả thế giới, một bóng người lao nhanh từ chiếc xe đỗ bên đường túm lấy vóc dáng siêu siêu vẹo vẹo rồi nhét vào xe lướt đi trong tíc tắc.

Park Dohyeon khịt mũi một hơi, thở dài nhìn theo chiếc xe của trưởng khoa Han khởi động rồi đi xa dần. Vậy là người ấy đã có tổ ấm, cũng đã vì yêu mà chấp nhận đi ngược lại với lời nói năm xưa. Cậu lắc đầu cười khổ, thì thầm vài tiếng:

"Thế mà hồi xưa đại ca thề thốt không bao giờ sinh con."

Từng xưng huynh gọi đệ mà giờ thế đấy! Đã hứa là cùng nhau độc thân đến già rồi mà một bên vừa tốt nghiệp xong cái tót đi lấy chồng ngay. Được một điểm là có vẻ anh rể cũng rất yêu thương đại ca. Trừ một điểm hôn nhau không kéo cửa sổ thôi (?)

Chẹp, hôm nào phải đi nhận mặt cháu mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me