LoveTruyen.Me

[Fakenut] Anh chỉ thích em!

Chương 6: Quản chặt vậy cơ à

Se_ri_na

Sự cố nhỏ ngoài ý muốn trên sân bóng qua đi, nhóm Alpha và nhóm Beta tự kỷ lần lượt đi về khu giảng đường.

Siwoo nhìn nhóm Alpha ai nấy đều cao mét 8 phía trước, nói với vẻ kích động: "Đậu thần, trận bóng rổ vừa rồi chơi rất hay. Tốt quá rồi! Lần này coi như mày đã bám được lớp trưởng rồi."

Wangho bình luận: "Từ "bám" này dùng rất hay."

Siwoo phân tích: "Bám được lớp trưởng sẽ cực kỳ có lợi. Mày có quan hệ tốt với lớp trưởng thì bọn tao cũng có thể làm quen với cậu ấy. Qua lại với cậu ấy rồi, nhất định sẽ có các bạn nữ nhờ bọn mình đưa thư tình hộ. Lớp trưởng thần thánh cao xa vời vợi không thể chạm tới, chắc chắn sẽ không nể tình từ chối bọn họ. Đến lúc đó, nhân lúc các bạn nữ đau lòng muốn chết, chúng ta liền xông lên! Và thế là, tất cả chúng ta đều sẽ tìm được mối tình đầu đẹp như mơ cho riêng mình rồi."

Wooje tiếp tục bình luận: "Nghĩ hay đấy."

Siwoo nhớ tới giới tính đặc biệt của Wooje: "Omega cũng sẽ để mắt tới đấy."

Wooje chảnh chóa "hừ" một tiếng. Cậu đẹp trai thế này mà phải ôm đùi một Alpha khác để tìm mối tình đầu Omega cho mình sao?

Trong đầu Wooje không ngừng hiện lên những suy nghĩ liên quan đến vấn đề giới tính, nhanh nhạy nhận ra vấn đề mấu chốt hơn Siwoo: "Wangho, sao mày lại dây dưa với lớp trưởng, rồi cả cái tên Jeong Jihoon kia nữa?" Cảnh tượng Han Wangho được đại ca và hot boy số một của trường tháp tùng đi ra khỏi WC vẫn còn mới nguyên trong đầu Wooje, càng nghĩ càng thấy hết hồn.

Đậu thần giải đáp: "Từ "dây dưa" này dùng không đúng chỗ lắm."

Siwoo cũng nhận ra vấn đề: "Vậy rốt cuộc tại sao chúng mày lại dây dưa với nhau?"

Wangho đương nhiên không thể nói cho bọn họ biết cậu đã đập Jihoon một gậy từ sau lưng để trả thù cho bạn học Siwoo đây, những chuyện xảy ra sau đó thật sự khiến cậu vô cùng đau đầu. Cậu suy nghĩ, mặt dày nói: "Cứ coi như vì tao đẹp trai đi."

Siwoo: "Ôi cha, thế này cũng gei ghê. Hàng của Alpha khủng lắm đó.

Minseok: "Đậu thần, anh Sahyeok có mùi gì vậy?"

Wooje cảm thấy thằng bạn mình chẳng rụt rè chút nào: "Có ai như mày không? Vừa mở miệng đã hỏi mùi của người ta như thế nào?" Thế có khác gì một đứa con gái hỏi chỗ đó của con trai dài bao nhiêu cen-ti-mét không cơ chứ?

Minseok có gương mặt nhỏ nhắn dịu dàng nhưng lại mang trong mình một trái tim máu S: "Tao muốn biết tao phải biết! Tao muốn đặt một lọ nước hoa có mùi như vậy để dùng trước khi đi ngủ! Mỗi ngày được thưởng thức hương thơm ấy, chắc chắn tao sẽ ngủ rất say!"

Wangho đã trả áo khoác cho Sanghyeok, vì thế cậu chủ động kéo khóa áo ngoài, để lộ chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi bên trong: "Nào, tới ngửi thử xem, có lẽ vẫn còn chút mùi đấy, muộn hơn chút nữa nó sẽ bay mất."

Minseok dang rộng hai tay định nhào tới, Wooje nhanh tay đẩy ra rồi kéo hai vạt áo Wangho lắc mạnh: "Chúng mày có thể bớt biến thái đi được không?"

Tiếng nô đùa của bọn họ không hề nhỏ, nhóm Alpha đi phía trước đang nói chuyện với người khác, nghe vậy liền quay đầu liếc nhìn.

Cái liếc mắt kia kéo dài khá lâu, tuy không quá mẫn cảm nhưng Wooje vẫn có thể cảm nhận một luồng khí lạnh toát ra từ xương, báo hiệu điều chẳng lành sắp xảy đến. Hai tay cậu cứng đờ, vội vàng buông áo Wangho ra, run sợ vỗ hai cái, vuốt phẳng cho bạn mình.

Đôi mắt đen thẫm của Alpha hơi nheo lại.

Wooje nhanh chóng rụt tay về, quy củ đặt tay hai bên mình.

Wangho ngây thơ đối diện với ánh mắt sâu thẳm đã khôi phục sự bình tĩnh của lớp trưởng. Cậu cảm thấy ngại ngùng, khẽ xoa mũi theo bản năng.

Lớp trưởng đã cứu cái mạng chó của cậu một lần nên cậu vô cùng kính sợ hắn. Có khi nào lớp trưởng cảm thấy bọn họ quá tùy tiện khi ôm ôm ấp ấp nhau ở nơi công cộng như thế này không? Hình như Alpha rất kiêng kị chuyện này.

Wangho nhích về phía Siwoo, tỏ vẻ đứng đắn đàng hoàng.

Lúc này Sanghyeok mới quay đầu lại, đi tiếp.

Nhóm tự kỷ im lặng gần mười giây mới trở lại bình thường.

Minseok hít sâu một hơi, nhìn theo bóng lưng Sanghyeok: "Tao tình nguyện đánh đổi cả cuộc đời để được anh Sanghyeok liếc nhìn một lần như vậy."

Wooje, Wangho: "Mời ngài!"

Khi ấy, cả hai người bọn họ đều cảm nhận được một luồng sát khí. Wooje không nhịn được, phải tiếp tục thở oxy.

Từ xa, có một bóng người tiến tới, là cây bút lâu năm của tập san trường kiêm hội phó hậu cung Sanghyeok, Choi Doran (riêng Doran tui sẽ để tên ẻm như này, chứ tui sợ tui ngáo ngơ, viết lộn tên với Oner lắm)

"Mối quan hệ giữa cậu và lớp trưởng là như thế nào?" Choi Doran lấy giấy bút ra, bắt đầu phỏng vấn Wangho.

Wangho: "Anh trai à, cậu ấy ngồi chéo sau cậu đấy, cậu còn hỏi bọn tôi có quan hệ gì, nghe có logic không trời?"

Doran: "Khi ở trường hai người không có chút liên hệ nào, điều này tôi biết, nhưng biết đâu cả hai lại ngấm ngầm ở chỗ khác thì sao? Quan hệ của hai người là như thế nào?"

"Không có quan hệ gì cả." Wangho ngừng một chút, lại nói tiếp: "Cho dù có tôi cũng không dám kể với cậu. Tôi từng đọc fanfic cao H lớp trưởng x Jihoon mà cậu viết, quá đáng sợ!"

Choi Doran đẩy cặp kính đen của mình: "Vậy nghĩa là có."

Wangho: "..."

"Quản chặt quá nhỉ." Hyeonjun thấy Sanghyeok quay đầu liền trêu ghẹo.

Hôm nay, cách anh Sanghyeok nhà hắn đối xử với Beta tên Wangho kia không bình thường chút nào. Dọc đường, cứ được một lát anh Sanghyeok lại quay đầu nhìn cậu ta, đây là tình cảm sâu đậm nồng thắm đến nhường nào chứ?

"Vậy tao cũng quản mày luôn nhé?" Sanghyeok nghe vậy, tùy tiện gác tay lên vai Hyeonjun.

Sau khi ra về, Hyeonjun hỏi mượn Wooje mặt nạ oxy hít suốt mười phút.

Hyeonjun bị Sanghyeok nhây một hồi, ngay cả câu hỏi quan trọng "vì sao" cũng không thốt thành lời.

Có điều, là một Alpha có đầu óc sắc bén, Hyeonjun dùng ngón chân cũng đoán ra được nguyên nhân.

Hắn đoán Wangho chính là người âm thầm dùng chiến thuật bao vây xử Jihoon ngày hôm qua.

Hôm qua, sau khi tan học, Sanghyeok một mình đi tới thư viện trong khu đại học. Mấy người bọn họ đều không đi cùng, Sanghyeok cũng chẳng thể tìm được một Beta không hề quen biết để thương lượng việc này. Vậy nên, rất có khả năng chiến thuật bao vây hôm qua là do Wangho tự phát.

"Dũng cảm thật đấy, bắt gặp đại ca và hot boy trường đánh nhau còn dám xông lên giúp đỡ." Hyeonjun phải nhìn người bạn học ngồi chếch phía sau lúc nào cũng chăm chú làm bài với cặp mắt khác xưa.

Beta cao gầy, yên lặng cúi đầu làm bài tập tiếng Anh, mái tóc không được cắt tỉa cẩn thận che quá nửa gương mặt, trông rất khiêm tốn, không hề giống người sẽ ra tay đánh ai đó.

Thật sự khó mà tin được.

Hyeonjun lại nhìn sang anh Sanghyeok nhà mình.

Sanghyeok đeo tai nghe, cũng đang im lặng làm bài. Dây tai nghe uốn lượn trên cổ áo sơ mi mở rộng, phác họa rõ nét xương quai xanh cùng vết bầm màu xanh vàng.

Chiến thắng của anh Sanghyeok nhà hắn ngày hôm qua tuyệt đối không dễ dàng như những lời miêu tả qua loa kia. Dù sao đối phương cũng là Jihoon, loại người vô liêm sỉ đến mức dẫn người đi đánh lén. Dù cuối cùng, đối thủ là kẻ phải nằm đất, anh Sanghyeok chắc chắn cũng đã phải trả cái giá rất lớn.

Như vậy, Beta Han Wangho kia, xem như là ân nhân cứu mạng của anh Sanghyeok nhà hắn nhỉ?

Ừ ha...

"Nhìn cái gì?" Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của hắn, Alpha cao quý lạnh lùng đột nhiên ngẩng đầu lên.

Hyeonjun dò hỏi một cách khôn khéo: "Anh Sanghyeok, bọn tao đi theo mày nhiều năm như thế, cùng mày đánh Đông dẹp Bắc, hy sinh bao nhiêu máu và nước mắt, sao mày... chẳng đối xử với bọn tao tốt như vậy hả?"

Vừa nói, hắn vừa hơi hất cằm về phía Beta kia, tỏ vẻ tao đã biết bí mật nhỏ giữa bọn mày rồi nhé.

Sanghyeok không thừa nhận cũng chẳng phủ định, vẻ mặt vẫn vô cùng thản nhiên, khóe môi hơi cong lên: "Bồi thường cho mày."

Dứt lời, hắn đặt bàn tay to rộng lên vai Hyeonjun.

Minseok huých khuỷu tay Wooje: "Hyeonjun bàn bên hỏi mượn mặt nạ oxy của mày."

Wooje đang lau phần ống thở, hừ lạnh: "Chẳng phải cậu ta mới vừa mượn sao! Vết nước bọt còn chưa lau khô đây này, má nó."

Cậu không để ý tới Minseok mà đưa mắt nhìn Hyeonjun ở lối đi nhỏ đối diện đang sắp nổ tung vì pheromone của Sanghyeok, hùng hổ đưa mặt nạ thở sang một cách rất miễn cưỡng.

Wooje: "Ngày mai cậu phải bồi thường cho tôi một cái khác."

Hyeonjun: "Con mẹ nó, cậu ki bo quá đấy."

Buổi tối, sau khi tan học, cả nhóm tự kỷ về nhà, chỉ còn một mình Wangho đi tới canteen.

Chậu cơm trắng bóng đặt trước mặt Wangho, một tay cậu cầm đũa, tay còn lại bưng bát súp trứng rong biển miễn phí, cứ ăn một miếng cơm lại uống một ngụm canh. Giữa canteen náo nhiệt, cậu ăn cơm mà chẳng khác gì đang nhậu.

Hyeonjun ở nội trú trong trường, cũng tới canteen ăn cơm. Hắn đang định tiến lên chào hỏi Wangho thì trước cửa đột nhiên trở nên ồn ào, Jihoon dẫn theo đám đầu gấu đàn em của mình đi tới.

Mặc dù Hyeonjun cũng là Alpha, nhưng không phải Alpha nào cũng như Sanghyeok. Nếu Sanghyeok ở đây, hắn sẽ nhanh chân chạy ra đứng phía sau Sanghyeok, mượn danh chính nghĩa nói lời khinh bỉ với Jihoon. Nhưng khi Sanghyeok không có mặt, hắn sẽ trốn cho kỹ, đây là phản ứng tức thời theo bản năng mỗi khi đụng mặt Jihoon.

Hyeonjun cúi đầu, giả vờ là một kẻ câm điếc, chỉ âm thầm quan sát.

Wangho đang nhìn xa xăm mơ màng, trên mặt hiện lên vẻ thỏa mãn. Bỗng nhiên cả người cậu bị một bóng đen bao phủ, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người ta túm gáy.

"Thầy à~" Jihoon ngọt ngào gọi một tiếng, cặp mắt hoa đào xinh đẹp đầy vẻ hài lòng đánh giá Beta.

Dáng vẻ Wangho lúc này hệt như một chú hamster rơi vào trạng thái tê liệt sau khi bị người khác cắt ngang lúc ăn cơm, hai má phình phình, mờ mịt nhìn hắn, đôi mắt hổ phách vô tội mở to, vài hạt cơm trong miệng đáng thương rơi xuống.

Tâm trạng Jihoon tự nhiên tốt hẳn lên, hắn dùng sức vuốt cậu mấy cái: "Hôm nay làm tốt lắm, có muốn thưởng gì không?"

Wangho nhai thêm hai miếng cơm, có lẽ việc cậu ôm bóng chạy sai luật khiến Jihoon cảm thấy cậu đang cố ý hại Sanghyeok. Cậu bình tĩnh nhìn Jihoon, khuôn mặt hắn toát ra vẻ sung sướng chân thật, chứng tỏ suy đoán của cậu đúng.

Wangho thấy có bậc thang liền leo xuống, chấp nhận sự hiểu lầm để nhận lấy lời khen ngợi cho kẻ phản bội, nhưng cậu không muốn bon chen chút lời gì từ đại ca trường: "... Tôi muốn ăn cơm."

Jihoon trở mặt ngay tức khác: "Có phải cậu đang khinh thường tôi không?"

Wangho đau khổ giải thích: "Không phải đâu... Tôi thật sự chỉ muốn ăn một bữa thật ngon." Cho cậu ba phần thịt giá 5 đồng trong canteen là được rồi.

Jihoon thấy cậu thật sự không giống như đang nói linh tinh, buông bàn tay hơi lạnh ra, vỗ nhẹ lên mái tóc vàng của cậu: "Chỉ có chút tiền đồ vậy thôi à. Đi thôi, đi chơi game."

Nói rồi đôi chân dài duỗi thẳng, đứng lên khỏi ghế, nghiêng người chờ cậu.

Dưới cái nhìn chằm chằm của đám đầu gấu trường, Wangho lùa vội hai miếng cơm, ngoan ngoãn nghe lời đứng lên đi theo hắn. Đi được một quãng khá xa, cậu vẫn ngoái đầu lại nhìn tô cơm của mình, trong mắt toát ra vẻ thèm khát lưu luyến.

"... Rốt cuộc cậu ta muốn ăn tới chừng nào chứ?" Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Hyeonjun, hắn lấy di động ra, báo tin cho anh Sanghyeok.

Sanghyeok đang ngẩn người trong xe, bỗng nhiên di động rung lên.

Hắn rũ mắt nhìn, nói với lái xe: "Chú Park, quay xe đưa tôi về trường."

Lái xe ngạc nhiên.

Vị thiếu gia lạnh lùng cao quý bình thản giải thích: "Tôi tới quán net lập đội chơi game, đêm nay không về."

"Dạ, thiếu gia."

Chiếc xe Bentley lặng lẽ quay đầu, hòa mình vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me