FAKENUT 𐙚 Anh Đã Từng Quên Em Chưa?
Chương 16: Con đường dài
Peanut ngồi nhìn mọi người trên bàn ăn, không khí vui vẻ và hạnh phúc như thường ngày, nhưng cậu lại cảm thấy rất lạ. Tại sao không ai tức giận việc cậu và anh trốn mọi người đi chơi vậy, đặc biệt là Bang, người thường cầm đầu cả nhóm trong những chuyện như thế lại vô cùng thất thường. Anh ấy không còn hoạt bát như trước nữa.Mặc dù Peanut rất muốn ở lại đảo Nami, ở đó vui lắm và khiến cậu quyến luyến, nhưng cậu không thể bỏ mặt SKT, vậy nên sau một tuần cao chạy xa bay, cuối cùng cậu cũng phải quay về."Sao em không ăn đi, làm gì mà nhìn Jun Sik nhiều vậy?"Faker ngồi kế bên nhìn Peanut với vẻ thần thánh, nhưng Bang cũng bắt đầu nổi máu ghen. Mặc dù biết chẳng có gì cả, anh chỉ muốn Đậu nhỏ nhìn mỗi mình anh thôi. Anh đưa tay quay khuôn mặt của cậu qua nhìn mình, nhưng trong đôi mắt cậu chẳng có cảm xúc gì cả."Anh không thấy bất thường sao, mọi người sao không tức giận chuyện chúng ta trốn đi chơi, còn nữa sao hôm nay anh Jae Wan với Jun Sik cứ sao sao ấy?"Bên tai vẫn nghe thấy tiếng Peanut luyên thuyên, nhưng Faker lại cúi xuống cắt miếng thịt bò trong dĩa của cậu, đưa lên miệng, ý bảo Peanut mau ăn đi. Cậu không để ý gì, ngậm ngay miếng thịt bò vào miệng."Ya, hai người kia! Em biết hai người đang trong thời kỳ hạnh phúc của tình yêu nhưng có cần lộ liễu vậy không, nhất là trước mặt anh Kkoma nữa chứ."Huni mở miệng phàn nàn, ngay cả đồ ăn trước mặt cũng không đụng đến nữa. Mặc dù có vẻ bật mình, nhưng trong lòng mọi người đang rất vui khi thấy cảnh này. Nó làm họ nhớ về những ngày tháng xưa cũ, Faker và Peanut lúc nào cũng dính chặt vào nhau như keo, còn mọi người xung quanh thì ghen tị muốn chết."Nè, tại sao em lại ghép anh chung với tụi nó, anh sẽ sớm có vợ thôi, đừng có chọc anh."Câu nói của Kkoma đương nhiên không ai tin được. Một người cô đơn mấy chục năm như Kkoma làm sao có thể tìm được vợ? Đương nhiên là không thể nào. Việc SKT tan rã nghe có vẻ dễ tin hơn nhiều."Anh đừng giỡn nữa, bây giờ người yêu còn không có, chứ nói chi có vợ. Em nói có đúng không, Jae Wan hyung?""Ừ."Wolf nãy giờ vẫn tập trung chú ý đến phần ăn sáng của mình. Nghe Blank hỏi, anh chỉ đơn giản đáp một câu. Wolf không muốn ngẩng đầu, chỉ thật cố gắng ăn hết phần ăn rồi rời bàn ăn nhanh nhất có thể."Em nói rồi, thấy chưa? Hôm nay Jun Sik với Jae Wan cứ sao ấy, nãy giờ hai người họ chẳng nói một tiếng nào. Có khi nào hai người họ giận nhau không?"Peanut nghiêng người về phía anh, thì thầm vào tai Faker. Cậu rất lo lắng cho Jae Wan hyung, dạo gần đây anh ấy cứ trầm tư thế nào. Nhớ đêm qua, khi cậu thức giấc vào đêm khuya, cậu còn thấy anh ấy cô đơn nhìn ra cửa sổ, miệng còn lẩm bẩm điều gì đó.Faker không để ý lắm, chỉ tiếp tục đưa miếng bò vào miệng Peanut, làm cậu chẳng thể nào nói tiếp."Em đừng nói nữa, mau ăn đi rồi đi luyện tập với anh. Dạo này em chẳng chuyên tâm vào chuyện luyện tập gì cả."Peanut bĩu môi. Không phải tất cả đều là tại anh sao? Mỗi lần mà cậu bỏ luyện tập đến hết ngày thì anh đều xuất hiện và nói: "Em luyện tập nhiều như vậy sẽ chẳng còn thời gian để ý đến anh nữa, không được! Chúng ta ra ngoài bồi dưỡng tình cảm." Cậu mà thèm, bồi dưỡng tình cảm gì chứ?"Này, Jae Wan.""Chuyện gì thế?"Trong lòng Wolf đang rất thản nhiên, không biết về điều gì. Có phải khi con người ta đã quyết tâm từ bỏ thì trong tâm hồn lại thanh thản như vậy?"Cậu thích tớ sao?""Phụt!" Nước trong miệng của Huni nhanh chóng phun ra trên mặt Blank. Không chỉ Huni mà tất cả mọi người trong bàn ăn đều trợn tròn mắt nhìn Bang. Có phải không trời? Phải chăng Jun Sik của họ bị bệnh tự luyến sao?"Không có."Lời từ chối như có như không thốt ra từ miệng của Wolf một cách nhẹ nhàng. Wolf không nhìn mọi người, chỉ nhìn vào dĩa đồ ăn trên bàn. Wolf sợ mình sẽ hối hận khi nói lời từ chối đó, cũng sợ mình sẽ hối hận vì đã từ bỏ tình cảm mà trước đó anh đã đặt ra."Nè mấy đứa kia, dẹp ngay cái trò đó đi, còn có anh và mọi người đang ngồi đây ăn sáng đấy nhé.""Jae Wan, tớ thích cậu.""Phụt!" Dòng nước tươi mát lại lần nữa được phun lên mặt Blank, lần này Blank không thể nhịn nổi nữa."Cái tên ở dơ kia, có biết bất lịch sự không hả?"Mọi người xung quanh không quan tâm lắm đến sự nổi giận của Blank, chỉ nhìn về phía Wolf chờ đợi câu trả lời."Em ăn xong rồi."Wolf không trả lời bất cứ câu hỏi nào, chỉ lẳng lặng bước vào phòng. Ông trời thật trêu đùa người. Tình yêu của cậu, ngay cả khi từ bỏ thì mới có thể xuất hiện, nhưng bây giờ đã là quá muộn.Mọi người không nói gì cả, chỉ lẳng lặng rời khỏi bàn. Peanut cũng theo mọi người bước vào phòng, Wolf ngồi ở cuối giường, vươn đôi mắt nhìn về phía cửa sổ một cách mông lung."Anh không vui sao? Khi Jun Sik hyung đã nhìn ra tình cảm của anh."Tình cảm của anh sao? Tất cả cũng chỉ vì Bang mà Wolf đã đánh đổi quá nhiều, để rồi khi lấy hết tất cả dũng cảm để từ bỏ nó thì lại nhận ra có người thương hại mình."Peanut, anh từ bỏ rồi. Con đường anh phải đi quá cô đơn, quá lạnh lẽo khiến anh không chịu được."Cậu nhìn thấy được trong Wolf là nỗi đau. Anh ấy không chịu được cũng phải, trên con đường tình yêu anh ấy đã phải trải qua rất nhiều thứ, đánh đổi rất nhiều điều. Nhưng Wolf đã rất dũng cảm để có thể đi trên con đường đầy gai đó, nhưng đáng tiếc là anh ấy không có đủ sức lực để chờ đợi."Nhưng hai người còn có thể quay đầu mà, chẳng phải bây giờ anh ấy cũng nhận ra tình cảm của mình rồi sao?"Nhận ra tình cảm cũng tốt, ít nhất đó cũng coi như an ủi một phần trong 10 năm kia, nhưng để có thể quay đầu lại, Wolf lại không có dũng cảm. Đối đầu với Jun Sik, Wolf sợ một khi đã tan vỡ thì khó có thể mà trốn thoát."Peanut, em rất may mắn. Trên con đường mà em đi, bên kia đích đến, Sang Hyeok có thể quay đầu mà chờ đợi em, cho dù là 5 năm trước hay 5 năm sau. Nhưng còn anh, con đường phải đi quả thật rất dài. Và rồi anh nhận ra phía bên kia đích đến cũng chỉ có cô đơn và nỗi đau. Nếu có nhận ra tình cảm thì sao? Tình yêu này sớm muộn cũng rơi vào tuyệt vọng. Vậy tốt nhất ngay bây giờ đây, trước khi quá muộn, anh nên kết thúc con đường này càng sớm càng tốt.""Nhưng Jae Wan hyung, em chẳng đành lòng để anh đau khổ."5 năm trước, là nhờ Wolf mà cậu mới dám đối mặt với tình cảm của chính mình. Peanut không đành lòng nhìn Wolf như vậy, đã 10 năm rồi. Thời gian đó bào mòn đi trong tâm hồn Wolf rất nhiều điều."Peanut, em hãy nhớ, trong tình yêu không thể nào có hai từ 'ràng buộc.' Con người đi qua nhau trong cuộc đời sẽ lại cho nhau những nỗi đau khó xóa. Biết cách buông tay đúng lúc chính là giải thoát cho chính bản thân mình."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me