LoveTruyen.Me

Fakenut Anh Da Tung Quen Em Chua

5 năm qua đối với Faker là gì nhỉ? Là trống rỗng, là hụt hẫng, là chán nản. Sau vụ tai nạn đó, Faker dường như đã mất đi lý tưởng sống của chính mình. Những trận đấu khắc nghiệt, những bữa luyện tập vất vả vốn từ lâu đã là một phần của cuộc sống anh, nhưng bây giờ chúng chỉ giống như gánh nặng đè lên đôi vai anh.

Anh đã từng có ý định sẽ giải nghệ và tìm kiếm một công việc khác, nhưng cậu bé đó lại đến với cuộc sống của anh như một lời khẩn cầu giữ anh ở lại SKT. Cậu bé đó, với thân hình nhỏ nhắn và nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai, tốt lành và ấm áp.

Trong những giấc mơ, cậu xuất hiện qua từng kỷ niệm vui buồn, giúp Faker lấy lại được chính mình. Nhưng khi bình minh ló rạng, cậu lại biến mất, không một lời từ biệt. Anh biết mình đã quên đi cậu, nhưng... cậu là ai?

Faker nhận ra rằng mỗi khi anh nhắc đến hình dáng của cậu, mọi người trong SKT đều trở nên trầm mặc. Họ không nói, và anh cũng không ép. Trong thâm tâm, anh vẫn luôn chờ đợi ánh nắng của đời mình mà anh đã quên lãng quay trở lại. Nhưng điều đó có thể không? Cậu bé với nụ cười tươi rói như thiên thần đó, liệu có còn ý định quay về bên anh?

Anh bước ra khỏi phòng, mọi người đang tất bật chuẩn bị bữa tối. Từ khi có Đậu nhỏ, SKT dường như trở nên có sức sống hơn hẳn. Không còn căng thẳng từ những cuộc thi đấu nữa, chỉ còn tiếng cười vui vẻ và hạnh phúc.

"Mau đi rửa tay đi. Hôm nay chúng ta sẽ làm tiệc chào mừng Peanut gia nhập SKT."

Faker nhìn quanh bàn ăn: lẩu, bánh kem, rượu soju... Là một bữa tiệc hoành tráng. Những bữa tiệc sinh nhật trước kia, mọi người chưa bao giờ tổ chức lớn như thế này. Có vẻ Peanut rất được mọi người yêu quý.

"Peanut đâu?"

"Em ấy ở trong phòng. Đừng gọi em ấy ra, mọi người vẫn chưa xong đâu."

Wolf vừa nói vừa cầm rổ trái cây đi rửa lại lần nữa. Hiếm lắm Peanut mới quay lại SKT, đương nhiên mọi người phải tổ chức tiệc thật linh đình. Họ muốn chúc mừng ánh sáng ấm áp đã quay lại SKT sau 5 năm dài đằng đẵng.

Faker kéo ghế ra ngồi, xoa nhẹ đầu. Những cơn đau đầu dạo này lại kéo đến thường xuyên hơn, cùng với những mảnh ký ức vỡ vụn. Điều đó khiến anh không thể chịu đựng được. Rốt cuộc cậu con trai đó là ai?

"Mọi người... người con trai đó là ai vậy?"

Câu hỏi như khiến thời gian ngừng lại. Mọi người thoáng ngỡ ngàng. Đây không phải lần đầu tiên họ nghe câu hỏi này từ Faker. Thật ra, tuần nào anh cũng hỏi một hai lần. Nhưng mỗi lần như vậy, nó đều khiến mọi người bàng hoàng. Họ nghĩ rằng anh đã nhớ lại, nhưng cuối cùng, đó chỉ là một ký ức thoáng qua, như một tia chớp lóe lên rồi tắt.

"Faker, cậu đừng hỏi về người con trai đó nữa."

Anh nhìn vào đôi mắt của mọi người, thấy trong đó sự phiền muộn. Anh biết việc mình không nhớ cậu con trai đó là hậu quả của tai nạn 5 năm trước.

"Vậy cậu mau nói cho tớ, người con trai đó là ai?"

Faker gần như hét lên. Mọi người có hiểu cảm giác này không? Sự tuyệt vọng đã bào mòn anh, khiến những giấc ngủ của anh trở thành cơn ác mộng. Trong giấc mơ, những kỷ niệm đẹp đẽ hiện ra, nhưng khi tỉnh dậy, chúng chỉ để lại nỗi đau âm ỉ.

Peanut mở cửa phòng, câu nói của anh khiến cậu đau đớn. Anh thật sự muốn nhớ ra cậu sao? Nhưng một khi nhớ ra, anh sẽ vô cùng đau khổ.

"Đủ rồi! Cậu đừng nhắc đến cậu con trai đó nữa. 5 năm trước đã là quá đủ cho người đó rồi. Cậu không biết được đâu, ngày đó cậu ấy đã đau đớn như thế nào. Vì vậy, hãy để cậu ấy được yên. Đừng nhắc nữa."

Bang tức giận. Anh không thể lặng im. Peanut ngày đó đã đau khổ thế nào, mọi người trong SKT đều nhớ rõ. Anh không muốn Faker lại khiến Peanut tuyệt vọng thêm lần nữa. 5 năm đã là quá đủ cho tất cả.

"Mọi người vào phòng đi. Em sẽ nói chuyện với anh ấy."

Mọi người quay lại nhìn Peanut ở cửa phòng. Cậu nghe hết rồi sao?

"Nhưng Peanut..."

"Không sao. Mọi người cứ về phòng trước đi."

Nghe lời Peanut, mọi người quay lại phòng của mình. Peanut tiến lại gần bàn ăn, kéo ghế ngồi đối diện anh. Cậu chưa bao giờ nghĩ Faker sẽ trở thành như thế này. Một Faker lạnh lùng, điềm tĩnh, giờ đây đã không còn nữa.

"Faker, anh đừng như vậy nữa. Fan của anh sẽ thất vọng nếu thấy anh như thế này."

Anh nhìn cậu con trai nhỏ nhắn trước mặt. Đôi mắt buồn bã của cậu khiến anh đau lòng. Faker không cần fan, không cần người hâm mộ. Anh chỉ cần cậu con trai với nụ cười ấm áp kia quay trở lại bên anh.

"Peanut, em không hiểu đâu. Cái cảm giác mất mát đó, nó như thế nào? Cậu con trai ấy dường như đã khắc sâu vào tâm hồn anh. Dù anh chẳng thể nhớ được cậu ấy, nhưng anh biết cậu ấy còn quý hơn cả mạng sống của anh."

Peanut mỉm cười chua chát. Cậu có thể so sánh với tính mạng của anh sao? Thật nực cười.

"Em hiểu hết. Cảm giác đó, em đã trải qua. Có phải khi nghĩ về cậu ấy, trái tim anh đau đớn như đứng giữa sự sống và cái chết? Có phải những kỷ niệm cũ như lưỡi dao đâm vào tim anh? Cảm giác đau đớn, thống khổ đó, em đều biết cả. Nhưng... anh này, đừng nhớ đến người đó nữa, được không? Coi như là vì... em."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me