LoveTruyen.Me

Fakenut Chap Chung Chin Chan Deu Co Em

Trời thành phố rả rích mưa.

Chiếc xe màu đen xi nhan phải, đèn đỏ nhấp nháy vài cái rồi dần khuất sau một cánh cổng lớn, hầm để xe mở sẵn, một chiếc ô trong suốt dựng sát tường.

Sanghyuk phẩy áo vest đen, cầm theo cặp táp, một tay cởi cúc trên áo sơ mi. Hắn đóng cửa hầm xe, bung ô, sải từng bước dài trên nền cỏ xốp ẩm ướt.

Hắn đặt ô vào kệ đựng bên ngoài, nghiêng mình nhìn khu vườn xanh ngát trong lớp phủ trắng xóa của những hạt mưa rơi.

"Anh về rồi?"

Sanghyuk vừa mở cửa là một giọng nói nhẹ vang lên, hoà với âm thanh lộp độp của mưa trên mái nhà, sau đó là vài tiếng huỳnh huỵch bước chân.

Sanghyuk nhẹ cười, hai tay rộng mở ôm lấy người đang đến gần hắn.

"Về rồi, chào em!"

Khuôn mặt Wangho mềm mại, bên má rộ lên nụ cười, hệt như cơn mưa thanh mát bên ngoài. Sanghyuk hôn nhẹ lên khóe mắt, chóp mũi, lên môi em. Cặp táp của hắn rơi tuột trên sàn nhà, áo vest vắt trên tay nhăn nhúm trong cái ôm thật chặt.

Wangho chống nhẹ vào ngực hắn, áo sơ mi trắng lúc này đã ướt chút mồ hôi, sát rịt vào da thịt hắn. Tay em nhỏ xíu, không đủ lực để đẩy hắn ra khỏi cái hôn sâu. Sanghyuk ve vuốt những ngón tay thon thả, chuyển từ môi sang vành tai em.

"Cảm ơn ô Wangho để bên ngoài cho anh. Sangho thế nào rồi?"

Wangho đột nhiên trở nên không vui. Em đẩy hắn ra, giúp hắn xách cặp táp, đứng tựa vào tường nhìn hắn thay giày. Ánh sáng trong phòng bao nhẹ khuôn mặt em, sáng bừng ấm áp, dưới chân em là cái đuôi to xù ve vuốt làm nũng của con mèo lông xám Tướng Quân.

"Phạt đứng, ở phòng khách"

Wangho lúc này mặc tạp dề xanh dương, em kéo hắn đi dọc hành lang. Sanghyuk một tay nắm lấy tay em, một tay bỏ vào túi quần tây, ngó nghiêng nhìn bóng nhỏ xíu đang úp mặt vào tường, bé con len lén nhìn ra, bắt gặp ánh mắt của hắn thì vội vàng quay đi, vài cọng tóc loe ngoe rung rinh theo chuyển động của nó.

"Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời, anh tin được không? Nhà trường báo với em là Sangho đánh nhau ở trường tiểu học, ba mẹ của đứa trẻ kia liến thoắng một hồi, em phải hỏi chuyện Sangho, hỏi cô giáo rồi nói lại với người ta hồi lâu."

"Wangho của chúng ta vất vả rồi!"

"Từ nhỏ đến lớn, anh, em và Sanghoon có bao giờ bị mời phụ huynh vì mấy chuyện thế này đâu."

Sanghyuk nhìn bóng nhỏ của Wangho đang kéo hắn vào nhà bếp, bên má em động đậy không ngừng.

Trái tim hắn nhẹ run lên khi nhìn bàn cơm đã chỉn chu đủ đầy.

Wangho đứng trước bếp, nêm nếm gia vị vào nồi canh thịt, khói bốc mơ màng quanh khuôn mặt em, em tắt bếp, động tác thuần thục cởi tạp dề, cúi đầu xoa nhẹ mèo xám cứ quanh quẩn bên chân em.

"Giờ em đi tắm. Khi em ra ngoài, hy vọng Lee Sangho con trai anh đã hiểu chuyện rồi."

Cái quắc mắt đáng yêu mọi ngày của Wangho hôm nay lại thêm một phần trọng lượng lên vai hắn.

"Ừm, em tắm rửa, anh ra nói chuyện với con."

Wangho liếm khoé môi, ngẫm lại một hồi vẫn dịu giọng nhắc nhở hắn.

"Em vừa nghiêm khắc với Sangho lắm, giờ anh nhẹ nhàng chút, đừng làm con tủi thân."

Sanghyuk đặt lên tóc em một nụ hôn.

Han Wangho dù tức giận thế nào, em vẫn dịu dàng, vì con mà đắn đo trước sau.

Sanghyuk nhìn dáng nhỏ của Wangho biến mất sau cửa phòng, thở dài một hơi, chấp nhận số mệnh của mình. Tay áo sơ mi được hắn xắn đến tầm khuỷu tay, mơ hồ để lộ đường cơ bắp khỏe mạnh. Hắn lấy một hộp sữa, một lon bia trong tủ lạnh, sải bước chân dài về phía phòng khách, nơi Lee Sangho đang vùi mặt vào tường, hai tai dỏng lên thám thính tiếng động.

Sanghyuk đặt hộp sữa vào má hồng hào của Sangho, khiến nhóc con bất ngờ bị lạnh mà kêu lên oai oái. Nó quay xộc lại, hai mắt cố mở to nhìn ba lớn trước mặt. Khoé mắt hơi đỏ, bên má sưng nhẹ, hẳn là cũng khóc một trận ra trò.

"Ba lớn..."

Giọng nó ỉu xìu, hai bả vai buông thõng ủ rũ.

Sanghyuk kéo ghế bệt ngồi bên cạnh, đưa hộp sữa cho Sangho, mình thì tự khui lon bia trong tay.

Sangho lắc hộp sữa, bàn tay nhỏ cẩn thận nhét ống hút vào, nó đụng hộp sữa vào lon bia của ba lớn, giọng non nớt mà hô: "2...3 cạn"

Sanghyuk bẹo má nó, bất lực cười. Hắn chẳng biết tương lai ngày nào đó Sangho sẽ cầm lon bia, cụng với hắn, hô 2...3 cạn, khi đó tóc hắn hẳn là loe hoe muối tiêu rồi.

Sangho hút ngụm sữa, bẽn lẽn hỏi: "Con có ngồi được không?"

Sanghyuk uống một hớp bia mát lạnh, lắc đầu.

"Ba nhỏ phạt con đứng, chỉ có ba nhỏ mới cho con ngồi được."

Sangho hút rột một tràng sữa.

Sanghyuk thấy bé con đã uống xong, hắn đặt lon bia và hộp sữa qua một bên, để nó hoàn toàn tập trung vào đối thoại.

"Hôm nay con đánh nhau ở trường?"

Giọng ba lớn vẫn nhu nhu, dịu dàng, khoé môi ba nâng nhẹ, hẳn là ba không tức giận như ba nhỏ lúc chiều.

Sangho liếm mép, thú nhận: "Không có... con đánh, nó chịu đòn, không tính là đánh nhau"

Sanghyuk có vài giây đơ ra. Hai mắt của Sangho vẫn vô tội nhìn hắn.

"Sangho, vậy tại sao con đánh bạn?"

Sangho khoanh tay lại, bộ dạng như giận dỗi.

"Nó ghen tỵ với con, con có hai ba, nó chỉ có một thôi, nó cứ léo nhéo bên tai con mãi, con thấy phiền."

Thấy ba lớn vẫn yên lặng, Sangho tiếp tục: "Nó còn bảo, gia đình có hai ba chẳng bền lâu, sau này hai ba bỏ nhau, con sẽ phải ngủ gầm cầu."

Cảm giác xót xa chảy qua lồng ngực Sanghyuk. Bé con dẩu môi, đề cập đến chuyện ấm ức khiến khóe mắt nó lại cay, đấm tay cũng ngứa ngáy kỳ lạ.

Sanghyuk xoa nhẹ vài sợi tóc ẩm mồ hôi loà xoà trên mặt bé con.

Ve vuốt dịu dàng dường như khiến Sangho càng tủi thân, nó nhăn nhó.

"Con rất bực, ngủ dưới sàn nhà con còn chịu, gầm cầu thì sao mà ngủ được, nên con đánh nó."

"..."

"Gầm cầu?"

"Dạ... gầm cầu, vừa tối, vừa lạnh, vừa ồn ào, vừa đáng sợ, con không muốn ngủ ở đó đâu."

Sanghyuk bất lực vỗ nhẹ đầu Sangho, lẩm bẩm: "Con nói cũng đúng, tệ nhất là vào cô nhi viện, gầm cầu thì hơi quá rồi."

"Đúng không ba? Cho nên con mới đánh nó"

Sanghyuk đan hai tay đặt trên đầu gối, vẫn duy trì giọng điệu ôn tồn hoà nhã.

"Nhưng con cũng không nên đánh bạn, con giải thích cho bạn trước, bảo bạn ra chỗ khác, bạn còn chọc thì con nói với ba lớn ba nhỏ, với thầy cô."

Sangho khẽ gật đầu, coi như nó có nghe hiểu chút ít, khoé môi nó nhếch lên, không nhịn được, nó lại tiếp tục kể lể:

"Lần trước ba nhỏ đi họp phụ huynh, nó thấy ba nhỏ rồi, nó bảo ba nhỏ vừa dịu dàng, dễ nhìn, còn thơm phức nữa, sau này ba nhỏ sẽ rời đi, bỏ lại ba lớn với Sangho một mình."

Sanghyuk cau mày, vô thức hỏi: "Con đánh nó mấy cái?"

"Ba cái..."

"Được, đã mang tiếng đánh bạn rồi thì nên vậy..."

Sangho lén nhìn về cửa phòng, không thấy ba nhỏ đâu, nó vội che miệng cười hí hí.

Sanghyuk nhìn nít ranh Sangho dáo dác, cưng chiều mà chỉnh lại quần áo xộc xệch trên người bé con.

"Ba lớn không muốn ba nhỏ bỏ đi?"

"Dĩ nhiên, ba yêu ba nhỏ của con mà"

Ánh mắt Sangho tò mò: "Ba quen ba nhỏ khi nào?"

Sanghyuk dựa lưng vào tường, đuôi mắt cong cong, cả người nhàn nhã như chìm vào ký ức dễ chịu nào đó.

"Nhỏ xíu, còn nhỏ hơn con bây giờ nữa. Ba nhỏ chuyển nhà đến gần chỗ ba, học mẫu giáo là ba biết ba nhỏ, vào tiểu học cho đến tận khi lớn, ba nhỏ đều là bạn cùng bàn của ba."

"Chuyển nhà? Không phải ba lớn ba nhỏ lúc nào cũng sống chung hả?"

Sanghyuk bật cười.

"Trước đây thì không, nhưng về sau ba lớn và ba nhỏ sẽ mãi sống chung."

Sangho: "Ba nhỏ học có giỏi không ba?"

Sanghyuk xoa cằm, đầu óc xoay chuyển thật nhanh để lựa chọn từ ngữ.

"Ừm... Sangho, học hành không quan trọng như con nghĩ, ba nhỏ của con vừa thông minh, hoạt bát, lại tỏa sáng như mặt trời, lúc nào cũng nền nã, đáng yêu."

Sangho ngẫm nghĩ, lại ngẫm nghĩ, cuối cùng nó thành thật hỏi: "Cách nói khác của học dốt mà không khiến người khác đau lòng hả ba?"

Sanghyuk khụ một tiếng, đưa mắt nhìn về phía cửa trống trơn, tay lắc lon bia, hớp vội một ngụm.

Lee Sangho, đây là phát ngôn của con, về sau có chuyện gì thì con tự chịu trách nhiệm.

Sangho cảm nhận nói về ba nhỏ khiến ba lớn vui vẻ, nó không muốn nghe chửi, lại tiếp tục hỏi: "Ba thích nhất ba nhỏ cái gì?"

Sanghyuk gặm nhẹ miệng lon, hai mắt mơ màng cứ như nhìn thấy dáng hình của Wangho thật sự.

"Toàn bộ, tất cả, từ tính tình, cách nói năng, đi đứng, nụ cười, sườn mặt, gáy tóc..."

Nhìn khuôn mặt dần ngơ ngác của Sangho, hắn chột dạ thêm vào: "Quan trọng vẫn là đạo đức, đạo đức đó con, cách làm người ngay thẳng, chính trực"

"Ăn gỉ mũi thì sao ạ?"

"Hả?" - Sanghyuk tưởng là mình nghe nhầm - "Con nói gì cơ?"

"Con hỏi ăn gỉ mũi thì sao? Hồi con học mẫu giáo, con có thích một bạn, con thấy bạn ấy ăn gỉ mũi, con tự nhiên hông thích nữa luôn; cho nên ba nhỏ ăn gỉ mũi ba cũng thích sao?"

"...."

Sanghyuk lắc đầu ngao ngán: "Lee Sangho, ba nhỏ con sẽ không làm mấy chuyện như vậy đâu"

"Cũng phải" - Sangho lẩm bẩm - "Annie cũng sẽ không làm những chuyện như vậy, con thích Annie hơn, dù rằng thi thoảng bạn ấy hơi dữ, nếu con đụng đến con gấu bông của bạn ấy..."

"Con nói Annie, con bác Huni?"

Sanghyuk nhớ Annie theo Huni đến thăm nhà hắn vài lần, gần nhất là đầu năm nay, khi gia đình Huni từ Mỹ bay về Hàn đón Tết.

"Dạ, Annie tóc ngang vai, thích mặc đầm xoè, xách theo gấu bông, Annie dễ thương, cười lên xinh lắm ạ."

Lúc đó ba nhỏ còn cho Sangho kẹo để tặng Annie, ba nhỏ hứa hè năm nay sẽ cho nó sang Mỹ thăm Annie nữa.

Nghĩ đến đây, Sangho đột nhiên lại thấy nhớ ba nhỏ. Nó kéo bàn tay rộng ấm áp của ba lớn, phồng má hỏi: "Ba nhỏ đâu rồi ạ? Con muốn nhìn ba nhỏ một cái..."

"Vẫn đang tắm..." - Sanghyuk lúc này mới nhận ra đại sự cần làm, nãy giờ hắn cứ bàn luận tận đâu với thằng nhóc Sangho - "Ba nhỏ con muốn khi ba nhỏ tắm xong là con phải nhìn nhận ra lỗi lầm."

"Lỗi lầm gì ạ?"

"Vũ lực, con không được dùng vũ lực giải quyết vấn đề."

"Con biết rồi, con sẽ như ba nhỏ, không dùng vũ lực."

Sanghyuk hiếu kỳ: "Tại sao lại nói như ba nhỏ?"

"Vì ba nhỏ gầy nhom, chắc là chưa bao giờ đánh nhau đâu."

Ba lớn to cao hơn ba nhỏ rất nhiều. Sangho từng thấy ba lớn ôm trọn ba nhỏ trên tay vào độ sáng sớm, cõng ba nhỏ trên vai khi leo núi, bồng ba nhỏ về giường mỗi lúc nó và ba nhỏ ngủ quên trong phòng chiếu phim.

"Không, là vì ba nhỏ của con dịu dàng, hòa nhã, ba nhỏ chỉ dùng câu chữ văn minh để giải quyết vấn đề."

Sangho "Ồ" một tiếng.

Sanghyuk cảm thấy suy nghĩ của Sangho ngày càng khó dò, hắn hỏi lại: "Con ồ cái gì?"

"Ồ, đúng là ba nhỏ chỉ nói thôi mà lúc nào ba lớn cũng nghe theo hết."

Sanghyuk chịu trận gục đầu. Hắn biết phải làm sao, hắn không cãi lại được.

"Ba lớn, con đói bụng, bao giờ con mới được ăn cơm?"

"Con đang bị phạt đứng đó, nhịn cơm đến khi nào ba nhỏ con bảo thôi."

"Nhưng bả vai con hơi đau..."

Tiếng rên khẽ của Sangho khiến Sanghyuk hoảng hốt, hắn vội cởi áo của nhóc con ra kiểm tra.

"Ba nhỏ nói con không bị gì hết, bạn kia mới bị đánh mặt sưng chù vù lên như ong đốt."

Da thịt trẻ con hằn lên một vết tím nhạt, Sanghyuk xót cả ruột dịu con ngồi xuống đùi mình.

"Sao con nói con đánh bạn thôi?"

"Cái này..." - Sangho úp mặt vào lồng ngực ba lớn, giọng nói ồm oàm - "... lúc đó con đánh nó, đánh hăng quá rồi va vào cửa, giờ con mới thấy đau."

"Sangho, con muốn thành đầu gấu hay sao?"

Đánh hăng? Cách chọn từ nguy hiểm khiến Sanghyuk cau mày, giọng điệu hắn gắt gỏng hẳn ra.

Sangho vẫn chưa nhận thức được gì, nó tựa vào ngực ba lớn, thoải mái vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi hai chân, còn được ba lớn xoa bóp bả vai.

"Đầu gấu? Đầu gấu... trúc? Con thích gấu trúc lắm. Mấy ngày trước chú Sanghoon cho con một rô bốt gấu trúc, nó nhai măng rột rột rồi bấm nút đỏ phía sau là nó ẻ ra luôn đó ba. Cuối tuần ba nhỏ ba lớn dẫn con đi sở thú nha!"

Sanghyuk dựng nó đứng dậy, trở nên nghiêm khắc mà nói với nó:

"Đầu gấu, là những kẻ lưu manh, hung hăng, dùng vũ lực bắt nạt người khác; ba hỏi Sangho muốn làm đầu gấu sao?"

"Không có từ nào mô tả con hết, cho nên con không phải đầu gấu đâu!"

Nó ôm choàng qua cổ ba lớn, mỗi lần ba nhỏ làm như thế, ba lớn sẽ dịu giọng ôn tồn, còn vỗ nhẹ vào lưng ba nhỏ nữa.

"Ba lớn ơi, con không phải đầu gấu, con là đầu gấu trúc, con hứa với ba nhỏ rồi, sẽ không đánh bạn nữa"

Sanghyuk xoa nhẹ đầu Sangho, nhấc bổng bé con vào lồng ngực: "Ba nhỏ nói gì với con?"

"Ba nhỏ cắt phần snack ăn xế của con rồi, còn bảo là con đánh bạn, bọn nó nhập viện, nhà mình nghèo, không trả nổi tiền thuốc, con phải xách mèo Tướng Quân ra công viên nhảy múa kiếm tiền, gà rán cũng không được ăn, chỉ ăn cơm nguội thôi, ba nhỏ phải bán nhà luôn, cả nhà mình phải dọn ra gầm cầu ở, thê thảm lắm!"

"..."

Sanghyuk choáng váng với cái mồm tía lia của Sangho, hắn bất lực, có lẽ hắn không nên quan tâm quá trình, cứ ra đúng kết quả là được: "Cho nên, giờ con phải thế nào?"

"Nên là con sẽ tận lực kìm chế, không đánh bọn nó!"

Khi Sanghyuk vươn tay định xoa đầu nó, Sangho lí nhí thêm vào:

"Hoặc là đánh nhẹ thôi, bọn nó không nhập viện được..."

"Lee Sangho..."

"Con biết rồi, con là đầu gấu trúc, không phải đầu gấu, con sẽ không đánh ai hết!"

"Ba lớn, con vừa đau vai, vừa hôi hám, vừa đói bụng..."

"Con phải chịu, ai bảo con đánh bạn, hại ba nhỏ phải bận rộn cả một buổi ở trường con."

Tiếng mở cửa thình lình vang lên, Sangho theo phản xạ vùng khỏi cái ôm của ba lớn mà đứng dậy, úp vội mặt vào tường. Sanghyuk ngẩn ra nhìn động tác mau lẹ của bé con, bất lực xoa trán.

Thật nhanh, Wangho bước chân vào phòng khách. Em mặc quần áo màu trắng đơn giản, khăn bông vắt ngang cổ với vài giọt nước từ tóc ẩm ướt thấm vào.

Sanghyuk kéo em ra một góc, tiện tay cầm khăn vò nhẹ tóc cho em.

"Có một vết bầm trên vai con, bảo là... lúc đánh bạn xong thì va vào cửa."

Nét mặt Wangho không vui: "Thật tình, đánh người ta mà còn để mình bị thương nữa. Lát anh đi tắm với Sangho, kiểm tra xem trên người con còn vết thương nào không, để em tìm thuốc xoa trong hộp cứu thương cho con."

Sanghyuk nhẹ giọng hỏi: "Sangho có nói với em tại sao con đánh bạn không?"

"Có chứ! Nếu không em đâu chỉ phạt đứng dễ dàng vậy."

Sanghyuk lật sang phần khăn còn khô ráo, tiếp tục hong tóc cho Wangho.

"Con bảo bạn nói con ngủ gầm cầu nên con mới ức, anh lại sợ con... không thích khi bị bạn bè đem việc có hai ba ra..."

Wangho trầm ngâm gật đầu.

Không phải trẻ con đứa nào cũng thật thà thẳng tính, nhất là đứa trẻ được nuôi dạy trong môi trường đặc biệt như Sangho. Nó ý thức được điểm khác biệt giữa mình và các bạn, nó nhạy cảm hơn, nó quan sát ba lớn ba nhỏ nhiều hơn, nó biết mình đặc biệt, ba lớn ba nhỏ cũng đặc biệt. Sangho sợ ba lớn ba nhỏ sẽ buồn nếu nó nói ra nguyên cớ thật lòng vì sao nó đánh bạn, nó sẽ vụng về giấu đi.

"Nhưng dù sao đánh bạn cũng không nên, anh chưa thấy con anh đánh con người ta thế nào đâu, sưng bên má, tròn vo, như ong đốt ấy, còn bầm tím nữa. Tưởng tượng Sangho bị như vậy là em đau lòng rồi."

Sanghyuk áp nhẹ khăn vào má Wangho, dịu dàng an ủi em.

"Mai đón con rồi anh sẽ nói chuyện với ba mẹ bạn con."

"Trưa có thời gian em đi trung tâm thương mại mua đồ chơi gói lại cho anh mang theo."

Wangho dành lại khăn từ tay Sanghyuk, thúc giục hắn dẫn Sangho đi tắm rồi còn ăn cơm tối, chắc là bé con đã mệt lả từ chiều đến giờ.

"Sanghyuk, anh nhớ hát bài Ba Con Gấu, ba lần, để Sangho chà người, con toàn chà qua loa thôi, không có sạch sẽ gì hết!"

Khi Sangho tắm rửa thơm tho trở ra, nó vội đeo sau lưng ba nhỏ, bảo là nó có một vết thương ở bả vai, ba nhỏ phải thổi phù phù chục lần thì nó mới hết đau được.

Wangho đang cất trái cây tráng miệng vào tủ lạnh, nghe xong thì ngẩng đầu nhìn Sanghyuk.

Sanghyuk ba nó... ngày xưa cũng hay dùng trò này để làm lành với Wangho. Wangho đã quên béng lý do vì sao tức giận, chỉ nhớ rằng sáng sớm trên bàn em có hộp sữa chuối và bánh mì nho, kèm theo tờ giấy note "Hôm qua chơi bóng rổ, tay anh đau lắm :( , Wangho không để ý anh na hả, em chỉ cần thổi ba cái là tay anh không đau na rồi ( ˘ ³˘)♥".

Sanghyuk lau tóc ướt, dùng khẩu hình miệng mà nói với em rằng: "Con muốn em đừng giận con nữa, anh bảo nó chiêu đó hiệu quả lắm."

Đại ý là, em đừng làm anh bẽ mặt...

Wangho đóng cửa tủ lạnh, cầm lọ thuốc đến chỗ Sangho.

"Con đã biết sai chưa, Lee Sangho?"

Mỗi lần ba nhỏ gọi cả họ tên là Sangho đều co ro rúm vai lại. Nó gật đầu, khuôn mặt rửa sạch sẽ sáng láng lại điển trai.

"Con còn đau chỗ nào nữa không?"

Sangho lắc đầu, nó mím môi nhìn ba nhỏ, ngần ngừ một lát quyết định thành thật: "Ngón tay... chỗ con dùng để đánh bạn..."

"..."

Thằng nhóc này thật sự...

Sangho ngồi ngoan trong lòng ba lớn, ba nhỏ dịu dàng xoa thuốc cho nó, bên miệng thì cằn nhằn rằng, bạn còn đau hơn con gấp mười lần, cho nên lần sau ngoại trừ lý do tự vệ, con không được đánh bạn nữa.

Sangho gật gù, nó sẽ không đánh bạn, nó không muốn ba nhỏ ba lớn sầu lo vì nó nhiều như hôm nay nữa.

Wangho xoa thuốc xong thì cả nhà quây quần ăn cơm.

Sangho đứng hẳn lên ghế, gắp một cục thịt bỏ vào bát cho ba nhỏ. Nó thấy ba lớn lúc nào cũng làm thế, mỗi lần như vậy ba nhỏ sẽ cười rộ lên.

"Cảm ơn ba nhỏ nấu cơm cho cả nhà, con mời ba lớn ba nhỏ dùng cơm ạ!"

Wangho bật cười với bộ dáng dè dặt cẩn thận của con trai. Sanghyuk thấy công việc hàng ngày của mình bị tước mất, đành chuyển hướng gắp trứng chiên vào bát cho con, nhẹ xoa đầu nó:

"Mời Sangho dùng cơm!"

Bên ngoài, cơn mưa nặng hạt rơi lộp bộp trên khung cửa kiếng, con mèo lông xám cong đuôi nhóp nhép nhai hạt, cả nhà ba người ấm áp vừa dùng cơm, vừa nhỏ giọng chuyện trò.

Dùng bữa xong, Sanghyuk dọn chén bát ra bồn rửa, kê một chiếc ghế ngay dưới kệ úp cho Sangho. Bàn tay nhỏ xíu của nó cẩn thận nhận đồ mà ba lớn đã rửa sạch sẽ, gọn gàng xếp trên kệ. Tiếng leng keng của thuỷ tinh hoà vào tiếng nước, ba nhỏ ngồi ở phòng khách ngẩn ngơ nhìn mưa rơi, tay ve vuốt bộ lông mềm mại của mèo xám vừa ăn no căng bụng.

Rửa sạch chén bát, lau bàn, sắp xếp lại ghế ngồi, đâu ra đó, Sangho và ba lớn lại cùng ba nhỏ ăn trái cây tráng miệng.

Ăn xong vừa đúng lúc mưa tạnh, khí trời thích hợp cho vài vòng dạo thảnh thơi tiêu hoá.

Wangho thay cho Sangho đôi ủng nhỏ màu xanh lá, rồi nắm lấy tay Sanghyuk, hai lớn một nhỏ đi dạo quanh khu vườn nhà. Mùi đất len vào không khí, giọt nước còn đọng lại trên những tán cây, nhỏ tong tong lên bộ bàn ghế gỗ trong vườn, hoa lá trong ánh sáng vàng của đèn nấm dường như mang một gam màu ấm áp hơn lúc ban ngày.

Sanghyuk xem xét cây và chậu, lẩm bẩm: "Mưa khá lâu, có lẽ cuối tuần này anh không cần tưới nước..."

Sangho chạy nhảy ở phía trước, nó nhảy qua những vũng nước lớn, thích ý giậm đôi ủng lên những vũng nước nhỏ, bì bõm bước chân trên trảng cỏ ẩm ướt. Phía sau nó, ba lớn ba nhỏ nắm lấy tay nhau, hai chiếc bóng dây dưa kéo dài, giọng nói dịu dàng hoà với tiếng xào xạc gió thổi lá. Sanghyuk kể cho em nghe về công việc bận rộn, về cảnh tượng thành phố vội vã trong cơn mưa lúc hắn lái xe, về câu chuyện đầu gấu trúc của con trai. Wangho nói cho hắn con mèo xám nhà mình lại tăng cân rồi, và rằng gần đây cái răng sữa của Sangho đang lung lay sắp rụng.

Mắt nhìn Sangho đã vui vẻ trở lại, cũng đã hoạt động vừa đủ sau bữa ăn tối, Wangho gọi con vào nhà bắt đầu đọc sách. Phòng sách là phòng yêu thích của ba lớn, có một thảm lông giữa phòng để nó xem sách màu, một kệ sách truyện của ba nhỏ và thật nhiều kệ sách của ba lớn.

Hôm nay, Sanghyuk muốn dạy tiếng Anh cho Sangho. Wangho không can thiệp, chỉ ngồi trên ghế gỗ lót gối mềm đọc sách, con mèo Tướng Quân lim dim dụi vào lồng ngực em say giấc.

"Living room, phòng để sống, bedroom, phòng ngủ, bathroom, phòng tắm, dining room, phòng ăn, kitchen, phòng có chicken gà con..."

Sanghyuk vòng tay qua người con, chỉ vào những bức hình.

"Living room là phòng khách, phòng mà con hay chơi game Nintendo Switch với ba lớn ba nhỏ, kitchen là phòng bếp, phòng mà lúc nào cũng thơm phức đồ ăn ba lớn ba nhỏ nấu cho con đó."

Sangho gật gù, ngẫm một hồi lại hỏi: "Restroom là phòng nghỉ ngơi đúng không ba?"

"..."

Sanghyuk ngẩng đầu nhìn về phía Wangho, khuôn mặt em che sau bìa sách, chỉ để lộ mái tóc mềm bồng lên phía trên như kẹo bông gòn.

Restroom này... y chang câu hỏi mà Wangho hỏi hắn trong giờ tiếng Anh hồi học ở trường.

Hắn thầm thì vào tai Sangho: "Restroom là nhà vệ sinh, con phải nhớ kỹ, sau này đừng hỏi như vậy trước mặt ba nhỏ, có biết không?"

Nếu không ba nhỏ tự ái, đột nhiên giận dỗi với con, con còn chẳng hiểu lý do tại sao nữa.

Sangho gật đầu, không ngừng lẩm bẩm "Restroom - nhà vệ sinh, restroom - nhà vệ sinh"

Nó phải nhớ thật nhanh, thật dai, nó không muốn ba nhỏ giận dỗi nó.

Sangho tiếp tục lật trang trái cây, nhìn hình minh họa sinh động, nó không nhịn được mở miệng hỏi:

"Ba lớn ơi, chừng nào mới tới mùa dâu tây? Chừng nào ông nội mới gửi nhiều ơi là nhiều dâu lên cho nhà mình?"

"Vào độ cuối năm lận, gần sinh nhật của Sangho đó!"

Sinh nhật

Sanghyuk lẩm bẩm, hình như tháng này là sinh nhật của hắn.

Sangho hài lòng gật đầu, nó bắt đầu đọc từ:

"Blueberry~ berry, berry, blackberry~ berry, berry.... ba lớn ơi, vậy là redberry?"

"Ý con là strawberry, cranberry hay raspberry? Dâu tây, mạn việt quất, mâm xôi, đều là berry đỏ nhưng khác nhau, không có redberry đâu."

Sangho cau mày, trong cái đầu nhỏ hẳn là đang linh tinh nghĩ ngợi gì đó.

"...bus station, tram station, train station... hửm... plane station?"

"...airport, Sangho à!" - Sanghyuk khổ não - "Hơi khác một chút nhưng sân bay là airport, Sangho..."

"Port? Port là cảng biển mà?" - Sangho ấm ức chỉ vào hình trong sách -"Liên quan gì đến sân bay chứ? Con không muốn học tiếng Anh nữa đâu! Nó cố tình đổi lòng vòng để con không nhớ được! Đầu óc của con sao mà nhớ được? Con có phải người Anh đâu!"

Âm thanh vang vọng trong căn phòng thanh tĩnh khiến mèo xám giật mình mở mắt, nó nhảy xuống sàn nhà, cào móng vào thảm rồi ngồi đó dửng dưng nhìn thằng nhóc Sangho. Wangho ngồi dậy, đặt quyển sách qua một bên, nhẹ giọng với con.

"Ừm, không sao, Sangho đừng lo, Sangho không học tiếng Anh cũng không sao. Con không biết tiếng Anh thì mùa hè này mình không cần sang Mỹ chơi với gia đình chú Huni, con cũng đâu cần gặp Annie, gấu bông con để dành tiền mua cũng khỏi cần tặng Annie, để yên trong nhà mình cho Tướng Quân là được rồi!"

Sangho đột nhiên im thin thít.

Nó khụt khịt, mở lại trang sách mà nó vừa đóng bộp vào, từng chữ một rõ ràng đọc to cho ba lớn nghe.

Sanghyuk bất đắc dĩ cười, tay xoa nhẹ đầu mèo xám đang tò mò chúi mũi nhìn vào sách.

Đúng là, người nhà họ Lee chỉ khuất phục trước câu chữ văn minh gọn gàng của Han Wangho.

Sanghyuk không để con đọc lâu lắm, chỉ tầm vài ba trang là hắn đóng sách lại, bắt đầu cho Sangho chơi lắp ráp lego. Wangho đẩy hắn về phía ghế gỗ đọc sách, giờ thì tới lượt em chăm con.

Thật ra Wangho không biết, từ nhỏ đến lớn, từ lúc chập chững cho tới khi trưởng thành, mỗi khi có em hiện diện, hắn sẽ chẳng thể tập trung làm việc nào khác. Hắn sẽ vô thức dõi theo em, bản năng muốn can dự vào những gì em đang làm.

Hắn và mèo Tướng Quân ngồi quanh Wangho, hắn đặt sách lên đùi, một tay giữ sách, một tay chống dưới sàn nhà, như có như không mà bao bọc lấy em, thi thoảng hắn ngẩng đầu nhìn lego dần ra hình ra dạng dưới sự mày mò của hai ba con, mèo xám khều khều đùa nghịch vài ba mảnh lego rơi vung vãi trên thảm lông.

Tầm 9 giờ tối, Sangho đã thấm mệt, cái đầu nhỏ nghiêng ngả trước sau.

Wangho dọn lego ráp dở dang qua một bên, Sanghyuk thì ôm con về phòng. Mèo Tướng Quân theo bước chân hai người đi dọc trên hành lang.

Sangho vùi mặt vào cổ ba lớn, nó gắng chút tỉnh táo cuối cùng để xin xỏ: "Cuối tuần ba nhỏ ba lớn đưa con đến sở thú đi, con muốn xem gấu trúc"

Wangho cau mày làm bộ nghĩ ngợi.

"Ba đang nghĩ, hồi con còn nhỏ xíu chú Sanghoon dẫn con đi xem gấu trúc nhiều quá, con thấy nó ke đầu, ke cổ, đánh nhau loạn xạ nên mới học theo, cho nên là..."

"Không có đâu mà, con hứa con sẽ ngoan lắm, ba nhỏ ơi"

"Thật sao? Nhưng con vừa không ngoan xong, ba nhỏ biết làm sao bây giờ? Sangho nói thử xem ba nhỏ phải thế nào đây?"

"Vậy ... con sẽ ngoan, không đánh bạn. Con sẽ đấm bóp cho ba nhỏ, sẽ giúp ba lớn tưới cây, rửa xe, làm việc nhà, sẽ phụ ba nhỏ tắm mèo Tướng Quân. Ba nhỏ dẫn con đi sở thú nhé, nhé, nhé!"

"Móc nghéo, có ba lớn làm chứng, nếu Sangho không ngoan, ba nhỏ sẽ không chiều theo con. Nếu con ngoan, tuần sau ba lớn ba nhỏ dẫn con đi sở thú xem gấu trúc, có được không?"

Bé con cười tươi gật đầu đồng ý.

Sangho ngủ phòng riêng, con thật sự rất thích phòng riêng của mình. Hồi nó tầm bốn tuổi, nó nằng nặc muốn có phòng để đựng đồ chơi, rô bốt, lego, truyện tranh, xe ô tô nhỏ và mấy thứ linh tinh khác, như là cặp sách. Wangho bảo sẽ cho nó ở riêng với điều kiện ba ngày một lần nó phải dọn dẹp phòng sạch sẽ.

Có lần nó quên khuấy việc dọn, ba nhỏ thật sự ôm nó ra phòng khách, cho nó ngủ trên sô pha, còn bảo rằng đồ ở phòng nó sẽ chuyển hết ra nhà kho. Sangho níu lại tay áo ba nhỏ mà khóc, ba lớn không thèm can ngăn, còn hỏi rằng hay là mang đồ của nó đi bán lấy tiền. Từ đó trở đi nó ngoan hẳn ra, phòng lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp.

Nó vẫy tay với bóng dáng hai ba đang đóng cửa rời khỏi phòng, chẳng mấy chốc mà rơi vào giấc ngủ.

"Anh cười gì chứ?"

Wangho hỏi khi Sanghyuk cứ cong môi ngơ ngẩn nhìn em.

"Anh cười vì Wangho luôn có cách nói phục Sangho, mà em biết Sangho thích Annie lâu chưa?"

Wangho mím môi.

"Từ ngày đầu tiên nó gặp Annie là em biết rồi. Họ Lee mấy người, thích ai là cứ đeo bám sau lưng, chữ thích hiện rõ lên mặt..."

Sanghyuk nhìn em: "Lời nói xuất phát từ kinh nghiệm của em?"

"Ừm..."

Sanghyuk thích thầm Wangho bao lâu là em nắm rõ bấy lâu. Anh bạn cùng bàn lúc nào cũng mua đồ ăn sáng cho em, nhắc em học bài, sang nhà em làm bài tập, cùng em tản bộ về nhà trong chiều nắng hoàng hôn.

Sanghyuk nắm tay của em, năm đầu ngón tay mềm mượt mà hắn luôn nâng niu.

"Còn vụ mua gấu bông là thế nào?"

"Mỗi ngày Sangho ngoan ngoãn em đều cho con lấy 5000 trong ví anh bỏ ống heo để dành."

"..."

Sanghyuk chỉ lẳng lặng quay đi không dám nói năng gì. Hắn thuận miệng gợi chuyện: "Hồi còn nhỏ Wangho cũng thích gấu bông lắm, cả kẹo nữa."

Wangho bật cười, hai mắt cong cong như cánh hoa mềm.

"Con nít đứa nào mà không thích kẹo. Gấu bông nhỏ xíu, còn xốp xốp, mịn mịn, trông cũng dễ thương nữa. Mẹ em kể hồi em đi học mầm non, lúc về nhà khi nào cũng cầm theo gấu bông, chắc là thầy cô trên trường tặng cho em nhiều lắm."

Sanghyuk cau mày nhìn Wangho, đồng thời là thủ phạm chuyên gia giành gấu bông của Sanghyuk năm tuổi: "..."

Thật ra, phần lớn là hắn tự nguyện cho em.

Sanghyuk không nhịn được, vì chính mình hồi năm tuổi đòi lại công bằng: "Lúc nhỏ anh cho em nhiều gấu bông lắm, nhớ không? Gấu bông gắp được cũng cho em, gấu bông mua quà trúng thưởng cũng cho em, gấu bông họ hàng cô bác tặng cũng đem cho em..."

"Ừm... em vẫn nhớ anh tặng em một con chim cánh cụt cười ngốc, còn bảo nó giống em, em thảy lại vào người anh luôn."

Sanghyuk còn nhớ cái dáng nhỏ xíu bỏ chạy của Wangho mầm non. Nhóc con bảo, sẽ không bao giờ nhìn mặt Sanghyuk nữa, Sanghyuk vậy mà nói con chim cánh cụt lạch bạch đi hai hàng với cái mỏ chim tổ chảng giống với nó.

Đó là... lần giận dỗi đầu tiên giữa Wangho và Sanghyuk, cho nên hắn còn nhớ khá rõ ràng.

Hai người đi đến cửa phòng ngủ, cùng đánh răng, rửa mặt, cùng lên giường, đắp chăn an ổn.

Wangho dùng điện thoại, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên mặt em, Sanghyuk thì bật đèn đọc quyển sách dang dở từ trang hắn kẹp bookmark chim cánh cụt.

"Thật ra, cuối tuần này em có kế hoạch đi chơi riêng, nên là không dẫn Sangho đi sở thú được. Mình gửi Sangho ở nhà nội có được không anh?"

Đột nhiên Wangho quay sang hỏi hắn.

"Đi đâu?"

"Đi thế giới riêng hai người, glamping, em xem xét chỗ cả rồi, tốn tầm một tiếng lái xe thôi."

"Nhân dịp gì?" - Sanghyuk còn chậm chạp chưa rõ.

"Ba của Sangho à, anh không nhớ sinh nhật của anh sao?"

Nét mặt và ngữ điệu dịu dàng của Wangho làm mềm nhũn trái tim hắn.

"Anh chỉ nhớ là vào tháng này, nhanh vậy rồi sao?"

"Thật tình..." - Wangho lắc đầu làm vẻ chán nản - "...may là Sangho nhà chúng ta thông minh giống em."

"Ừm, giống Wangho, lanh lợi, đáng yêu giống hệt Wangho."

"Nhưng con hung hăng giống hệt anh..."

Sanghyuk câu môi nhẹ cười, hắn đóng sách lại, gom cả điện thoại của Wangho để lên bàn. Hắn kéo em vào lòng mình, một tay nắm trọn hai cổ tay nhỏ của em, một tay nâng cằm rồi hắn cắn nhẹ vành tai em.

Dù sao cũng mang tiếng hung hăng rồi...

"Đứa ngốc Wangho, em có biết anh chỉ hung hăng với mình em thôi không?"

.

.

.

Đêm, Sangho say giấc trên giường, nó quờ quạng bốn phía, ôm chặt gấu bông vào lòng.

Mèo xám Tướng Quân cuộn tròn thân mập trong thảm mèo ấm áp ngoài phòng khách.

Ba lớn và ba nhỏ, quấn quýt lấy nhau, nồng nàn trong tiết trời hanh nhẹ sau cơn mưa rả rích ngày hạ.

Lee Sangho sáu tuổi rưỡi ngủ thật ngon, hôm sau thức dậy, nó tẽn tò nhìn ba lớn đứng ở nhà bếp làm đồ ăn sáng, khoé môi ba lớn nâng cao, miệng ngân nga theo nhịp điệu vui tươi nào đó.

Ba nhỏ thì chẳng thấy đâu hết.

Sangho muốn đẩy cửa phòng tìm ba nhỏ, ba lớn kéo nó lại, bảo rằng, Sangho cứ thế mà ăn sáng, rồi đi học thôi, ba nhỏ thì... chắc là chiều nay Sangho về mới gặp được.

Lại như vậy nữa rồi, Sangho nhăn mày nghĩ, ba nhỏ thi thoảng lại ham ngủ như vậy, toàn để ba lớn nấu đồ ăn sáng không ngon cho nó.

Buổi sáng bắt đầu trong ngôi nhà hai người lớn, một người nhỏ cùng mèo lông xám, không nhiều, trọn vẹn, ấm áp.

Hắn và em, đi từ ngây thơ khờ dại đến chững chạc khôn khéo.

Hắn, em, bé con và mèo mập, xây nặn những kỷ niệm bình dị trong cuộc sống đơn sơ.

Những mẩu chuyện nhỏ nhặt, những lông gà vỏ tỏi, cứ thế, ngoảnh đi ngoảnh lại mà cùng nhau đi hết một đời người an nhiên.

.

.

.

___________________

Chúc mừng sinh nhật tuyển thủ Faker, mong anh trở về Hàn, bên cạnh Bé Cánh Cụt với chiếc cúp MSI trong tay!

Mình chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình suốt 7 ngày qua, như trở về thời đại học chạy deadline nộp bài trước 12h khuya T>T, có lúc hơi vội, có lúc còn sai chính tả, có lúc đăng rồi mới chỉnh sửa lại vài ba câu đoạn, có lúc chưa des kịp cái ảnh bìa phía trên cho ưng ý, vậy mà vẫn được mọi người đón đọc và ủng hộ ( ˘▽˘)っ♨

Cảm ơn reader dễ thương đáng yêu siêu có tâm đã react với câu chữ cho tui, cảm ơn reader nền nã dịu dàng nhưng hông biết nói gì mà vote siêu nhiệt tình cho tui, hãy ủng hộ tui trong những fic tiếp theo nha ᕙ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕗ

Cảm ơn bé Alina cảnh sát chính tả, và là người tạo ra cảm hứng viết fic cho tui, dù cho nó cứ than thở và đào hố hoài (─‿‿─) ♡ AlinaLee7575

Sinh nhật anh, một món quà nho nhỏ gửi đến mọi người ❤️‍🔥

...sẵn tiện lập pháp đàn cầu mưa cho HCM ┌( ಠ_ಠ )┘

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me