LoveTruyen.Me

Fakenut Co Em

han wangho mơ hồ tỉnh dậy, lấy tay dụi đi đôi mắt vẫn còn díu lại vì cơn buồn ngủ chưa hết. nó thấy phần eo mình nằng nặng, lật tấm chăn lên mới biết cánh tay lực lưỡng của sanghyeok đang yên vị trên đấy một cách rất tự nhiên. wangho thoáng đỏ mặt, đặt cánh tay ấy sang một bên rồi đứng dậy. ui cha, dạo này có vẻ già cả rồi hay sao mà xương khớp đau nhức, cố đi xuống dưới bếp, wangho đã thấy bà lee đứng bếp nấu ăn từ lâu, bối rối chạy lại bên bà, lên tiếng:

- mẹ, mẹ dậy sớm vậy? để con làm cho ạ

- thôi, mẹ làm xong rồi. con đang bệnh mà, cứ về phòng nghỉ đi

- dạ vâng, phiền mẹ rồi

- không sao không sao, nào, mau đi nghỉ đi

bà lee phủi tay, sau đó đẩy wangho ra khỏi bếp. wangho cũng nghe lời nhanh chóng lên phòng, vừa mở cửa đã thấy sanghyeok bước ra từ phòng tắm, có vẻ hắn ta chuẩn bị đi đến công ty.

- anh.. không ăn sáng sao?

- không, tôi nhìn mặt cậu thôi đã thấy no luôn rồi

- vậy sao

- ừ, trưa nay đừng mang cơm.

- được thôi

han wangho nhún vai, không mang cơm thì càng tốt, nó không cần phải nấu cho hắn ta nữa.

- à đúng rồi, hôm nay somi sẽ về ngủ ở đây, cậu ra phòng khách ngủ đi

- gì chứ? tại sao tôi phải ra phòng khách ngủ?

- hay cậu muốn ngủ ở nhà kho?

- được rồi...

han wangho xị cả mặt xuống, lee sanghyeok vậy mà nhẫn tâm xua đuổi wangho, rõ ràng hôm qua còn ân cần
chăm sóc nó khi nó ốm, còn leo lên giường ôm nó cứng ngắt. bây giờ lại coi như không có gì trực tiếp đuổi wangho, nhường chỗ lại cho người con gái khác.

đúng như những gì hắn dự báo, buổi tối, lee sanghyeok dẫn kim somi đường đường chính chính về nhà, bà lee cũng thắc mắc hỏi hắn :

- sanghyeok, con dẫn ai về vậy?

- là somi, đồng nghiệp của con, tối nay cô ấy sẽ ở lại đây

- trong phòng con?

- vâng!

- không được, tối nay cho somi ngủ ở tầng trên. con biết mà, nam nữ thọ thọ bất tương thân, hơn nữa wangho.. nó biết phải xử làm sao?

- không, mẹ biết thừa con và wangho vốn không có cảm xúc với nhau mà ạ? tất cả cũng chỉ vì bản hợp đồng chết tiệt đó của ba !!

- Lee Sanghyeok !!?

bà lee dường như không chịu nổi nữa mà đập tay xuống bàn ăn, lee sanghyeok không trả lời. wangho đi xuống bếp, nãy giờ nó đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của bà lee với sanghyeok, không muốn hắn khó xử, wangho đành 'giải vây' bằng cách đi xuống nói với bà lee :

- dạ không sao đâu mẹ, con ngủ ở tầng trên cũng được ạ

- nhưng mà wangho à, con..

- không sao đâu ạ, cứ để somi tự nhiên đi ạ

- mẹ nghe thấy rồi chứ? Cậu ta là muốn đuổi con đi luôn rồi

bà lee liếc đứa con trai yêu dấu của mình cháy cả mắt. tiện tay cốc vào đầu hắn ta một cái đau điếng

- 'cậu ta' ?? vợ mày mà mày nói vậy hả con

- con nhầm.. wangho

- đi lên nhà đi

- vâng

wangho cũng nhanh chóng đến phụ bà lee chuẩn bị bữa tối, nghe bà nói tối nay bà sẽ ra ngoài, đến sáng mới về, wangho biết số nó tàn cmnr, ở nhà cùng sanghyeok và somi? Nó không muốn nhìn thấy cái cảnh ân ân ái ái của hai người đó đâu..

bữa cơm còn dang dở, bà lee đã đứng lên chuẩn bị đồ để đi ra ngoài.

- wangho a, phiền con dọn dẹp giúp mẹ nhé

- vâng, mẹ đi cẩn thận ạ

lee sanghyeok cùng kim somi trực tiếp bỏ qua lời bà lee nói, hắn ta vẫn tiếp tục chăm sóc cho cô ta một các ân cần, từng chút từng chút một. wangho đứng dậy, toan đi lên phòng thì bị sanghyeok gọi lại :

- này, định đi đâu?

- lên phòng. ngồi đây, phiền

- dọn dẹp đi rồi lên

- ai ăn sau thì người đó dọn.

- ý cậu bảo somi của tôi dọn?

- chứ còn gì nữa? tôi đã quá nhân từ khi đồng ý cho cô ta lên giường của tôi ngủ rồi đó, đáng lẽ cô ta nên biết ơn tôi mới phải.

- anh à, không sao đâu, em dọn cũng được.

kim somi ngồi im nãy giờ mới chịu lên tiếng, chấn an sanghyeok sắp nổi khùng vì độ ương bướng của wangho. đúng hơn là wangho nó không hề ưa gì ả somi, muốn 'hành hạ' ả chút, coi như có lệ. wangho bỏ lên tầng dọn dẹp lại căn phòng đầy bịu bặm trên kia, đúng như sanghyeok nói, căn phòng này đúng là nhà kho thật, biết vậy không nhận nằm trên này còn hơn. dọn dẹp xong xuôi, wangho xuống dưới nhà cầm theo gối, chăn của mình, đi qua phòng bếp vẫn nghe thấy tiếng bát đĩa va chạm vào nhau vang lên, đoán chắc rằng somi vẫn chưa rửa đống bát đó xong, nó không khỏi tò mò mà đi xuống dưới, mở cửa tủ lạnh nhìn một hồi, thực chất là như trêu ngươi đối phương

- cậu không làm gì thì đi ra chỗ khác đi, không thấy vướng víu à

kim somi cố tình đi đến chỗ wangho mà soi mói nó, cất giọng như thách thức wangho combat với cô ta.

- vướng víu? cô nên biết ai mới là người 'vướng víu' ở đây, ai đời tình nhân lại đường đường chính chính vác mặt về gặp chính thất? cô có cửa sao?

- cậu.. anh sanghyeok không có yêu cậu, cậu cũng chẳng phải chính thất gì của anh ấy đâu !!

- được thôi, tôi vốn không thích nhai lại, hơn nữa.. người như anh ta, chỉ xứng với hạng người như cô thôi

- cậu ... Aa

kim somi cố tình đánh rơi cái đĩa xuống sàn, tạo thành một tiếng 'choang' đầy chói tai, thành công thu hút sự chú ý của sanghyeok ở trên nhà, wangho còn chưa hiểu cô ta định bày trò gì thì một nửa khuôn mặt của em đã cảm thấy nóng ran, tê rần, chính xác là sanghyeok đã bồi cho nó một cú tát đau điếng. somi khẽ cười, lên tiếng bênh vực :

- anh, là do em bất cẩn làm rơi thôi... anh đừng đánh anh ấy.

- somi, em không sao chứ?

- em.. em không sao ạ, là anh wangho muốn xuống nói chuyện với em.. nhưng..nhưng mà..

wangho cũng bị vở kịch của cô ta làm cho bật cười, đứng im chờ đợi diễn biến tiếp theo

- nhưng sao?

lee sanghyeok dùng ánh mắt lo lắng hỏi somi, hoàn toàn cho wangho biến mất khỏi cuộc trò chuyện này

- anh.. anh wangho bảo em trơ trẽn,bắt em tránh xa anh ra... em.. em chỉ muốn giải thích thôi..mà anh ấy...

- ha, kim somi, ăn gì không ăn mà lại đi ăn không nói có vậy?

- im đi han wangho ?!!

lee sanghyeok hét lớn, nắm lấy tay của somi.

- nói cho cậu biết, loại người như cậu, đừng hòng đụng vào somi, cô ấy không trơ trẽn mặt dày như cậu đâu!!

- lee sanghyeok, anh.. đã bao giờ tin tôi chưa?

- chưa, chưa bao giờ.

- được, ngày mai tôi sẽ về nhà mẹ, hai người muốn làm gì thì làm đi

- ...

lee sanghyeok kéo somi đi lên nhà, hoàn toàn không cho wangho bất cứ một câu trả lời nào, bỏ lại em cùng một vài mảnh vỡ trên sàn, ngụ ý bảo em dọn sạch hết chúng. wangho chỉ im lặng, cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ trên sàn, do bất cẩn mà cứa phải tay, chảy máu. wangho dù đau nhưng trên mặt vẫn không hiện chút cảm xúc nào, có lẽ, vết thương trên tay đã được 'dịch chuyển' tới vết thương ở tim rồi sao?

đúng, wangho thừa nhận nó đã yêu sanghyeok, từ ngày hôm qua, lúc hắn ân cần chăm sóc nó bị ốm, lúc hắn ôm em ngủ say trên giường, trái tim wangho.. đã rung động trước người đàn ông này.

người vốn dĩ không nên xuất hiện cùng bản hợp đồng hôn nhân trong cuộc đời của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me