LoveTruyen.Me

3. tôi cũng muốn giúp

[15:00

hội trường emerald, tỉnh daegu]

"đông vãi cức."

choi hyeonjoon ngước nhìn, không kìm được mà thốt ra một câu cảm thán dơ hầy. quả là toạ đàm ra mắt sản phẩm lớn nhất quý ba, nơi đây hội tụ không chỉ các doanh nghiệp lớn nhỏ trong nước, mà thậm chí là các tập đoàn nước ngoài và các công ty đa quốc gia.

lý do tham gia của mỗi tổ chức có thể khác nhau, nhưng họ đều có chung một mục đích: tìm kiếm các đối tác tiềm năng nhằm phát triển công ty mình.

geng, một trong ba công ty lớn nhất hàn quốc trong lĩnh vực điện tử, thì giám đốc của họ hầu như đơn thương độc mã đi tới những buổi toạ đàm như thế này. bởi, thay vì nói geng tìm kiếm đối tác, nói những công ty khác tìm kiếm cơ hội để hợp tác với họ thì đúng hơn.

những lần hiếm hoi han wangho xách theo người đi cùng, thường là khi cậu muốn né một vài đối tượng nhất định.

thực ra toàn là để né giám đốc nhà đối tác mà thôi.

nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra như cách cái han wangho muốn.

"t1 đâu?"

son siwoo vừa bước vào đã bật chế độ radar dò người, ánh mắt quét một lượt khắp hội trường lớn, mặc cho yoo hwanjoong bên cạnh đang bị thu hút bởi một gian trưng bày màn hình lập thể lớn, choi hyeonjoon vẫn còn bận cảm thán độ đông người còn han wangho đã thả hồn đi một nơi nào đó rất xa.

khá chắc kèo là thả hồn vào anh đẹp trai mặc vest đứng cách cậu ta một khoảng chếch về bên tay trái.

ô, là giám đốc lee nhà bên mà.

son siwoo phát hiện ra muộn, chưa kịp phản ứng thì lee sanghyeok đã như cảm nhận được gì mà quay đầu sang hướng bốn người geng. trưởng phòng nhân sự đối ngoại với khả năng đọc vị đối phương như đọc sách tinh ý nhận ra rằng, ngay khi chạm mắt với lee sanghyeok, gò má trắng trẻo của han wangho hơi ửng đỏ.

sau đó thì, đương nhiên cậu ta quay đầu đi thẳng một mạch không hẹn ngày nhìn lại rồi.

wangho di chuyển quá nhanh, hwanjoong và hyeonjoon chỉ có thể mang một đầu đầy chấm hỏi bám đuổi theo, bởi vì trong cái hội trường đông như kiến này, một giây lơ là coi như đôi mình biến khỏi đời nhau luôn.

son siwoo nhìn ba hình bóng hoà vào biển người, lắc đầu sải bước đi tới chỗ đối tác thân quen, người mà theo như anh thấy là đang hơi quạu vì han wangho bỏ đi không nói một lời.

khá là ngạc nhiên, lee sanghyeok không đi một mình. bên cạnh anh ta là lee minhyung, ban nãy cậu đứng quay lưng nên siwoo không để ý.

cùng làm nhân sự đối ngoại, son siwoo lén thở phào trong lòng. còn đang nghĩ phải trò chuyện với anh giám đốc lời quý hơn vàng này nữa.

"a, chào trưởng phòng son." vẫn là minhyung nhà bên lên tiếng bắt chuyện trước. cậu ta luôn thế, vẻ thân thiện dễ gần khiến người đối diện thấy thoải mái, "lâu quá không gặp. cũng phải gần hai tháng rồi nhỉ."

là đối tác lâu năm, ba công ty luôn có một cuộc họp định kỳ vào đầu mỗi quý để báo cáo doanh số quý trước, cũng như chỉnh sửa bổ sung hợp đồng nếu cần thiết. tất cả nhân sự cấp cao của hai công ty sẽ tham gia, son siwoo và lee minhyung nằm trong số đó.

"đúng là lâu thật." anh gật đầu, chủ động đưa ra một cái bắt tay, "chào giám đốc lee, trưởng phòng lee."

"trưởng phòng son." vị giám đốc cất giọng lạnh tanh, "hình như..."

kim suhwan từng nói, phải chăng lee sanghyeok chẳng thể hiện gì với đám geng chúng mình vì lúc nào gặp ảnh chúng mình cũng đang ở cạnh wangho?

có thể lắm.

hiện tại, son siwoo đang đứng một mình.

"ban nãy tôi có thấy giám đốc han ở chỗ cậu."

"à, vâng, đúng."

sự thẳng thắn của lee sanghyeok làm siwoo ngạc nhiên, dù anh đã đoán được phần nào, "nhưng như anh thấy đấy, cậu ấy vừa đi vào trong kia với trưởng phòng yoo và trưởng phòng choi rồi."

"...chắc không phải để tránh mặt tôi đâu nhỉ?"

son siwoo đơ người thoáng chốc.

đối diện với gương mặt không cảm xúc của lee sanghyeok, anh còn tưởng giám đốc nọ mới hỏi câu gì nghiêm túc lắm, tỉ như "hợp đồng mới thế nào rồi?"

thứ duy nhất mà son siwoo giải thích được, chính là cảm xúc như sóng cuộn trào trong đáy mắt người đối diện.

giám đốc lee, sao anh không mang sự bộc trực này đi nói với han wangho là anh thích cậu ta đi?

"tôi nghe nói có một công ty mới thành lập vào đầu năm nay muốn tìm geng bàn bạc một chuyến." vẫn là lee minhyung lên tiếng cứu nguy, "khá là có tiếng tăm đấy, kdf phải không trưởng phòng son?"

"đúng rồi." son siwoo tiếp lời, lòng thầm giơ bốn ngón tay cái cho cậu em, "họ đến từ lâu, vậy nên ban nãy giám đốc han cùng hai trưởng phòng kia vào trong rồi. anh đừng hiểu lầm nhé, giám đốc lee."

lee sanghyeok coi bộ vẫn chưa thoả mãn với câu trả lời, nhưng cứ tiếp tục thăm dò cũng sẽ thành lỗ mãng, anh im lặng gật đầu.

ba người đứng đấy thêm một lúc, áp suất không khí xung quanh tưởng chừng như sắp đặc quánh lại đến nơi. nhìn lee sanghyeok từ đầu đến chân hoàn toàn là dáng vẻ tôi-muốn-chờ-han-wang-ho-đi-ra, son siwoo khóc không ra nước mắt.

thì ra anh simp cậu ta như thế?

hà cớ gì cứ tỏ tình xong là anh nói cậu ta mắc lừa rồi kkk?

lee minhyung nhìn trái lại nhìn phải, nén một hơi thở dài trong lòng, thôi thì làm xúc xích siêu anh hùng thêm lần nữa vậy.

"giám đốc lee, hôm qua edg của trung quốc cũng có gửi lời muốn bàn bạc ở toạ đàm lần này. tôi để ý thấy họ vừa tới nơi rồi ạ."

lee sanghyeok nhìn ra, vừa hay trông thấy triệu lễ kiệt cùng điền dã bước vào cửa.

son siwoo không thể để vụt mất chiếc phao này, nhanh chóng cúi chào rồi bốc hơi như một làn khói, để lại lee sanghyeok vẻ mặt phức tạp nhìn theo hướng anh rời đi.

anh gõ nhẹ vào cánh tay lee minhyung.

"...trưởng phòng son."

"sao ạ?"

"nếu như họ tới gặp đối tác mới, tại sao trưởng phòng son lại không đi? cậu ấy làm nhân sự đối ngoại, đáng lẽ không thể vắng mặt mới đúng chứ?"

"..."

lee minhyung lặng im nhìn anh trở về bộ dạng nghiêm túc tiếp đón hai vị khách từ đại lục xa xôi, đôi chút nét bâng khuâng trên gương mặt đã hoàn toàn bay biến.

anh à, em đã bảo là ca này khó cứu.

chắc lát nữa phải họp hội bàn tròn thôi.

son siwoo thoát được áp lực vô hình của lee sanghyeok bèn nhanh chóng hội họp với anh em. lee minhyung không bịa chuyện, geng quả thật có hẹn với kdf, nhưng không phải để bàn bạc hợp tác mà là ôn lại chuyện cũ, bởi ko youngjae chính là hậu bối thân thiết của han wangho thời còn học đại học.

hai người trò chuyện vui vẻ vô cùng, choi hyeonjoon và yoo hwanjoong muốn xen vào cũng không nổi, chỉ đành đứng hóng hớt một bên. nhìn thấy son siwoo, hai mắt hwanjoong sáng lên, vội kéo tay người anh lớn ra một góc khuất, không quên túm theo người em ù ù cạc cạc bên cạnh.

"anh siwoo, em thấy rồi." hwanjoong thấp giọng, "ban nãy anh tới nói chuyện với giám đốc lee."

"á à." choi hyeonjoon bắt sóng rất nhanh, "anh khai mau, anh nói cái gì với người ta? nếu anh không khai em sẽ mách anh wangho."

"đúng, em sẽ mách anh wangho." yoo hwanjoong gật đầu, "người nhà bán đứng nhau, không thể ngồi im được, em phải làm chuyện nên làm."

son siwoo nhìn dáng điệu hai đứa em, vuốt mặt một cái.

tụi mày muốn hóng chuyện thì có, bày đặt làm chuyện nên làm cái quần gì?

"anh chỉ lại chào hỏi đối tác thôi." lén lút liếc về phía thằng bạn, xác nhận rằng sự chú ý của han wangho vẫn đặt hoàn toàn lên hậu bối kia, son siwoo mới tiếp tục, "giám đốc lee, ờm, để ý wangho lắm, hơn anh nghĩ luôn. có vẻ suhwan nói đúng đó."

"ý anh là kiểu sao á?" choi hyeonjoon tò mò, yoo hwanjoong cũng không kém cạnh.

cũng đúng, hai đứa này ban nãy không nhìn thấy vở hài kịch ngắn tôi nhìn anh anh cũng nhìn tôi của hai vị giám đốc.

lại càng không tưởng tượng được vẻ đè nén cảm xúc mãnh liệt dành cho han wangho của lee sanghyeok.

"là kiểu..." son siwoo cố lựa lời miêu tả, "thích, rất thích, từ lâu lắm rồi."

thích, rất thích, từ lâu lắm rồi.

"nhưng mà giấu, rất giỏi."

siwoo đoán, hôm nay cạnh anh mà có wangho, chắc giám đốc lee sẽ không dám nói ra những câu như vậy.

"giám đốc lee, không hề kiêng nể, cũng không hề ngại ngần thể hiện rằng anh ta để ý wangho dù cả anh lẫn trưởng phòng lee bên t1 đều đứng đấy."

nhưng anh ta lại ngại với han wangho.

vậy nên han wangho mới không dám chắc.

vậy nên cậu ta mới chạy đi.

son siwoo ngẫm nghĩ, sáu lần lee sanghyeok bày tỏ trước đó, phải chăng là sáu lần can đảm nhất của đời anh ta chăng?

dù những lần bày tỏ ấy cũng chẳng đâu vào đâu.

t1 à, tôi cũng hơi muốn giúp sếp các cậu rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me