LoveTruyen.Me

Fakenut Doi Thu

*xí hổ quá chưa viết xong đã ấn đăng nên giờ đăng lại nè....

tâm trạng suy sụp của han wangho không kéo dài được lâu, hơn ai hết em hiểu mình cần phải làm gì để có thể tìm lại công bằng cho mẹ mình. hơn một tuần sau đó, khi chứng cứ về những vụ rửa tiền, gian lận chứng khoán của công ty cha em đều đã có đủ bằng chứng, han wangho nói với lee sanghyeok về thời gian mà mình sẽ khởi kiện. lee sanghyeok bảo em trước hết hãy đưa đống bằng chứng đó cho luật sư xem xét, để loại bỏ hết những khả năng han wangho cũng sẽ phải ra hầu toà vì trước đây, em cũng là một người có chức vụ trong công ty. han wangho đồng ý đưa một bản cho lee sanghyeok.

"còn về việc mẹ của em, em không định..." lee sanghyeok xem qua những gì em đưa, nhận ra trong đơn tố cáo không hề có việc cha em đánh tráo thuốc, dẫn đến việc mẹ em ra đi.

han wangho cũng chỉ nhẹ nhàng đáp: "em tự có sắp xếp của em, anh không cần lo lắng cho em."

sau đó han wangho ra khỏi phòng làm việc của lee sanghyeok để đi gặp park jaehyuk và son siwoo.

từ hôm lee sanghyeok nói yêu em, mọi việc còn diễn ra theo chiều hướng tồi tệ hơn anh nghĩ. han wangho sau khi nín khóc bảo rằng cần không gian riêng tư nên lee sanghyeok dù không muốn nhưng vẫn ra ngoài để em có thể ở một mình. chỉ là, từ lúc anh bước ra khỏi cánh cửa đó, cơ hội để gần gũi hơn với han wangho dường như cũng đóng lại. lee sanghyeok không hiểu lắm, rõ ràng wangho rất yêu anh. tối khi anh ngủ cùng em còn muốn anh ôm em, trong lúc ngủ wangho còn nói mớ, còn thút thít nói em nhớ anh sanghyeok, vậy mà, giờ em còn lạnh lùng hơn cả trước đây. lee sanghyeok rốt cuộc vẫn chưa thể bước vào trong thế giới của em được.

hôm nay park jaehyuk tổ chức tiệc sinh nhật cho kim kwanghee ở một khách sạn khá lớn trong trung tâm thành phố. lúc han wangho đến tiệc đã diễn ra được một lúc. không khí bên trong bữa tiệc khá thoải mái vì toàn là người quen, nhìn là biết park jaehyuk yêu kim kwanghee đến mức nào, tất cả mọi thứ đều được trang trí theo sở thích của anh.

han wangho nhận lấy ly vang trắng từ người phục vụ và đi đến chỗ chủ nhân của bữa tiệc.

"chúc mừng sinh nhật anh kwanghee." han wangho mỉm cười cụm ly với anh kwanghee, còn park jaehyk thì là đồ chó béo.

"cảm ơn em." kim kwanghee cười cười cụm ly lại với han wangho

"wangho à, vẫn còn giận tao hả?" park jaehyuk thấy han wangho không thèm để ý mình, tủi thân nói.

"anh kwanghee tuổi mới nhớ để ý cún bự của mình nhé, em thấy đợt trước có chị gái xinh đẹp..." han wangho tiếp tục nói chuyện với kim kwanghee mặc kệ park jaehyuk.

" ồ... vậy sao..." anh kwanghee ồ lên một tiếng, sau đó nhìn qua park jaehyuk.

park jaehyuk hận không thể khâu mồm han wangho lại "yah, mày muốn tìm hiểu về lee sanghyeok nên tao hỏi ảnh giúp mày, mày còn muốn thế nào nữa?"

"tao bảo mày điều tra không bảo mày trực tiếp hỏi anh ấy." nhắc lại chuyện cũ mất mặt han wangho càng tức.

"như nhau còn gì!!!" park jaehyuk cố nói lại "mày mau đi tìm son siwoo đi, tao với anh kwanghee cần ra chỗ khác."

park jaehyuk sau đó "cách ly" anh yêu của mình với cái mỏ hỗn wangho, còn vừa đi vừa nói "anh yêu, anh không nên tin lời nó, em đã kể với anh rồi, hồi đó em bị ép đi xem mắt,..."

han wangho cảm thấy chuyện xấu mình làm hơi thành công vì vậy thoả mãn đi xã giao lòng vòng trong bữa tiệc tiện thể tia xem son siwoo đang ở đâu.

"anh wangho..."

lúc han wangho đang đứng nói chuyện với một người bạn hồi cấp ba thì bỗng nhiên có người vỗ vai em. han wangho quay lại thì nhận ra đó là jihoon, người em lâu ngày không gặp.

"jihoon ah..." han wangho vui vẻ gọi em.

jihoon hôm nay ăn mặc vô cùng bảnh bao, còn chịu khó vuốt tóc lên nữa.

"sao em lại ở đây?" han wangho không khỏi thắc mắc, vì theo như em biết jihoon không quen gì park jaehyuk càng không quen kim kwanghee, sao lại xuất hiện ở đây được.

jeong jihoon gãi gãi đầu, sau đó ngại ngùng nói "thật ra, em đến cùng với người yêu."

han wangho ồ lên một tiếng thích thú, thằng nhóc này xưa nay ăn chơi có tiếng, chịu ngủ cùng chứ không chịu yêu, mà giờ bảo là mình có người yêu không khỏi khiến han wangho tò mò.

"ồ, là ai may mắn khoá được trái tim của jihoon vậy?"

jeong jihoon nhìn quanh một hồi như tìm ai đó, sau đó bỗng dưng chạy lại về một hướng nắm tay một chàng trai cao xấp xỉ cậu, kéo về phía han wangho.

"anh wangho đây là hyunjoon - người yêu của em, hyunjoonie đây là anh wangho - đàn anh mà em hay nhắc với anh đó." jeong jihoon tít mắt cười khi nói chuyện với choi hyunjoon.

"ái chà chà, hoá ra là vậy." han wangho nhìn choi hyunjoon cười.

"haha, anh wangho, lâu lắm không gặp." choi hyunjoon ngại ngùng chào anh. người duy nhất không hiểu gì ở đây là jeong jihoon.

"hả? anh với wang-ssi quen nhau hả?" jeong jihoon nhìn người yêu mình với đầy dấu hỏi chấm.

điều này càng khiến han wangho mắc cười "choi hyunjoon là em họ park jaehyuk, ngày trước anh từng gặp em ấy vài lần rồi."

chỉ là không ngờ, một người ngoan ngoãn, dễ thương như vậy lại có thể thuần hoá một cái cờ đỏ biết đi. đương nhiên, han wangho không nói ra điều này.

"hyunjoon với em quen nhau được bốn năm rồi mà giờ em mới biết đó." jeong jihoon ngạc nhiên.

chà, quen nhau bốn năm mà giờ mới yêu, han wangho cảm thấy trong bốn năm nay hẳn là choi hyunjoon chịu khổ không ít đi.

"được rồi, hai đứa tuỳ tiện đi chơi đi, anh đi tìm anh siwoo." han wangho cảm thấy mình nên ngừng phán xét jeong jihoon, vì vậy chủ động muốn tách ra.

"từ từ đã, nếu gặp anh ở đây rồi, em đưa anh cái này." jeong jihoon lục trong người tìm cái gì đó, sau đó rút ra từ túi trong áo vest đưa nó cho han wangho.

han wangho cầm thứ jihoon đưa cho trên tay, không khỏi muốn dụi mắt mấy lần.

"th-thiệp cưới?"

lần này đến lượt cả hai đứa nhỏ đều ngại ngùng, choi hyunjoon mở lời: "vốn jihoon muốn tổ chức một bữa tiệc để phát thiệp, nhưng như thế thì hơi phô trương quá nên em bảo em ấy vẫn là đưa thiệp tới tay từng người, anh wangho nhất định phải đến nhé."

wangho vẫn đang ngây người, máy móc đáp lại: "được, anh biết rồi..."

cái đạ mú, quen nhau bốn năm, yêu nhau được mấy tháng đã cưới rồi. nếu không phải hai đứa đều là nam, han wangho chắc chắn sẽ nghĩ hai đứa cưới chạy bầu.

"anh bọn em đi trước, anh nhớ đến nhé, còn anh siwoo thì em thấy anh ý đang ngồi ở sofa gần cửa sổ." jihoon nói tạm biệt với han wangho khi có phục vụ nói rằng ba mẹ choi hyunjoon đã đến muốn gặp hai người.

wangho ngây ngốc cầm tấm thiệp nhìn hai đứa em dắt nhau đi, sau đó theo chỉ dẫn của jeong jihoon đi về phía sofa gần cửa sổ.

khi thấy siwoo đang ngồi bấm điện thoại ở đó, han wangho vội chạy đến, túm cổ son siwoo lắc như điên "0son siwoo, tin được không? tao vừa gặp jeong jihoon với người yêu nó, người yêu nó là choi hyunjoon, em của park jaehyuk, hai đứa nó mời cưới tao, mời cưới tao, là mời cưới đó siwoo à!!!"

son siwoo bị bất ngờ tấn công nên chỉ có thể chịu trận, nhưng nhanh chóng giữ tay bạn mình lại.

"bình tĩnh đi wangho, tao biết rồi, vừa nãy nó cũng đưa tao thiệp." son siwoo sờ trong người lôi ra một tấm thiệp mời giống với của han wangho sau đó nói tiếp: "cưới thôi mà, cũng đến tuổi rồi."

han wangho cũng cảm thấy mình phản ứng hơi quá rồi, vội vàng ho nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về phía gói kẹo dẻo đang ăn dở để trên bàn.

"ai ya siwoo ah, sao mày lại bỏ rác vào mồm thế này." nói rồi không để son siwoo phản ứng, trực tiếp ném gói kẹo dẻo vào thùng rác trước sự ngỡ ngàng của bạn thân.

"con mẹ nó han wangho, sao mày kiếm chuyện với tao hoài vậy, huhu, kẹo dẻo của tao, gói duy nhất trong tuần này tao được ăn đó."

han wangho cảm thấy khó hiểu "ai mà cấm mày ăn vặt ngoài tao nữa?"

"em cấm." park dohyeon hình như vừa đi đâu quay trở lại chỗ này.

"park dohyeon!!! wangho đã ném kẹo dẻo của anh vào thùng rác nên anh muốn mua gói mới, gói này không tính." son siwoo vội vàng lý sự.

parl dohyeon lại không dễ dính bẫy như vậy: "không nhé, dù sao anh cũng đã ăn gần hết."

"anh cảm thấy em đã hết yêu anh."

"anh đừng nói điều không thể như vậy."

han wangho nhìn hai người này ríu rít trò chuyện, cảm thấy cơm chó ngập mồm, sao nay một mét vuông 8 tô cơm chó vậy...

han wangho mặc kệ son siwoo và uống ly vang thứ n trong buổi tiệc, thì hội trường lúc này tự dưng được tắt hết đèn trừ sân khấu. lúc này han wangho đã hơi choáng váng cũng tập trung nhìn về nơi có ánh sáng duy nhất trong phòng. trên sân khấu, park jaehyuk một chân quỳ xuống trước mặt anh kwanghee, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhẫn.

là cầu hôn.

park jaehyuk cầu hôn kim kwanghee.

sau khi trải qua bao nhiêu chuyện cùng một lần chia tay đầy nước mắt, park jaehyuk cuối cùng cũng quyết định trói chặt kim kwanghee với mình bằng cách kết hôn. anh kwanghee đương nhiên đồng ý.

park jaehyuk đeo nhẫn cho anh.

hai người họ hôn nhau.

đèn trong hội trường sáng bừng lên. tất cả mọi người ở đó vỗ tay chúc mừng cho họ, cả han wangho và son siwoo cũng vỗ tay. ngày thường hay chí choé nhau vậy chứ khi thấy bạn thân mình hạnh phúc, hai người cũng vui vẻ theo.

khi buổi tiệc kết thúc, han wangho vì uống rượu nên không thể lái xe, lại ngại phải cơm chó của son siwoo và jeong jihoon, han wangho lấy điện thoại ra, ấn một dãy số quen thuộc.

"alo, wangho hả?" đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"anh sanghyeok, anh đến đón em được không?"

"em đang ở đâu? nói địa chỉ cho anh, anh sẽ đến nhanh nhất có thể." bên kia nhanh chóng trả lời.

"em ở..."

sau khi nói ra địa chỉ, han wangho ngoan ngoãn đứng đợi trước cửa khách sạn.

mười lăm phút sau, lee sanghyeok cùng chiếc xe mercedes quen thuộc xuất hiện trước mặt em. wangho mở cửa ghế lái phụ ngồi vào.

"wangho uống rượu hả? anh có mua canh giải rượu cho em. em uống một chút đi." lee sanghyeok biết hôm nay han wangho đi dự sinh nhật của park jaehyuk sẽ uống rượu vì vậy trên đường đến đây đã mua nó.

"cảm ơn anh." han wangho nhận lấy canh giải rượu, nhanh chóng uống một ngụm.

trong xe yên tĩnh chỉ có tiếng điều hoà đang chạy.

"hôm nay có vui không?" lee sanghyeok muốn nói chuyện với em nên đành bắt chuyện trước.

han wangho dường như suy nghĩ gì đó, sau đó nhẹ nhàng trả lời: "vui lắm, park jaehyuk đã cầu hôn anh kwanghee."

"ồ... vậy là cậu ta sắp lấy vợ."

wangho cũng không cảm thấy lạ với phản ứng của lee sanghyeok, với tính cách của anh, trừ những người thân quen ra, những người khác đều là những lời nói, hành động như nhau lễ nghĩa, khách sáo. cậu tiếp tục nói: "em cũng sắp được ăn cưới jihoon, em ấy với choi hyunjoon sắp lấy nhau."

lee sanghyeok lần này còn không buồn nói chỉ gật đầu xem như đã biết.

sau đó trong xe lại yên tĩnh trở lại.

han wangho thở dài.

"sao vậy em? wangho khó chịu ở đâu à?" lee sanghyeok nghe thấy tiếng thở dài, vội càng quan tâm hỏi han.

"anh sanghyeok, anh biết không, em cũng đã từng nghĩ đến việc em và anh cùng bước vào lễ đường." han wangho không đầu không cuối nói ra một một câu.

vừa nghe xong câu nói này, lee sanghyeok như bị doạ sợ, vội vàng ấn phanh: "wangho ah..."

"buồn cười nhỉ? hồi ta yêu nhau ấy, em đã nghĩ sẽ có ngày em và anh bước vào lễ đường." han wangho mơ hồ nhớ lại chuyện quá khứ, sau đó em quay qua nhìn lee sanghyeok, nở một nụ cười, nhìn còn khó coi hơn là khóc.

"nhưng rồi anh rời đi... và em đã nhận ra rằng em chẳng xứng đáng với một cái lễ đường nào cả, chẳng thể là nhân vật chính trong một câu chuyện tình cảm nào cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me