LoveTruyen.Me

Fakenut Doi Thu

1.
cuộc nói chuyện kết thúc trong không vui.

han wangho bỏ về phòng.

lee sanghyeok tiếp tục hoàn thành công việc dang dở trong phòng làm việc.

tối đó, han wangho mất ngủ, đã lâu rồi việc mất ngủ này mới quay trở lại.

hồi cấp ba, han wangho là một đứa nhỏ dễ thương, láu cá vì thân hình nhỏ bé mà được các bạn nam khác hết sức che chở, nên tính bá vương trong người han wangho cũng vì thế mà phát triển.

cho đến ngày gặp lee sanghyeok, một đàn anh khoá trên rực rỡ như ánh mặt trời, một đứa nhỏ đam mê chơi đùa như han wangho bỗng chốc muốn gần gũi và làm quen với một học bá như lee sanghyeok.

chỉ với một vài lần anh sanghyeok ơi, anh sanghyeok à của mình, wangho đã trở thành một em nhỏ dễ thương và ngoan như cún trong mắt đàn anh lee. để rồi những cái xoa đầu thành những cái nắm tay, rồi những nụ hôn ở những góc khuất trong dãy hành lang mỗi giờ tan học. tình yêu sinh sôi nảy nở trong trái tim của hai thiếu niên.

han wangho yêu lee sanghyeok nhiều đến nỗi, em đã từng nghĩ, mình sẽ bỏ chuyện báo thù, tha thứ cho tên đàn ông tồi tệ kia để yêu và kết hôn với lee sanghyeok và em chắc lee sanghyeok cũng yêu em nhiều như vậy.

nhưng rồi vào một ngày lập đông của năm thứ hai, đàn anh lee biến mất mà không một lời nhắn nhủ hay một lời từ biệt nào được đưa ra. lee sanghyeok biến mất khỏi cuộc đời han wangho như thể câu chuyện tình yêu ngọt ngào của họ được sinh ra và viết lên bởi một mình han wangho vậy. wangho tuyệt vọng hết sức, tình yêu của em rời đi mang theo sự thiện lương của em đi theo.

em hận bố của mình đã bỏ rơi mẹ của em. càng hận lee sanghyeok vì đã cho em tình yêu rồi cũng bỏ rơi như cách bố em đã từng làm với mẹ của em vậy. vết thương rách bị đâm vào thêm một lần nữa khiến trái tim em rỉ máu.

em thề rằng sẽ chẳng yêu hay rung động với bất kì một ai khác trên cõi đời này nữa, tình yêu là thứ chất độc tàn ác nhất trên đời này.

han wangho gặp lại lee sanghyeok trong một buổi đấu giá từ thiện, em đi đại diện cho công ty của gia đình, còn lee sang hyeok đi đại diện cho t1 một công ty công nghệ điện tử mới được thành lập nhưng vô cùng nổi tiếng lúc bấy giờ.

lúc được trợ lý giới thiệu qua về t1 và gợi ý đến làm quen với chủ tịch kiêm giám đốc điều hành, han wangho không một chút phòng bị nào tới chào hỏi.

chạm mặt lee sanghyeok lúc đó khiến hơi thở của han wangho dường như nghẹn lại, người yêu cũ biến mất trong những năm qua bỗng dưng lại lù lù xuất hiện với một cương vị khác ở trước mặt, không bất ngờ là nói điêu.

lee sanghyeok cũng sững ra vài giây, sau đó, anh làm như rất vui vẻ, đưa tay ra: "gặp lại rồi wangho, rất mong chúng ta có thể hợp tác với nhau trong tương lai."

han wangho đứng như trời trồng. gặp lại rồi? rõ ràng không một lời từ biệt, thì sao có thể tính là gặp lại đây? lee sanghyeok, rốt cuộc anh muốn chơi trò gì với tôi vậy?

"giám đốc han à, bắt tay..." thư ký đứng bên cạnh cậu nhẹ giọng nhắc nhở.

"à, cái đó, chắc không cần đâu, tôi vốn không thích hợp tác với người lạ, sau này gặp nhau tốt nhất anh nên cút xa khỏi mắt tôi một chút đi chủ tịch lee."

han wangho không bắt tay, thậm trí còn nói những lời vô cùng khó nghe khiến thư kí vô cùng hoảng sợ.

kể từ ngày đó không ai không biết cậu cả nhà họ han và chủ tịch lee căm thù nhau. có tôi thì sẽ không có anh, có anh thì chắc chắn không có tôi.

2.
lần gặp lại lee sanghyeok thứ hai là lần han wangho đi du lịch một mình tới nhật bản, trước cái lúc mà người bố đáng ghét của em biết được chuyện em rút lõi và chuyển tiền ra khỏi công ty.

han wangho đếm sapporo nghỉ dưỡng, còn lee sanghyeok đến để tham gia hội nghị về hợp tác quốc tế của các công ty công nghệ điện tử á-âu.
lúc gặp lee sanghyeok cùng trợ lý của anh ta ở sảnh khách sạn, han wangho nghĩ mình là người đen nhất trên thế giới này. người không muốn gặp đi đâu cũng gặp. mặc kệ lời chào của trợ lý cùng ánh mắt như muốn nhìn thủng mình của đối phương wangho nhận thẻ phòng và nhanh chóng biến mất vào thnag máy

thật ra wangho muốn đổi khách sạn nhưng vì quá yêu thích suối nước nóng cùng loại rượu sake do khách sạn này tự ủ, han wangho vẫn cắn răng ở lại. niệm chú coi anh ta như không kí, coi anh ta như không khí, coi anh ta như không khí ở trong đầu.

98 trio sống chết mặc bay

đậu nhỏ
đm đoán xem tao gặp ai

son siu
?

jhpark
?

đậu nhỏ
ditme
là lee sanghyeok
khách sạn tao thuê trùng với địa điểm
diễn ra hội nghị công nghệ điện tử á- âu

jhpark
=)))))))))
chúc mừng nha wangho

son siu
sướng nhất mày
biết đâu nhân cơ hội này
nối lại tình xưa

đậu nhỏ
có cc
đen như chó vậy

ba ngày đầu, han wangho thành công tránh mặt lee sanghyeok, thoải mái vui chơi tại sapporo. đến hôm thứ tư, han wangho quyết định vui chơi cả ngày trong khách sạn bằng cách ngủ đến 5 giờ chiều tiếp đến dùng bữa tối gia đình tại khách sạn, sau đó ra suối nước nóng của khách sạn để ngâm mình và uống rượu sake.

lúc đầu kế hoạch diễn ra có phần suôn sẻ, bữa tối rất ngon miệng, bể nước nóng của khách sạn bình thường là bể công cộng nay lại vắng vẻ một cách lạ thường khiến wangho không khỏi vui mừng khi có thể độc chiếm nó một mình.

thả mình trong dòng nước khoáng và nhâm nhi chút rượu sake khiến han wangho gác lại mối lo duy nhất của mình ở đây đi.

tửu lượng của han wangho không tốt nên khi có người bước vào bể tắm, wangho lúc này cũng đã ngà ngà say không để ý lắm. cho đến khi giọng nói quen thuộc kia vang lên: " wangho à..."

là của lee sanghyeok, khi em ý thức được thì lee sanghyeok đang đứng ngay đối diện em trong bể nước nóng rồi.

"wangho à..." anh lại gọi.

wangho nhíu mày không nói gì. rõ ràng là say đến hồ đồ rồi.

"wangho à, em say rồi." nhìn chai sake nằm trên sàn, sanghyeok đoán là wangho đã say lắm rồi.

cũng may người ở bên cạnh em ấy là mình, lỡ là tên đàn ông xấu xa nào đó thì phải làm sao đây. sau khi họp xong, trợ lý có gợi ý anh đến suối nước nóng này để thư giãn, sanghyeok cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý, không ngờ lại có được một bất ngờ như vậy.

"wangho à, anh đưa em về phòng nhé." tuy là hỏi, nhưng lee sanghyeok cũng không chắc chắn là wangho hiểu, nhưng nhóc con vẫn gật gật đầu trông rất đáng yêu.

em ấy vẫn như trong trí nhớ của mình.

wangho được lee sanghyeok nắm tay dẫn về phòng của em, nhưng khi đến cửa phòng, em nhất quyết không để cho anh đi, lee sanghyeok cười mỉm, dỗ dành: "vậy anh vào cùng wangho nhé."

lúc này han wangho mới thả lỏng tay anh đi vào trong phòng.

em bé đậu ngồi ngoan khi anh sấy tóc cho, sau đó cũng ngoan ngoãn nằm xuống giường ngủ. lee sanghyeok thấy em đã ngủ, liền nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em.

"ngủ ngoan nhé wangho của anh."

sau đó định rời đi.

"anh sanghyeok đừng đi mà...." wangho nói mớ.

nhưng câu nói mớ này lại thành công giữ chân người đang định ngồi dậy khỏi giường của em.

"anh sanghyeok đừng bỏ em nữa mà, anh ơi..." wangho túm chặt lấy tay áo của anh, rõ ràng là rất lo lắng nhưng lại khiến lee sanghyeok đau lòng không thôi.

"anh ở đây mà wangho, anh không đi đâu cả, wangho của anh."

lời nói thật lòng, giữ chân được kẻ có lòng.

3.
nhưng tai bay vạ gió đến vào lúc nửa đêm.

khi lee sanghyeok đang nằm cạnh em nhỏ của mình chìm vào trong giấc ngủ. thì em nhỏ của anh, trong lúc say rượu, do mem rượu thôi thúc, nóng bừng bừng, cưỡi lên người anh. ngồi vào đúng nơi chà xát qua lại.

đến khi lee sanghyeok tỉnh thì nơi đó đã độn lên thành một túp lều, chọc vào bờ mông căng mẩy của em nhỏ.

"wangho đang làm gì vậy? " lee sanghyeok khó khăn nhấc nửa thân trên của mình dậy, lấy một tay nựng mặt em, một tay đỡ eo em. em của anh, quyến vào thời điểm này như một con hồ ly, quyến rũ chết người.

"anh ơi, anh sanghyeok ơi,..."

" ơi, anh đây."

" anh ơi,..."

"chúng ta làm tình đi, anh ơi..." cún nhỏ giương đôi mắt long lanh lên nhìn anh.

"wangho biết anh là ai không?" sanghyeok hỏi lại.

"l-là anh sanghyeok, người yêu của em,..."

"ừm,... anh là người yêu của em."

( không có sếch đâu 🤗 )

4.
han wangho tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, cùng với thân thể như đi mượn của người khác và đặc biệt là trong vòng tay của lee sanghyeok.

cậu hơi giật mình, nhưng cũng nhớ được đến 8-9 phần việc hôm qua xảy ra nhưng không thể nhớ được những lời nói của mình đêm qua. nhưng có lẽ cũng là rất xấu hổ đi...

đmm han wangho, xem mày làm gì kìa, ngủ với người yêu cũ.

han wangho cố bò chườn ra khỏi vòng tay của lee sanghyeok, thu dọn đồ đạc và chạy biến đi trước khi anh thức dậy.

không phải vì sợ mà là vì quá xấu hổ.

tốt nhất là chuồn trước khi lee sanghyeok thức dậy.

nhưng mà đời mà, ai mà ngờ đâu đến tối han wangho đã gặp lại lee sanghyeok trước cổng nhà mình, thậm trí còn về nhà lee sanghyeok ở tạm luôn.

____
ToT bỏ bê em nó lâu quá nên phải viết bù 1k8 chữ liền. yên tâm truyện này có thể ra chậm nhưng chắc chắn tôi không drop vì siêu yêu ba má.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me