LoveTruyen.Me

[Fakenut] Dụ dỗ!

Chương 2: Dụ dỗ

Se_ri_na

Wangho ngủ thẳng tới hơn 2 giờ chiều, ngày mốt bọn họ mới bay về Hàn nên hôm nay mọi người được tự do sinh hoạt. Lúc trưa Smeb có tới gọi dậy ăn cơm, cậu mơ mơ màng màng tỉnh lại nói để mình ngủ thêm một lát, dậy sẽ tự giải quyết bữa trưa sau.

Cậu giảm nhiệt độ điều hòa xuống một chút rồi nằm trên giường đọc tin nhắn trong nhóm.

Một đám con trai đi ăn nướng, nhìn mấy tấm ảnh chụp thịt dê nướng, Wangho nuốt nước miếng, thấy hơi hối hận vì không theo họ ra ngoài ăn...

Tóc tai bù xù đi vào phòng tắm rửa mặt, sau khi sửa soạn xong, cậu xuống nhà hàng dưới khách sạn kiếm đồ ăn.

Nghĩ đến những món ngon của nhà hàng dưới khách sạn mà Sanghyeok đề cử ngày hôm qua, Wangho định hôm nay sẽ đi nếm thử.

Vào nhà hàng, cậu nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng quen thuộc nào cả. Sau khi ngồi vào chỗ, phục vụ cầm menu tới, cậu chọn những món anh đề cử mà mình nhớ.

Trong lúc đợi đồ ăn, cậu tranh thủ làm một ván game. Đồ ăn lần lượt được mang lên, cậu thoát game, mở camera ra chụp vài tấm ảnh rồi gửi vào nhóm, chứng minh mình ăn cũng ngon không kém cho bọn họ thèm chơi.

Nhìn những bức ảnh này, Wangho đột nhiên nhớ ra ngày hôm qua hai người trò chuyện lâu như vậy mà còn chưa thêm phương thức liên hệ.

Ngẫm lại thấy cũng dễ hiểu, có lẽ do anh khá ga lăng, thấy cậu ra ngoài một mình không an toàn nên mới kết bạn đồng hành, hàn huyên một lát chưa thể tính là quen biết, không cần phải thêm phương thức liên hệ.

Nghĩ đến đây, cậu nhướng mày, thở dài không nghĩ ngợi nữa, cầm đũa lên chuyên tâm dùng bữa.

Ăn xong, cậu nhận được tin nhắn cả đội đang ngồi ở đại sảnh khách sạn nên đứng dậy đi tìm bọn họ.

Thành viên trong đội đang ngồi trên sô pha chơi di động, đều là một lũ ăn no quay về tranh thủ nghỉ ngơi.

Thấy cậu đi tới, Smeb lên tiếng chào: "Wangho, đến đây ngồi chỗ này."

Wangho ngồi xuống bên cạnh Smeb, anh đưa mắt đánh giá cậu một lượt rồi hỏi: "Hôm qua về mấy giờ? Sao dậy muộn thế?"

Wangho đáp qua loa: "Hơn 4 giờ gì đó ạ."

"Này, thi đấu xong rồi nhưng đừng có mà buông thả quá mức, không được thức đêm nghe không? Với lại không nên ăn quá khuya như thế."

"Em biết rồi mà"

Wangho cong môi, ngoan ngoãn gật đầu.

Cửa thang máy phía đối diện mở ra, người thanh niên mặc một bộ đồ thể thao bước ra ngoài.

Wangho sửng sốt, não nhảy số nhanh chóng, mình có nên chào anh không nhỉ?

Người đó liếc nhìn đại sảnh một cái, anh đã trông thấy cậu. Wangho nhướng mày, không những không né tránh ánh mắt anh mà còn nhìn chằm chằm anh đang bước từng bước tới.

"Chào buổi chiều."

Mấy người đang thả mình trên sô pha đều ngẩng đầu lên.

Wangho bình tĩnh chào anh: "Chào buổi chiều."

Sanghyeok cầm một chiếc cốc giữ nhiệt trong tay, anh hỏi cậu: "Bao giờ cậu đi?"

"Ngày mốt, sao vậy ạ?"

Sanghyeok lắc đầu, nói: "Không có gì, chẳng phải hôm qua cậu nói chưa đi Quảng trường thời đại bao giờ sao, trùng hợp là tôi cũng chưa đi, đang định tìm bạn đi cùng, không biết cậu có thời gian không?"

Không ngờ anh lại chủ động mời, Wangho làm lơ những ánh mắt hóng hớt bên cạnh, cậu nhìn sang Smeb. Anh ấy lập tức đáp ngay: "Hai ngày này mấy đứa tự do sắp xếp thời gian, không vấn đề gì."

Cậu ngước mắt lên, nói: "Tôi cân nhắc một chút được chứ?"

Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu, sau một thoáng thất thần, anh lập tức nở nụ cười: "Được, tôi cũng chỉ hỏi vậy thôi, không sao."

"Ừm, vâng."

Người thanh niên đi rồi, đồng đội bên cạnh im lặng vài giây rồi lập tức ngồi bật dậy sán lại gần Wangho.

"Ủ ôi Đậu nhỏ, tình huống gì đây? Hôm qua vừa gặp nhau, sao hôm nay đã thân thiết vậy rồi?!"

"Đúng vậy, anh nhớ em còn chưa nói chuyện với anh ấy cơ mà?"

"Mau kể nhanh lên!"

Wangho tặng bọn họ một cái liếc đầy khinh bỉ, đấm mỗi tên một cái rồi nói: "Bớt thăm dò chuyện của em đi."

Cậu dặn Smeb nếu trước 10 giờ tối mai còn chưa thấy cậu về thì nhớ gọi điện thoại, không gọi được phải báo công an ngay.

Smeb trêu ghẹo: "Nếu lo thế thì đừng đi có phải hơn không."

Wangho thừa nhận cảm giác thần bí trên người Sanghyeok đã hấp dẫn mình, anh rất giống một chú hổ đang nửa tỉnh nửa mơ, sự hung dữ đã được che giấu và kiềm chế rất kỹ. Đối với cậu, người đàn ông này đầy mới mẻ và hấp dẫn, cậu không nhịn được muốn khám phá bí mật trên người anh và không thể không muốn đến gần hơn nữa.

——

Hôm đó nắng đẹp đến bất ngờ, Wangho mặc một bộ đồ mát mẻ, vẫn áo phông, quần sooc thể thao.

Vừa mở cửa phòng đã thấy Sanghyeok đứng dựa vào tường nhìn di động, anh vẫn mặc một bộ đồ thể thao màu đen giống hôm qua. Thấy cậu, anh thoáng sững sờ vài giây.

"Em chuẩn bị xong rồi, giờ xuất phát được chưa ạ?"

Wangho cười xán lạn.

Thật ra ban đầu Sanghyeok mời cậu là do đột nhiên nổi hứng, không nghĩ cậu sẽ đồng ý, cậu cũng không cho anh một câu trả lời chắc chắn. Nhưng sáng nay anh vẫn ma xui quỷ khiến đứng đợi một lát, không ngờ lại đợi được cậu.

Anh không hỏi thêm, chỉ cười nói: "Đi thôi, phí đi lại và ăn uống tôi mời."

Hai người bắt xe tới điểm hẹn và ăn sáng, sau đó đi thăm 10 địa điểm vui chơi ở New York theo hướng dẫn trên mạng.

Wangho nhờ Sanghyeok chụp cho mình mấy tấm hình đẹp, sau đó tìm một quán nhỏ để ngồi, bắt đầu vùi đầu chỉnh ảnh.

Chỉnh xong một tấm, cậu đột nhiên ngẩng đầu.

Bàn tay đang cầm cốc nước của Sanghyeok khẽ run, vài giọt nước rớt ra.

Cậu hỏi: "Anh tới dạo Quảng trường thời đại thật đấy à?"

Wangho có thể nhận ra Sanghyeok không có hứng đi chơi lắm, nhưng đi dạo Quảng trường thời đại là anh nói trước, cậu đến với tâm lý muốn đi chơi cùng với anh, cuối cùng lại thành mình cậu vui nhất.

Sanghyeok uống hết nước trong cốc giữ nhiệt rồi bình tĩnh đáp: "Đúng vậy."

"Hmm... Cảm giác anh không hào hứng với Quảng trường thời đại lắm."

Anh nhướng mày, từ chối cho ý kiến: "Thật ra tôi ra ngoài chơi có thể là do... đột nhiên cảm thấy chán."

Wangho chống cằm nhìn anh, hai má bánh bao lộ rõ.

"Anh gặp chuyện không vui ạ?"

Sanghyeok nâng mắt nhìn cậu, nửa đùa nửa thật: "Xem là như vậy đi"

Lục tục có du khách đi vào, dù hai người ngồi trong góc cũng sợ bị người khác nhận ra. Wangho hạ giọng nói: "Cho nên anh bảo em đi cùng là vì muốn tìm một người bạn đồng hành cho đỡ cô đơn đúng không?"

Sanghyeok mở miệng định đáp, Wangho khoát tay với vẻ không để ý: "Bình thường mà, em có thể hiểu được. Ngày nào cũng ngây ngốc nhìn mấy đồng đội thì chán lắm, em cũng muốn ra ngoài giải sầu."

Trong lòng thầm thở dài, may thay cậu nhanh chóng hiểu ra, nếu không lại tự mình đa tình.

"Thế... chúng ta có đi Quảng trường thời đại nữa không?"

Đuôi mắt cậu hơi nhướng lên, đôi mắt trong veo, lông mi cong vút. Đôi mắt này có sức quyến rũ trời sinh khiến cậu thêm vài phần gợi cảm.

Anh gật đầu: "Đi."

Anh cười khẽ, lại nói thêm: "Đi ngắm hoàng hôn."

Wangho chụp rất nhiều ảnh hoàng hôn, đủ mọi góc độ.

Sanghyeok lại không chụp ảnh, anh chỉ đứng một bên lẳng lặng thưởng thức. Dời mắt sang cậu nhóc bên cạnh, mái tóc xám khói hơi rối, đôi mắt hơi mơ màng. Cậu đang chuyên chú ngắm hoàng hôn, cần cổ thon dài, ánh chiều tà rực rỡ đã phủ một lớp vàng cam lên người cậu.

Đột nhiên cảm thấy, phong cảnh này... vô cùng đẹp.

Dường như đã nhận ra suy nghĩ của mình không được đứng đắn cho lắm, anh bật cười đầy bất đắc dĩ.

Wangho quay đầu nhìn anh, không biết tại sao anh cười nhưng vẫn mỉm cười theo.

"Em chụp xong rồi, chúng ta đi chứ?"

"Ừ, được."

——

Lúc về, bọn họ tìm một quán ăn nổi tiếng ở địa phương để xử lý bữa tối.

"Anh uống rượu không?"

Wangho hỏi.

Sanghyeok gật đầu: "Được, cậu có thể uống gì?"

"Hmm... Em chỉ từng uống bia thôi. Anh thì sao?"

"Vậy tôi cũng uống bia, cùng cậu."

Wangho nở nụ cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm. Sanghyeok phát hiện nụ cười của cậu nhóc này dễ lây thật sự, thấy cậu cười, tâm trạng của anh vui lên nhiều.

Họ gọi bốn chai bia, Wangho uống được một chai rưỡi là bắt đầu choáng váng, nhưng ý thức vẫn rất tỉnh. Khi nhận ra đầu óc hơi choáng, cậu sẽ không uống nữa, sợ mình say thật.

Mà người thanh niên đối diện lại chẳng có chút thay đổi gì, vẻ mặt lãnh đạm uống hết cốc này đến cốc khác, mặt không hề đỏ lên chút nào.

Chắc là do trời quá tối nhỉ?

Ngước mắt nhìn người thanh niên đang ngửa đầu uống bia, yết hầu anh hơi gồ lên, chuyển động lên xuống, anh cầm cốc uống một hơi cạn sạch. Cậu luôn cảm giác anh là kiểu người sẽ nốc cả chai chứ không phải uống bằng cốc như thế này, chẳng qua ngại ở đây có cậu, chưa quen thân lắm nên chú ý giữ hình tượng mà thôi.

Nhưng tưởng tượng đến cảnh anh nốc cả chai bia, Wangho bỗng cảm thấy đúng là hơi đẹp trai thật.

Cơm nước xong, bọn họ bắt xe về khách sạn.

Đi tham quan mấy danh lam thắng cảnh này là mệt nhất, đi suốt cả ngày, chân Wangho như mất hết tri giác.

Hai người vào thang máy, tựa vào vách tường nghỉ ngơi. Wangho lấy di động ra xem giờ, đã hơn 9 giờ tối.

Sanghyeok dựa ở bên cạnh, anh nói với vẻ mệt mỏi: "Hôm nay cảm ơn cậu nhé."

"Em nên cảm ơn anh mới đúng, tiền đều do anh chi, lần sau..."

Nói được một nửa, cậu mím môi, không nói tiếp nữa.

Chắc là không có lần sau đâu nhỉ?

Sanghyeok trầm mặc nhìn cậu chăm chú. Một lát sau, anh lấy một viên chocolate trong túi ra, bóc vỏ rồi thả vào miệng.

Wangho liếc anh một cái, hiếu kỳ hỏi: "Anh ăn gì thế?"

Anh vươn đầu lưỡi, chocolate được đặt ngay trên: "Chocolate, một đồng đội đưa cho mà tôi quên mất, sắp chảy rồi."

Wangho còn đang thất thần vì vừa nãy anh đưa đầu lưỡi ra, sau một hồi yên lặng, cậu mới nói: "Có thể cho em ăn một viên được không?"

Sanghyeok ngậm chocolate, chăm chú nhìn cậu vài giây rồi lấy một viên chocolate khác trong túi ra, bóc vỏ, vươn tay đưa cho cậu.

Wangho cụp mắt nhìn viên chocolate trên tay anh, bất động nửa ngày.

Bàn tay nhỏ bé trắng nõn nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay anh.

Cậu hơi cúi người.

Cánh môi khẽ hé, cắn lấy viên chocolate nho nhỏ kia.

Sanghyeok không nhúc nhích, chăm chú nhìn cánh môi của cậu.

Wangho ngẩng đầu, ngậm viên chocolate trong miệng. Cậu chớp chớp mắt, nói: "Ngọt ghê."

Trái cổ lăn nhẹ, đầu ngón tay cọ xát. Bốn mắt nhìn nhau, tựa như thăm dò, tia lửa bắn ra tung tóe.

Khuôn mặt ngọt ngào, đôi mắt sáng long lanh, tựa như bé mèo con rất muốn được cho ăn.

Anh muốn ngó lơ ánh mắt kia nhưng không khỏi bị hấp dẫn, ánh mắt đó đáng thương như bị người ta ức hiếp. Anh lại càng muốn nhìn thấy dáng vẻ đáng thương hơn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me