LoveTruyen.Me

Fakenut Flipped

"tuy em không biết anh đang gặp chuyện gì, nhưng nếu anh cần em cho lời khuyên thì anh phải nói ra chứ cứ nhìn em chằm chằm như thế cũng không giải quyết được gì đâu." lee minhyeong đầu không thèm ngẩng lên khỏi điện thoại nhưng vẫn đủ sức bắt chẹt ông chú nhà mình.

lee sanghyeok giật mình, ho khan hai tiếng sau đó gấp sách lại. không khó để cháu trai anh nhận ra ông chú mình hôm nay cứ quái quái, đã mười lăm phút rồi mà anh vẫn không thèm lật sách, mặt mũi thì ủ ê (dù hằng ngày cũng không tươi tắn gì cho cam), cứ chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc sau thì lén nhìn thằng cháu, vẻ mặt muốn nói lại thôi. lee minhyeong nhắn tin với người yêu mà cũng bị nhìn đến phiền, chờ ryu minseok vào tiết mới quay ra chất vấn chú già.

"anh muốn hỏi em chuyện gì à?"

lee sanghyeok nghe thằng cháu hỏi xong thì hít một hơi sâu tiến vào trạng thái diễn xuất, giả bộ ung dung gật đầu.

"anh có một người bạn." giọng lee sanghyeok đều đều như đang nói chuyện thường ngày, không nghe kĩ thì có khi chẳng thấy gì khác lạ "người bạn này để ý một người cũng lâu rồi, mấy lần vô tình bắt gặp người đấy nên cũng nắm rõ được một số sở thích sở ghét của người ta."

"người bạn này không phải tuýp người chủ động đâu, kiểu cũng không có mấy kinh nghiệm yêu đương ấy. nhưng mà có một lần tình cờ nghe được người mình thích nói thích người chủ động, nên cậu ấy cũng suy nghĩ nhiều lắm, tập xác định các thứ xem chủ động thì nên làm những gì. rồi thiên thời địa lợi nhân hoà, cơ hội đến, cậu ấy mới tới thử nói chuyện với người ta."

một câu chuyện tình yêu không có gì khác thường, lee minhyeong vừa nghe vừa gật gù tự phiên dịch trong đầu mình, một người bạn có nghĩa là lee sanghyeok chính ổng chứ không ai "rồi sau đó thì sao?"

"sau đó hả? sau đó thì..." lee sanghyeok ngập ngừng "sau đó thì, người ta không nói không rằng đã bỏ chạy mất dạng."

dứt lời, trước mắt lee sanghyeok hiện lên hình ảnh cậu trai kia mở to mắt nhìn mình đầy hoảng hốt, lắp bắp thứ gì đó trong cổ họng, rồi một giây sau, em chạy vụt ra khỏi phòng thi. anh còn chẳng thể phân tích, thậm chí không dám nhớ lại lúc ấy bản thân đã kinh ngạc đến mức nào, đợi đến khi anh kịp xác nhận tất cả mọi chuyện vừa diễn ra đều là thật chứ không phải tưởng tượng trong đầu anh, lee sanghyeok bẽ bàng chôn chân ngay đó với trăm ngàn thứ suy đoán chực chờ nuốt chửng niềm hi vọng và cuốn chúng xuống thẳm sâu đáy vực.

vì sao em lại làm thế chứ? em ghét mình sao?

sao em lại ghét mình?

lee sanghyeok ăn không ngon, tối đi ngủ cũng trằn trọc không vào giấc. anh nhận ra anh đang không giống bản thân mình trước đây chút nào, anh đã từng không đặt nặng mấy chuyện này đến thế, anh sẽ kê cao gối và ngủ thật ngon dù lọt vào tai anh là mấy lời chẳng tốt đẹp gì. nhưng hôm nay thôi, han wangho thậm chí còn chẳng nói lấy một lời gì với anh, vậy mà anh vẫn bối rối đến tận đêm khuya và không thể ngừng nghĩ đến khoảnh khắc bóng lưng em vụt đi ngay trước mắt để mà yên tâm chìm vào mộng đẹp. có lẽ anh đã sai ở đâu đó, dò lỗi là thói quen cố hữu của sinh viên giải mã, chắc chắn là trong quá trình anh bước đến bên em, anh đã vô tình hiểu lầm hoặc làm sai điều gì đó mới khiến em không nói một lời mà phản ứng lại với anh tàn nhẫn đến vậy.

"nếu người mà anh thích kia không phải là người sợ xã hội đến mức cực đoan, thì chắc chắn cách nói chuyện của anh có vấn đề." lee minhyeong dễ dàng lần theo manh mối trong lời kể để đưa ra suy đoán. so với ông chú chưa có mảnh tình vắt vai của mình thì nó có thể tự xưng là chuyên gia cố vấn cấp cao cho mọi cuộc tình.

"khen em ấy thì có vấn đề gì hả?" lee sanghyeok cau mày, có ai mà không thích được nghe những lời khen, sẽ thật lạ kì nếu wangho chạy biến đi chỉ vì anh khen em, việc mà anh chắc chắn bản thân không phải là người đầu tiên làm vậy.

"khen người ta cũng phải có kĩ thuật đấy anh. lần đầu nói chuyện, khen một cách tinh tế thì anh là gentleman, còn không thì khác gì lưu manh ất ơ chòng ghẹo người ta đâu." lee minhyeong dường như nghĩ ra gì đó "rồi khen xong có đụng chân đụng tay gì người ta không?"

có đụng tay. lee sanghyeok thầm trả lời trong lòng, ngơ ngẩn nhìn lòng bàn tay mình rồi nhớ lại xúc cảm mềm mại lúc ấy. bàn tay han wangho nho nhỏ nằm trong lòng bàn tay anh, ngón tay cầm bút hơi ửng hồng lên dù tay em lành lạnh. lúc anh cầm tay em đưa bút đi trên bảng trắng, bàn tay nhỏ bé ấy cứng đờ, rồi một chốc một lát đã thả lỏng ra ngay, ngoan ngoãn nhu thuận để tay anh dẫn đường chỉ lối.

lee minhyeong nhìn vẻ mặt chột dạ rồi lại đờ đẫn của ông chú mình xong thì biết ngay đã có chuyện gì xảy ra. trong cơn phẫn nộ, nó ném gối vào mặt anh rồi hét lên đầy chỉ trích "ôi trời cái dòng thứ lưu manh già dê! anh làm gì con nhà người ta rồi hả?"

dám lắm, lee sanghyeok thường ngày nhìn điềm đạm vậy thôi chứ hồi minhyeong còn bé thì chú nó là chúa chơi ngông, chuyên môn bày ra mấy trò chọc ghẹo người ta không đâu rồi giả vờ lạnh mặt tỏ ra mình không liên can. nó đã nghĩ theo thời gian thì cái nết ấy của lee sanghyeok đã được rèn giũa cho nền lại, ai rồi cũng khác, nhưng hoá ra trong máu anh là thứ không thể nói bỏ là bỏ được. nghĩ tới người bị ông chú nhà mình để ý kia, lee minhyeong quyết tâm không bao che người nhà, mình mà là bạn ấy thì phải cho ông già hai cái bạt tai rồi mới chạy!

"không mà, anh không có lưu manh già dê!" lee sanghyeok vội vã biện hộ cho chính mình, nhưng càng nghĩ càng thấy bản thân không có gì để bào chữa. mới nói chuyện lần đầu đã nắm tay người ta, lại còn buông mấy lời tán tỉnh tưởng như nghệ lắm, chắc em ấy sẽ ám ảnh và ghê sợ mình đến tận sau này, lee sanghyeok nghĩ tới đây bèn ảm đạm gục đầu xuống gối ôm, mình sẽ cuốn xéo vĩnh viễn khỏi cuộc đời han wangho.

"hối hận bây giờ thì có ích gì, đi xin lỗi bạn ấy đi, quà cáp đầy đủ và thành tâm vào, haiz, dù chẳng có lời xin lỗi nào bù đắp được...nhưng anh vẫn phải đi nói chuyện đàng hoàng với người ta!" lee minhyeong mủi lòng nhìn ông chú solo từ khi mới lọt lòng lần đầu bước chân vào tình yêu đã giẫm phải vỏ chuối, nghiêm mặt răn đe, chắc sau khi tốt nghiệp ổng sẽ đi tu luôn quá.

lee sanghyeok mất ngủ. anh phân vân không biết có nên nhắn tin để hẹn han wangho ra gặp mặt hay không, vì chẳng có người đàng hoàng tử tế nào lại xin lỗi qua tin nhắn. tài khoản mạng xã hội của cậu đơn giản hơn sự rực rỡ của cậu rất nhiều, và anh không biết liệu cậu sẽ đọc được tin nhắn của mình không. khung chat trên màn hình cứ nhập rồi lại xoá, anh chẳng có khiếu ăn nói, văn vẻ nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, rõ là vậy, nhìn thử lần đầu tiên anh bước tới bắt chuyện với wangho và kết quả hỏng bét của nó là biết. ngần ấy năm cuộc đời, lee sanghyeok cuối cùng cũng gặp phải một vấn đề nan giải mà anh không có lấy một hướng giải quyết nào ra trò. hoặc anh sẽ nhân một dịp nào đấy gặp wangho trực tiếp để nói chuyện và xin lỗi em luôn? nhưng liệu nó có quá đột ngột không, và rồi em sẽ lại bỏ chạy khỏi anh, hoặc tệ như lời minhyeong nói, sẽ bạt tai anh hai cái rồi mới bỏ chạy?

nẫu ruột quá.

lee sanghyeok không muốn chết ì trên giường và để rối bời giày vò tâm trí, hoặc là, cả cái dạ dày của anh nữa. anh bật dậy rồi khoác áo, có lẽ cửa hàng tiện lợi gần trường sẽ có gì đó khiến anh bình ổn cái bụng đói của mình lại. cũng lâu rồi anh không ăn đêm, từ ngày minhyeong vào đại học và anh chuyển ra khỏi kí túc xá thì anh cũng bỏ luôn trò ăn đêm, phần vì phải làm gương cho minhyeong (dù thằng nhóc đó không coi cái gương này ra gì hết), phần vì cửa hàng tiện lợi không còn gần như hồi ở kí túc xá nữa (thì đâu ai mà rảnh đêm hôm khuya khoắt chạy ra chỉ để ăn gì đấy lấp bụng rồi lại về nhà ngủ). nhưng đêm nay, lee sanghyeok nghĩ mình nên đi bộ một lát, khi cơ thể vận động thì tâm trí sẽ bớt muộn phiền.

đêm đã về khuya, chẳng còn mấy mống ở cửa hàng tiện lợi. lee sanghyeok đeo khẩu trang lượn lờ quanh những dãy hàng đầy ắp đồ ăn, quyết định sẽ chọn ramen truyền thống để xoa dịu cái bụng đang biểu tình của mình. đã quá lâu anh không ăn mì ăn liền, vậy nên lúc đứng trước một dãy với cơ man là những gói mì đủ màu sắc, anh đã bị do dự trói chân.

lúc lee sanghyeok chiến thắng chứng khó lựa chọn của bản thân và cầm lên một loại mì có bao bì bắt mắt (nhìn nhiều topping) nhất, giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên bên tai anh.

"tao đã làm hỏng tất cả, siwoo à!" han wangho, ngồi trong góc với cái áo hoodie trắng như bông, lè nhè hệt như mấy tên bợm nhậu. mà hình như cậu đã uống say thật, qua khe hở giữa những kệ hàng, lee sanghyeok thấy cậu bạn thân hay đi cùng ngồi đối diện vừa phải lấm lét nhìn quanh vừa nhét li nước giải rượu vào tay cậu, trừng mắt nạt nộ để cậu uống nó xuống, sau đó thẳng tay bịt miệng khi cậu ú ớ muốn phun nó ra.

đáng yêu ghê, lee sanghyeok đứng sau kệ bày hàng cúi đầu tủm tỉm cười, rồi bất giác nhận ra mình chẳng khác gì mấy tên biến thái cuồng theo dõi. anh bỏ gói mì kia xuống, bắt đầu một lần nữa công cuộc chọn đồ ăn, tâm trí lại bay về cái bàn trong góc nhỏ.

"đây này, anh ấy nắm lấy tay này của tao, tay anh ấy thì ấm, không biết có giật mình vì tay tao lạnh quá không nữa." sau khi nuốt ngụm nước giải rượu kia xuống, han wangho đã không còn ầm ĩ như trước. cậu ôm lấy cái li giấy rồi vừa nhấm nháp vừa kể lại. đã qua mười mấy tiếng kể từ khoảnh khắc ấy nhưng trong lòng cậu vẫn nhớ như in cảm giác bản thân bị choáng ngợp và nhấn chìm bởi hạnh phúc, đâu hay tới cuối cùng, chính cậu đã làm hỏng tất cả, bằng cách vùng chạy.

son siwoo lấp đầy thanh năng lượng của mình sau một tối đánh vật với han wangho. bạn thân nó mù nhạc nhưng rất hay hát, sau khi bị tra tấn lỗ tai hai tiếng đồng hồ, son siwoo thất bại trong công cuộc ngăn han wangho nốc hết li rượu này đến li rượu khác, cuối cùng dùng hết sức bình sinh kéo con sâu rượu này về cửa hàng tiện lợi gần trường. kí túc xá đã đóng cửa vì quá giờ giới nghiêm, hai đứa chỉ còn cách tá túc nhờ nhà park jaehyuk, nhưng trước hết son siwoo sẽ phải chờ bạn mình mệt lử rồi im cái mồm lại, nó không thể để con quỷ này đến và phá nhà người yêu mình được.

đưa chàng trai khác về nhà người yêu, son siwoo nghĩ không còn ai oan trái bằng mình trên cái quả đất này nữa.

"tại sao chứ, siwoo à, tại sao tao lại nhát gan đến mức ấy? tại sao tao lại kém cỏi đến mức ấy? tại sao tao lại để vuột mất cơ hội này?" không biết vì chút cồn trong người vẫn chưa tan hẳn hay do cảm xúc của han wangho một lần nữa lại đứt phanh, cậu đập bàn đứng dậy rồi quả quyết "để lee sanghyeok đến trước mắt tao lần nữa đi, chỉ cần một lần nữa thôi, tao sẽ tỏ tình ảnh luôn, rồi ngay ngày mai tụi tao sẽ lên cục dân chính, chuẩn bị tiền mừng và tra từ điển để đặt tên đi, cuối năm nay cháu mày sẽ ra đời!"

son siwoo còn không buồn cả ngẩng đầu lên, liên tục gật gù, miệng vẫn đang nhai dở gà nướng sốt mật ong. giải toả tâm tình ở nơi công cộng là một chuyện tồi tệ (dù bây giờ đã khuya và hình như nơi này chỉ còn hai người họ), nhưng han wangho sẽ không nhớ gì sau khi tỉnh rượu vào sáng mai, và (mong rằng) trái tim nó đã nhẹ nhõm đi một chút. son siwoo no lưng lửng bụng ngồi tựa ra phía sau ghế, đưa mắt nhìn bạn thân đối diện sau khi than vãn chán thì đã gục xuống bàn, dường như vẫn còn ấm ức và buồn bã lắm. hẳn rồi, chẳng ai có thể nhanh chóng vui trở lại trong phút mốt sau khi tự mình đạp đổ cơ hội tiến gần thêm một bước đến hạnh phúc.

đầu giờ chiều hôm nay, son siwoo bị han wangho tông vào. TÔNG-VÀO, không sai, nó đi bộ về kí túc xá sau khi tiễn người yêu vào lớp, và bạn thân của nó như một cái xe mô tô mất lái rồ ga tông-vào người nó. son siwoo, lúc đang nằm sõng soài trên đất với cả trời sao bay quanh đầu đã định sẽ sấy khô người thằng nhãi này, cho đến khi nó đứng dậy và nhìn thấy gương mặt đỏ như trích máu của han wangho. sao tay lại run thế này, son siwoo bỗng nhận ra sự vụ không ổn, và rằng có lẽ khi nãy, khi không có nó ở quanh, han wangho đã gặp chuyện gì ấy tệ hại lắm. nó sốt sắng sờ trán để kiểm tra thân nhiệt của cậu bạn mình rồi giật cả mình vì mặt wangho nóng như đổ lửa, son siwoo kéo han wangho ngồi xuống ghế đá bên cạnh, vặn chai nước nhét vào tay cậu rồi tìm giấy ướt trong ba lô, muốn làm gì đó để mặt cậu bớt đỏ đi, thành quả cà chua chín mất tiêu.

"ban nãy tao gặp lee sanghyeok."

sau khi han wangho bình tĩnh hơn một chút thì son siwoo được thuật lại tất cả mọi chuyện, từ việc lee sanghyeok đã bất ngờ xuất hiện phía sau và giúp cậu giải đề bài đó ra sao, đến chuyện ánh mắt cùng lời nói của anh dành cho cậu dịu dàng nhường nào, rồi cuối cùng han wangho - kẻ bị hạnh phúc và bất ngờ gây choáng, đứng giữa muôn vàn lựa chọn để đáp lại anh - đã chọn cách bỏ chạy mất dạng. tao là đứa hèn nhát tao đã làm hỏng tất cả thi nhau xen vào giữa những câu nói mang mục đích trần thuật. cuối cùng, để chốt hạ cho cuộc gặp gỡ trùng hợp diễn ra hôm nay, hoặc là cho sự hối hận đang tăng lên theo cấp số nhân trong lòng han wangho, cậu gục đầu xuống bàn rồi thê lương tuyên bố: hi vọng của thứ tình cảm đơn phương này đã chấm dứt hoàn toàn vào ngày hôm nay!

son siwoo thì nghĩ ngược lại, dù sao đối phương chủ động bước đến trò chuyện, xét thêm cả những lời nói và cử chỉ thân mật kia thì rõ là một dấu hiệu tốt, hoặc là hơn cả tốt, nhưng han wangho dường như đã bị chính mình làm cho thất vọng và quá rối bời để có thể nghe khuyên lơn của bất cứ ai. trước khi bạn mình kịp về phòng kí túc xá và tự kỉ trong đó từ bây giờ đến hết tuần (vì wangho đã không còn lớp học nào tuần này nữa), son siwoo quyết định sẽ cứu lấy tâm trạng của cậu với câu nói thất tình thì phải ra ngoài giải sầu, mày có thể hát, có thể uống, miễn là khiến bản thân vui hơn một chút thôi thì tao sẽ đi cùng mày.

và cuối cùng, rõ là son siwoo đã rất hối hận với quyết định của mình.

"anh ấy cũng có thiện cảm với tao thì sao chứ? tao đã làm bẽ mặt anh ấy, và giờ anh ấy sẽ ghét tao! mày phải chuẩn bị đi, lần tới khi vô tình chạm mặt lee sanghyeok, anh ấy sẽ phớt lờ tao như chưa hề quen biết, và rồi tao sẽ ngã quỵ ra đấy vì đau lòng, và mày phải ở đó để đỡ tao!"

son siwoo vừa bực vừa buồn cười. han wangho nghĩ nhiều, với tốc độ một phút, cả một bộ phim tình cảm sướt mướt đầy máu chó sẽ được vẽ ra chi tiết trong cái đầu bé nhỏ kia, và những tình tiết sặc mùi drama ấy bằng một cách nào đó sẽ rất hề hước (hoặc không muốn nói là nực cười), nó khiến siwoo vừa muốn đấm vừa muốn cưng bạn thân mình. son siwoo đưa tay xoa xoa đầu han wangho, ra sức khuyên nhủ:

"tất cả đều chỉ là suy nghĩ một phía của mày thôi, nhỡ đâu anh ấy cũng thấy hành động của mình hơi quá và làm mày hoảng sợ thì sao? dù sao thì, cầm tay và nói mấy lời như vậy trong lần đầu tiên gặp mặt cũng dễ khiến người ta hiểu lầm mà."

son siwoo đã ngẫm đi ngẫm lại việc ấy trong khi bị han wangho tra tấn lỗ nhĩ ngày hôm nay. là một sinh viên khoa văn với khả năng xây dựng cả một dàn ý chặt chẽ không một lỗ hổng thì nó thừa sức bào chữa cho hành động vùng chạy của bạn thân mình. rõ là lee sanghyeok đã rắp-tâm-dọa-sợ han wangho chứ không hơn, nếu anh ta không phải là người mà wangho thích thì hành động kia chẳng khác nào quấy rồi! son siwoo quả quyết ra mặt với kết luận này của chính mình, đang suy tính có nên khuyên bạn thân từ bỏ mối này không, thì người xuất hiện trước mắt nó đã khiến nó đứng hình.

thiên tài ngành giải mã, đàn anh trong truyền thuyết, vế áp đảo trong mọi phép so sánh của các giảng viên và giáo sư cả trường, ngoài những lần ảnh của anh ta được chiếu lên trong các dịp trao thưởng và trong lời kể của han wangho ra, đây là lần đầu tiên son siwoo gặp người này bằng xương bằng thịt.

ý định lay tỉnh han wangho của nó cũng bay biến sạch khi lee sanghyeok đưa tay lên miệng ra hiệu đừng nói gì cả. anh tiến lại từ phía sau lưng han wangho, còn cậu thì đã biến thành một con sâu rượu ngã rạp trên bàn. trong bầu không khí quá mức tĩnh lặng ấy, tiếng ngáy nho nhỏ của cậu trở nên rõ mồn một, nghe như tiếng ngái ngủ của mấy bé cún, lee sanghyeok thầm nghĩ. son siwoo hiển nhiên cũng nghe thấy, trong lòng vừa mặc niệm cho bạn thân vừa thấy nhục nhã thay.

"siwoo à, tao phải làm sao đây?"

wangho bạn yêu, tao không biết trả lời mày thế nào, mày nói xem bây giờ tao phải làm sao đi? tao trơ mắt nhìn crush mày chứng kiến cái dáng vẻ bết bát này rồi cho mày một vé ra hòn đảo vĩnh biệt, hay lay mày tỉnh để mày tái hiện màn chạy marathon khỏi miệng cọp như sáng nay đây? son siwoo cuối cùng cũng hiểu được han wangho của khi ấy đã rối trí thế nào, lee sanghyeok hệt như thầy phép, dễ dàng yểm lên những người xung quanh một tầng áp lực vô hình, rồi như bị hút vào hố đen mà thuận theo ý anh.

"siwoo à, làm sao để hết thích lee sanghyeok đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me