LoveTruyen.Me

Fakenut God



Khi ta thấy mình và người mình yêu là một, đó là tình yêu đích thực.

Ai mà ngờ được, thiên tài hội hoạ lại gặp được cảm hứng sáng tác lớn nhất đời mình ở tầng thượng toà nhà kế bên?

_____________________

Wangho ngoan ngoãn nhắm mắt, em đang ngả lưng nằm ngửa trên chiếc ghế da mềm mại. Trước mặt là ánh nhìn chăm chú của người hoạ sĩ, anh đang phác hoạ từng đường nét mỹ miều mang nét đối lập giữa mềm mại và sắc xảo của Wangho. Chàng thơ của anh, tự khắc sự tồn tại của em vẫn luôn là đẹp nhất. Những mảng màu đen trắng hài hoà trên tấm canvas được tạo nên từ bàn tay thiên tài chưa bao giờ là đủ để diễn tả hết vẻ đẹp này.

Nhưng hôm nay có chút lạ, Wangho bước vào phòng liền thấy người thương đang pha hai khay màu mang hai sắc xanh ở đủ mọi sắc độ. Em nghĩ, anh muốn thay đổi sức sống của các tác phẩm sau thời gian dài sáng tác. Đó là giả định của em, sự thật thì Sanghyeok có dụng ý nhiều hơn. Vốn dĩ, tư duy của thiên tài nghệ thuật luôn khác xa người thường.

Cơn vô định trong suy nghĩ dừng lại, Wangho bị kéo về thực tại bởi tiếng khịt mũi của Sanghyeok. Chàng thơ mở mắt, em thấy người quay lưng về phòng, bỏ dở tác phẩm đã hoàn thành cùng em ở lại mà không nói một lời. Thanh âm đóng cửa vang vọng, cả phòng khách lại rơi vào khoảng không im lặng như cũ.

?

Wangho phồng má nhíu mày trong lúc ngồi dậy, em tức giận. Người hoạ sĩ luôn đặt một nụ hôn lên mu bàn tay em rồi nói cảm ơn sau khi anh xong bức vẽ. Anh sẽ hỏi em có muốn xem tác phẩm không với ánh mắt hết sức chân thành. Nhưng hôm nay chẳng có gì cả. Lại một sự khác thường diễn ra. Kì lạ chồng chất kì lạ, chàng thơ chán nản lê bước đến xem tấm canvas.

Là một bức chân dung với mắt mũi của Wangho và miệng của Sanghyeok.

??

Thứ này lại khiến cho Sanghyeok khóc? Chàng không biết, bối rối thật. Dù sao thì mối quan hệ của Wangho và Sanghyeok chỉ dừng lại giữa người mẫu và hoạ sĩ, chủ penhouse và chủ quán cà phê trên sân thượng toà nhà đối diện. Hai năm cũng chỉ là con số, họ không phải người yêu, cũng không thân thiết. Suốt thời gian qua, thiên tài chưa từng khiến em phải bối rối vì điều gì. Anh tử tế, khiêm tốn, ít nói và ít bộc lộ cảm xúc. Những cuộc hội thoại chỉ bắt đầu bằng lời thông báo sang nhà làm việc và kết thúc bằng lời chúc ngủ ngon từ cả hai. Những biểu cảm từ người cũng chỉ có cười mỉm và nhíu mày là đa dạng. Chàng hoạ sĩ rất bí ẩn, những điều em biết về anh chỉ có thế, và chúng luôn lặp đi lặp lại.

Đây là lần đầu Wangho thấy Sanghyeok khóc.

Sanghyeok buồn sao? Một cảm xúc quá đỗi mạnh mẽ và cao trào so với Sanghyeok tâm lặng như nước mà Wangho quen thuộc. Ngắm nhìn bức tranh, chàng thơ cảm thấy mình không thể hiểu được dụng ý của người. Hàng trăm bức hoạ suốt hai năm qua đều là gương mặt đẹp đẽ này, hôm nay lại có biến thể về khuôn miệng. Nửa mảng trên của khuôn mặt mang sắc xanh thiên nhiên tươi sáng, phần dưới là màu xanh biển trầm đục. Phần giao nhau giữa hai mảng màu được điểm bằng những xoáy tròn rất nhỏ, Wangho phải nhìn rất kĩ mới thấy. Chắc đều có dụng ý, có lẽ em sẽ hỏi anh sau...

Hoặc không.

Em không thể chấp nhận việc người mình đơn phương lại thiếu tôn trọng mình thế này, dù chỉ một lần. Wangho vốn chẳng cần tiền của tên hoạ sĩ này, em đến nhà anh ta muốn xem tài năng thật sự của thiên tài danh tiếng lừng lẫy khắp các mặt báo. Dần dần, sự tò mò chuyển thành sự ngưỡng mộ, về lâu về dài thì trở thành tình yêu. Em chẳng nhớ mình yêu anh lúc nào, và cũng chẳng cần nhớ vì nó không quan trọng. Nhưng so với tình yêu dành cho kẻ khác, chủ tiệm cà phê luôn yêu bản thân mình nhiều hơn cả.

Wangho ra về với sự ấm ức trong lòng, người em yêu đã không còn đối xử tốt với em nữa rồi...

Nhưng Wangho đâu hề biết, hai tháng em đánh mất kí ức là hai tháng ác mộng với Sanghyeok. Tình yêu song phương kéo dài gần hai năm, liệu có còn một lối thoát cho cả hai sau những hiểu nhầm đã qua?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me