Fakenut Heart Robber
Wangho có cảm giác không gian xung quanh cậu chợt tĩnh lặng, mọi thứ đều ngừng chuyển động, căn phòng im ắng đến nổi Wangho có thể nghe được tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực đang vọng lại bên tai. Thế nhưng, trái ngược với trái tim đang loạn nhịp, Han Wangho trong giờ phút này lại thấy đầu óc mình thanh tỉnh một cách lạ kỳ, cậu đối mặt với Lee Sanghyeok với vẻ bình thản, không hề lúng túng, có lẽ là nhờ bản lĩnh và kinh nghiệm biểu diễn nhiều năm."Vậy anh Sanghyeok nghĩ câu trả lời của em là gì?"Wangho hạ mắt, lách người đi qua Lee Sanghyeok rồi ngồi xuống chiếc giường của mình. Lee Sanghyeok không trả lời, chỉ nhìn theo cậu với gương mặt không đoán được cảm xúc.Wangho đưa tay vào túi áo lấy ra một bao thuốc lá, ngón tay thon dài kẹp lấy một điếu thuốc trong đó một cách thuần thục "Phải, em đã xem ..."Wangho không hút, cậu chỉ đơn thuần quyến luyến mùi thơm của thứ thuốc gây nghiện ấy, đầu thuốc lá lướt qua đầu mũi, khiến Wangho cảm thấy dễ chịu hơn."...không chỉ trận có anh, mà trận nào của LCK và Chung kết thế giới em cũng xem cả."Han Wangho yêu thích tựa game này trước cả khi yêu Lee Sanghyeok, sau này khi yêu anh, tình yêu của Wangho với Liên minh huyền thoại cũng tăng thêm một bậc, thế nên việc Wangho theo dõi toàn bộ giải đấu liên quan cũng không phải là khó tin.Lee Sanghyeok vẫn đứng yên đó, dưới ánh đèn hơi mờ của phòng ngủ, trông anh có chút gì đó lạc lõng. Lee Sanghyeok nhìn vào điếu thuốc trên tay Han Wangho, có thể thấy được hai hàng chân mày trên gương mặt điển trai ấy hơi xô lại với nhau. Và rồi không biết qua bao lâu, Lee Sanghyeok đã tiến lại gần Han Wangho, anh vươn tay lấy đi điếu thuốc trong tay cậu. Dù chỉ là chút đụng chạm thoáng qua, Wangho vẫn có cảm giác như bị điện giật ở nơi đầu ngón tay Lee Sanghyeok chạm vào."Không được hút thuốc trong phòng ký túc đâu".Hôm sau khi Han Wangho thức dậy, Lee Sanghyeok đã đi ra ngoài từ lúc nào. Wangho mơ mơ màng màng theo thói quen muốn với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, thì lại thấy có gì đó lạ kỳ. Trên điện thoại của cậu, có một tờ giấy note, nét chữ trên đó vô cùng quen thuộc với Wangho"Hôm nay đội không có lịch trình. Dậy rồi thì nhớ ăn sáng."Wangho vo tờ giấy note lại, vứt lại trên tủ đầu giường rồi cầm lấy điện thoại đi vào nhà vệ sinh, hiện tại mới chín giờ sáng. Wangho hất nước lên mặt mình cho tỉnh táo hơn, tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ và cả những ký ức xưa cũ.Khi cả hai còn sống chung, Lee Sanghyeok và Han Wangho lúc đó cũng chỉ đang trong giai đoạn bắt đầu sự nghiệp của mình. Lịch trình của cả hai trái ngược nhau nên dù sống chung một nhà cũng chẳng mấy khi gặp được đối phương. Khi đó, những mẫu giấy note được dán quanh nhà trở thành phương tiện liên lạc của hai người. Trên tủ lạnh, bên bàn máy tính, trên đầu giường, khắp nơi trong nhà đều có sự hiện diện của những tờ giấy nhớ nhiều màu. Đôi khi là những lời dặn dò, đôi khi là những lời hỏi thăm, hay đôi khi là những lời bày tỏ yêu thương giữa hai người. Mỗi lần nhìn thấy những tờ giấy sắc màu với chữ của người thương trên đó, Wangho dù mệt đến đâu cũng thấy được bình yên. Lúc đó, tình yêu giữa bọn họ thật đơn giản. Wangho thừ người trong phòng tắm, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cậu trai trẻ ngày đó được sống trong tình yêu thương, lúc nào cũng tỏa ra hào quang hạnh phúc, nhìn vào đôi mắt có thể thấy được sự căng tràn của sức sống. Thế nhưng bây giờ, Wangho lại như một bức tượng, đẹp đẽ, hoàn mỹ, nhưng bên trong lại khô cứng và lạnh lẽo, chỉ toàn một màu trắng của thạch cao. Lee Sanghyeok đi, anh cũng mang theo ánh sáng của Wangho rời đi. Wangho bước ra khỏi phòng tắm, cậu thay đồ rồi quay lại tủ đầu giường lấy thẻ từ để đi xuống nhà ăn. Ánh mắt Wangho dừng lại ở tờ giấy note bị vo tròn vứt lăn lóc ở bên cạnh, cuối cùng, Wangho cũng nhặt nó lên, vuốt thẳng lại rồi để vào túi áo. .Vừa bước ra khỏi phòng, Wangho đã gặp được Choi Wooje đang ngái ngủ bước ra từ phòng đối diện. Cậu bé thấy Wangho thì cười thật tươi, má sữa được kéo căng hết cỡ"Anh Wangho! Anh cũng mới dậy sao?"Wangho cười gật đầu với cậu bé"Ừ, em cũng đi xuống nhà ăn sao?"Choi Wooje ngoan ngoãn vâng dạ gật đầu với Wangho, rồi cả hai cùng nhau đi xuống nhà ăn. Trên đường đi, Wooje không ngừng ríu rít về việc lâu rồi cậu bé mới được sinh hoạt đúng giờ với người bình thường ra sao, rồi cậu bé cũng rất nhiệt tình giới thiệu những món ngon ở nhà ăn cho Wangho. Giữa chừng, bỗng dưng Choi Wooje lại hỏi một câu khiến nụ cười của Han Wangho trở nên cứng nhắc."Anh Wangho, em nghe nói anh và anh Sanghyeok là bạn cũ, hai người quen nhau như thế nào vậy ạ?"Han Wangho và Lee Sanghyeok quen nhau như thế nào ấy hả, ký ức về việc đó vẫn luôn được lưu trữ trong một góc trong não bộ Han Wangho, không phải lúc nào cũng nhớ đến nhưng cũng chưa bao giờ quên được, đôi khi Han Wangho còn mơ về nó.Đó là một buổi chiều mùa hè nắng gắt, Wangho khi đó là một cậu sinh viên năm hai của trường Nghệ thuật, dù cho được đào tạo để trở thành một diễn viên, Wangho vẫn luôn mang trong mình một tình yêu với Liên minh huyền thoại. Khi rảnh rỗi, Wangho sẽ đến quán net để chơi vài ván game với anh em bạn bè. Khi Wangho đến quán net quen thuộc thì đã thấy các máy đều kín, chỉ còn một cặp máy ở ghế cặp đôi còn trống. Nếu là ngày bình thường, Wangho có thể sẵn sàng bỏ tiền ra thuê luôn ghế đó cho một mình bản thân, nhưng dạo này cậu đang phải tiết kiệm tiền để may phục trang cho vở diễn sắp tới nên Wangho đành chép miệng bỏ về. Nhưng khi cậu vừa định quay đi thì một giọng nói đằng sau đã khiến cậu dừng lại"Bạn học này, bạn có muốn thuê chung máy đó với tôi không?"Wangho nhìn đến người vừa lên tiếng, người đó hơi cao hơn cậu, gương mặt điển trai nhưng lại mang theo vẻ xa cách, khiến người ta hơi ngại làm quen. Thế nhưng, không hiểu lúc đó Wangho đã bị thế lực nào thôi miên, cậu bất giác đồng ý với đề nghị của người lạ kia"A ... được thôi"Người kia nhận được sự đồng ý của cậu thì tiến lên quầy lễ tân, đọc tên mình và số thẻ thành viên để lấy ghế. Lúc này Wangho mới biết tên của người đó là Lee Sanghyeok. Cứ thế, Wangho và Lee Sanghyeok đã an vị trên ghế tình nhân duy nhất còn sót lại trong tiệm net, không khí có chút kỳ quặc. Người kia cũng rất biết ý, chỉ chăm chú vào máy của mình, không hề làm phiền đến Han Wangho nên một lát sau Wangho cũng thấy thoải mái hơn. Cậu mở tựa game yêu thích của mình lên rồi đăng nhập vào tài khoản, khi tên ingame "XiaoHuaSheng7" hiện lên, Han Wangho có chút phấn khích bấm tìm trận, đã một thời gian rồi cậu mới được vào lại game do lịch thi dày đặc. Trong lúc chờ đồng đội chọn tướng, Wangho vô tình liếc qua máy của người kia, thấy anh ta cũng đang ở màn hình chọn tướng của Liên minh Huyền thoại, nhưng vì vị trí hiện tên ingame khá xa Wangho và cậu cũng không tiện nhìn lâu nên cậu không kịp thấy được. Wangho dời mắt đi khi tiếng game bắt đầu vang lên.Vẫn là một trận game bình thường, nhưng hôm nay trong tổ đội của cậu có một vị khá là nổi tiếng trong giới xuất hiện, là người đi mid với ingame "Hide on bush". Anh ta xuất hiện trên bảng xếp hạng của máy chủ Hàn Quốc với thứ hạng khá cao, nghe nói có một đội tuyển Esport nào đó đã chiêu mộ anh ta về đội. Wangho vẫn với vị trí đi rừng quen thuộc, với phong cách đi rừng hổ báo của mình mà tiến vào trò chơi. Cậu để ý rằng người đi mid kia dường như rất để ý đến rừng của mình, anh ta thường xuyên xuất hiện ở những pha giao tranh có sự xuất hiện của Wangho, Wangho cũng đáp trả lại bằng cách thường xuyên giúp người kia ở đường giữa. Khi màn hình của Wangho đổi màu xám khi vị tướng của cậu nằm xuống trong một pha giao tranh, Wangho đã tranh thủ tháo tai nghe ra cho đỡ đau tai, thì cậu nghe được người đang ngồi cùng ghế tình nhân của mình lên tiếng"Lát nữa tôi sẽ gánh" Wangho còn tưởng anh ta đang call với bạn, ai ngờ lại thấy người kia đang nhìn mình, Wangho hơi giật mình, cậu nhìn vào màn hình của người kia, vị tướng đó, tên ingame đó, hóa ra người chơi "Hide on bush" đang nổi như cồn trong giới lại đang ngồi bên cạnh cậu. "Cậu chỉ cần làm tốt phần rừng của mình là được"Wangho trong cơn bàng hoàng cũng vô thức gật đầu, sau đó mơ mơ hồ hồ quay lại trận đấu, trong lòng vẫn đang hơi sang chấn nhẹ. Suốt trận game còn lại, người đi đường giữa quả thực đã "gánh team" rất tốt, như lời anh ta nói. Cuối trận, Wangho cũng không tiếc cho người kia một vinh danh. Nhưng người kia thì lại đi trước cậu cả một bước, gửi thẳng lời mời kết bạn qua cho cậu "Thêm bạn bè đi, cậu đi rừng ổn đấy, khi nào rảnh thì duo với tôi"Mối quan hệ giữa hai người đã bắt đầu từ đó. Wangho dứt ra khỏi hồi ức của mình khi cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Choi Wooje, anh mỉm cười, trả lời cậu bé"Bọn anh gặp nhau ở quán net, chơi vài trận game cùng nhau, chỉ thế thôi"Choi Wooje có vẻ rất hứng thú, cậu nhóc lại tiếp tục hỏi"Ô? Anh cũng chơi Liên minh huyền thoại sao ạ?""Ừ, anh cũng có chơi khi rảnh, nếu hôm nay Wooje rảnh thì chơi với anh cũng được, chỉ sợ là rank anh thấp quá thôi"Cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn, chẳng mấy chốc hai người đã xuống đến nơi, Wangho theo chân Wooje đi lấy đồ ăn, các cô nhà ăn vẫn như tối hôm qua rất nhiệt tình múc nhiều đồ ăn hơn cho Wangho khiến cậu ngại ngùng cảm ơn.Khi Wangho vừa định đưa tay ra nhận lấy bát canh xương bò của mình thì một cánh tay dài hơn đã vươn ra trước, nhận lấy bát canh đó. Mùi hương bạc hà xen lẫn gỗ thơm thoang thoảng bên cánh mũi cho Wangho biết cánh tay đó là của ai. "Wangho không thích ăn hành baro đâu ạ, dì đổi bát khác cho em ấy được không, cháu cảm ơn ạ."Lee Sanghyeok thản nhiên đứng đằng sau Han Wangho, anh tới đây từ khi nào thì Wangho cũng không biết nữa. Wangho mím môi, dường như có một sự khó chịu hiện hữu trong lòng cậu."Dạ dì ơi, cháu không ăn nữa đâu ạ. Cảm ơn dì nhiều"Nói xong, Han Wangho xoay người cầm khay đồ ăn đi, cậu để xuống bàn của Choi Wooje nhờ cậu bé ăn giúp mình những món đã lấy rồi bỏ ra ngoài. Wangho đi thẳng đến phòng hút thuốc cùng tầng, bực dọc lục lọi trong túi áo mình bao thuốc lá mà mình hay mang theo. Cậu cần một điếu thuốc lúc này để khiến tâm trí rối bời và sự bức bối trong cảm xúc lúc này được dịu xuống. Trước đây Han Wangho chưa từng hút thuốc, thói quen này chỉ bắt đầu xuất hiện từ khi chia tay Lee Sanghyeok. Thứ thuốc lá độc hại ấy lại là liều thuốc an thần cho Han Wangho, cho những đêm mất ngủ, cho những lúc trống rỗng, cho những lúc đau xót vì những vết thương trong lòng, những áp lực công việc và những cơn nhớ nhung hơi ấm của ai đó. Han Wangho ghét cái cách Lee Sanghyeok có thể ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình như vậy, cậu không thích việc cảm xúc của mình bị chi phối bởi một người khác, mặc dù Han Wangho đã rất cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng Lee Sanghyeok vẫn luôn biết cách xuất hiện đúng lúc, trói chặt cậu trong mê cung ái tình này. Wangho mở bao thuốc, nhưng ngoài sự mong đợi của cậu, bên trong thay vì là thuốc lá thì toàn bộ đã được thay thế bằng kẹo mút, cùng với một tờ giấy note được dán bên trong hộp thuốc. "Đừng hút thuốc nữa em"Lại nữa, Lee Sanghyeok lại một lần nữa can thiệp vào cuộc sống của Han Wangho, anh ta luôn tự tiện như vậy, luôn cho mình cái quyền quyết định mọi chuyện mà không nghĩ tới cảm nghĩ của cậu. Wangho bực tức đến độ thẳng tay ném bao thuốc chứa kẹo xuống đất, những viên kẹo theo đó mà văng tứ tung trên mặt đất. Wangho chẳng thèm để tâm nữa, lúc này cậu còn đang bận rộn với những hỗn độn trong lòng mình. Tiếng mở cửa khiến Wangho hơi giật mình, nhưng khi thấy người đi vào là Lee Sanghyeok, Wangho liền quay mặt đi, người mà cậu không muốn thấy lúc này nhất là anh. Lee Sanghyeok nhìn những viên kẹo rơi vương vãi trên mặt đất, anh rất từ tốn ngồi xuống nhặt hết chúng lên, bỏ lại vào trong bao thuốc lá rồi mới đi đến trước mặt Wangho. Cậu vẫn không quay lại nhìn anh, Lee Sanghyeok cũng không hề tỏ ra khó chịu hay phải nói là cảm xúc của Lee Sanghyeok rất khó đoán khi chỉ nhìn vào gương mặt của anh. Anh lấy từ túi áo của mình ra một điếu thuốc, là điếu mà hôm qua anh lấy ra khỏi từ tay của Wangho, đưa đến trước mặt cậu.Han Wangho quay lại, ngước lên nhìn anh bằng một vẻ khó hiểu. Lee Sanghyeok vẫn bình thản như thế, đưa điếu thuốc lại gần hơn với Han Wangho, với đầu lọc hướng về cậu. "Wangho muốn hút mà phải không? Của em đây"Wangho nhướn mày, không buồn đưa tay ra nhận lấy mà hơi hướng người về phía trước, ngậm lấy điếu thuốc từ tay Lee Sanghyeok. Người lớn hơn không hề bị bất ngờ vì hành động của cậu, ngược lại anh còn lấy từ túi áo mình ra bật lửa, giúp cậu châm thuốc. Han Wangho hít vào một hơi, hương thuốc lá và nicotin ập vào phổi cậu, khiến Wangho trở nên dễ chịu hơn. Một làn khói được phả ra, ngăn cách tầm nhìn giữa hai người. Thông qua làn khói mờ ảo, Han Wangho có thể thấy được cái cau mày nhẹ của Lee Sanghyeok, không biết là vì gì, là vì mùi thuốc khó chịu, hay là vì Wangho biết hút thuốc hay vì một điều gì khác. Wangho của lúc trước hẳn là sẽ tò mò muốn biết lắm, nhưng Wangho bây giờ thì chỉ lờ đi, không muốn quan tâm đến.Wangho lại lần nữa muốn đưa điếu thuốc lên môi, thế nhưng động tác của cậu lại bị người lớn hơn chặn lại, bàn tay Lee Sanghyeok nắm lấy cổ tay cậu, tay còn lại thì lấy đi điếu thuốc đang còn cháy dở. Và trong sự bất ngờ của Han Wangho, Lee Sanghyeok đã ngậm lấy điếu thuốc của cậu, thuần thục hút lấy một hơi. Han Wangho chưa bao giờ thấy Lee Sanghyeok hút thuốc, chưa bao giờ, kể cả lúc trước và sau khi yêu nhau. Hình ảnh Lee Sanghyeok mờ ảo trong làn khói khiến Han Wangho cảm thấy rất vô thực. Vẫn là con người đó, con người mà Wangho chưa bao giờ thực sự có thể hiểu được, con người với sự kiêu ngạo được ẩn giấu, luôn cho người khác cảm giác anh ta nắm thế thượng phong, nhưng lúc này con người đó lại như phủ thêm một tầng sương bí ẩn, khiến Wangho càng lạc lối. Lee Sanghyeok lại hút thêm một hơi nữa, nhưng lúc này khi những làn khói chưa tỏa ra hết, anh đã cúi xuống, hôn lên môi Han Wangho. Wangho tuy trong thế bất ngờ nhưng dường như cơ thể đã có một phản xạ nào đó với Lee Sanghyeok, đôi môi cậu vẫn hé mở chào đón Lee Sanghyeok. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau như hòa trong một điệu nhảy tango đầy hoang dã. Khói thuốc, nicotin và những mùi hương của lá thuốc quanh quẩn trong vòm họng và khoang mũi khiến nụ hôn giữa hai người thêm phần mụ mị hơn. Loại thuốc lá mà Wangho hút là loại dành cho phụ nữ, với mùi hương có phần thơm ngọt của hoa cỏ, nhưng lúc này mùi hương đó được chuyển sang cho cậu từ khoang miệng của Lee Sanghyeok lại có phần quyến rũ nồng nàn hơn, như một thứ thuốc thôi miên tâm trí. Đến khi Wangho lấy lại lý trí đẩy Lee Sanghyeok ra thì đã là chuyện của mấy phút sau. Cậu nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt đầy sự khó chịu và bực tức."Anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả?"Lee Sanghyeok dập tắt điếu thuốc trong tay, bình thản trả lời cậu"Wangho không phải muốn hút thuốc sao? Anh đang giúp Wangho đấy thôi"Han Wangho dường như đã bị đẩy đến giới hạn của mình, cậu không màng đến việc đây là nơi công cộng, một người nào đó có thể đẩy cửa phòng đi vào và chứng kiến cuộc cãi vã của hai người mà to tiếng với Lee Sanghyeok"Lee Sanghyeok, chúng ta chia tay rồi, anh có hiểu không? Anh lấy tư cách gì mà can thiệp vào cuộc sống của tôi? Lại còn hành động như thể anh còn đang yêu tôi?"Wangho trút hết những bực tức trong lòng mình ra, như một quả bóng lớn bị tích tụ khí quá nhiều, chỉ cần một cây kim chạm vào thì liền vỡ tung ra."Tôi đã rất cố gắng để quên được anh, để xóa anh ra khỏi cuộc đời mình, tại sao anh cứ phải xuất hiện trong lúc tôi gần quên được anh vậy hả? Anh có biết tôi khốn khổ đến mức nào không?"Lee Sanghyeok đứng đó, đối diện với những lời trách móc của Han Wangho, anh chỉ nhìn cậu thật lâu rồi lên tiếng."Vì anh còn yêu Wangho. Anh muốn chúng ta có thể quay lại."Sự thẳng thắn của Lee Sanghyeok khiến Han Wangho hơi bất ngờ, cậu im lặng, rồi lại cười khẩy"Nhưng tôi không muốn, yêu anh mệt lắm Lee Sanghyeok, tôi không muốn bản thân phải trải qua điều đó thêm lần nào nữa."Giọng Wangho về cuối như hơi lạc đi, từng ký ức chạy qua trong đầu cậu, về việc vì sao cuộc tình giữa hai người lại đi đến kết thúc. Những vết cắt của thương đau lại một lần nữa nhói lên trong tim cậu, khiến Wangho trở nên khó thở. "Vậy thì lần này hãy để anh yêu em, em chỉ cần đứng yên đó và nhận lấy thôi."---Sốp có nằm vùng cfs, nhưng do sốp không tiện public acc Facebook nên không cảm ơn trực tiếp được. Sốp xin mượn chương này để cảm ơn tình cảm của các tình iu của sốp ạ 🫶 Sốp sẽ cố gắng lên chương hằng ngày (hoặc 2 ngày 1 chương)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me