Fakenut Moi Cay Moi Hoa Moi Nha Moi Canh
Han Wangho là một thiên sứ.
Một thiên sứ tập sự.
Là tân thiên sứ thứ 736294 của trường đào tạo thiên sứ thuộc thiên đường, ở phòng ký túc số 6893, bạn cùng phòng của cậu tên là Park Jaehyeok, Han Wangho cảm thấy cậu ta không được thông minh cho lắm, những cũng may là như vậy.
Ngốc nghếch có chỗ tốt của ngốc nghếch, Han Wangho mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng như bao người thiên sứ khác ngồi trên ghế, nhẹ nhàng chăm chú tỉ mỉ chải chuốt đôi cánh của mình, đung đưa chân ngân nga, lòng ẩn chứa một suy nghĩ không được thiên sứ cho lắm: Không gây cản trở tới sự nghiệp vĩ đại của mình chính là điểm tốt của việc ngúc nghích!
"Wangho à, cậu cẩn thận thật ấy," Park Jaehyeok thấy người bạn cùng phòng của mình bày ra tận mấy loại lược khác nhau trên bàn, cảm thấy cậu bạn này thật là dư tiền.
Han Wangho đáp lại cậu ta bằng một ánh mắt lạ lùng. "Đôi cánh chính là . . . Tài sản quý giá nhất của chúng ta! Chẳng lẽ cậu không trân quý nó hả?"
"Haha, sao cách nói của bạn giống mấy lời của đám không lông dưới địa ngục thế?"
Han Wangho cạn lời con mẹ nó luôn.
Han Wangho bực mình chải lông mạnh tay hơn.
Han Wangho đau lòng nhật lên một chiếc lông bị rơi ra.
Han Wangho viết vào cuốn nhật ký ghi thù của mình: Nhật ký giả dạng ngày thứ tám, thời tiết: âm u. Park Jaehyeok chọc tức mình, trước khi rời khỏi đây mình sẽ nhổ mười sợi lông của cậu ta, nói được làm được!
* * *
2.
Đúng vậy, Han Wangho không phải là một thiên sứ.
Cậu là một ác quỷ.
Tà ác, âm u, từ dưới địa ngục lén đột nhập vào thiên đường, một ác quỷ lòng dạ khó lường.
Ác quỷ tập sự.
Cậu ôm lấy cặp cánh thiên sứ được đặt làm với giá trên trời hít hà cho thoả thích, cảm thấy dẫu cho đám người chim này thích làm bộ làm tịch thì cũng chả ảnh hưởng tới cặp cánh có chất lượng tuyệt hảo của bọn họ, nhưng sờ thích hơn cả bé mèo trong văn phòng nữa.
Mềm mụp, Han Wangho cọ tới cọ lui vào đôi cánh một hồi, thích thú tới nỗi cái đuôi trên đùi cuộn thành vòng tròn luôn.
Muốn nuôi một con quá đi mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me