LoveTruyen.Me

Fakenut Nha Co 5 Nguoi

;;

"BA ƠI BA DẬY NHANH LÊN CÓ NHỎ NÀO ĐANG ÔM EM BỘT NẰM NGOÀI THẢM PHÒNG KHÁCH Á BA"

"BA ƠI CON NÓI THẬT ĐẤY BA RA XEM ĐI NHANH LÊN"

"Con gọi bác Cho đi. Hôm qua ba ngủ muộn, Minseok cho ba ngủ thêm một tí nhá." Bác Cho là bảo mẫu đã chăm ba đứa nhỏ từ khi mới lọt lòng. Ban đầu, hai vợ chồng thật sự đã nghĩ rằng bọn họ có thể tự chăm con mà không cần tới sự trợ giúp của bảo mẫu. Nhưng sự thật đã chứng minh là bọn họ vẫn còn quá non nớt trong lần đầu có em bé (và cả lần thứ hai). Mọi thứ rối tinh rối mù, căng thẳng và mệt mỏi nên việc thuê bảo mẫu là điều bắt buộc phải làm. 

"NHƯNG MÀ BÁC CHO CÒN CHƯA CÓ TỚI NỮA Á BA DẬY RA XEM ĐI"

"Minseok gọi ba nhỏ đi mà"

"CON CŨNG KHÔNG CÓ THẤY BA NHỎ ĐÂU HẾT Á"

Lee Sanghyeok mắt nhắm mắt mở ngồi dậy trước tiếng gào đinh tai nhức óc của em bé Minseok, đại não ngưng trệ. Anh ngồi bần thần trên giường một lúc lâu trên giường mới nhớ ra đêm qua hai vợ chồng còn chiến đấu kịch liệt đến gần sáng, đến mức mà bây giờ anh còn chưa muốn dậy thì Wangho làm sao mà dậy sớm hơn được. Nhưng sự thật là anh quay người sang bên cạnh không thấy Wangho đâu hết và tiếng thúc giục của Minseok văng vẳng bên tai kéo anh về với thực tại.

Nhưng dù sao thì bị tỉnh rồi cũng không ngủ lại được nữa nên Lee Sanghyeok quyết định xuống giường, xỏ dép và đi ra phòng khách trước sự thúc giục của em bé cún.

"Ba nhìn nhỏ kia kìa ba"

Cảnh tượng ngoài phòng khách thật sự nện choáng Lee Sanghyeok. Suhwan đang bị một đứa nhỏ tóc vàng ôm cứng ngắc. Đứa nhỏ có vẻ vẫn đang ngủ say còn Suhwan vừa nhìn thấy anh liền vươn tay ra, mếu máo: "uhuhu ba ơi cíu bé với nhỏ này ở đâu ra ý huhuhu"

Không để hai đứa nhỏ nằm ngoài thảm mãi được, lại còn không biết nằm đấy từ bao giờ. Mặc dù phòng khách được trải thảm dày nhưng đấy cũng không phải là địa điểm lí tưởng để nằm lâu. Nó chỉ là giải pháp chữa cháy tạm thời cho những ngày Han Wangho ngủ quên khi đang xem TV.

Lee Sanghyeok ngồi xổm xuống, tách hai đứa nhỏ ra để giải cứu cho Suhwan. Anh phải công nhận là trong ba đứa thì nó luôn là đứa bình tĩnh nhất, điển hình là vừa nãy, hoặc có khi chỉ đơn giản là do anh nghĩ nhiều còn nó chả biết phải làm gì nên nằm đơ một khúc chết máy vậy luôn.

Anh bế đứa nhỏ vừa bị bọn trẻ con gọi là "nhỏ nào lạ quắc tự nhiên nằm trong nhà mình" lên để ôm vào trong giường. Chả biết ở đâu ra nhưng cứ từ từ đã rồi tính. Lọn tóc tơ vàng bay bay theo từng nhịp thở đều cùng với ánh nắng sớm chiếu vào như ánh lên từng vệt sáng. 

nhưng mà 

NHƯNG MÀ

Phải nói là có chết anh cũng không bao giờ quên được.

Là gương mặt của Han Wangho lúc nhỏ, giống hệt trong tấm ảnh mà anh xin được của má rồi nhét vào ví bao nhiêu năm nay. Sau này thì có thêm ba em bé, vậy là tổng cộng trong ví của Lee Sanghyeok có ảnh của 4 em bé lận. 

Rồi này là sao đây trời.

Lee Sanghyeok cũng muốn chết máy ngay lập tức. Nhưng hiện tại cả nhà chỉ có một mình anh là người lớn, anh không có thời gian để trì hoãn. Dường như lúc này, đại não của Quỷ Vương được hoạt động hết công suất, anh đã nghĩ ra 1001 giả thuyết khác nhau về việc tại sao lại có một Han Wangho mini ở trong nhà. Có thể là từ quá khứ bay đến đây? Cũng có thể là một giả thuyết nào đó về vũ trụ song song, hay là một vài thứ gì đó khác giống trong mấy cuốn tiểu thuyết mà Wangho hay đọc. Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì anh thật sự suy nghĩ rằng mình có thể khều chuyện từ Wangho mini và nắm bắt tình hình một cách nhanh chóng thôi

Anh đặt đứa nhỏ vào giường, kê một chiếc gối nhỏ, lại nhét vào vòng tay của bé con thêm một cái gối ôm. Wangho lớn như nào thì chắc Wangho nhỏ cũng như vậy thôi ha. Giờ này bác Cho vẫn chưa tới, anh cần phải lùa tụi nhỏ đi đánh răng và cho ăn sáng. Tốt nhất là nên để bác Cho dắt chúng nó sang nhà ai đó để anh có thể ở nhà xử lí Wangho mini này.

;;

@sanghyeoklee96 to @ruler98

cuộc gọi nhỡ

8:01

alo park jaehyuk 

nay rảnh không trông 3 đứa nhỏ hộ anh với

có việc gấp

đã gửi, 8:03am

cuộc gọi nhỡ

8:03

@sanghyeoklee96 to @lehends98

aloalo son siwoo có đó không

nay có rảnh không trông giúp anh 3 đứa nhỏ 

anh có việc gấp

đã gửi, 8:05 am

cuộc gọi nhỡ

8:06

cuộc gọi nhỡ

8:07

Lee Sanghyeok khó hiểu nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi không được bắt máy lần thứ tư. Rất hiếm khi cả hai vợ chồng nhà này cùng không nghe máy, nói chính xác hơn thì, chỉ khi cả hai đứa nó gặp phải vấn đề gì đấy rất nghiêm trọng  mới không thể gọi được. Với tính chất công việc của bọn họ, chính xác là công việc trợ lý cho một ông trùm lớn ở trong giới xã hội đen như Park Jaehyuk, Son Siwoo sẽ không bao giờ để nhỡ điện thoại. Lee Sanghyeok đành phải nhờ thư ký của bọn họ để ý giúp và nhắn lại cho anh sớm nhất có thể.

;;

@sanghyeoklee96 to @khk

rảnh không

trông con hộ tí

không rảnh

không rảnh cũng phải rảnh

con mẹ mày nữa

mang sang đây

Han Wangho từng nói với anh, mối quan hệ bạn bè của anh và Kim Hyukkyu là một mối quan hệ kỳ lạ, giống như thể mặt trời và mặt trăng vậy. Nói thân cũng chả đến mức thân lắm, mà nói không thân thì cũng chả phải. Bọn họ quen nhau từ thời còn đi học đến khi tốt nghiệp rồi đi làm vẫn giữ liên lạc. Thân nhất của bọn họ chắc chỉ là lúc vào làm rể cùng một nhà. Mối quan hệ của bọn họ vẫn luôn không nóng không lạnh, thỉnh thoảng gặp nhau 1 bữa, nói ba cái chuyện linh tinh là hết buổi, giải tán ai về nhà nấy. Người ta thường hay có câu "hoạn nạn mới biết ai bạn ai bè", con Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu thì lại là cái loại "không hoạn nạn xin đừng gọi nhau". 

Kim Hyukkyu là giáo viên mầm non. Rất may là anh phụ trách lớp của Minseokie, nếu không muốn nói là do Lee Sanghyeok cố tình nhét con vào lớp đấy cho yên tâm, còn rất không may là anh đã phải trông chúng nó cả tuần ở trên lớp, cuối tuần còn bị bố mẹ chúng nó chầu trực gửi con sang cho chơi ké với với con mèo mướp nhà anh. Tăng ca 24/7 là điều không thể chấp nhận được và Kim Hyukkyu quyết định thẳng tay viết hóa đơn trị giá 7 chữ số và gửi yêu cầu thanh toán cho Lee Sanghyeok. 

Lee Sanghyeok hào phóng chuyển tiền, lùa ba đứa nhỏ đi lấy balo và tống ra ngoài xe bác Cho đang đợi sẵn ở cửa. Anh tự tin rằng mình có thể khều được chuyện gì đó từ Wangho mini chứ anh không hề tin là mình có thể xử lí mười vạn câu hỏi vì sao của ba đứa nhỏ này trước sự xuất hiện của một-em-bé-mới ở trong nhà.

;;

Khi Sanghyeok quay trở lại phòng ngủ, Wangho nhỏ bé đã tỉnh dậy. Đứa nhỏ ngồi trên giường, mếu máo ngó nghiêng xung quanh. Căn phòng này hoàn toàn xa lạ với Wangho, lại còn chẳng có ai. Wangho nhỏ bé nghĩ rằng mình đã bị bắt cóc, nếu không thì tại sao vừa ngủ dậy lại thấy không phải nhà mình nữa rồi. Nó nghĩ đến đây liền muốn bật khóc nhưng lại không dám, đành phải ngó nghiêng căn phòng với hi vọng có thể nghĩ được ra thêm cái gì đó. Căn phòng này đẹp lắm luôn á, giống ngoài phòng khách sạn hôm bữa Wangho được đi. Bé con vẫn ngẩn ngơ ngó qua ngó lại căn phòng mà không biết có người vừa đẩy cửa vào.

"Em bé ơi dậy rồi thì ra khỏi giường nào" Lee Sanghyeok đứng ở cuối giường, giang tay muốn bế Wangho bé, nhưng có vẻ Wangho bé vẫn chưa biết anh là ai rồi. Em bé trốn tịt ở trong chăn, chỉ lộ ra mái tóc bông vàng và ti hí mắt ra nhìn anh, hỏi:

"Chú nà ai ấy? Chú có thấy ba Jongin của em đâu hong" Tiếng nói khe khẽ vang lên từ trong ổ chăn của em bé. Lee Sanghyeok biết Han Wangho vẫn luôn thích làm em bé, thích làm nũng bằng mấy cái điệu bộ đáng yêu mà em biết là mọi người sẽ không thể từ chối, thích mấy đồ bông bông, thích mấy con động vật nhỏ, thích bắt chước mấy em bé nói ngọng líu ngọng lô mặc dù bây giờ phải tém tém lại để mấy đứa nhỏ không học theo,.. nhưng mà được gặp Wangho bé xíu này vẫn là điều mà anh chưa bao giờ nghĩ đến.

"Em ra đây chú đưa máy gọi ba Jongin cho" Lee Sanghyeok vẫn cố chèo kéo em bé ra khỏi ổ chăn để ôm một cái. Nhưng có vẻ đúng là em bé của anh không cho anh dụ dễ dàng thế rồi.

"Chú đưa máy đây em bấm cho, em biết bấm điện thoại mà, em còn thuộc số của ba rồi cơ" 

Câu này của em bé làm Lee Sanghyeok khá bất ngờ. Trước đây anh có từng được nghe Park Jaehyuk kể rằng Han Wangho là một đứa láu cá từ nhỏ, đối đáp không ai lại, mãi đến lớn mới thấy có anh trấn áp được nó. Nhưng Lee Sanghyeok biết rằng thực tế là luôn có một Han Wangho sẵn sàng thu móng vuốt lại với anh, nuông chiều mọi tính xấu của anh, để anh quyết định mọi việc.

Lee Sanghyeok đưa máy cho em bé. Dù sao thì trước lúc bước vào căn phòng này, anh đã phải rào trước với lão gia và má. Có một điều mà anh phải công nhận đấy là khả năng tiếp thu câu chuyện kỳ lạ này của lão gia cao hơn anh tưởng rất nhiều. Quả thực là gừng càng già càng cay, chừng ấy tuổi rồi mà vẫn có thể bình tĩnh phân tích hình huống cùng với anh.

"HUHUHHUUHUH BA HONG CẦN WANGHO NỮA À" Tuy mới chỉ tiếp xúc lần đầu tiên nhưng em bé Wangho đã cho anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Em bé này câu trước vẫn còn trả treo với anh mà câu sau vừa nghe thấy tiếng của lão gia đã kịp khóc không ra hơi, không biết là phải tủi thân đến mức nào nữa. Anh nghe thấy tiếng lão gia hạ giọng dỗ dành em bé qua điện thoại, âm thầm cảm thán khả năng giao tiếp và thuyết phục của lão gia. Gì chứ riêng khoản này thật sự là chưa có ai qua được lão gia.

;;

Vậy đấy, một cuộc gọi của lão gia là đã có thể trấn an được em bé Han Wangho. Còn Lee Sanghyeok sẽ được trải nghiệm một ngày chiến đấu với Han Wangho. 

Han Wangho chính là kiểu em bé có vẻ bề ngoài dễ thương, được lớn lên trong sự nuông chiều của mọi người. Mọi người đều đồng ý rằng nó là một đứa nhỏ siêu phiền toái và không hề dễ thương như vẻ bề ngoài, nhưng sự thật là mọi người vẫn chiều nó kinh khủng, ấy thôi thì đổ tại nó hay làm mấy cái điệu làm nũng nên chả ai thoát được đi.

Nhưng sự thật nó vừa quậy vừa láu lỉnh thì không thể thay đổi.

-

"Chú Sanghyek ơi"

"Ơi"

"Nhà chú như lâu đài ấy Wangho muốn ở lại đây ghê"

"Thế chú cho Wangho 1 phòng nhá, Wangho thích trang trí như nào?"

"Hong Wangho hong cần đâu Wangho có phòng ở nhà rồi."

-

"Chú Sanghyeok ơi Wangho biết tự đánh răng đấy."

"Thế đây Wangho tự đánh răng đi cho chú xem nào"

"Nhưng mà chú phải cho Wangho cái bàn chải màu xanh cơ, Wangho không thích cái này."

"Rồi thì màu xanh"

-

"Chú Sanghyeok ăn sáng đi"

"Chú đang ăn đây còn gì"

"Hong cóa đượcccccc, uống cà phê đâu phải là ăn sáng âuuuuuuuuu"

"Không ăn sáng là ốm đấyy"

"Chú Sanghyeok"

"Ăn sáng với Wangho đi"

"Được rồi Wangho đợi một chút"

-

"Chú Sanghyeok ơi bế Wangho" Lee Sanghyeok vươn tay, em bé nghiêng ngả sà vào lòng anh kể chuyện.

"Chú Sanghyeok biết nhà Wangho có em bé mới chưa. Mọi người bế em bé hết rồi chả ai bế Wangho cả." Em bé bĩu môi. "Chả ai thương Wangho hết."

"Thế Wangho có thích em bé không?"

"Có chứ, em bé xinh lắm hôm nào chú sang nhà Wangho xem em bé nha. Em bé thích Wangho ôm lắm. Wangho chơi ở đây xong phải về với em bé không là em bé khóc đấy."

"Ba bảo là nếu mà Wangho yêu em bé thì sau này em bé cũng sẽ yêu Wangho, chả biết sau này em bé có chịu chơi cùng Wangho không nhỉ?"

"Má bảo là bây giờ anh Seohaeng lớn rồi nên phải đi học, xong rồi anh Seohaeng ở trường cả ngày luôn mãi Wangho chả được gặp."

"Wangho thích chơi với anh Seohaeng cơ anh Seohaeng không bắt nạt Wangho."

"Thế ai bắt nạt Wangho?"

"Anh Kyungho, anh Kyungho toàn trêu Wangho thôi."

"Nhưng mà chơi cùng anh Kyungho cũng vui, anh Kyungho có nhiều trò hay lắm."

"Thế anh Kwanghee thì sao?"

"Anh Kwanghee cũng hay trêu Wangho, nhưng mà anh Kwanghee hiền hơn."

"Anh Kwanghee bế Wangho còn anh Kyungho toàn xách ngược Wangho lên thôi."

-

"Chú Sanghyeok ơi bạn Jaehyuk ở lớp của Wangho hôm nay được đi biển chơi đấy. Bạn hứa mang vỏ sò về cho Wangho rồi, lúc nào bạn về Wangho mang cho chú Sanghyeok xem nhá."

"Ơ nhà chú Sanghyeok có thỏ bông kìa, chú Sanghyeok cho Wangho mượn đi." Han Wangho chỉ vào con thỏ bông trên ghế sofa.

"Wangho thích thì cho Wangho luôn đấy."

"Không được đâu má dặn Wangho không được lấy đồ của người khác"

"Nhưng mà Wangho có lấy đâu? Đây là chú tặng Wangho mà?"

"Sao chú lại tặng Wangho, chú tặng Wangho xong chú dùng cái gì?"

"Nhà chú nhiều gấu bông cực, Wangho thích con nào cho chọn con đấy luôn." Nói rồi anh bế Wangho đi vào phòng gấu bông. Bất kể là Wangho lớn hay Wangho bé đều thích gấu bông, loại nào cũng có, cỡ nào cũng có, chất đầy một phòng. Nhưng không sao cả, nhà to cũng chỉ để bày thôi mà. 

"Không Wangho thích thỏ bông cơ Wangho không lấy con khác đâu." Kể ra cũng y chang nhau ghê, nhìn phát dính luôn con thỏ bông mà Wangho lớn thích nhất. Nhưng mà thế thì không được rồi, tới lúc Wangho lớn về không thấy thỏ bông đâu là anh không dỗ được đâu.

"Wangho vào đây xem còn siêu nhiều thỏ bông luôn."

"Wangho lấy thỏ bông nhỏ nhá"

"He he cạm ưn chú Sanghyeok "

;;

 @lehends98 to @sanghyeoklee96 

huuhuhuhu đại ca gọi gì em đấy 

đại ca cứu em 

ét o ét 

alseugfosefioslaeugfef

sao

em đéo biết a a a a a a a

sáng mở mắt ra thấy thằng chó béo kia biến thành trẻ con rồi

nó lao vào tẩn nhau với thằng gấu xong quậy banh chành nguyên buổi sáng

em đéo cả kịp sờ vào cái điện thoại

nhà tao cũng thế

=)))))))))))

thôi chịu đấy ở im trong nhà đi xem đến mai như nào rồi tính tiếp.

ok đại ca

-------

mà cái con thỏ bông của jellycat đắt thiệt chớ. con bé thì không vừa tay mà con to thì chưa đủ tiền. ôm thử con hàng xịn xong k ưng được con hàng nhái nào huhuhuhuhu.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me