LoveTruyen.Me

Fakenut Nha Co 5 Nguoi

Dạo gần đây, em bé hạt đậu của anh lại giấu anh cái gì rồi. Căng thẳng đến mức cái gì cũng không muốn ăn, hai cái má bánh bao anh nuôi mãi mới được cũng chạy mất rồi. Trời ạ, đúng là em bé nuôi mãi vẫn không lớn mà.

Nuôi lâu như thế rồi mà em bé vẫn không sửa được cái tính thứ gì cũng ôm hết vào người, stress cũng không nói với anh. Thật là khó quá đi mà.

Trước đây anh còn từng nghĩ rằng, phải chăng anh thể hiện thành ý chưa đủ để em bé cảm thấy tin tưởng anh, hoặc là vị trí của anh trong lòng em bé chưa đủ cao để em bé có thể chia sẻ mọi chuyện. Hay kinh khủng hơn là tình yêu của họ không đủ lớn để em bé nghĩ rằng em bé có thể nhờ cậy vào anh nhỉ? Anh không dám tưởng tượng thêm.

Âu cũng bởi trong suy nghĩ của anh hồi đó về tình yêu là có hai con người phải chia sẻ mọi chuyện để cùng nhau giải quyết, vậy mà em bé của anh chẳng kể cái gì cho anh cả.

Nhưng rồi anh nhận ra, tình yêu chẳng có quy chuẩn nào cả. Mình thay đổi để thích ứng với tính cách của nhau mà, đâu phải để thay đổi cho giống một cặp đôi nào đó khác?

Làm gì có em bé nào không yêu anh mà vẫn chấp nhận đi một vòng quỷ môn quan để sinh ra ba em bé khác chứ. Cũng làm gì có em bé nào cả hai mấy năm đầu đời luôn là người cuồng công việc lại có thể gác lại hết để có thể dành nhiều thời gian ở nhà chăm 3 đứa nhỏ khác được chứ. Em bé của anh cũng thật là, anh đề xuất thuê bảo mẫu cũng không chịu, cái gì mà tự trông thì vẫn tốt hơn chứ, rõ ràng là muốn mệt chết em bé của anh rồi.

Giờ đây, anh có đủ kiên nhẫn để đợi đến lúc em bé cảm thấy có thể kể lại mọi chuyện cho anh, cũng hi vọng em bé nhớ rằng dù như nào thì anh vẫn đồng hành cùng em bé, mặc dù anh biết là em bé không muốn anh phải nghĩ gì nhiều ngoài công việc.

Em bé của anh mạnh mẽ lắm, dù cho trước đây có gặp bao nhiêu chuyện kinh khủng thì vẫn đứng dậy tiến về phía trước. Vậy nên, đối với anh, bây giờ em bé có thể thoải mái làm nũng với anh giống 3 em bé kia đã là một bước tiến lớn đấy chứ. Anh có đủ kiên nhẫn để đợi đến lúc em bé có thể nghĩ đến việc nhờ vả anh đầu tiên khi gặp khó khăn thay vì sống chết tự tìm cách giải quyết.

Anh cũng là chủ tịch của một cái tập đoàn kha khá to đấy, nhưng anh không thể đủ khả năng đế bỏ văn phòng đi theo em 24/7 và xuất hiện bất cứ lúc nào em gặp khó khăn như mấy vị tổng tài trong phim tình cảm mà anh thấy mấy chị trợ lý hay xem trong giờ nghỉ trưa được. Vẫn là phải nhờ em bé nói với anh nhé, cái đấy thì anh vẫn đủ khả năng.

Ngại quá, mặc dù nói là em bé nào anh cũng thương đều như nhau nhưng anh không thể phủ nhận là anh thương em bé hạt đậu của anh nhiều hơn một xíu. Một chút xíu xiu thôi không 3 em bé còn lại nghe được lại dỗi anh mất. 

Nhưng mà thương hơn thật, trước đây em bé của anh lúc đi ngủ đến cái chấm đỏ trên ổ điện còn không chịu được, cả căn phòng luôn luôn phải tối om và yên tĩnh. Vậy mà nghĩ đến cảnh mấy năm liên tục, em bé phải nửa tỉnh nửa mê trong cái phòng sáng trưng để trông con. Vẫn là cần anh phải quyết đoán thuê bảo mẫu thôi, một mình em bé không kham nổi đâu.

Anh quyết định dừng thuê bảo mẫu toàn thời gian và chuyển qua thuê theo giờ khi ba em bé đã quen với việc đi học mẫu giáo. Tầm này thì dễ trông hơn rồi mặc dù vẫn mệt bở hơi tai, nhưng được cái 3 em bé ngoan lắm.

Để xem nào, hôm nay anh phải về sớm một hôm, đón 3 em bé và xử lí mọi thứ trước khi vợ anh về đến nhà mới được.

;;

Haha, 3 em bé hôm nay thấy ba lớn đến đón, bất ngờ đến nỗi mồm sắp nhét được cả quả trứng gà luôn rồi.

Xem nào, về nhà rồi tính tiếp vậy

;;

Lạy chúa, sao trẻ con sau 1 ngày đi học mà vẫn còn nhiều sức để về nhà nghịch thế. Thật là sai lầm khi cho chúng nó tắm chung 1 lúc mà. Bắt đầu cầu nguyện em bé lớn không nhìn thấy đống này từ bây giờ chắc vẫn kịp đấy không là em bé lớn đánh bỏ mẹ anh luôn mất. Vợ ơi em phải tin anh, anh bị chúng nó lừa chứ không phải anh tự tin có thể cân 3 đứa một lúc đâu

;;

"Vậy nhiệm vụ quan trọng mà ba bảo là tối nay chúng ta phải đút cho ba nhỏ á". Vẫn là em bé cún của chúng ta phản ứng đầu tiên. 

Nhìn sáu con mắt đang chăm chú đợi câu trả lời của anh, tự dưng anh thấy hóa ra đi họp với mấy lão già ở công ty cũng không áp lực lắm. Chắc là lần sau anh cần phải tập dượt với mấy con gấu bông trước thì tốt hơn, giống em bé cún nào đấy múa hát cả tiếng đồng hồ trước dàn khán giả bông để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ ở trường.

"Sao lại phải làm thế hả ba?". Câu hỏi hay đấy em bé bột, giờ thì anh cần tìm một câu trả lời hợp lí cho mấy đứa nhỏ. 

Anh ôm 3 đứa nhỏ vào lòng thủ thỉ: "Hôm nay ba nhỏ bị ốm rồi, chả chịu ăn cái gì cả"

"Giống em bột hôm nọ bị ốm cũng được ba nhỏ đút cho hả ba" Nhìn cái mỏ chép chép của em bé sữa và cái mặt như thể nó đã hiểu ra một vấn đề gì đấy rất rất to lớn trông buồn cười quá đi mất.

"Đúng rồi con"

"Sao ba nhỏ bị ốm mà vẫn đi làm, bị ốm thì phải ở nhà chứ?" 

"Đấy là do ba nhỏ có trách nhiệm với công việc. Ba nhỏ không muốn để mình chậm trễ làm ảnh hưởng người khác con hiểu không"

"Ba nhỏ không thích bị người khác phát hiện ra ba nhỏ bị ốm đâu, nên là giờ 3 đứa phải ngoắc tay với ba, hứa là giữ bí mật nha"

Hì, nhìn 3 cái ngón tay út bé xíu ngoắc vào ngón tay của anh thấy cưng ghê.

;;

Han Wangho về tới nhà, cũng không muộn lắm, vẫn chưa đến giờ cơm, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Cảm giác như kiểu mình đang lọt vào một cái âm mưu nào đó.

Quả nhiên, đoán không sai mà.

Bữa cơm vốn dĩ yên tĩnh mọi khi thay bằng sự nhốn nháo chưa từng có, hoặc là có mà hiện tại thì cậu không nhớ lắm. Đứa nào cũng nhao nhao lên đòi cậu ăn cái miếng chúng nó đút, mà lại còn ăn của đứa này xong phải ăn cả miếng của đứa khác không lại tị nạnh nhau. Ôi mấy cái tay ngắn ngủn cầm thìa tự ăn nhiều khi còn không vững mà vẫn đòi đút cho cậu kìa. Chậc, rớt tùm lum ra bàn lát tha hồ dọn.

Ấy mà cái người chồng yêu quý đang ra mọi khi thấy vậy là đứng lên dẹp loạn rồi đấy. Thế mà hôm nay lại còn hùa theo là sao? Đừng tưởng em không biết là anh bày ra cái trò này nha. Han Wangho cũng không muốn nói là hôm nay trông như kiểu cánh cụt đầu đàn đang bày cho mấy con cánh cụt con quây anh lại đâu. Cánh cụt đầu đàn sẽ phải trả giá cho kế hoạch ngày hôm nay bằng việc dọn dẹp đống chiến trường này sau bữa ăn hahahaha.

Bảo không cảm động thì cũng hơi điêu. (Nếu không muốn nói là điêu vl đâu Han Wangho sắp vui đến chếc mất đâu. Gả cho Lee Sanghyeok và có 3 con quỷ con này là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời cậu rồi)

Nhưng mà

Thực sự

No lắm rồi!

Không ăn được nữa!!!

Lee Sanghyeok anh mau dừng đoàn quân cánh cụt con của anh lại đi em không ăn nổi nữa đâu!!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me