LoveTruyen.Me

Fakenut Promised

Baby, take my hand
I want you to be my husband
'Cause you're my Iron Man
And I love you 3000

I love you 3000 - Stephanie Poetri

Nếu ngày đó Wangho nghe máy thì sao?


Đó là ngày kỷ niệm năm thứ ba của họ. Wangho đã dành cả buổi sáng để chuẩn bị. Anh chọn chiếc áo sơ mi mà Sanghyeok thích, đặt bàn tại một nhà hàng nhỏ yên tĩnh mà cả hai từng nói muốn thử. Thậm chí, anh còn gói một món quà - một chiếc đồng hồ mà anh biết Sanghyeok đã để ý từ lâu.

Nhưng Sanghyeok đến muộn.

Tin nhắn đầu tiên của Wangho chỉ là một lời nhắc nhẹ nhàng:
"Anh đang ở đâu? Đừng quên hôm nay nhé."

Thời gian trôi qua, từng phút, từng giờ, sự mong đợi dần biến thành khó chịu. Tin nhắn thứ hai và thứ ba của anh không nhận được hồi đáp. Đến 8 giờ tối, sự giận dỗi trong anh đã lên đến đỉnh điểm.

"Nếu không trân trọng, thì đừng hẹn làm gì." Wangho lẩm bẩm, mắt cay cay khi nhìn món quà vẫn nằm lặng lẽ trên bàn. Anh đứng dậy, gọi thanh toán và định trở về nhà mà không để lại tin nhắn nào.

Đang trên đường về, điện thoại của anh bất ngờ rung lên. Là Sanghyeok.

Lần đầu, anh phớt lờ. Nhưng rồi cuộc gọi thứ hai, thứ ba liên tiếp vang lên, và cuối cùng, Wangho miễn cưỡng ấn nút nhận.
"Gì?" Giọng anh lạnh lùng.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, đầy lo lắng và vội vã:
"Wangho, anh xin lỗi. Anh vừa quay xong và đang trên đường đến gặp em. Đường tắc quá, anh sắp đến rồi. Đừng giận, được không?"

Wangho mím môi, không trả lời ngay. Anh muốn trách móc, muốn nói những lời nặng nề để xả hết nỗi giận, nhưng cuối cùng chỉ thở dài:
"Em đang về rồi, sẽ chờ anh ở nhà"

Nghe thấy câu đó, giọng Sanghyeok nhẹ nhõm hẳn:
"Anh biết em sẽ không bỏ anh mà. Chờ anh chút nữa thôi, anh đang đến đây!"

________

Wangho về đến nhà trong tâm trạng lẫn lộn. Anh không biết nên giận hay nên tha thứ cho Sanghyeok. Bước vào phòng khách, anh đặt món quà lên bàn, rồi ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt dừng lại trên chiếc đồng hồ treo tường. Kim giờ đã chỉ gần 9 giờ tối.

"Muộn thế này mà còn dám bảo đừng giận..." Wangho lẩm bẩm, nhưng trong lòng sự giận dỗi cũng đã nguôi ngoai đi phần nào. Anh vẫn mong được nhìn thấy khuôn mặt của Sanghyeok, nghe anh ấy giải thích và làm lành như mọi lần.

Không lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên.

Wangho đứng dậy, bước ra mở cửa. Và trước mặt anh là Sanghyeok, áo sơ mi nhăn nhúm, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng.

"Anh về rồi đây."

Wangho khoanh tay, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng: "Anh nghĩ chỉ cần đến là xong à? Anh có biết em đã chờ bao lâu không?"

Sanghyeok gãi đầu, ánh mắt đầy sự hối lỗi: "Anh biết. Anh sai rồi. Nhưng..." Anh đưa ra một bó hoa nhỏ giấu sau lưng, "Cái này có bù được không?"

Nhìn bó hoa được buộc gọn gàng nhưng có vài cánh đã hơi héo, Wangho không nhịn được mà bật cười. "Hoa này là anh mua vội bên đường đúng không? Nhìn là biết mà."

"Thì đúng, nhưng anh thật lòng muốn bù đắp." Sanghyeok cười gượng, rồi đặt tay lên vai Wangho. "Đừng giận nữa. Anh thật sự rất nhớ em."

Sự chân thành trong ánh mắt của anh khiến Wangho không thể nào giữ được vẻ lạnh lùng lâu hơn. Anh thở dài, nhường bước để Sanghyeok bước vào nhà.

Hai người ngồi đối diện nhau trên ghế sofa. Wangho rót hai ly trà, rồi đẩy món quà đã chuẩn bị từ sáng về phía Sanghyeok.

"Đây là quà em định tặng anh. Nhưng nếu anh còn để em chờ như hôm nay, em sẽ thu lại luôn."

Sanghyeok cầm lấy chiếc hộp, ánh mắt bất ngờ khi mở ra nhìn thấy chiếc đồng hồ mình đã yêu thích từ lâu. Anh ngẩng lên nhìn Wangho, xúc động nói:
"Em thật sự rất chu đáo. Anh không biết phải làm sao để bù đắp cho sự chờ đợi của em."

"Thì đừng làm em chờ nữa." Wangho nói, giọng điệu vẫn hơi hờn dỗi, nhưng ánh mắt đã dịu dàng hơn.

Sanghyeok mỉm cười, bất ngờ kéo Wangho vào một cái ôm thật chặt. "Anh hứa. Sẽ không để em phải chờ thêm bất kỳ lần nào nữa."

________

Đêm đó, họ quyết định không đi nhà hàng nữa mà tự nấu ăn tại nhà. Cả hai cùng nhau vào bếp, vừa nấu vừa trêu chọc nhau như những ngày đầu quen biết.

Khi bữa tối kết thúc, họ ngồi bên nhau trên ban công nhỏ, nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa.

"Ba năm qua không dễ dàng gì, đúng không?" Sanghyeok nói

"Ừ, nhưng em nghĩ đáng giá." Wangho đáp, ánh mắt dịu dàng. "Chỉ cần anh đừng để em chờ lâu nữa."

"Anh sẽ nhớ lời em nói."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me