Fakenut Retrouvailles
" Sang Hyeok, Sang Hyeok à... Thầy gọi mày kìa, có dậy ngay không thằng kia " Tiếng Kim Hyukkyu văng vẳng trong đầu rồi từ từ rõ dần. Lee Sang Hyeok mở mắt dậy. Khung cảnh trước mắt rõ hơn khi tia nắng từ cửa sổ chiếu lọt vào mắt anh. Hình như có chút quen quen. " Đây, thiên đường à, sao thằng lạc đà, mày lại ở đây " *Bụp*, Kim Hyukkyu đánh vào đầu Lee Sanghyeok. " Cha này còn mơ ngủ hả, sao tự nhiên hôm nay mày lại ngủ trên lớp, học giỏi cũng ngủ giống người bình thường hã " Giật mình vội nhìn lại, chính xác là trường đại học của anh, nhưng sao anh lại ở đây, không phải vừa hồi nãy anh mới chết vì xuất huyết sao. Bất ngờ cũng có hoảng hốt, Lee Sanghyeok chao đảo rồi ngã ra sàn, mắt mở to không dám chớp, sợ chỉ cần chớp mắt sẽ quay lại hiện thực tàn khốc. Thấy bạn mình hôm nay quá lạ, hình như hồi nãy đánh nó hơi đau. Kim Hyukkyu vội xin phép thấy đưa thằng bạn qua phòng y tế. Ra khỏi cửa lớp Sanghyeok vẫn chưa dám tin câu nói văng vẳng trong đầu trước khi chết lại không phải mộng tưởng chớm tan. " Mày.. đưa tao về nhà luôn được không, tao muốn về nhà, ngay đi, ngay bây giờ! " Thấy lạ đời nhưng vì biểu cảm thở cũng đến nghẹt như Sanghyeok, Hyukkyu cũng chẳng hỏi nhiều, hai người một xe về đến nhà Sanghyeok. Nhà hắn vẫn to rộng như thế, thật đáng để ghen tị. Ngồi ngay ngắn trên giường, Lee Sang Hyeok mới bắt đầu tỉnh lại mà hệ thống toàn bộ sự việc vừa mới xảy ra trong chớp mắt. với tay lấy cuốn lịch bàn vốn quen thuộc trên giá sách. Nhìn lại ngày tháng năm : / thứ 3, ngày 25, tháng 7, năm 2015/ Lee Sang Hyeok 18 tuổi còn Han Wangho 17. Cảm xúc hạnh phúc lâng lâng trong lòng. Lời thỉnh cầu trước khi chết của anh được cất lên và nó thành sự thật. Vậy nếu ông trời nhắc nhở anh không được lãng phí khoảng thời gian còn lại, anh nhất định sẽ thay đổi cả cuộc đời đánh mất kiếp trước. Thế mà cuộc đời của anh lại là Wangho, cả mười năm cái tên Wangho như đã khắc sâu vào tâm trí Sanghyeok vừa nâng niu trân quý vừa là nỗi đau khắc khoải mãi không tàn, Wangho là chấp niệm 10 năm của Sanghyeok, là xương là máu và cả tâm can anh. / Anh về rồi Wangho à, đã lâu không gặp em / Sáng hôm sau, không khí trời vào thu có hơi se lạnh, gió hiu hiu thổi ngang qua mặt Lee Sanghyeok, lá vàng rơi chậm rãi bay, với tay bắt lấy lá ngân hạnh, ngẩn người một lúc rồi bước vào cổng trường. Vừa đi vừa nhìn khung cảnh xung quanh, mong mỏi gặp người nào đó. " Thưa ba, thưa mẹ con đi học" Han Wangho lật đật ngậm miếng bánh mì, chân xỏ giày vội chạy khỏi nhà. Bước ra cửa chợt thấy hàng cây ngân hạnh mấy ngày nay đã ngả vàng nhuộm cả khu phố cùng với tia nắng cuối tháng bảy, cúi xuống nhặt chiếc lá rơi đậu trên mũi giày, Han Wangho nhìn luyến tiếc. " Đã hai mùa ngân hạnh, anh đã từng động tâm vì em chưa "________________________Giờ thể dục của lớp Lee Sanghyeok là tiết thứ ba trong ngày, lớp anh được chọn bóng rổ để học cả kì. Thế nhưng đã hơn chục năm không chơi bóng, có hơi không quen. Kim Hyukkyu nhướng mày: " Hôm nay lớp trưởng lớp ta bị sao thế, hôm qua tao đánh có một cái mà giờ mày gục rồi " Lấy đầu gối tì vào ghế gỗ trong sân thở không ra hơi, Lee Sanghyeok cũng chẳng chịu thua. " Hyukkyu à, cũng chẳng phải bình thường cậu toàn thua tao à, thêm trận nữa rồi biết ai gục " Cả hai người giành giật một quả bóng, Lee Sanghyeok dần lấy lại lợi thế thì bỗng có giọng nói lảnh lót vang lên phía ngoài sân bóng.
" Anh Sanghyeok ơii cố lênnn !!!! " Han Wangho thấy Lee Sanghyeok thì như thấy mặt trời. Lee Sanghyeok nghe thấy chất giọng quen thuộc liền quay mặt ra sau nhìn. *Bang* quả bóng rổ đập thẳng vào đầu Lee Sanghyeok, anh ngã lăn ra sàn, Kim Hyukkyu hoảng hốt chạy lại đỡ Lee Sanghyeok. " Sanghyeok, sanghyeok này, đã bảo nó phải tập trung mà" " Sa..Sanghyeokie hyungg " Mọi người đang gấp gáp đỡ Lee Sanghyeok vào phòng y tế, em nhỏ Wangho cũng líu lo mà chạy theo, dù sao thì đó cũng là một phần trách nhiệm của wangho. Tầm 30 phút sau Lee Sanghyeok mới tỉnh lại. Tròng mắt mở to nhưng vẫn hơi mờ, nhìn khắp phòng y tế, cảm giác dưới tay có cục gì đó mềm mềm. Nhìn xuống lại thấy Han Wangho ngủ gục trên giường bệnh của Sanghyeok. Vẫn.. không tin cục đậu đang trước mắt mình. Lee Sanghyeok ấn ấn nhéo nhéo cục đậu vài cái. / Thực sự là Wangho của anh sao / Han Wangho nhíu mày rồi chậm chạp mở mắt, hình như em mệt quá rồi cúp luôn tiết kinh tế. Lee Sanghyeok cũng không ngờ mình khiến đậu nhỏ tỉnh giấc, ríu rít hỏi han em trong khi mình mới là người xỉu. " Anh.. anh Sanghyeok "
" Wangho à " " Em cứ nói đi Wangho " " Anh tỉnh rồi sao, anh có đau đầu hay bị nhức chỗ nào không, hồi nãy anh bị bóng va trúng đầu ngất xỉu, anh Hyukkyu có dặn nếu anh đau phải đi bệnh viện" Em nhỏ sốt sắng lên, mắt mở to rơm rớm.
"Không.. Wangho à anh, anh không đau, anh ổn Wangho à"
Lee Sanghyeok nãy giờ nhìn em đến ngẩn cả người, Wangho của anh đang ở đây, ngay trước mắt anh. Sự xúc động trào dâng , người mà ở kiếp trước anh mong ngóng được gặp lại đang ở ngay trước mặt anh. " Thật tốt, Wangho à, anh đã gặp được em, may quá, cục đậu nhỏ đang ở trước mặt anh" Lee Sanghyeok vòng tay ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ bé, đôi mắt sớm đã bị tầng sương mỏng bao phủ. " Sanghyeokie hyungg, không phải hôm qua chúng ta mới gặp nhau sao, đã vậy anh còn không cho em lại gần"________________________ Sực tỉnh, Lee Sanghyeok nhớ lại kiếp trước. Là Han Wangho đơn phương thích anh, lúc đó cuộc sống anh chỉ học và học, căn bản là không để Han Wangho vào mắt, em muốn ngồi ăn với anh, anh sẽ đổi chỗ, em suốt ngày bám lấy anh, kể hết chuyện này đến chuyện khác sanghyeok lại thấy phiền mà đẩy em ra xa. Ấy vậy mà em lại đem lòng mình yêu anh hết hai năm đổi lại là anh ghét em. Thế nhưng một ngày, Han Wangho lại không lên lớp tìm Lee Sanghyeok, anh không thấy đậu nhỏ xuống canteen hay cả trong sân bóng rổ để cổ vũ trận của anh. Thấy lạ, ngày hôm đó, Lee Sanghyeok đứng ở cổng trường thật lâu, cũng không biết để làm gì. Rồi đến tận bóng chiều gần tắt, xe đạp của em vẫn còn, Sanghyeok thấy em đi ra với một cậu trai, cười nói vui vẻ y như cách em cười với hắn. Trong lòng Lee Sanghyeok có chút không quen, sau đó một tháng em không tới tìm, Sanghyeok lòng đang nóng như lửa đốt thế là lao xuống lớp của cục đậu nhỏ, vụng về nói câu " anh thích em" sau đó lại chạy thục mạng lên lớp. Ngày hôm đó hai người họ chính thức hẹn hò. Thoát khỏi vùng ký ức, Lee Sanghyeok nhận ra bản thân đang ôm chặt cứng Wangho. Nới lỏng vòng tay, anh nhìn Wangho có chút tiếc nuối, em vẫn xinh đẹp như ngày nào. " Anh.. Wangho, anh đã rất đau nhưng thật may có Wangho ở đây" Vậy có được coi là tỏ tình không ta 😇😇
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me