LoveTruyen.Me

Fakenut Retrouvailles

" Rằng là tình chúng ta chẳng về lâu
Rằng là tình sẽ qua chẳng ở lâu
Ôm em, tôi muốn được ôm em..."

" Thời gian trôi nhanh như yến bay về phương nam tránh rét. Em và tôi đều yêu nhau, giống như lần cuối được yêu, tôi yêu em như những ngày đông miên chờ đón em về, nâng niu như bông hoa nho nhỏ nở rộ trong thu cuối. Phải, chính là bung mình vươn lên giữa cánh đồng héo tàn của đống dư âm hạ chí. Còn em yêu tôi giống như mùa lập xuân se lạnh nhưng lại nuôi dưỡng bông hoa ngày càng rực rỡ chống lại cái rét ở địa đàng."

Sắp tới là lễ tốt nghiệp của Lee Sanghyeok, mọi người tất bật chuẩn bị hội trường cho lễ trọng đại này. Lee Sanghyeok dự định là sẽ về làm cho công ty gia đình một thời gian sau, phần là vì mong muốn của bố mẹ, phần kia là vì chẳng muốn xa cục đậu nhỏ tí nào. Lee Sanghyeok tốt nghiệp thì Han Wangho phải 2 năm nữa mới ra trường, thời gian khá lâu anh càng gấp rút.

"Anh Sanghyeok, chúc mừng tốt nghiệp

  Chúc mừng tốt nghiệp ạ!

  Tất cả đứng sát vào để chụp ảnh nhé!! "

  Đã qua phần chụp ảnh rồi chuẩn bị làm lễ, Lee Sanghyeok vẫn chưa thấy Han Wangho tới hội trường, thực ra có hơi lo lắng, chẳng phải hôm qua ai đó hứa rằng chắc chắn mai sẽ tới sớm nhất sao??

Rồi một cái bóng nho nhỏ chạy thục mạng về phía anh.

" ANH SANGHYEOKKKKK, ANH SANGHYEOK EM TỚI RỒIIII "

Đậu nhỏ mang áo phong trắng tinh khoác ngoài là cái áo cadigan xám cùng quần bò, cùng với... dây chuyền anh tặng.

  " Wangho à chạy từ từ thôi em"
Han Wangho lao đến anh, nhảy vồ lên người Sanghyeok, Lee Sanghyeok không kịp chuẩn bị xém thì ngã nhào ra sau tay vẫn ôm lấy em nhỏ.

  " Cuối cùng Đậu nhà ta cũng giữ lời hứa ha, tí mà em quên là anh đợi năm sau mới tốt nghiệp ấy "

" Xin lỗi mà, tối qua em ngủ không được nên sáng dậy trễ, có giống tốt nghiệp của em không chứ "

  " Thôi nào giờ chúng ta ra chụp ảnh xong vào hội trường nhé "

.
.
.
.

        /Tách/

  " Chúc mừng tốt nghiệp Han Wangho "

   " E hèm, Wangho à hình như có hơi lâu anh không về thăm trường đúng không?"

  " Không phải Sanghyeokie à phải là lâu rồi anh không tới trường thăm em "

  " Nhưng ngày nào chúng ta cũng gặp nhau ở nhà em mà ". Thực ra ngày nào Lee Sanghyeok chẳng phát điên lên rồi chạy qua chạy lại chứ.

" Ặc ặc nói nho nhỏ thôi "

.
.

  Lễ tốt nghiệp hoàn thành cuối cùng Han Wangho cũng có thể tự lo cho bản thân (cụ thể là lo ăn lo ngủ còn việc khác Lee Sanghyeok đã lo hết)

" Anh nghĩ em đủ tuổi để ra ở cùng anh rồi "

" Sao cái gì anh cũng chậm mỗi cái này nhanh quá vậy "

" Lỡ để Wangho ngoài này ai cắn mất thì chết "

  Bố mẹ Han đã biết về việc cậu và Lee Sanghyeok yêu nhau từ khi cậu năm 3 đại học. Một lần bố mẹ Han bắt gặp Lee Sanghyeok đưa cậu về nhà, nhìn người con trai trước mắt ăn mặc lịch sự, nhà lại có điều kiện còn thương Wangho như thế thì việc gì phải cấm cản. Bố mẹ cậu luôn tôn trọng Wangho như thế kể cả ở thời điểm Lee Sanghyeok chưa quay về họ vẫn ủng hộ kể cả khi Han Wangho chia tay Lee Sang Hyeok.

Khoảng thời gian làm đồ án tốt nghiệp, Han Wangho có nộp đơn vào vài công ty chuyên nội thất và kiến trúc. Cũng có chút thuận lợi nên sau khi tốt nghiệp Han Wangho có thể trở thành nhân viên chính thức. Nghĩ lại bây giờ cũng 22 tuổi, vậy có thể cân bằng được tài chính và tình yêu, cũng có thể dọn vào ở chung với Lee Sanghyeok.

  ____________________

"Sanghyeokie anh thấy cái này thế nào". Trên tay Wangho là chậu cây bé xinh, chủ yếu để trong nhà nên chỉ cần tưới và tỉa là có thể trưng đẹp mắt.

  " Em ngoan, nó đẹp đấy "

" Vậy em lấy đây " Trên tay Wangho là ly hồng trà 70% đường 30% đá hút chùn chụt, còn Sanghyeok thì tay xách bao này bịch kia. Bọn họ đang chuẩn bị cho nhà mới, nhưng thực ra đang trang trí lại nhà Lee Sanghyeok giống với sở thích Han Wangho.

  Em thích cây, thích chuối nên phải mua kệ đựng, dép bông, đồ ngủ lông cừu, hũ đựng gia vị màu hồng, thảm phải sáng màu, rèm cửa lúc nào cũng phải mở, sofa trong phòng ngủ, tủ đựng đồ riêng. Giày của Lee Sanghyeok hiện tại đã có thêm đôi nhỏ bên cạnh, tủ áo quần kính đen nằm bên cạnh chiếc tủ gỗ ép xinh xinh, sàn nhà mùa đông phải lót thảm, em về phải có dép bông ở cửa.

  Lee Sanghyeok chiều Han Wangho y quả trứng, nấu ăn với em là trải nghiệm còn trách nhiệm là của Sanghyeok. Em dùng dao lỡ đứt tay người khóc to hơn sẽ là Lee Sanghyeok.

  Nỗi lo sợ lớn nhất của Lee Sanghyeok chính là cái chết kiếp trước, sợ rằng tất cả rồi lại giống ban đầu, sẽ dập tan mộng tưởng đẹp đẽ của anh, em nhỏ sẽ không ai lo.

.
.
.

  Sau đó Han Wangho đi ăn nhậu với hội bạn tạm biệt cuộc sống nhà riêng.

  " Ghen tị quá nha Han Wangho, mới cái ngày theo đuổi lớp trưởng Lee Sanghyeok mà hôm nay chia tay thằng bố mày để dọn đến ở với người ta luôn ấy " Son Siwoo liếc Han Wangho mỉa.

  " Mày với thằng Park Jaehyuk cũng gần có con bế rồi chứ gì, nhanh kẻo bố mày chờ" Han Wangho cũng chẳng vừa nói lại.

  " Khi nào tụi mày yêu xa như tao rồi vác mặt lên đây nói chuyện" Tiếng hàn còn chưa rõ của Điền Dã nhưng vẫn phản bác được hai người bạn vang lên.

  /Phải nhỉ may mắn là mình không yêu xa/ Han Wangho nghĩ.

Nhậu nhẹt say mèm thì Lee Sanghyeok lo quắn cả lên vác Han Wangho về.

  "LEE SANGHYEOK"

  " Ơi em ngoan"

  " Anh đừng có nhây, tại sao bao nhiêu lựa chọn tốt vậy mà anh lại chọn em"

  " Tại Wangho nghịch, Wangho tử tế, Wangho hiền lành, Wangho rất dễ thương và đặc biệt anh yêu Wangho " Lee Sanghyeok chẳng kịp nghĩ nhiều mà lên tiếng trả lời em.

"Thật vậy sao....ọc... Làm sao em tin anh chứ..ọc ọc.."

Nói chưa dứt câu thì Lee Sanghyeok cúi đầu xuống hôn em nhỏ cái chốc.

  " Như này có được tính là yêu không ta Wangho à "

  "Ờ thì..cũng tạm tạm, mà ai cho anh tự tiện vậy, em dạy anh như thế sao???"

"Wangho àaa em dễ thương quá, đừng nói vậy với ai ngoài anh nhé em ngoan"

  "Thì ... chắc chắn rồi cái đồ quả chuối ..ọc ọc.."

  Hai người một cao một thấp bước cạnh nhau về nhà, chỉ ước rằng thời điểm như thế này sẽ kéo dài mãi mãi.

____________________

Nhưng liệu có được không?

 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me