Fakenut Retrouvailles
.
.
. Cảng Busan thuận lợi đi vào hoạt động, em được thăng chức lên trưởng phòng thiết kế. Sau đó tầm một tháng Lee Sanghyeok phải qua Berlin để thông qua nhiều dự án cùng ông bà Lee. /Mọi chuyện diễn ra... y như kiếp trước,.. không lẽ mọi thứ dần có kết cục/ " Lee Sanghyeok, chuyện này là bắt buộc, con có ý định rút khỏi dự án sao. Bố không biết ở Hàn có chuyện gì mà một mực lại không muốn đi" "Nhưng bố,..ở đây có nhiều dự án tiềm năng, không phải đồng thời tiến hành 2 khu vực sẽ ổn định hơn sao?" Dù cho có thuyết phục bao nhiêu, ông Lee vẫn cứ quyết định như vậy, dù sao cũng là để đưa Lee Sanghyeok lên đứng đầu công ty, phải tự lực điều hành toàn bộ dự án chứ không thể phụ thuộc ông bà Lee được. 11/2024. "Wangho ơi, có thể anh sẽ phải qua Đức trong ba tháng" Lee Sanghyeok nói hơi nghèn nghẹn. "Sanghyeokie, em hiểu mà cũng mong dự án thành công để Hyeok về sớm" "Sớm về mà Wangho, không thì nhớ em chítt" "Rồi, anh còn không mau đi đi, sắp đến giờ lên máy bay kìa" Wangho thúc giục, hai tay đẩy lưng Sanghyeok. "Wangho à, anh quên!! Đây tháng 11 rất lạnh nên đi đâu cũng phải mang đủ đồ anh đã chuẩn bị, nhớ chưa đậu" "Ông cố em biết rồi, nhắc quài" "À, anh quên.." Lee Sanghyeok lại lượn đến chỗ em. ... " Đi chơi đêm phải ngủ, không được mua đồ có cua, hẹn đồng hồ kẻo trễ giờ làm và đặc biệt không đi riêng với tên Park Dohyeon!!" Câu này không phải Lee Sanghyeok nói, mà chính Han Wangho là người nói. Em đã quá quen với cái kiểu nhắc nhở này từ khi trời trở lạnh, hay là từ khi thấy em được tên đó chở về. "có học bài, Wangha~" "Bây giờ một là anh đi hai là đi chuyến khác" Lần này Han Wangho bực thật ấy.. Cả hai chào tạm biệt nhau sau đó Lee Sanghyeok mới chịu rời đi. Sau khi cất cánh, Han Wangho mới chịu về. Nói thật thì em cũng có buồn chứ, 8 năm dính anh như cái đuôi, xa nhau 30 phút là nhớ chứ đừng hỏi đến 3 tháng. Han Wangho bắt chiếc taxi về nhà, ngồi trên xe em lặng lẽ quệt nước mắt. Về đến nhà mới khóc tutu/ting/Hyeok~
Về nhà chưa Wangho, anh vừa cất cánh, tới nơi sẽ báo em.
Wangha~
Hic, đừng nhớ em quá nhâ TvT
Hyeok~
Em lại làm anh muốn bay về đó Wang à 😭
________________________
Tắt máy xong Wangho mới lấy lại cái gương mặt thường ngày. Mấy ngày nay tuyết rơi, trời buốt đến thấu xương căn nhà kín kẽ nhưng lại nhiều kính làm cái lạnh ngoài trời như ập vào trong. Wangho mang dép đi lạch bạch đến khởi động lò sưởi, lại chẳng có ai lo cho em, phải tự mình làm hết.
.
.
.
Tháng đầu có lẽ hơi chật vật, vì Sanghyeok luôn kè kè bên cạnh em việc gì cũng giành làm. Bây giờ chỉ việc nhìn nhau qua màn hình điện thoại, có hôm lệch múi giờ cộng với việc một ngày đã quá sức, em và Sanghyeok không hề nói chuyện. Dần dần có chút không quen, nói em tủi thân không á? Có chứ, rất rất buồn là đằng khác, muốn gặp, muốn ôm, muốn ôm, muốn làm tất cả như trước đây họ thường xuyên làm.
Sắp tới là ngày mà Lee Sanghyeok hoàn thành dự án, cả chi nhánh bên nước ngoài lẫn công ty ở Hàn Quốc đều mong chờ kết quả, em cũng vậy. Tất nhiên công sức 3 tháng của người yêu em thì em vẫn nên có chúc mừng đặc biệt khác. Han Wangho quyết định sẽ bay qua Berlin để gặp anh thay vì đợi mòn đợi mỏi.
Hàn Quốc —> Berlin, Đức
"Xin chúc mừng dự án, anh Lee" Call qua facetime nhưng Han Wangho lại không dấu nổi vui mừng.
"Wangha~~, ai dạy em cách xưng hô thế"
"Em nghĩ là mình cần có bất ngờ, anh đoán xem"
"Đợi anh về Wangho muốn gì nào, Caảtier nhé!"
"Furlan Marri anh mua nổi hong"
"E hèm,.. Ngài Wang đây quên rằng tôi là Lee Sanghyeok nhỉ"
.
Đường phố Berlin chiều tối rất đông đúc, cây phong đỏ giờ thưa thớt lá, gió thổi ngang qua mặt em, lạnh buốt nhưng nó chẳng là gì so với cái nóng hừng hực trong lòng em. Chạy qua một cửa hàng hoa sáng đèn nọ, Han Wangho dừng lại ngắm nghía, ánh mắt dừng lại ở bó hoa tulip lá kép.
" Bà ơi gói dùm con bó này ạ" Em nói với bà chủ tiệm hoa, cũng chẳng uổng công em học tiếng Anh nửa năm.
"Cậu bé có cái nhìn đẹp thật đấy, liệu con có muốn thêm vài bông cẩm tú cầu không nhỉ" chủ tiệm nhìn qua là biết cậu bé này mua hoa tặng người thương. Thấy cậu đắn đo mãi bà mới nói..
"Nó có nghĩa là tình yêu, là tình yêu thương và sự quan tâm trắc ẩn"
Dường như nhận ra điều gì đó, Han Wangho đồng ý mua hết cẩm tú cầu còn lại trên kệ, gói lại thành một bó to cũng hơi nặng.
"Cảm ơn bà ạ, bây giờ có lẽ cháu phải đi đâyy" Nhìn Han Wangho hào hứng ai nhìn cũng vui lây. Cũng phải, em sắp đi gặp Lee Sanghyeok, là người yêu em đó.
________________
Đứng trước cửa T1, em có hơi hồi hộp, vì em chỉ đi theo những gì Lee Sanghyeok cho em xem trước đó nên cũng hơi mơ hồ, nhưng dù sao cũng không để Lee Sanghyeok biết nhỉ !!
Bước vào em gặp lễ tân cũng đang chuẩn bị tan làm.
/Mình tới có vẽ hơi trễ/ Em nghĩ.
"Ừmm... Xin lỗi nhưng có thể cho tôi biết phòng giám đốc ở tầng mấy được không ạ"
Tất nhiên lễ tân sẽ không cho cậu vào khi không được cho phép.
"Xin lỗi cậu nhưng mà..công ty chúng tôi phải có hẹn trước mới được gặp ạ"
Wangho lôi máy ra bấm bấm gì đó sau đó đưa lên cho cô lễ tân xem.
"Cô cứ cho em ấy vào đi, em ấy là vợ tôi" Trong màn hình không ai khác là Lee Sanghyeok. Đừng hỏi tại sao em lại có clip này, chẳng qua mấy ngày trước em gọi cho anh và bắt anh nói chứ sao.
Nghe vậy cô lễ tân đứng đó thoáng kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp dẫn Han Wangho lên tầng cao nhất.
"Thực sự cảm ơn cô, bây giờ trời đã chập tối cô về sớm đi ạ"
"Vậy chào cậu nhé"
"Cô vất vả rồi!!"
Nói xong em đi thẳng tới phòng giám đốc trước mặt. Đứng trước cửa chỉnh trang lại chút, dù sao cũng mới chạy hồng hộc tới, hai tay ôm lấy bó hoa to.
Đột nhiên em nghe thấy tiếng có người trong phòng, không..không phải một người mà là hai, còn là phụ nữ?
"Sanghyeokie~ bác Lee bảo tối nay mình về nhà ăn đó, anh dẫn em theo nha, trùng hợp em mới mua váy mới, thấy sao, đẹp lắm đúng không" Giọng nói này của một cô gái có vẻ khá trẻ, là người Hàn.
Đôi tay nhỏ bé run rẩy đẩy nhẹ cánh cửa gỗ nặng trịch ra. Trước mắt em là bàn làm việc của Lee Sanghyeok, anh đang ngồi vào bàn có vẻ đang làm việc, sau lưng là cô ả đó đứng tựa vào. Có vẻ Lee Sanghyeok không để tâm.
"Ôi, Sanghyeok à anh có người tới thăm kìa, vậy em về nhà trước nha, tí anh qua đón em" Cô ả kia liếc nhìn thấy em đầu tiên, chắc ả biết em là người yêu Lee Sanghyeok vì hình nền điện thoại nói xong ả mới quay người bỏ đi. Ngay sau đó Lee Sanghyeok ngước lên nhìn bất ngờ mới thấy em.
"Wang...Wangho à, em.. em đến đây từ lúc nào vậy, sao em không báo anh biết" Lee Sanghyeok thấy em thì cuống cuồng cả lên vội đẩy ghế đứng bật dậy chạy về hướng cửa gỗ.
Nực cười thật, em làm sao thế này, tai em không nghe rõ, mắt mờ đi vì tầng hơi nước mỏng đang trực trào, là vì em không nghe được hay em không muốn nghe, cũng chẳng muốn tin. Tay cầm bó hoa buông thõng xuống, mặt cúi gằm tránh cho người kia thấy giọt nước lăn dài xuống tận cằm được chiếc khăn len quen thuộc bao bọc lấy.
"Hyeok à..." Cảm giác nghi ngờ buồn tủi mới bị xoá sổ vài ngày trước lại quay ập trở về khiến đầu em rối tung. Em không tin, không tin những gì em vừa thấy. Nhưng mà em ơi, em nghe chứ, nghe rõ mồn một là đằng khác.
"Ơi, ơi.. Wang à anh đây, thực ra những gì em vừa thấy nó không giống em nghĩ đâu Wang à"
"Anh thôi chưa" Han Wangho gằn giọng khiến anh bất ngờ rồi em lấy tay quệt nước mắt.
Thôi xong, lần này Lee Sanghyeok thật sự sợ rồi. Vội lấy tay áo lau nước mắt cho em, rồi định ôm em vào lòng.
Nhưng không giống như anh mong đợi Han Wangho đẩy mạnh anh ra rồi chạy thật nhanh đến thang máy. Lee Sanghyeok bị đẩy mất đà có hơi nghiêng ngả ra sau nhưng nhận ra rồi chạy đuổi the Han Wangho. Cửa thang máy đóng lại, thôi bây giờ còn thang máy gì nữa anh lao xuống cầu thang bộ.
Han Wangho chạy vụt ra khỏi toà nhà, tiện tay tống luôn bó hoa đang cầm vào sọt rác. Lee Sanghyeok đuổi theo sau không kịp, vừa chạy vừa kêu tên Wangho nhưng em nhanh chóng leo lên chiếc taxi đậu bên đường rồi chạy mất.
"Bác cho cháu đến sân bay ạ" Vé thì em nhờ Son Siwoo, ngồi trên xe em bật khóc nức nở. Còn Lee Sanghyeok lái xe đuổi theo em vừa nhấn máy gọi cho em cả trăm cuộc gọi nhưng đều vô ích.
.
.
.
Tới sân bay em kéo cả vali hành lý vào, vừa đi vừa khóc người xung quanh nhìn em không khỏi tò mò. Dấu mặt trong chiếc khăn quàng, em mới nghĩ bản thân trông thật ngốc, lên kế hoạch chúc mừng, xong còn tự chuẩn bị, tự mua hoa. Nhưng thứ em nhận lại là gì? Một bất ngờ tới từ người em yêu.
Lúc Lee Sanghyeok tới nơi thì vừa lúc cửa máy bay đóng lại. Giờ thi hay rồi, anh phải đặt chuyến sớm nhất thôi.
Lúc này trên máy bay Han Wangho mở điện thoại, vào tin nhắn cho Lee Sanghyeok.
Han Wangho -> Lee Sang Hyeok
Wangha~
Khi nào anh về mình nói chuyện
Hyeok~
Wangnie à, anh sẽ về sớm, lúc đó đưa em đi ăn nhé, chờ anh.
____________________
Không một tin nhắn phản hồi nào làm Lee Sanghyeok thêm lo lắng. Anh lại làm gì thế này, nếu lại giống kiếp trước thì anh sẽ phải chết, còn Wangho sẽ lại tổ chức đám cưới, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo mà nó sẵn có. Phải, vốn dĩ tương lai là quá khứ, trật tự thì phải theo, anh làm gì có lựa chọn. Gục đầu trên vô lăng, ngoài trời mưa lâm thâm, trong xe khá ấm nhưng còn em thì sao Wangha.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me