Fakenut Sanghyukie Oi Dau Dau Doi Roi
101.Cảm giác của Đậu Đậu thế nào khi Lee Sanghyuk tới đón mình ấy à?Đó chính là cảm giác vừa thấy có lỗi vừa cảm thấy ngại phải nhận lỗi về phía mình. Khuôn mặt anh hốc hác hẳn sau vài ngày em trú tạm tại nhà Jeong Jihoon, thằng bé còn chút nữa muốn cào anh chủ của em ta nữa chứ.Nghĩ thế nào cũng thấy mình giống như đang bắt nạt anh vậy... Xấu tính ghê gớm.Nhưng mà...Thật sự rất khó đối mắt với Lee Sanghyuk mỗi khi anh như thế này.Han Wangho thường được ví như cơn gió, chẳng chịu ở yên một chỗ bao giờ. Cậu trai trẻ ưa mạo hiểm, thích những thứ mới mẻ và luôn sẵn sàng lên đường truy tìm sự xinh đẹp khắp thế gian. Mọi người xung quanh thường đùa rằng, khi Wangho lựa chọn yêu Lee Sanghyuk thì cũng có nghĩa là cậu tự mua vòng cổ tặng cho mình.Bởi lẽ Lee Sanghyuk chưa bao giờ là một người có tâm hồn phiêu bạt, cái mà anh hướng đến từ trước tới giờ vẫn luôn là sự ổn định và cảm giác an toàn.Điều này khác hoàn toàn với một Han Wangho ham vui, thích sự mới mẻ và ưa nhưng trò mạo hiểm. Hai người từ đầu đã được nhận định là chẳng hợp với nhau, là hai cực trái ngược hoàn toàn.Chỉ là trong một khoảnh khắc, cơn gió tìm thấy bóng cây yêu thích, thế nên nó quyết định ở lại gắn bó cùng với anh. Quyết định mà ai cũng cho là "bồng bột" ấy mà lại dài lâu với bất ngờ.Họ yêu nhau, nhiều tới mức Wangho chưa bao giờ lo lắng tới việc cả hai sẽ rời xa, bằng cách này hay cách khác.Chỉ là... Có lẽ là số phận thích chơi đùa họ? Cảm thấy bọn họ quấn quýt bên nhau như đôi uyên ương quá ngứa mắt chăng? Ông trời liệu có biết ghen tị không?Đậu Đậu không biết, mèo chỉ cảm thấy hai người năm đó thật sự rất đáng thương.Một kẻ thì "bỏ mạng", còn một kẻ thất vong.Mọi lời ước nguyện của họ đều để vụt qua kẽ tay, mãi mãi không thể thực hiện được.102.Lỗi nằm ở ai nhỉ? Là do người đàn bà đầu tiên toan tính, ích kỷ hay bởi người đàn bà thứ hai mưu cầu tiền tài, danh vong? Và rằng liệu cả hai bọn họ cũng có lỗi không? Có lỗi vì đã có tình cảm với nhau, có lỗi vì đã lựa chọn yêu nhau, sai khi quyết định sẽ chống cự người đàn bà thứ nhất đến phút cuối cùng.Nếu như...Nếu như năm đó bọn họ không yêu nhau, thì liệu giờ mọi chuyện có tệ đến mức này?Nếu như năm đó bọn họ quyết định che giấu, yêu nhau mà không để cho mẹ của anh biết, giấu diếm đến cùng... Thì liệu chúng ta có hạnh phúc?Và nếu như ta chia tay theo đúng ý của mẹ, anh lấy vợ còn em thì tung bay đi tìm cảm hứng đúng như những gì em ao ước. Liệu chúng ta có nuối tiếc như bây giờ?Anh ơi... Liệu chúng mình có sai khi lúc đó bắt đầu tất cả những chuyện khủng khiếp này không ạ?Anh ơi... Em cũng mong muốn được về với gia đình của mình... Mẹ đã khóc đến ngất đi trên phần mộ chẳng có con trai bà nằm ở đó. Bố cùng giằng xé mỗi khi nhìn thấy anh...Anh ơi... Em cũng muốn được bước đi tự do, em cũng muốn được đi ra bên ngoài, trở thành một người nào đó trong xã hội này, thực hiện ước mơ của em. Chứ không phải là ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về...Anh ơi, chúng mình yêu nhau liệu có đúng không?Hay là, anh cứ quên em đi ạ?Em thấy... Em thấy dù theo cách nào, chúng mình yêu nhau đều mang lại nỗi đau cho nhau hết. Em chẳng còn tìm thấy lối thoát cho chính mình nữa, anh ơi... Em sợ quá.Đôi ta, làm gì có kết quả chứ?... Và, Anh không thể nghe thấy sự tủi thân của em đúng không?Phải rồi. Làm gì có chuyện mình sẽ yêu nhau bất chấp bất mọi thứ chứ.Thế nên khi nghe Lee Sanghyuk nhắc đến mình, nghe anh chắc chắn rằng bản thân chỉ mất tích, Đậu Đậu bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng. Tại sao em đã mong anh quên cái người đó đi, anh vẫn cứ ôm khư khư mà nhớ vậy? Cái đồ ngốc này?!Chẳng nhẽ phải dùng biện pháp mạnh với anh hả, đồ ngốc!!!103."Người anh anh bế, người của em em bế."Con mèo phân rõ ranh giới giới ông anh ragdoll, nhăn mày tỏ ý ghét bỏ Lee Sanghyuk đã gục trên bàn từ bao giờ."Meo?"Mày đùa tao đấy à?Han Wangho nhìn một người to gấp 10 lần mình trên bàn tỏ ý không thể tin vào sự lạnh lùng của con mèo tam thể."Em không đùa đâu, anh tự lo chuyện nhà mình đi nhé." mèo Jihoon lạnh lùng bế thốc anh chủ lên, sau đó dứt khoát đưa anh vào phòng "ở ngoài không có lò sưởi đâu, anh mà không đưa được cái tên đó vào phòng thế nào cũng bị cảm cho xem!"Mùa xuân ở đại hàn, nhất là tháng 2 vẫn còn lạnh lắm, đêm nay tuyết rơi rất nhiều. Cứ để Lee Sanghyuk phong phanh gục ở đây, theo kịch bản nào cũng bị bệnh mất. Ăn may không bị cảm thì cũng bị đau lưng."Meoo..."Ôi tôi chết mất thôi...Sao làm mèo rồi mà vẫn khổ thế nhỉ?Trong miệng của Lee Sanghyuk vẫn còn lẩm bẩm cái tên Han Wangho vô cùng chói tai.Thật là một người phiền phức, đáng ghét!!!Lại còn nghĩ đến con mèo đáng ghét nào đó cứ thế hí hửng bế thốc người của nó lên, hoàn toàn chẳng hề đoái hoài đến bất kỳ ai khác. Đúng là đồ mèo keo kiệt đáng ghét!"Đừng có mà nói xấu em, em nghe hiểu tiếng meo meo của anh đó!"Jeong Jihoon thậm chí còn tai thính nói vọng ra bên ngoài, sau đó thằng nhóc kia đóng rầm cái cửa bày tỏ thái độ bực dọc vì bị nói xấu của mình.Đậu Đậu bĩu môi, còn muốn lè lưỡi chê bai lại con mèo mà nó dám đóng rầm cửa trước mặt mèo lớn hơn! Thật là một thằng nhóc xấc xược đáng ghét!Tức giận là thế, mắng chửi nhiều là thế, song, mèo cũng chẳng thể làm gì hơn. Căn phòng nọ có cách âm, thậm chí chất lượng còn rất tốt, thế nên dù Đậu Đậu có ở bên ngoài này chửi đến ngày mai con mèo kia vẫn ngủ ngon lành.Còn người khổ nhất ở đây cũng chỉ có anh chủ của em ta...Ahhhhh!!! Phải làm gì với Lee Sanghyuk đây?!Mèo quay sang, vẫn thấy anh sen nhà mình vắt vẻo trên bàn ăn nhà người ta. Dáng nằm thế kia thì chắc chắn để đó là mai đau lưng rồi! Đã thế còn say như vậy, đau đầu là chắc! Trời còn lạnh như vậy, thế nào cũng ôm cho xem. Nhưng mà... Nhưng mà... Huhuhu. Đậu Đậu đâu có biến thành người được đâu!Ahhhhhh!!! Ai đó mau đến cứu mèo Đậu Đậu có được không?! Trường hợp này cực kỳ khẩn thiết đấy nhé! Làm ơn đấy...104.Thật ra thì Đậu Đậu hiểu được cái tư duy của con mèo béo Chovy kia. Mèo nào cũng vậy mà, chúng chỉ ưu tiên người của mình thôi, còn người khác thì còn phải tùy vào tâm trạng của em ta thế nào. Bình thường nếu Đậu Đậu nhờ thì nó còn nể tình mà bế dùm một đợt, nhưng đợt này lại mắc phải cái đoạn "tâm sự" của anh chủ nhà em ta nên con mèo nhà bên kia ghen lồng ghen lộn lên, thiếu điều lúc đó muốn hóa người lật tung cái bàn rồi.Thế nên Đậu Đậu hoàn toàn không thể nhờ được con mèo này.Nghĩ đến là thấy buồn cười, nhưng mà mèo chính là giống loài như vậy. Chúng ích kỷ và kiêu ngạo, có tính lãnh thổ và giữ đồ của mình rất kỹ, dường như đây chính là bản năng của giống loài thượng đẳng này rồi.Chính Đậu Đậu cũng thế chứ khác gì ai?Không phải nói chứ nếu em ta là con người là có cái nịt thằng khác được chạm vào Lee Sanghyuk nhé! Nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện em ta cho phép ai khác đụng vào người của mình, nhất là khi anh đang say như thế này!Nhưng mà hiện tại Đậu Đậu có phải người đâu?! Huhuhu. Bảo em công cái khăn mùi xoa em ta còn công được chứ người to như thế này thì mèo nào bế, mèo nào nâng cho được ạ? Cái gì nó cũng phải có tính logic và theo lẽ thường tí chứ!Huhuhu.Mèo meo meo khóc thút thít, bên cạnh là anh chủ hãy còn chẹp chẹp miệng ngủ đến quên trời quên đất, càng nhìn càng tức, Đậu Đầu bèn tát nhè nhẹ lên đầu xù anh cho bõ tức!Nhưng mà bây giờ phải làm thế nào?"Meo meo meo..."Anh ơi, anh tự dậy tự vào phòng ngủ được không?Mèo kêu to bên tai anh, liếm liếm khuôn mặt say ngủ, dùng đủ mọi cách cũng chẳng thể đánh thức được anh chủ. Đã thế còn bị anh ta với tay, ôm chầm lấy, giờ thì đến cả việc thoát khỏi cái vòng tay của tên nát rượu này cũng là cả một vấn đề.Lee Sanghyuk tửu lượng không tệ chút nào, nhưng một khi anh ta mà say thì có nghĩa là hết cứu. Wangho vẫn còn nhớ như in cái hồi Han Wangho vẫn còn, lần đầu nhìn thấy anh người yêu của cậu ta say, Lee Sanghyuk đã ôm chằm chặp em người yêu từ lúc lên xe đến lúc về nhà.Nói chung là cái người này rượu vào thì sẽ trở thành một con mèo bám người, không lệch đi đâu được.Mèo nghĩ nghĩ, mấy năm nay anh cũng chưa bao giờ say tới mức này, từ trước đến giờ đều là một người đàn ông sống có quy tắc, khó mời rượu, thế nên kể cả khi đi tiệc tùng, hoặc đi mời rượu khách, Lee Sanghyuk cũng chẳng say đến mức không thể tỉnh dậy như hiện tại.Vả lại, anh ta có ý thức về việc ở nhà còn một bé mèo đang chờ ăn, thế nên không dám cẩu thả với sức khỏe và khả năng duy trì sự tỉnh táo của bản thân.Nghĩ đi nghĩ lại, Đậu Đậu mới sâu sắc nhận thức được tầm quan trọng của chính mình đối với anh. Em ta chính là cái vạch kẻ giới hạn mà anh không cho phép mình bước qua, là chiếc phao cứu sinh mà anh tìm được trên đại dương mênh mông toàn nước, thứ đang muốn dìm chết anh này."Meo meo..."Mau dậy đi đồ ngốc!Đậu Đậu rất quan trọng với Lee Sanghyuk, thế nhưng... Là tại vì sao lại quan trọng?105.Vốn dĩ ngay từ đầu Lee Sanghyuk cũng không thích mèo tới vậy, người thích mèo là Han Wangho, người bị dị ứng mèo cũng là Han Wangho. Mọi thứ liên quan tới mèo đều dẫn đến Han Wangho chứ chưa bao giờ là Lee Sanghyuk, thế mà chẳng hiểu sao cái người chưa bao giờ liên quan đến mèo ấy, lần đầu gặp em lại thích Đậu Đậu tới như vậy.Nhiều đến mức, cho phép em trở thành sợi dây níu mạng của chính mình.Lee Sanghyuk mà em biết vốn chẳng phải người như thế này, anh lý trí, tự tin và đầy kiêu hãnh, là mặt trời ở mãi xa xăm. Thế nhưng, anh của hiện tại giống như hòn lửa khuất núi, giống như một bóng cây tàn lụi.Cái chết của Han Wangho đã thay đổi anh của em quá nhiều, thế nên Đậu Đậu tự lúc nào đã trở nên căm ghét sự tồn tại của người kia.Làm sao thế nhỉ? Rõ ràng em cũng đã từng là Han Wangho kia mà?Tại sao lại phủ nhận thân phận Han Wangho đến như vậy chứ?"Wangho... Wangho à... Anh nhớ em."Mọe kiếp! Đưa vào tới tận giường cũng chỉ nghĩ được đến Han Wangho thôi hả?Đậu Đậu hoàn toàn không nhận ra bản thân đã hóa thành hình dạng người, là dáng hình của một Han Wangho hoàn chỉnh ngay bây giờ. Phòng không có gương, làm sao mà em ta biết?Em nằm một bên giường, lặng lẽ nắm lấy bàn tay của anh mà mâm mê, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi bàn tay vốn đã lạnh cóng ấy.Mèo áp mu bàn tay lạnh ngắt ấy vào má mềm của mình, im lặng một cách khó hiểu.Anh ơi... Wangho cũng nhớ anh....Chúng ta rất phức tạp, phức tạp đến mức chúng ta trở nên thật ngu ngốc. Chúng ta lạc lõng giữa thế giới này mà chẳng bao giờ định hình mình là ai, tất cả những gì mà chúng ta có là một thân thể phàm trần và một cái tên được mẹ cha ban cho.Đáng buồn là, ở thời điểm hiện tại, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi những thứ ấy, khuôn mặt có thể đổi thay, cái tên cũng có thể gọi khác. Đến cuối cùng, chúng ta vẫn không biết chính xác bản thân là ai trong thế giới này.Thế nên nhận thức mơ mơ hồ hồ của chúng ta rất dễ bị tác động và thay đổi.Nhất là trải qua nhiều năm, sự bào mòn khủng khiếp của thời gian, nhận thức của chúng ta về chính chúng ta sẽ ngày một thay đổi.Bởi vì là con người, luôn luôn và mãi mãi là con người, thế nên ta không nhận ra khả năng nhận thức sự tồn tại chính mình của bản thân rất kém. Cho đến khi Han Wangho trở thành Đậu Đậu, thì mèo mới sâu sắc nhận thức được sự đáng sợ này.Từ đi bằng hai chân cho tới đi bằng bốn chân, từ nói bằng ngôn ngữ của loài người cho đến khi chỉ còn kêu được vài tiếng meo meo mà chẳng ai hiểu được, từ ăn thức ăn cho con người, học văn hóa như một con người đến việc sống như một con mèo.Từng chút, từng chút, rồi đến một mức nào đó, Đậu Đậu đã không còn là một Han Wangho nguyên bản nữa. Khả năng nhận thức của mèo về chính mình cũng dần nâng cao hơn. Em ta nhận thức mình là Đậu Đậu, là một con mèo ragdoll, em ta là em ta kể cả khi không cần tới cái tên Đậu Đậu.Bản ngã của Đậu Đậu ngày một được nuôi lớn, chèn ép lên cái phần bản ngã của Han Wangho trước đó, cuối cùng, ở thời điểm hiện tại, mèo đã không còn công nhận bản thân trong quá khứ nữa rồi.Mọi thứ xảy ra một cách rất tự nhiên, trôi chảy mà không gặp một chút trở ngại nào.Nghĩ đi nghĩ lại thì, chuyện đang là người mà đột ngột biến thành mèo... Đáng sợ thật đấy.
_________________
Chap này cùng tuyến thời gian với chap 121-125 của fic "Hyukkyu hôm nay đã cho mèo ăn chưa?" 🐒Và giải thích đơn giản đoạn 105 thì, sự thay đổi nhận thức từ Han Wangho sang Đậu Đậu nó giống như mỗi ngày ta lại thay mới một bộ phận của con thuyền vậy. Rồi tới một lúc nào đó, con thuyền kia sẽ không còn là chính nó nữa, sau khi tất cả những bộ phận cũ được thay mới hoàn toàn.
_________________
Chap này cùng tuyến thời gian với chap 121-125 của fic "Hyukkyu hôm nay đã cho mèo ăn chưa?" 🐒Và giải thích đơn giản đoạn 105 thì, sự thay đổi nhận thức từ Han Wangho sang Đậu Đậu nó giống như mỗi ngày ta lại thay mới một bộ phận của con thuyền vậy. Rồi tới một lúc nào đó, con thuyền kia sẽ không còn là chính nó nữa, sau khi tất cả những bộ phận cũ được thay mới hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me