LoveTruyen.Me

Fakenut Sanghyukie Oi Dau Dau Doi Roi

81.

Nhà của Lee Sanghyuk rất đặc biệt, ít nhất là đối với anh là đặc biệt, bởi vì nơi ấy có Đậu Đậu, có cục bông mềm mại luôn sẵn sàng nghe anh khóc, chùi đi những giọt nước mắt của anh bằng bộ lông của chính em.

Mèo không biết nói, thật tốt...

Mèo không bao giờ rời xa khỏi vòng tay anh, thật tốt...

Mèo luôn là một đứa trẻ thật ngoan.

Đậu Đậu là hạt đậu nhỏ, mỗi ngày mỗi ngày đều nuốt lấy những cơn ác mộng, những đêm anh khóc thút thít, những tối chẳng thể ngủ được mà lớn dần. Có lẽ vì ăn được nuôi dưỡng trong những nỗi buồn, thế nên Đậu Đậu chỉ thích ăn những nỗi buồn phiền thôi nhỉ?

Và em cũng chỉ ăn của mỗi mình anh.

Đôi khi Lee Sanghyuk ước rằng mình hiểu được những tiếng meo meo mà anh không hiểu được của Đậu Đậu, nhưng cũng có lúc anh cảm thấy may mắn vì mình không hiểu tiếng mèo kêu.

Bởi vì đôi khi những tiếng meo meo của em thật buồn.

Anh sợ nghe thấy những tiếng meo meo phàn nàn về việc anh là một người chủ thật tệ và em chỉ muốn rời khỏi anh. Sanghyuk đã bị quá nhiều người bỏ rơi rồi, thế nên anh sợ phải lắng nghe việc em mèo cũng muốn rời khỏi ngôi nhà tồi tàn rách nát, thứ đang tồn tại bên trong tâm hồn anh.

Lời nói luôn là nguyên nhân của những hiểu lầm không đáng có.

"Đậu Đậu ơi, người phụ nữ đó đã gọi cho anh..." Lee Sanghyuk ôm lấy em mèo, mệt mỏi và rệu rã "cô ấy bảo rằng mẹ đã gọi điện với cô ấy..."

Chùi mặt vào bộ lông mềm mại của em mèo, Lee Sanghyuk nức nở như một đứa trẻ ngã đau không tìm được mẹ, anh không thể hiểu nổi tại sao những chuyện này cứ tìm đến anh mãi, rốt cuộc là từ khi nào?

Có phải là từ lúc "mẹ" ghé tới đây không?

82.

Người phụ nữ?

Mèo ngước mắt nhìn lên trần nhà. Cuộc đời của Lee Sanghyuk chỉ có hai người phụ nữ khiến anh cứ nhớ mãi, đồng thời cũng là vết thương lớn nhất trong cuộc đời anh. Một người là thân sinh của chính anh, người còn lại...

Là người đã từng mang trong mình cốt nhục của anh.

"Meo meo meo..."

Mèo rầu rĩ nhớ lại những mảnh ký ức vụn vặt khi người phụ nữ ấy ghé tới căn nhà của Lee Sanghyuk vào một ngày đông. Cô ấy có một khuôn mặt rất xinh đẹp, thân hình gợi cảm cùng tính cách rất phóng khoáng.

Lúc đầu Đậu Đậu có nhận ra người ta đâu nào? Còn tưởng là đồng nghiệp hay cô gái nào đó phải lòng anh, mèo vẫn còn mon men chạy xung quanh quan sát người ta với đôi mắt trong veo, ít nhất là cho đến khi anh vội vàng tiến tới và bế em ta ra xa khỏi người phụ nữ kia.

"Cô tới đây làm gì?"

Cô ấy tới tìm anh để thông báo về việc bản thân đã mang thai đứa trẻ của anh rồi, và bằng toàn bộ những gì tử tế còn sót lại, cô ấy đã hỏi anh, cha của đứa bé, rằng liệu nhóc có muốn giữ đứa trẻ này không?

"Cái mới được vài tuần tuổi, nếu phá bây giờ vẫn được."

Cô gái ấy tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, bất chấp việc chủ nhà vẫn đang đứng và chẳng hề mới chào mời chính mình.

Đậu Đậu phải thừa nhận là cô ấy rất trẻ, một cơ thể xinh đẹp trong thân váy đỏ cùng đôi mắt được trang điểm cầu kỳ. Em tự hỏi liệu Sanghyuk có thích kiểu con gái như thế này không nhỉ? Và rằng nếu như em là con gái thì tình chúng mình có được mẹ anh chấp nhận hay không?

Nhưng mà thật chẳng may, em lại sinh ra trên cõi đời này với thân phận một đứa con trai mất rồi anh ơi...

"Phá đi."

Mèo ngước mắt nhìn anh chủ, người đã siết chặt lấy cơ thể của mình hơn một chút, đôi tay run rẩy nhè nhẹ ẩn dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng, em lại quay sang nhìn người phụ nữ kia, chị ấy chỉ cười khẩy trước lời nói lạnh lùng sắc như dao lam cứa vào da thịt của em.

Mèo cảm thấy rất hoảng sợ, rất khó xử.

"Hay bỏ đứa trẻ đó, và xin hãy rời khỏi đất nước này..."

"Cậu sẽ cho tôi tiền chứ?"

"Tất nhiên, xin hãy rời khỏi đây và đừng bao giờ gặp lại tôi nữa."

"Được."

83.

Và người phụ nữ ấy quả thực đã giữ đúng lời hứa của mình, chị phá thai, đem theo đứa trẻ của riêng mình và rời khỏi đất nước này. Số điện thoại chặn kín, thay mặt đổi tên, làm một cuộc đời mới với một thân phận mới, tại một đất nước mới.

Cuộc đời của hai người họ trở thành hai đường thẳng song song, ít nhất là cho đến khi người phụ nữ thứ nhất xuất hiện.

Người đã xé vụn tờ giấy trắng của Lee Sanghyuk, dìm đứa con trai của mình dưới đáy biển sâu, giết chết nó vào đêm hôm ấy. Bà ấy thật chẳng đáng làm mẹ, đến cả một giấc mơ bình yên cũng chưa bao giờ mang đến cho con trai mình.

"Có phải bà ấy đang cố gắng làm điều ấy thêm một lần nữa không?"

Anh hỏi, nỗi kinh hoàng của năm năm trước vẫn còn i nguyên trong trí nhớ, tái hiện lại trong những những cơn ác mộng kinh hoàng của chính anh. Tay ôm mèo của anh bất giác run rẩy dữ dội, thật chẳng thể tin được anh lại run rẩy chỉ bởi một cuộc gọi điện có giọng nói vô cùng quen thuộc kia.

"Đậu Đậu à... Anh sợ quá..."

Chỉ cần không phải Wangho, tất cả những người chạm vào người anh đều khiến anh cảm thấy hoảng sợ.

"Meo..."

"Meo meo meo."

"Ừ..." Sanghyuk hít hít mũi sụt sịt, anh nhẹ nhàng lý giải những tiếng kêu của em thành lời vòi ăn chẳng thể thốt thành lời "anh sẽ nấu ăn cho hai chúng ta được không?"

Mèo có quyền không hiểu gì mà đúng không? Đậu Đậu chỉ là một con mèo thôi, em chẳng còn biết an ủi anh bằng cách nào ngoại trừ đối xử với anh như bình thường nữa.

Thành ra, sau khi hai đứa ngồi ôm nhau khóc thít thít tầm ba mươi phút, thì ba mươi phút sau anh chủ đã lục đục đi tắm rồi nấu cơm ngon lành cho em mèo thôi.

Mèo là vị thầy thuốc tài nhất đấy? Chỉ cần nhìn chúng kêu meo meo, cuộn tròn bộ lông mềm trên đùi mình, ăn ngon lành thức ăn mà ta nấu cho thì chúng ta đã thấy được an ủi phần nào rồi.

Lee Sanghyuk cũng vậy, sau khoảng vài phút kích động vì những chuyện cũ, lúc này anh cũng đã có thể bình tĩnh hơn, nhận ra mọi chuyện cũng đã trôi qua lâu lắm rồi, mẹ cũng chẳng còn có thể can thiệp vào cuộc sống của anh và Đậu Đậu sâu như hồi xưa nữa.

Hiện tại Lee Sanghyuk đã là một người đàn ông trưởng thành rồi.

Anh không còn là đứa trẻ bất lực năm đó, để mặc chính mẹ và cha của bản thân giằng xé đến mức tàn tạ, hiện tại anh hoàn toàn có thể phản kháng lại họ kia mà? Dù cho căn cứ bí mật này đã bị phát hiện thì anh hoàn toàn có thể bỏ trốn khỏi đây kia mà?

Sanghyuk vẫn còn Đậu Đậu, thế nên anh phải thật mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn bây giờ, mạnh mẽ để có thể bảo vệ được em mèo của mình, mạnh mẽ sống để có thể chờ Wangho trở về.

"Đậu Đậu đúng là liều thuốc chữa lành của anh đấy!"

"Meo..."

Anh Sanghyuk nấu ăn ngon quá đi...

84.

Không phải là Đậu Đậu không biết an ủi anh như thế nào, chỉ là em ta hiểu Lee Sanghyuk quá! Hiểu ảnh nhiều tới mức nó trở thành bản năng của mèo và chẳng cần suy nghĩ, Đậu Đậu đã có cách an ủi anh theo cách của riêng mình.

Lee Sanghyuk là một người đàn ông không muốn khiến cho người khác phải lo lắng cho anh.

Anh của thời đại học mà Han Wangho biết là một cậu con trai cẩn thận, tỉ mỉ. Không ăn đồ ăn bên ngoài, có thể tự nấu ăn, chăm dọn dẹp, là một người nghiêm túc với sức khỏe và vóc dáng của bản thân, giờ giấc khoa học, cân bằng dưỡng chất tốt.

Thế nên mới có chuyện hồi hai người mới gặp nhau, Han Wangho đã vội vã cho rằng bản thân và người này không thể nào hợp nhau được!

Mặc dù đúng là Wangho ngưỡng mộ Sanghyuk nhiều thật đấy, song khi thấy anh này mỗi ngày đều miệt mài với rau rau cỏ cỏ, còn vận động mọi người xung quanh phải ăn rau cho xanh ruột.

Wangho đã biết bản thân và cái người này vốn chẳng cùng thế giới. Cái người gì mà ngày ba bữa thì hết bốn bữa ăn gà, thức ăn nhanh thực phẩm bẩn nuốt hết trong một lần bóc, đồ ăn vặt thì liền tù tì, ngủ nghỉ như một đống hổ lốn, tay chân thì mềm xèo.

Đậu Đậu của trước đây chẳng muốn bị cái người này làm thay đổi thói quen của cậu ta đâu nhé! Ấy mà nhìn lại xem, mạnh mồm là thế nhưng từ hồi yêu phải cái người kia, Han Wangho chăm ăn rau hẳn, thậm chí còn có vẻ khá thích rau xanh nữa chứ!

Yêu vào cái biết ai hiết cứu luôn nè.

Quay trở lại với vấn đề cũ, mặc dù Đậu Đậu phủ nhận chính mình của trước kia, song em ta lại vô thức duy trì thói quen hồi còn con người của mình. Thậm chí những ý chí của Han Wangho còn ăn sâu vào tâm trí của em ta, dần dần trở thành hành động vô thức, không cần phải nghĩ cũng đã có thể thể thuần thục.

"Meo meo..."

Cuộn tròn người như thế nào nhằm giảm thiểu sức nặng đến từ cân nặng của bản thân lên đùi Lee Sanghyuk.

Biết được anh thích vuốt ve bộ lông mềm của mình như thế nào, biết làm cách gì để khiến cho anh sen bị phân tâm, biết thế nào là một Lee Sanghyuk vô tri không suy nghĩ.

Mèo đã làm cái trò an ủi bằng lông này suốt năm năm trời đấy nhé!

"Hahaha... Đậu Đậu cảm ơn anh vì đã nấu ăn cho em sao?" Sanghyuk nhanh chóng bị dáng vẻ buồn cười của em mèo đánh gục, anh nhanh chóng bỏ cuộc gọi kia ra sau đầu, chuyên tâm chọc ghẹo em mèo nhà mình "Đậu Đậu tồi quá đi! Em chỉ làm nũng anh khi anh nấu ăn cho em thôi chứ gì?"

"Meo meo meo."

Thích nghĩ thế nào thì nghĩ đi đồ sen ngốc.

"Hahaha. Đậu Đậu nhà chúng ta đáng yêu quá đi!"

Anh sen nhanh chóng bị bộ lông mềm cùng chiếc bụng tròn dụ dỗ, đưa cái mặt trắng bóc sà vào bụng mèo để dụi qua dụi lại.

"Ahhhh. Mùi nắng dễ chịu quá đi..."

Đậu Đậu chính là liều thuốc chữa lành tâm hồn Lee Sanghyuk đó nha!

85.

"..."

"..."

Đương lúc lăn lộn nhiệt tình trên đùi anh chủ, một mèo một người bỗng xịt keo cứng nhắc khi cái "tay" trước của em mèo chạm nhầm nơi.

"Meo..."

Ôi chết rồi... Chạm nhầm vào con thú khác anh nuôi trong nhà rồi.

Mèo rụt rè hẳn sau khi chạm vào chú gà trống được anh nuôi trước cả bản thân, mắt to nhìn mắt nhỏ. Cuối cùng mặt mèo mỏng hơn mặt người, em ta nhanh chóng co giò lên cong đuôi chạy mất, ba cái an ủi gì đó hiện giờ nên để ở đằng sau.

Làm một con mèo vô tri đôi khi thì sướng thật đấy, nhưng khổ thì vẫn cứ khổ bình thường thôi. Dù cho Đậu Đậu có là mèo đi, thì Lee Sanghyuk, cái người chạy nhong nhong trong nhà kia vẫn là người yêu cũ của mèo mà?

Mấy cái chuyện ấy ấy nó vẫn còn trong đầu Đậu Đậu đây nè!!!

Nên là... Nên là...

Bao gồm cả k... kích thước...

Ừ. Cái này không quan trọng! Quan trọng là người mèo không phải là một. Sau khi phát hiện em mèo có dấu hiệu "thả dê" bản thân sau đêm hôm đó, anh chủ đã quyết định sẽ lên kế hoạch đi tìm bạn đời cho cục cưng nhà mình.

Lee Sanghyuk không mang mèo đi thiến thì mừng thật đấy nhưng mà cứ hễ đến mùa giao phối mà xem? Lắm khi Đậu Đậu chỉ muốn cắt mọe hai quả dái của mình đi cho rồi. Lần kén vợ này cũng không phải lần đầu mới chết chứ!

Mọe kiếp Lee Sanghyuk, sao anh bảo là anh yêu tôi?!

Chỉ là chạm vào chiêm anh một cái thôi mà?!!

Đồ đàn ông tồi tệ!!!!!

"Méo!!!"

"Được rồi mà Đậu Đậu..."

"Méo!!!"

Nhìn bé mèo nhỏ xíu như hạt tiêu đằng kia cùng với anh chủ khác của bé, lông mềm mại như cục bông nhỏ, đôi mắt tròn xoe đằng kia đi!!! Đó là "vợ" mà Lee Sanghyuk lựa cho Đậu Đậu đó!

Chết tiệt!!!

"Méo!!!"

Mau đi chết đi đồ tồi!!!

Nhận lấy cơn thịnh nộ của mèo đi nè đồ người yêu tồi!!!

"Au!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me