Fakenut Short Dau Nho Cua Anh
Những tia nắng đầu tiên của ngày nhẹ nhàng len lỏi qua ô cửa sổ được kéo rèm, Wang- Ho mở mắt nhìn lên trần nhà. Những hoa văn được trạm trổ thật đẹp mắt hình những vị Thần thuộc Thiên Chúa Giáo, màu sắc thật đẹp, cảm giác như đang nhìn một tấm poster phim 3D. Cơ thể cậu nặng trĩu như vừa mới bị tai nạn vậy, mệt mỏi chống tay ngồi dậy và dựa vào thành giường, đưa mắt nhìn xung quanh. Đó là một căn phòng ngủ với diện tích rất lớn nhưng được trang trí cảm giác rất đầy mắt. Mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ đến kinh ngạc. Những hoa văn trên bức tường, những nội thất sang trọng, những đồ vật đắt tiền khiến Han Wang- Ho phải ngạc nhiên mà quay đầu nhìn ngang dọc. Hoàn hồn nhận ra cậu chẳng thể đặt chân xuống đất mà đi lại được như bình thường, chỉ vài giây thôi tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm qua chạy xoẹt ngang đầu Han. Bất giác rùng mình, tai Wang-Ho đã đỏ ửng khi nghĩ đến những chuyện đó. Cậu chẳng thể tưởng tượng nổi mọi thứ thực sự đang diễn ra và nó là sự thật. Ôm mặt gục xuống đùi, giờ đây trên cơ thể cậu chằng chịt những dấu hôn, vết răng. Và đặc biệt hơn hết, điều mà minh chứng rằng cậu đã thực sự mất đi điều quý báu nhất, trong trắng nhất.. Hông đau nhói đến mức chẳng thể tự tiện di chuyển Cạch" " Đậu nhỏ, em dậy rồi à?" Một tiếng nói ôn nhu cất lên từ phía cửa phòng, đó không ai khác chính là Lee Sang-Hyeok. Anh ta cười nhẹ, tay cầm cuốn sách tiến đến cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi áp sát mặt vào người đối diện để chắc chắn rằng trong mắt Han hiện tại chỉ có một hình bóng của anh.
" Đồ đê tiện ! Tại sao anh lại làm thế với tôi ?.. Tại sao???? " "Xem ra em có thể nhớ chuyện hôm qua nhỉ? .. Tôi đâu có làm gì sai, tôi làm theo yêu cầu của em mà? Rằng: "Hãy chiếm lấy em và lấp đầy em " ?" Xem kìa một quả cà chua tức giận đến mức xì khói, Wang- Ho có chút không tin vào những gì mình nghe thấy, thực sự cậu đã nói vậy sao? hay chỉ là nhất thời mất đi ý thức? Cậu phải làm gì đây? Trong tình cảnh này, một người đàn ông được coi là tình một đêm. Làm đến mức Han chẳng thể di chuyển, cậu còn muốn có vợ, có con, nhưng thật đen đủi cho số phận đưa đẩy khiến Han trở nên ... kì cục như hiện tại. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Han Wang- Ho" " Hiện tại em đang khó xử đúng không? Có vẻ như em không hề nhớ tôi, thật tệ khi chúng ta gặp nhau trong tình cảnh này. Nhưng tôi- Lee Sang-Hyeok sẽ theo đuổi em. Thêm một lần nữa.."" Thêm một lần nữa? Chợt một kí ức mờ nhạt vụt qua đầu Han Wang- Ho.... * Học sinh trung học phổ thông Han Wang-Ho 16 tuổi đã rơi vào tầm ngắm của một tiền bối cuối cấp- Lee Sang-Hyeok. Hắn nổi tiếng là học giỏi, ít nói nhưng lại luôn bị nhắc nhở. Có thể nói anh ta là một kẻ đại tài, chẳng học cũng giỏi, thành tích luôn xếp top 10 trong trường. Hắn thích cậu. . . Vì khuôn mặt xinh đẹp hút hồn, nhưng lúc ấy việc nam nam là điều được coi là kì lạ và đáng để xã hội loại trừ. Lời xin lỗi được thốt lên từ miệng Han Wang- Ho thành công khiến kẻ đứng đầu trở nên tuyệt vọng. "Lee Sang-Hyeok hyung? " Nhẹ nhàng nắm lấy tay Han Wang- Ho, cầm tay cậu đặt lên khuôn mặt của mình, anh nói rằng: " Tôi sẽ theo đuổi em với tư cách là người thích em 9 năm" Hoá ra kẻ trước mắt cậu đã đặc biệt theo dõi cậu suốt 9 năm liền kể từ ngày câu nói " Em xin lỗi" được thốt ra. Han Wang- Ho có chút sợ hãi nhưng một phần cảm xúc lại trở nên hỗn loạn. Mặt Han đỏ ửng, trái tim không nghe lời mà đập lên liên hồi khiến cậu bối rối không thôi. Xúc động? Thực sự Han có cảm xúc như vậy ư? .... * Những ngày sau đó Lee Sang- Hyeok trở nên bám dính Han hơn bao giờ hết, anh ta là chủ tịch Lee nên muốn gì cũng được, không như cậu chỉ là một người bình thường với khuôn mặt đẹp. Những lúc làm việc luôn cảm thấy bị theo dõi, chạm ánh mắt của anh, là nụ cười ôn nhu khiến trái tim Han Wang- Ho đập liên hồi. Cậu chẳng thể phân biệt nổi cảm xúc của mình hiện tại, người chỉ vừa mới gặp cách đây vài ngày lại khiến Han bứt rứt không thôi. Những đêm không thể chợp mắt vì hình ảnh anh cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu, nụ cười, ánh mắt, mùi hương. Tất cả đã khiến Wang- Ho phải tự nhận ra rằng... Em thích anh, Lee Sang-Hyeok... Một ngày bình thường như bao ngày, Han Wang- Ho nhận từ thiện ở viện dưỡng lão, nơi có những người được coi là động lực của cậu. Khoác trên mình chiếc áo màu vàng, Han ngạc nhiên khi đến nơi đã thấy anh Lee đang cười nói vui vẻ với mọi người ở đó. " Sao anh cũng đến đây thế? Anh cũng làm từ thiện à?" " Ừm, một vài người bạn của bà nội tôi ở đây, họ sẽ rất vui khi thấy tôi vào mỗi chiều chủ nhật đó ! Em có thể chào bà của tôi được không? Hôm nay nội cũng đến làm cơm cùng mọi người" Những chiếc áo màu vàng, họ cười nói vui vẻ với nhau, Han chào bà, chào mọi người ở đó bằng một nụ cười khiến người ta phải say đắm. Anh Lee, một giây cũng không rời mắt khỏi cậu. Nụ cười như đoá hướng dương, nhẹ nhàng toả sáng giữa những tia nắng, Han cười rất đẹp, một nụ cười hồn nhiên, nhẹ nhàng như thiên thần vậy. Anh càng thích thú và yêu em hơn, bất giác nở nụ cười. Bà của anh cũng thấy được tâm tư đứa nhóc nhà mình, huých tay ra hiệu cậu Lee làm điều gì đó. Han Wang- Ho đang làm cơm bỗng bị bịt mắt, cậu tò mò hỏi thì nghe được đó là giọng của nội Lee, vui vẻ hỏi rằng có bất ngờ gì cho cậu. Đôi tay của bà thả ra, Han nhẹ nhàng mở mắt, hết thảy những sự kiện trước mắt khiến cậu như muốn khóc luôn tại chỗ. Anh Lee Sang- Hyeok, một chủ tịch Lee giàu có, một chủ tịch Lee ôn nhu tốt bụng, một chủ tịch Lee luôn bảo vệ em khỏi những điều đáng sợ, một chủ tịch Lee sẵn sàng dành cả thanh xuân chờ đợi lời hồi đáp của em.. " Em làm người yêu anh nhé? " Mọi người túm tụm lại tạo thành hình trái tim, yên lặng chờ đợi lời hồi âm của Han trong khi anh Lee Sang- Hyeok quỳ gối dưới đất, mắt nhìn lên em mong chờ điều gì đó. Trong đôi mắt sau lớp kính ấy chỉ có hình bóng của Wang- Ho, đôi mắt rực cháy tình yêu không thể thay đổi của anh. Em đồng ý... Trong tiếng hò reo, tung hô những cánh hoa của mọi người, Sang- Hyeok nhẹ nhàng ôm em vào lòng, gạt đi giọt nước mắt xúc động của em, họ trao nhau một nụ hôn nồng thắm thay cho lời hứa sau này. Ngày hôm ấy nơi viện dưỡng lão như lan toả một sức sống mới, sức sống của tình yêu, hạnh phúc và vui vẻ. "Từ nay hãy đến nhà hàng của anh làm đi, em đừng làm ở quán bar đó nữa. " Anh Lee nhìn em nhẹ nhàng nói, anh là người có trách nhiệm, anh luôn ít nói và tỏ ra lạnh lùng với mọi thứ. Nhưng khi gặp lại em, anh đã không còn ít nói, anh cười nhiều hơn, nhìn em nhiều hơn, anh đã yêu em mất rồi. "Dạ ! " Đáp lại anh là nụ cười của Han và anh biết rõ một điều rằng, anh thật hạnh phúc khi có được em. Và em thật may mắn khi tìm thấy người thương em thật lòng....
" Đồ đê tiện ! Tại sao anh lại làm thế với tôi ?.. Tại sao???? " "Xem ra em có thể nhớ chuyện hôm qua nhỉ? .. Tôi đâu có làm gì sai, tôi làm theo yêu cầu của em mà? Rằng: "Hãy chiếm lấy em và lấp đầy em " ?" Xem kìa một quả cà chua tức giận đến mức xì khói, Wang- Ho có chút không tin vào những gì mình nghe thấy, thực sự cậu đã nói vậy sao? hay chỉ là nhất thời mất đi ý thức? Cậu phải làm gì đây? Trong tình cảnh này, một người đàn ông được coi là tình một đêm. Làm đến mức Han chẳng thể di chuyển, cậu còn muốn có vợ, có con, nhưng thật đen đủi cho số phận đưa đẩy khiến Han trở nên ... kì cục như hiện tại. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Han Wang- Ho" " Hiện tại em đang khó xử đúng không? Có vẻ như em không hề nhớ tôi, thật tệ khi chúng ta gặp nhau trong tình cảnh này. Nhưng tôi- Lee Sang-Hyeok sẽ theo đuổi em. Thêm một lần nữa.."" Thêm một lần nữa? Chợt một kí ức mờ nhạt vụt qua đầu Han Wang- Ho.... * Học sinh trung học phổ thông Han Wang-Ho 16 tuổi đã rơi vào tầm ngắm của một tiền bối cuối cấp- Lee Sang-Hyeok. Hắn nổi tiếng là học giỏi, ít nói nhưng lại luôn bị nhắc nhở. Có thể nói anh ta là một kẻ đại tài, chẳng học cũng giỏi, thành tích luôn xếp top 10 trong trường. Hắn thích cậu. . . Vì khuôn mặt xinh đẹp hút hồn, nhưng lúc ấy việc nam nam là điều được coi là kì lạ và đáng để xã hội loại trừ. Lời xin lỗi được thốt lên từ miệng Han Wang- Ho thành công khiến kẻ đứng đầu trở nên tuyệt vọng. "Lee Sang-Hyeok hyung? " Nhẹ nhàng nắm lấy tay Han Wang- Ho, cầm tay cậu đặt lên khuôn mặt của mình, anh nói rằng: " Tôi sẽ theo đuổi em với tư cách là người thích em 9 năm" Hoá ra kẻ trước mắt cậu đã đặc biệt theo dõi cậu suốt 9 năm liền kể từ ngày câu nói " Em xin lỗi" được thốt ra. Han Wang- Ho có chút sợ hãi nhưng một phần cảm xúc lại trở nên hỗn loạn. Mặt Han đỏ ửng, trái tim không nghe lời mà đập lên liên hồi khiến cậu bối rối không thôi. Xúc động? Thực sự Han có cảm xúc như vậy ư? .... * Những ngày sau đó Lee Sang- Hyeok trở nên bám dính Han hơn bao giờ hết, anh ta là chủ tịch Lee nên muốn gì cũng được, không như cậu chỉ là một người bình thường với khuôn mặt đẹp. Những lúc làm việc luôn cảm thấy bị theo dõi, chạm ánh mắt của anh, là nụ cười ôn nhu khiến trái tim Han Wang- Ho đập liên hồi. Cậu chẳng thể phân biệt nổi cảm xúc của mình hiện tại, người chỉ vừa mới gặp cách đây vài ngày lại khiến Han bứt rứt không thôi. Những đêm không thể chợp mắt vì hình ảnh anh cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu, nụ cười, ánh mắt, mùi hương. Tất cả đã khiến Wang- Ho phải tự nhận ra rằng... Em thích anh, Lee Sang-Hyeok... Một ngày bình thường như bao ngày, Han Wang- Ho nhận từ thiện ở viện dưỡng lão, nơi có những người được coi là động lực của cậu. Khoác trên mình chiếc áo màu vàng, Han ngạc nhiên khi đến nơi đã thấy anh Lee đang cười nói vui vẻ với mọi người ở đó. " Sao anh cũng đến đây thế? Anh cũng làm từ thiện à?" " Ừm, một vài người bạn của bà nội tôi ở đây, họ sẽ rất vui khi thấy tôi vào mỗi chiều chủ nhật đó ! Em có thể chào bà của tôi được không? Hôm nay nội cũng đến làm cơm cùng mọi người" Những chiếc áo màu vàng, họ cười nói vui vẻ với nhau, Han chào bà, chào mọi người ở đó bằng một nụ cười khiến người ta phải say đắm. Anh Lee, một giây cũng không rời mắt khỏi cậu. Nụ cười như đoá hướng dương, nhẹ nhàng toả sáng giữa những tia nắng, Han cười rất đẹp, một nụ cười hồn nhiên, nhẹ nhàng như thiên thần vậy. Anh càng thích thú và yêu em hơn, bất giác nở nụ cười. Bà của anh cũng thấy được tâm tư đứa nhóc nhà mình, huých tay ra hiệu cậu Lee làm điều gì đó. Han Wang- Ho đang làm cơm bỗng bị bịt mắt, cậu tò mò hỏi thì nghe được đó là giọng của nội Lee, vui vẻ hỏi rằng có bất ngờ gì cho cậu. Đôi tay của bà thả ra, Han nhẹ nhàng mở mắt, hết thảy những sự kiện trước mắt khiến cậu như muốn khóc luôn tại chỗ. Anh Lee Sang- Hyeok, một chủ tịch Lee giàu có, một chủ tịch Lee ôn nhu tốt bụng, một chủ tịch Lee luôn bảo vệ em khỏi những điều đáng sợ, một chủ tịch Lee sẵn sàng dành cả thanh xuân chờ đợi lời hồi đáp của em.. " Em làm người yêu anh nhé? " Mọi người túm tụm lại tạo thành hình trái tim, yên lặng chờ đợi lời hồi âm của Han trong khi anh Lee Sang- Hyeok quỳ gối dưới đất, mắt nhìn lên em mong chờ điều gì đó. Trong đôi mắt sau lớp kính ấy chỉ có hình bóng của Wang- Ho, đôi mắt rực cháy tình yêu không thể thay đổi của anh. Em đồng ý... Trong tiếng hò reo, tung hô những cánh hoa của mọi người, Sang- Hyeok nhẹ nhàng ôm em vào lòng, gạt đi giọt nước mắt xúc động của em, họ trao nhau một nụ hôn nồng thắm thay cho lời hứa sau này. Ngày hôm ấy nơi viện dưỡng lão như lan toả một sức sống mới, sức sống của tình yêu, hạnh phúc và vui vẻ. "Từ nay hãy đến nhà hàng của anh làm đi, em đừng làm ở quán bar đó nữa. " Anh Lee nhìn em nhẹ nhàng nói, anh là người có trách nhiệm, anh luôn ít nói và tỏ ra lạnh lùng với mọi thứ. Nhưng khi gặp lại em, anh đã không còn ít nói, anh cười nhiều hơn, nhìn em nhiều hơn, anh đã yêu em mất rồi. "Dạ ! " Đáp lại anh là nụ cười của Han và anh biết rõ một điều rằng, anh thật hạnh phúc khi có được em. Và em thật may mắn khi tìm thấy người thương em thật lòng....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me