LoveTruyen.Me

[Fakenut | Tổng hợp] Những loại tình tiết không ngờ

Bảo bọc vô hạn

Maizejean

Trở thành luật sư ly hôn của người yêu cũ, Lee Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể rơi vào tình huống ngặt nghèo hơn nữa trong cuộc đời chẳng mấy thú vị của anh ta.

Han Wangho ngồi đối diện với vị luật sư, gương mặt cậu lạnh tanh, tay xoay xoay chiếc bút máy đắt tiền màu đen bóng.

"Ký vào là xong nhỉ?"

Cậu nhìn những kí tự đã được sắp xếp thành tên mình nằm gọn trên mặt giấy trơn nhẵn, chậm rãi hỏi lại như để chờ đợi cái gật đầu chắc chắn của người kia.

"Vậy thì ký vào thôi."

Han Wangho nhếch môi, luôn là sự ngạo mạn khiêu khích người ta phải căm ghét cậu đến mức bụng dạ đều sôi sục. Và chết tiệt, Lee Sanghyeok lại yêu sự bất cần đó đến mờ cả mắt.

Cho dù là trước đây, sau này hay mãi mãi vẫn vậy, Sanghyeok nghĩ rằng mình là người có thị lực không tốt là bao, vì thế tầm nhìn của hắn chỉ thấy rõ một Han Wangho mà thôi, một Han Wangho duy nhất.

—-

Moon Hyeonjoon là người đầu tiên ngăn cản việc đưa hồ sơ này đến tay luật sư Lee, vì cậu ta tin rằng việc đó chẳng khác nào mang bom đến giấu dưới trụ sở văn phòng luật nổi tiếng nhất nhì thành phố.

"Nhưng vụ này chỉ có anh Sanghyeok mới giải quyết được thôi."

Choi Wooje đẩy đẩy gọng kính thanh thanh, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cái tên được điền trong thủ tục dân sự phiền phức.

Em nói đúng. Chuyện này chỉ có thể để Lee Sanghyeok tự mình đứng ra giải quyết. Về lý, luật sự Lee là người hiểu rõ luật hôn nhân hơn tất cả các cộng sự khác ở văn phòng luật sư. Về tình, không ai dám tự tin giấu nhẹm bất kì chuyện gì liên quan đến Han Wangho khỏi tai cái vị cao ngạo đang ngồi trong văn phòng khoá kín cửa ấy.

Vậy nên thứ tư. Ba giờ rưỡi. Luật sư Lee có một cuộc hẹn.

Lần gặp mặt giữa hai người bọn họ những tưởng sẽ trời long đất lở, cuối cùng lại chỉ nhẹ nhàng thoáng qua.

Han Wangho đến muộn hơn thời gian đã lên lịch, cậu xin lỗi vì tập đoàn còn nhiều việc phải giải quyết. Lee Sanghyeok không nói gì, hắn chỉ tay vào ghế da ý bảo cậu ngồi đợi trong lúc bản thân in xong các thủ tục phức tạp.

Trong văn phòng chỉ còn tiếng điều hoà đang ro ro thổi.

"Anh vẫn giữ thói quen cũ nhỉ?"

Giọng nói trong trẻo lôi kéo ánh nhìn của Lee Sanghyeok ra khỏi những thư mục trên máy tính cá nhân. Hắn nương theo tầm mắt của Wangho, dừng lại ở gạc tàn thuốc lưa thưa vài mẩu đã hút được hơn phân nửa.

Lần cuối cùng bọn họ trò chuyện, cậu đã bảo hắn nên biết lo cho sức khoẻ của bản thân nhiều hơn.

Vậy mà đã vài năm trôi qua, rốt cục, thói quen là thứ duy nhất khó lòng khiến người ta chối bỏ.

Máy in rè rè mang thứ hợp đồng kia in ra được một nửa. Lee Sanghyeok đi đến chỗ sofa, ngồi vào ghế đối diện với người đang nhàn nhã nghịch điện thoại trong tay.

"Chuyện này rồi cũng đến."

Han Wangho lầm bầm khi cậu nhếch môi cười đầy mỉa mai, mắt vẫn không dời khỏi màn hình nhỏ trên tay đang hấp háy sáng.

"Anh có vui không, luật sư Lee Sanghyeok?"

Lần này là một câu hỏi. Cậu út nhà họ Han từ tốn ngẩng mặt, chờ đợi câu trả lời từ cái người đã lâu vốn không còn biết nên dùng danh xưng nào để gọi hắn ta.

"Tôi nghĩ mình thấy vui." Lee Sanghyeok thở ra, hai bàn tay hắn đan lại với nhau, đặt trên đầu gối.

"Tôi nghĩ mình thấy vui, vì có thể là người mang em ra khỏi mớ lộn xộn đáng ghét đó."

—-

Khi Son Siwoo tức tốc chạy đến bên hông quán rượu, trong một con hẻm nhỏ, Han Wangho đã ôm chặt lấy người kia nhất quyết không buông.

"Thằng điên."

Cậu bạn họ Son khẽ rít lên, lo lắng đỡ lấy tay, tìm cách gỡ con sâu rượu đang bám trên người đàn anh khoá trên mà bọn họ luôn kính trọng.

Han Wangho bình thường sẽ không uống nhiều đến mức mơ màng như vậy. Mặt cậu đỏ lựng, bị hơi rượu nung hồng hai bầu má tròn căng.

"Đưa bạn của em về giúp anh nhé, Siwoo."

Lee Sanghyeok xốc lại quai xách trên vai, có vẻ anh đã định rời đi trước khi bị một giọng nói từ phía sau lưng ghì chặt những bước chân nặng trĩu.

"Hôm nay đến đây thôi, ngày mai em sẽ thử lại thêm lần nữa."

Ý cậu là việc tỏ tình ư? Hay là việc ôm hắn kể cả khi Lee Sanghyeok đã luôn cố tình giữ khoảng cách?

Han Wangho cũng không rõ nữa, cậu chỉ cảm thấy bực dọc đến mức muốn nói hết mọi thứ trong lòng vốn đang còn ngổn ngang. Đôi mắt rưng rưng vẫn ghìm chặt nơi bóng hình của người con trai. Lần này, vài giọt nước nóng hổi không còn đủ sức trụ lại trên bờ mi, chúng lã chã tuôn rơi, bị lòng bàn tay trắng bệch liên tục gạt đi hết.

"Anh nhớ đó. Ngày mai em sẽ lại đến.. hức."

Tiếng nấc như hoá thành sự tủi thân trong lòng chàng trai nhỏ, nghẹn ngào đến mức làm cho trái tim Lee Sanghyeok nhất thời cũng lung lay.

"Anh biết rồi Wangho, nhưng còn hôm nay, em hãy về nhà cẩn thận."

—-

Khoa Luật có thể không nhàm chán như bạn đã từng nghĩ. Bọn họ không chỉ suốt ngày cắm mặt vào sách vở, người học khoa Luật còn thích cá cược những ván bài lớn nhỏ với nhau.

Như chuyện Lee Sanghyeok sẽ vĩnh viễn độc thân, đã có người từng cược hai bài tiểu luận nếu việc kia không trở thành sự thật.

Han Wangho lò dò đứng trước dãy hành lang vắng, trái tim cậu đập rộn ràng như thể chú ngựa nhỏ sắp thoát khỏi dây cương.

Tiếng chào hỏi trong lớp đã bắt đầu ồ ạt vang lên, vài bóng đen nhao nhao nhanh chóng tràn ra khỏi cánh cửa vừa phút rồi hãy còn đóng kín.

"Anh Sanghyeok!"

Cậu reo lên khe khẽ.

Lee Sanghyeok đang chậm rãi tiến về phía chàng trai có dáng người bé nhỏ; tay hắn vẫn còn cầm theo quyển sách mà Wangho bảo rằng cậu muốn xem qua.

"Của em."

Sách được đưa đến tay. Tay được đan rất vội.

Han Wangho như chỉ đợi có vậy, mấy kẽ tay nho nhỏ nhanh nhẹn luồn vào bàn tay hắn, kéo Lee Sanghyeok phải đuổi theo bước chân của em.


"Lần này cậu tiêu đời rồi, Kim Haneul." Bae Junsik cười to.

Hai bài tiểu luận xem ra trong một đêm không tài nào viết được.

—-

Thật ra Lee Sanghyeok vốn không định yêu đương, đó là sự thật.

Chỉ là sự thật cuối cùng vẫn là một khái niệm còn nhiều hạn chế và biến số của cuộc đời hắn không ai khác chính là Han Wangho.

Đó là một ngày đông lạnh buốt tim, khi biến số xinh đẹp ấy đột ngột xuất hiện ở buổi tụ tập sinh viên được tổ chức của câu lạc bộ học thuật mà Lee Sanghyeok là phó hội trưởng.

Han Wangho đến muộn, cậu cúi chào mọi người mỗi khi lướt qua bất kì ai và ngồi vào chiếc ghế còn trống trong góc của bàn rượu. Vì buổi tụ tập bao gồm sinh viên mới lẫn những cựu thành viên đã từng tham gia, mọi người đều bắt đầu bằng việc chào hỏi nhau với mấy câu bông đùa đơn giản.

Bóng dáng nhỏ thó ngồi nép trên ghế, chẳng biết bữa tiệc đã trôi qua được bao lâu. Cho đến khi cốc bia đầy được đẩy đến chỗ Wangho, cậu ngước lên, nhận ra tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình một cách đầy hào hứng. Người kết thúc màn giới thiệu khoa trương này hoá ra lại là một cậu bé dễ thương đến vậy, xung quanh, những lời cổ vũ hô hào tên cậu càng không ngớt vang lên.

Cậu sinh viên năm nhất uống cạn cốc bia, mạch lạc giới thiệu mình là Han Wangho, học khoa Luật và là thành viên trẻ nhất của câu lạc bộ.

Lee Sanghyeok nhìn mái đầu vàng rực của người đang nói, cảm thấy cậu đặc biệt chói mắt và kiêu ngạo không thôi.

Dù vậy, kẻ khô khan ấy chỉ giữ suy nghĩ phán xét kia trong lòng mình và thậm chí bắt đầu quên bẵng chuyện này đi khi giọng nói trong veo cứ như lông mèo cọ vào lòng hắn mỗi khi cậu luyên thuyên đủ thứ chuyện.

Có vẻ hơi men làm Wangho hoạt bát hơn hẳn. Trong phút chốc, chiến tuyến đã chia bàn rượu thành hai nửa, Lee Sanghyeok và phần còn lại đang vây quanh Han Wangho.

Ngồi ở phía đối diện của bàn ăn, phó hội trưởng vẫn cặm cụi lật qua lật lại những lát thịt đã được nướng cẩn thận. Hắn chẳng bận tâm mấy đến đám người đang ồn ào kia, cho đến khi không gian xung quanh bất chợt im bặt, Lee Sanghyeok mới cảm thấy có gì đó không ổn.

"Là anh ấy."

Khi người kia ngẩng đầu lên dùng ánh mắt hiếu kì nhìn về phía cậu, Han Wangho vẫn đang chỉ tay vào hắn giữa những ánh mắt tròn xoe.

"Phó hội trưởng nhất định là người duy nhất không thể đặt chân vào lĩnh vực hôn nhân (*trong ngành luật). Em cá mười ly soju cho chuyện đó."

—-

Sau buổi tối mất mặt trong con hẻm nhỏ, Han Wangho vẫn mặt dày đòi Son Siwoo miêu tả lại bộ dạng của cậu lúc khóc lóc thảm thiết bám lấy Lee Sanghyeok trong con hẻm chẳng mấy người ghé qua.

Sinh viên năm hai không có quá nhiều thời gian rảnh vào buổi sáng, vì vậy Siwoo từ chối yêu cầu sĩ diện kia để đến kịp lớp Pháp luật cộng đồng của cậu. Thế nên Wangho đành bỏ cuộc, cậu nghĩ mình cứ xem chuyện này là một giấc mơ khủng khiếp thì hơn. Hẳn là Lee Sanghyeok sẽ chẳng để bụng đến một người say, mà đôi khi hắn cũng đã kịp quên mất chuyện xấu hổ đó.


Sân trường hôm nay đông đúc người qua lại hơn hẳn, có lẽ vì kì nghỉ vừa qua đi, cũng có khi là do mùa thi của các sinh viên năm cuối đã bắt đầu sớm hơn thường lệ.

Han Wangho lò dò bước trên hành lang dẫn đến lớp học, bụng dạ hãy còn cồn cào vì số rượu tối qua. Rượu làm đầu óc cậu nhức bưng, nó lại càng nhức hơn khi Wangho bắt đầu mờ mờ nhớ ra những mẩu kí ức nho nhỏ về chuyện đáng xấu hổ tối hôm trước.

Mọi sự rắc rối có lẽ bắt đầu từ lúc con ma men mơ màng nhấn vào dãy số điện thoại của người nọ.

"Ngày mai em sẽ thử lại thêm một lần nữa."

Wangho nhắm nghiền mắt, gương mặt cậu nhăn lại như thể vừa ăn phải quả ớt cay.

Nếu Lee Sanghyeok là trò chơi xổ số may mắn mà người ta vẫn hay tham gia, Wangho nghĩ rằng cậu sẽ trúng được vé độc đắc. Khi thủ phạm còn đang mải miết suy tính cách lấp liếm chuyện tối qua khi gặp lại đàn anh mà mình kính trọng, người kia đã đột nhiên lù lù xuất hiện trước mặt cậu.

"Chào buổi sáng, Wangho."

Dường như không phải chỉ là vô tình gặp nhau bởi lẽ Lee Sanghyeok hoàn toàn không có ý định rời đi sau khi cả hai đều đã dùng hết vốn xã giao cho những câu chào hỏi thường lệ.

"Chào anh.. Buổi sáng vui vẻ.."

Han Wangho cười gượng, nếu có một chiếc gương để soi, vẻ mặt của cậu giờ đây chắc hẳn sẽ giống hệt như một đứa trẻ vừa bị phát hiện vì đã ăn vụn kẹo dẻo.

"Đã qua ngày mới rồi." Sanghyeok vẫn nhìn người đang đứng ấp úng trước mặt, không có vẻ gì là dao động khi hắn quyết định nói ra lời tiếp theo.

"Hôm nay Wangho không có gì muốn nói với anh sao?"

—-

Kim Haneul vốn không nghĩ hai bài tiểu luận mà mình phải làm là do trời phạt, bởi lẽ những sự kiện siêu nhiên nhất cũng chỉ vừa mới bắt đầu xảy ra.

Ví như chuyện hôm nay Lee Sanghyeok đến phòng thi trễ hơn mọi khi.

Ví như cái người điên khùng đó cứ tủm tỉm cười suốt cả buổi.

—-

"Anh Sanghyeok, những người có điểm chung thường sẽ duy trì mối quan hệ rất lâu. Có thể họ có cùng nhóm máu A, hay đều thích đọc sách hoặc bơi lội."

Han Wangho nằm dài trên chiếc thảm lanh mát rượi, ngắm nghía bìa sách mà Lee Sanghyeok đang cầm trên tay.

Cơn gió chiều nhè nhẹ thổi qua, cuốn trôi đi chút ngập ngừng trong câu hỏi thủ thỉ của cậu.

"Vậy còn em và anh Sanghyeok? Điểm chung của chúng ta là gì vậy, anh có biết không?"

Đọc sách ư? dĩ nhiên không phải lúc nào cậu cũng yêu thích. Thế còn trò chơi điện tử? Cũng không phải đáp án, bọn họ thậm chí còn cãi nhau to hơn trong những lần hiếm hoi cùng chơi một tựa game nổi tiếng. Thật khó để có thể nghĩ ra đáp án, về điểm chung sẽ giúp mối quan hệ của cả hai bền chặt và tốt đẹp.

Quyển sách được gấp lại, để lộ ra ánh mắt đăm chiêu của Lee Sanghyeok đang dừng lại nơi gương mặt nhỏ nhắn của người con trai. Dường như hắn đã suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới có thể đưa ra một đáp án.

"Anh không biết nữa, điểm chung của chúng ta.. có lẽ là việc ai cũng cứng đầu chăng?"

—-

Trời vẫn mưa rất to, mưa rơi đập vào cửa kính dày những âm thanh lộp độp khiến người ta bồn chồn không ngớt.

Xuyên qua màn mưa, Han Wangho vẫn thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài cửa sổ; thế nhưng đáp lại cậu, chỉ có màn nước trắng xoá đầy tuyệt vọng, không thể trông rõ vạn vật xung quanh.

"Em không thích cà phê ở chỗ này sao? Chúng ta có cần đổi sang nhà hàng khác để dùng bữa không?"

Chàng trai mặc vest đẩy nhẹ cốc nước lọc về phía Wangho, cậu lịch sự từ chối.

Dường như nhận ra được tầm mắt thỉnh thoảng lại hướng ra ngoài của người đang ngồi trước mặt, người đàn ông tò mò hỏi thêm.

"Có gì ở ngoài đó sao?"

Han Wangho không nhìn anh ta, cậu chỉ cười khẽ, lắc đầu đầy chua chát.

"Em ước câu trả lời là có."

—-

Tiếng gõ cửa nóng vội đập vào thính giác, khiến đầu óc Lee Sanghyeok càng thêm choáng váng trong cơn sốt cao.

Khi hắn cố ép bản thân mở cửa để tiếp đón vị khách kia, một cú đẩy thật mạnh làm chàng luật sư trẻ phải lảo đảo lùi lại vài bước.

Han Wangho - đầu tóc ướt sũng nước mưa, quần áo bết cả vào cơ thể nhỏ nhắn của em, là người vừa tát vào mặt Lee Sanghyeok.

"Anh đã không đến?"

Không biết vì cơn sốt hay vì cú tát vừa rồi, gò má của Sanghyeok nóng hổi như bị than hồng áp lên.

Hắn im lặng.

Cơn gió lạnh lùa vào từ cửa chính đang mở, nhói đau.

Lee Sanghyeok càng không nói, Wangho càng cho rằng hắn đang ngầm xác nhận với cậu về câu trả lời chẳng tiện để thốt ra.

"Anh không có gì muốn nói với em sao?" Cậu hỏi, cố để giọng mình không run lên vì giận.

Nhìn ánh mắt của hắn vào lúc này, đôi khi Wangho chỉ ước rằng người đang đứng trước mặt cậu sẽ chọn tiếp tục lặng im. Nhưng lần này không còn nguyện vọng nào có thể cứu rỗi cả hai, dường như cố chấp đã che mờ mắt những người trong cuộc.

"Buổi xem mắt có thuận lợi không, Wangho?"

Một cái tát khác lại giáng xuống gò má.

Bên ngoài, giông bão chỉ vừa nổi lên.

—-

Tán ô nhỏ vừa vặn che chắn cho bóng hình của một người cô đơn.

Người đàn ông thu lại chiếc dù sau khi Wangho đã ngồi vào băng ghế sau xe, bản thân quay lại vị trí ghế lái của chiếc ô tô đắt tiền đang đậu trước cửa quán cà phê nổi tiếng.

Tiếng động cơ bị nhấn chìm bởi cơn mưa ào ào như trút nước.

Mưa làm người ta quên mất cái lạnh đang tràn vào từng tế bào trong cơ thể hay thực chất là ùa ra từ trái tim, từ nhói đau của việc đánh rơi mất một tình yêu.

Lee Sanghyeok đứng dưới mái hiên, toàn thân bị cái lạnh bao phủ. Nước mưa lăn dài trên gương mặt hắn, làm tròng kính mờ đi.

Đó là lần đầu tiên kẻ kiêu ngạo ấy sợ hãi nhận ra, Han Wangho đã sắp thật sự biến mất khỏi tầm nhìn của Lee Sanghyeok.

—-

Kết hôn không phải đạo cụ của việc trả thù, Han Wangho biết rõ như vậy. Nhưng với người đã từng cả đời cũng không định kết hôn, việc này lại là sự đánh đổi dễ dàng nhất trong các quyết định làm cho Lee Sanghyeok phải đau khổ trong suy nghĩ của chàng trai.

—-

Khi Han Wangho bước vào kì học cuối cùng của mình, Lee Sanghyeok đã là một luật sư chính thức ở văn phòng luật nổi tiếng nhất thành phố.

Bên ngoài mưa vẫn rơi rỉ rả.

Chàng trai trẻ xoay xoay điếu thuốc trên tay, tiếng gõ máy tính lạch cạch vẫn vọng sang từ chiếc bàn đặt cạnh giường ngủ.

"Không thể bỏ thuốc sao?"

Có thể nhìn thấy cái lắc đầu của Lee Sanghyeok qua đuôi mắt của cậu.

"Nếu công việc căng thẳng đến vậy, anh có thể nói ra với em." Wangho vứt thứ chất gây nghiện kia vào thùng rác đặt cách đó không xa.

"Thuốc làm anh có vị chẳng ngon, em không thích chút nào cả."

Lee Sanghyeok thôi không gõ phím nữa, hắn vươn vai, rời khỏi bàn làm việc trước khi đến bên giường và ngã người xuống vị trí bên cạnh người yêu bé nhỏ.

"Anh không muốn em phải lo lắng gì hơn, Wangho là người yêu của anh, vậy nên em chỉ cần tập trung yêu anh và học thật tốt."

Chỉ thấy người kia khẽ bĩu môi, có vẻ cậu không mấy hài lòng với câu dỗ dành của Lee Sanghyeok.  Người yêu thì sao chứ?

"Hay là chúng ta kết hôn đi."

Bất chợt, Wangho đột ngột reo lên, như thể suy nghĩ vĩ mô vừa loé ra kia là một giải pháp trong đầu cậu.

"Khi kết hôn rồi, chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày, nằm cạnh nhau mỗi đêm. Em sẽ gối đầu sát bên anh và nghe hết mọi phiền phức mà anh sẽ kể. Em sẽ hôn anh nữa và nói rằng 'Không sao đâu, Sanghyeok của em'..."

Đang khi Wangho luyên thuyên kể về dự định của mình cho việc kết hôn, Lee Sanghyeok đã ngồi nhổm dậy. Hắn nhìn đôi mắt lấp lánh sáng của người nọ, hệt như trong đêm tối ở con hẻm nhỏ vài năm trước đây, khi cậu nói rằng sẽ tìm cách tỏ tình cho đến khi hắn chịu lung lay.

Trong suốt những năm quen nhau, chưa bao giờ Lee Sanghyeok có thể làm ngơ trước sự kiên trì của người nọ. Nhưng có lẽ vào thời khắc này, đây sẽ là lần đầu tiên hắn thật sự không định chiều theo ý của Wangho.

Han Wangho không rõ cuộc nói chuyện đã căng thẳng hơn từ giây phút em nói ra chuyện động trời kia, em chỉ thấy cái chau mày của Lee Sanghyeok làm cho mọi thứ những tưởng đang ở ngưỡng cửa của địa đàng đẹp xinh trong phút chốc đã sa vào đau thương buốt nhói.

"Không được."

"Vì sao không được?"

"Đây không phải là quyết định trong lúc bình tĩnh của em."

"Đây là quyết định trong lúc bình tĩnh của em!"

Sanghyeok đứng bật dậy, đi về phía cửa sổ trước mặt. Tay hắn thuận tiện lấy được một điếu thuốc từ trong bao, nghĩ thế nào lại cất vào, vứt sang chiếc bàn bên cạnh.

"Được rồi Wangho, hôm nay đến đây thôi."

"Làm cho rõ đi." Han Wangho lắc đầu.

"Vậy anh cho rằng bản thân mình đang bình tĩnh nhỉ? Không, sự thật là, anh chỉ quá cứng đầu để chấp nhận sự thật."

—-

Sự thật?

Đối với một luật sư mà nói, sự thật được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau.

Sự thật khách quan. Và sự thật của sự thật.

Sự thật khách quan là thứ mà thông qua luật pháp, người ta có thể dễ dàng phân định các tội danh trong từng trường hợp. Chỉ có đúng hoặc sai, đen hoặc trắng. Trong khi đó, đối với loại định nghĩa thứ hai, những tình tiết sau lưng mới là thứ hé lộ thêm nhiều câu chuyện khác về sự thật phía sau 'sự thật'.

Đối với Sanghyeok và tình yêu mà hắn muốn bảo bọc, sự khách quan hẳn là việc Wangho nghĩ rằng không muốn kết hôn là điểm cố chấp trong lòng vị luật sư; nhưng hơn ai hết, Lee Sanghyeok hiểu ra, khi chưa sẵn sàng để làm cậu hạnh phúc, hắn không có quyền nuông chiều Wangho theo cách mà cậu nghĩ rằng sẽ tốt cho cả hai người bọn họ.

Chỉ là Lee Sanghyeok cũng không kịp mảy may nhận biết, hắn đã không đủ tinh tế để khiến Wangho hiểu được lý do. Và mọi sự lơ là đều phải trả giá bằng hàng loạt những quân cờ đổ vỡ về sau, bằng vài năm mà chẳng ai là người cảm thấy vui vẻ.

—-

"Muộn rồi, để anh đưa em về."

Lee Sanghyeok sắp xếp lại tài liệu, nói với người đang ngồi trên sofa.

Han Wangho nhìn đồng hồ trên tay, tia nắng cuối ngày chỉ vừa chợt tắt.

Cửa phòng của luật sư Lee sẽ không mở ra trước bảy giờ tối. Đó là lý do nhân viên trong văn phòng đều giật mình khi chỉ vừa độ sáu giờ, Lee Sanghyeok đã xách cặp tan ca; theo sau lưng hắn là vị khách đã vào cách đây không lâu, trông dáng điệu của cậu thanh thuần và nhã nhặn như một hoàng tử nhỏ xinh đẹp.

Choi Wooje ngước mắt nhìn theo hai người vừa ra khỏi văn phòng luật, chép miệng.

"Anh Wangho trông không khác với trước đây là bao, so với sự già nua của anh Sanghyeok, người ta vẫn thật xinh đẹp."

"Wooje từng gặp anh Wangho hồi đại học hửm?"
Seo Dae Gil đang chỉnh sửa lại văn bản cũng tò mò trước câu chuyện mà người em bên cạnh vừa sơ hở để lộ ra.

"Chỉ là vô tình thôi, nhưng anh Sanghyeok và anh Wangho nổi tiếng nhất trong khoa Luật đó. Mọi người đều kể lại, anh Sanghyeok nhìn vậy nhưng lại là người tỏ tình trước, tin được không?

'Ngày mai anh sẽ thử lại, Wangho.', ảnh đã từng nói như vậy mỗi ngày đó."

—-

"Anh cứ để lời đồn đó lan đi như vậy hả?"

Han Wangho bật cười. Lần đầu tiên trong buổi tối, cậu thấy nụ cười của mình thoải mái nhất từ khi gặp lại người kia.

Lee Sanghyeok vẫn tập trung lái xe, hắn gật đầu, vẫn chưa nghĩ ra lời nào để đáp lại.

Trên chuyến xe dài đến nhà hàng quen thuộc, thỉnh thoảng bọn họ sẽ ôn lại chuyện cũ với nhau; bầu không khí vì vậy đã có phần dễ chịu hơn, kính xe được hạ thấp xuống để đón gió đêm, gió lùa vào làm tóc Wangho phấp phới.

"Nói cách nào cũng không tin được em là người đã ly hôn rồi nhỉ?"

Người ngồi ở ghế phụ lại tựa đầu vào cửa sổ, nhìn dải đèn xe chếnh choáng nối đuôi nhau. Cậu không nhớ lắm về khoảng thời gian hai năm của cuộc hôn nhân vừa qua, đủ lạnh nhạt nhưng cũng đủ ăn ý để không làm mọi chuyện vỡ tan đầy mất mặt.

"Kết hôn chỉ để chứng minh rằng không ai trong chúng ta đã sai, đó mới là một quyết định không bình tĩnh."

Han Wangho vô thức lặp lại lời nhận định của mình như cách mà Lee Sanghyeok từng thốt ra. Hắn đã sai và cậu cũng sai. Lee Sanghyeok nói đúng và Han Wangho cũng nói đúng.

Rốt cục câu trả lời nơi khoảnh khắc mà hai ánh mắt ghìm chặt lấy nhau trong căn nhà nhỏ, có lẽ chỉ là đợi đến lúc phù hợp hơn: khi Lee Sanghyeok sẵn sàng với hôn nhân và Han Wangho cũng hiểu ra cậu cần cho cả hai một ít thời gian để bình tĩnh.

Xe đột ngột rẽ vào một cung đường khác, máy định vị liền gửi đến một thông báo kiểm tra lại về địa chỉ và đường đi.

"Nhà hàng đó không phải ở hướng này sao?"

Han Wangho nhìn về phía đường quốc lộ đã xa, chỉ thấy Lee Sanghyeok vẫn không có vẻ gì băn khoăn về việc hắn đang đi sai đường cả.

Băng qua vài con đường ngoằn ngoèo và khúc khuỷu, cuối cùng, trước mắt bọn họ lại là biển hiệu quen thuộc của một quán nhậu nhỏ gần trường đại học Seoul.

"Tới rồi."

Lee Sanghyeok cuộn lại dây an toàn, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Han Wangho mà cười khẽ.

"Em không nhớ nơi này sao?"

Hàng loạt kí ức chạy qua trong đầu óc của chàng trai, hơi rượu cay, dãy số điện thoại mà cậu đã từng lẩm nhẩm hàng trăm lần cho đến thuộc.

Ngày mai, em sẽ thử lại thêm một lần nữa.

Không nhớ là nói dối. Nhưng nếu nói thật, Han Wangho sợ rằng mình sẽ vĩnh viễn không còn đường lui.

"Anh..Đưa em đến đây làm gì vậy?"

Nụ cười trên mặt dần trở nên gượng gạo hơn, thậm chí cậu còn không có ý định xuống xe. Nếu chỉ để trêu đùa chuyện quá khứ mà thôi, Lee Sanghyeok thật sự là một người độc ác.

Nhưng hắn không có vẻ gì là bỡn cợt, thậm chí còn nghiêm túc chìa tay về phía người con trai.

"Han Wangho, chào em. Đây là buổi gặp mặt đầu tiên của chúng ta, uống một chút rượu chứ?"

"Đừng đùa nữa.."

Wangho bối rối nở một nụ cười, tìm cách gỡ nút thắt của dây an toàn đang thít chặt lấy buồng phổi, chẳng cho cậu thở ra.

"Anh hoàn toàn nghiêm túc, Wangho."

"Không— Anh Sanghyeok!?"

Không gian chợt rơi vào im lặng khi Wangho như thể sắp gào lên.

"Xin anh.."
Cậu muốn nói, 'Làm ơn đừng đùa với trái tim em như vậy'.

Đừng cảm thấy thương tiếc hay tội lỗi về những điều đã xảy ra, dù chỉ một chút mà thôi; dường như đó là sự trừng phạt đau đớn nhất mà ông trời dành cho quyết định giày vò đầy sai trái của cậu.

Lee Sanghyeok có chút sững lại trước khi vươn tay về phía người nọ, ngón trỏ lau đi vài giọt nước ấm nóng, đau lòng đến mức gương mặt hắn cũng trở nên khó coi.

"Xin lỗi em."

Tiếng nức nở ngày càng to hơn, gương mặt Wangho tựa hồ vùi sâu vào lòng bàn tay, ướt đẫm nước mắt.

"Xin lỗi.." Lee Sanghyeok đau khổ.

"Xin lỗi vì anh đã luôn tự mình tính toán mọi việc mà không nói ra; vì đã luôn im lặng, luôn chần chừ, luôn làm mọi việc trở nên khó xử hơn."

Vào đêm tối trong con hẻm nhỏ, hay lần ở dãy hành lang dẫn đến lớp Luật của Wangho. Vào ngày trời mưa rơi không thể trông thấy lối đi, hay khi nghe tin Wangho thật sự sẽ kết hôn cùng người khác.

Vào rất nhiều lần như vậy, Sanghyeok đều đã luôn dằn vặt, nhưng vì quá ngạo mạn về bản thân, hắn đã chọn quyết định mà không nói ra cùng em.

"Anh biết khoảng thời gian vừa rồi thật khó khăn để vượt qua. Nhưng lần này hãy để anh là người đến trước."

Bàn tay vươn đến xoa nhẹ mái tóc tơi mềm của cậu.

"Cho anh một cơ hội nhé, Wangho?"

"Khi mọi việc hoàn thành và vào bất cứ khi nào em cảm thấy tốt hơn, hãy cho anh thêm một cơ hội. Chúng ta bắt đầu lại nhé, được không?"

—-

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà thênh thang đang được đóng chặt.

Han Wangho cảm ơn vì bữa tối, cậu chậm rãi cởi dây an toàn, mở cửa xe.

"Cảm ơn em." Lee Sanghyeok đột nhiên lên tiếng khiến người kia có chút khựng lại.

Wangho quay đầu, vừa vặn bắt gặp nụ cười dịu dàng của vị luật sư.

"Hôm nay đến đây thôi, đến khi Wangho cho phép, anh sẽ thử thêm một lần nữa."

Người kia không đáp lại, có vẻ như đang chần chừ giữa những suy nghĩ của bản thân. Vào lúc Lee Sanghyeok đã chấp nhận rằng cậu sẽ từ chối hắn một cách thẳng thừng chẳng chút mảy may, Wangho chỉ ngước lên, cậu gật đầu khe khẽ.

"Được. Hẹn gặp lại, anh Sanghyeok."

—-

"Cậu không định dẹp đi tin đồn ấy nhỉ?"

Bae Junsik cười cười, huých vai cậu bạn thân.

"Tin đồn gì?" Lee Sanghyeok vẫn tỏ ra dửng dưng, ngón tay vừa lật sang trang tiếp theo của quyển Luật Hôn nhân dày cộm.

"Về việc ngày nào cũng bám lấy người ta để tỏ tình ấy, không phải là ngược lại sao?"

Lee Sanghyeok dùng bút đánh dấu một đoạn nhỏ trong mục thủ tục dân sự trước khi gấp sách, chống cằm nhìn người đang rảnh rỗi tò mò kia.

"Vì đó là Wangho nên tôi tình nguyện là người bị hại."

—-
Không tin được tui có 7 cái drafts chưa ưng bụng để đăng các Bảnh iu ơi 🫠  một con số thật khủng khiếp mà cô uấy có thể nói ra, để các Bảnh yên tâm là cổ không drop, cổ chỉ chưa đăng được 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me