LoveTruyen.Me

[Fakenut | Tổng hợp] Những loại tình tiết không ngờ

Hướng thần tế vật

Maizejean

Tên: Hướng thần tế vật

Thể loại: ABO, NC-18

Độ dài: Oneshot

Tóm tắt: Trợ lý Peanut trong một lần thực hiện nhiệm vụ đột nhập thu thập thông tin cho tổ chức, vô tình trở thành "vật tế" cho kẻ mà ai cũng biết là ai đó.

---

- Chào mọi người, tôi là Han Wangho, từ nay sẽ đảm nhận vị trí trợ lý cho Tổng giám. 

Cậu trai có ngũ quan hài hòa khẽ cúi mái đầu màu xám khói của mình, lễ phép ra mắt mọi người trong phòng. Ai nấy đều nhất thời cảm thấy người thanh niên trước mặt rất có cảm tình, tác phong cũng nhanh nhẹn chuyên nghiệp. Quả là người xứng đáng với vị trí đòi hỏi độ khó cao này. Còn không phải hay sao, Tổng giám Lee ở tập đoàn này được xem là người nguyên tắc bậc nhất, lại cực kì thâm sâu khó đoán, người phụ trách việc trợ lý cho anh ta cũng phải đảm bảo hiệu suất thật tốt mới có thể giữ chắc cái ghế của mình.

Sau lúc chào hỏi, Han Wangho tươi cười xin phép dọn đồ của mình vào khu vực làm việc. Cậu bê chiếc thùng giấy vuông vức đi một mạch đến cánh cửa lớn ngăn cách hai không gian làm việc với nhau.

Nói qua một chút, tầng cao nhất của tập đoàn T1 là nơi Tổng giám và những nhân viên thân cận nhất cùng làm việc. Ngoài gian phòng rộng bên ngoài dùng làm trụ sở chung của mọi người, mở cửa tiến sâu vào trong là một phòng chờ được bao quanh bởi lớp kính mờ đục, sáng lên một loại hào quang lạnh lẽo tiệt trùng bởi những ánh đèn trắng được bày trí xung quanh phòng. Trong phòng bày biện đầy đủ ghế sofa cùng bàn trà, là chỗ các vị khách hoặc nhân viên sẽ nán lại chờ đợi trước khi vào gặp Tổng giám của mình. Gian phòng này còn có một bàn làm việc đặt gần với cửa phòng Tổng giám nhất, đó chính là nơi Han Wangho sẽ bắt đầu công việc của mình trong thời gian tới.

Cậu mang giấy tờ cùng vật dụng cá nhân dần dần sắp xếp gọn gàng trên bàn. Điện thoại trong túi quần khẽ rung nhẹ báo hiệu một tin nhắn vừa được gửi đến.

[Mọi việc tiến triển thuận lợi chứ Peanut?]

[Vẫn còn chưa bắt đầu.]

Wangho hay điệp viên có mật danh là Peanut được nhắc đến, không nhanh không chậm trả lời lại tin nhắn kia. Tổ chức của cậu xem ra đã rất nóng lòng. Bọn họ lựa chọn Wangho cũng bởi vì cậu là người có kinh nghiệm thu thập thông tin tốt nhất trong tổ chức, và đặc biệt là cậu rất cẩn trọng trong hành động của mình. Chính xác, Han Wangho đến đây không phải để làm một trợ lý thông thường, cậu đến để tìm những thông tin có thể khiến tập đoàn T1 phải lung lay từ chính tay Lee Sanghyeok, kẻ đã tạo nên đế chế này.

---

Cửa gỗ được gõ hai lần rồi nhẹ nhàng mở ra, người đàn ông mặc tây trang dời mắt từ máy tính cá nhân của mình đến nhân ảnh nhỏ nhắn vừa xuất hiện. Hương hoa hồng nhẹ nhàng theo luồng khí điều hòa ve vuốt cánh mũi của hắn. Trợ lý Han Wangho thân là một Beta lại sở hữu loại tin tức tố dễ chịu như vậy không khỏi khiến lòng hắn gờn gợn sóng nhỏ.

- Xin chào Tổng giám, tôi mang cho anh những tài liệu cần thiết cho buổi họp chiều nay.

Han Wangho thuần thục mang những tệp hồ sơ dày cộm đặt đến bàn nhỏ kế bên chỗ Lee Sanghyeok đang ngồi. Hắn vẫn im lặng từ lúc cậu bước vào phòng cho đến giờ nhưng Han Wangho có thể cảm nhận được đôi mắt của kẻ săn mồi đang dán vào từng cử chỉ hành động của mình. Sự áp bức từ một Alpha bình thường vốn đã không dễ để chịu đựng, người này còn đặc biệt là một Alpha nổi trội có cường khí bức người. Han Wangho khe khẽ khụt khịt cánh mũi, tránh cho bản thân để lộ ra sự thất thố trước mặt kẻ kia.

- Tổng giám, chiều nay buổi họp sẽ bắt đầu lúc sáu giờ và đường có vẻ sẽ khá đông đúc. Anh có cần em thông báo chuẩn bị một tài xế riêng hay không?

- Không cần, tôi sẽ tự lái xe đến chỗ hẹn.

Lee Sanghyeok nhàn nhạt trả lời, ánh mắt đã chuyển dời sự chú ý từ cậu trợ lý mới trở về màn hình máy tính cá nhân của mình. Những số liệu vừa được gửi đến hộp thư đều dùng cho buổi họp quan trọng chiều nay. Đối với các công việc mang tính quyết định, Lee Sanghyeok đều muốn tự mình hoàn thành. Cẩn tắc vô áy náy, hắn mang trên vai trọng trách điều hành cả một tập đoàn lớn nên không thể để xảy ra những sơ suất đáng trách nào.

Bất quá, cậu trợ lý Han Wangho mới đến có vẻ lanh lợi và hữu ích. Công việc mà Lee Sanghyeok giao cho cậu, Wangho đều hoàn thành rất tốt và còn tự mình làm thêm những phần việc khác để hiệu suất được trọn vẹn hơn. Một người trợ lý đa năng như vậy không biết Lee Minhyung làm sao có thể tuyển chọn ra được với mức lương bèo bọt thế này.

Trưởng phòng nhân sự Lee Minhyung ở tầng 18 đột nhiên hắt xì một cái, cảm khái điều hòa hôm nay sao lại lạnh thế này. Chẳng có lẽ bởi vì người tên Han - điều kiện tốt - Wangho kia chịu vào đây làm với mức lương thử việc rẻ bèo không tưởng mà anh đề ra hay sao?

---

- Anh Wangho a.

Khi Han Wangho vừa ra khỏi phòng làm việc của mình để đến nhà ăn ăn trưa, tiếng của Choi Wooje đã truyền đến.

- Anh Wangho a, chúng ta đi ăn trưa chung có được không?

- A, dĩ nhiên là được chứ. 

Han Wangho nhân duyên rất tốt, người gặp người thương, cho nên đến công ty vừa được một thời gian đã xem như quen biết với rất nhiều người. Choi Wooje là một trong số đó. Cậu nhóc này so với Wangho trẻ hơn vài tuổi nhưng nếu nói về độ trẻ con thì cả hai xem ra bất phân thắng bại. Bởi vậy hai đứa trẻ mới hào hứng cùng nhau ghé qua canteen xem hôm nay sẽ được chiêu đãi món gì.

- Gà sao? Là gà đó anh Wangho.- Hai mắt Wooje sáng lên khi nhìn thấy món chính của ngày hôm nay. Cậu xoa xoa tay, không ngừng cảm khái. - Quả nhiên hôm nào cùng đi với anh Wangho đều rất may mắn. 

Nói thế là vì Choi Wooje luôn cảm thấy quanh người anh trợ lý mới đến tỏa ra một luồng hào quang kì lạ. Dù thoạt nhìn Wangho cùng cậu vóc người đều nhỏ nhắn và xinh yêu như nhau, nhưng năng lực giải quyết công việc của Wangho thật sự rất đáng để khâm phục. Có lần máy tính của Wooje sinh chứng giữa lúc công việc hối thúc, Wangho cứ như thần hộ mệnh tiến đến, không mất chút sức lực đã đem máy tính sửa lại thành công. Kể từ đó Choi Wooje luôn xem trợ lý Han là bùa hộ mệnh của mình.

Khu vực ăn uống của tập đoàn buổi trưa rất đông người, nhưng vì không gian được bày trí rộng rãi thoải mái nên mỗi khu vực bàn ăn đều có cảm giác rất riêng tư. Choi Wooje vừa thưởng thức món gà vừa liến thoắng kể lại chuyện cậu nghe được trong lúc pha cà phê buổi sáng.

- Anh Wangho biết tin gì chưa? Nghe đồn đang có một cơn "sóng ầm" trong công ty của chúng ta.

- Là "sóng ngầm" Wooje a.- Han Wangho phì cười trước sự dễ thương của cậu nhóc trước mặt. Nhưng Choi Wooje không thèm bận tâm đến lỗi sai này, bởi cậu tin chắc chuyện mình sắp kể ra còn chấn động hơn gấp nhiều lần.

- Nghe nói có tập đoàn tư bản nào đó đang bàn tính chuyện thu mua lại T1 của chúng ta. Em tưởng T1 đã là nhất ở cõi này rồi, thì ra còn có chỗ đẳng cấp hơn nữa hay sao.

Chuyện chuyển nhượng và mua lại của các tập đoàn, công ty có thể nói diễn ra bình thường như cơm bữa trong giới tài chính, nhưng đúng như Choi Wooje đã nói, thế lực của T1 cũng không phải nhỏ, chuyện thu mua xem ra phải xuất phát từ một kẻ có vị thế cùng tiềm lực lớn hơn rất nhiều. Mà kẻ này, Wangho không mấy xa lạ, bởi đó chính là tổ chức đã cử cậu đến đây: GE.

Việc thu mua T1 từ đầu đã là một nhiệm vụ khó khăn nhưng cũng là một kho báu đáng mong chờ, một con quái bất khả chiến bại và hung hăng bạo ngược. Những kẻ đứng đầu GE hiểu rõ không thể tiếp cận quái vật này theo lẽ thông thường vì đó là đối đầu trực tiếp với người được gọi là Thần - Lee Sanghyeok. Tổ chức vì thế đặc biệt mong muốn Peanut có thể từ bộ phận quan trọng nhất khai thác được những điểm có lợi cho GE, giúp cho kế hoạch thu mua trở nên thuận lợi hơn. Những con bài chủ lực và chết người như Peanut được các tài phiệt giới tài chính tuyển chọn rất kín đáo. Họ phải là những kẻ tinh anh, giỏi hóa thân thành nhiều thân phận khác nhau  và chỉ khi nhiệm vụ có một độ khó nhất định mới phải dùng đến. Lần này không ai khác, lại chính là kẻ tinh anh nhất đội nhóm, Han Wangho được chọn, đủ để hiểu mức độ của công việc này.

Han Wangho đã ở đây vài tháng, cậu sơ bộ cũng đã hiểu được độ khó của việc này thật sự đạt đến cảnh giới nào. Lee Sanghyeok đó, quả nhiên không hổ với những lời đồn đại về  hắn.

- Anh Wangho. -Dòng suy nghĩ của Han Wangho bị cái huơ tay của Choi Wooje ở trước mặt gián đoạn. - Anh lo lắng đến mức thất thần luôn sao?

Han Wangho cười nhẹ, cũng hùa theo đùa lại.

- Phải, không lo sao được, công ty đổi chủ không phải chúng ta cũng khó khăn hơn sao. Nhiều khi sẽ không còn gà rán để ăn vào bữa trưa nữa.

Không biết vì lo sợ công ty sẽ đổi chủ thật hay lo cho vận mệnh món gà yêu thích, cả cơ thể của Choi Wooje đều rúm lại, trong mắt hiện lên sự bàng hoàng xa xăm. Choi Wooje không nói gì nữa, chuyển sang tự lẩm bẩm với chính mình "Không sao, còn Tổng giám Lee ở đây mà."

---

Buổi trưa ở tập đoàn, nhân viên thường sẽ có một nơi để nghỉ ngơi hoặc đánh một giấc trước giờ làm lúc xế chiều. Choi Wooje từ nhà ăn trở lại đã ghé qua phòng nghỉ trước, Wangho còn bận xíu việc nên quay trở lại phòng của mình. Cậu sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa im lìm dẫn vào phòng Tổng giám. "Không biết Lee Sanghyeok đã ra ngoài ăn trưa hay chưa?"

Wangho kéo hộc tủ, lấy ra một chiếc bánh mì tươi được đóng gói gọn gàng. Cậu dự định dùng đạo cụ này để làm bình phong cho việc mình sắp bước vào phòng của người kia.

Theo thói quen gõ nhẹ hai lần, bên trong im ắng không phát ra tiếng động gì, Han Wangho nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào. Gian phòng bên trong không một bóng người, mùi gỗ thông trên người kẻ kia cũng chỉ còn lởn vởn nhàn nhạt trong không khí. Hẵn là hắn đã ra ngoài ăn trưa còn chưa trở về. Han Wangho ung dung cùng cẩn thận đi đến bàn làm việc của Lee Sanghyeok. Quả nhiên máy tính đã được tắt từ lâu, tài liệu trên bàn cũng thu dọn ngăn nắp không chừa lại manh mối gì.

"Cái đồ khó chơi" - Han Wangho nghĩ thầm, nâng tay lên xem giờ bằng chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay trái của mình. Còn khoảng nửa tiếng trước khi giờ làm bắt đầu. Đặt chiếc bánh mì lên bàn nhỏ, thân ảnh linh hoạt của Han Wangho bắt đầu tìm kiếm xung quanh bàn làm việc chính của chủ nhân tập đoàn. Thường thì những tài liệu quan trọng sẽ không nằm ở đây, cậu biết chắc điều đó, nhưng vẫn tỉ mỉ xem qua tường tận những gì có thể tiếp cận được. Quả nhiên tình hình đàm phán đều đang rất căng thẳng, hai bên giằn co qua lại chưa đi đến kết luận nào.

Han Wangho theo thói quen gãi nhẹ vành tai, tiếp tục xem xét thật kĩ các số liệu khác. Trong lúc sột soạt, một tờ giấy trong tệp hồ sơ vô tình trượt khỏi gáy cố định, nhẹ nhàng đáp xuống sàn nhà. Cũng đã sắp đến giờ vào làm, cậu nhanh chóng cúi người nhặt tờ giấy lên kẹp lại vào vị trí cũ. Tầm mắt vô thức lướt qua bức tường kính trong phòng. Bất quá bức tường kính này trông cũng bình thường, bên trên còn treo vài tấm ảnh của Lee Sanghyeok và những bài báo về hắn.

Xem ra hôm nay cũng không thu thập thêm được gì nhiều, Han Wangho nghĩ, bước chân vô thức tiến đến xem những bài báo được treo trên bức tường kia. Nào là "Kẻ tạo lập đế chế", rồi "Giới tài chính chỉ có một vị Thần.", Han Wangho thầm cảm khái người này quả nhiên không phải nhân vật bình thường, cậu ở đây cùng hắn làm việc không biết đã để lại sơ hở gì hay không.

Han Wangho quả thật rất tài tình, cậu hoàn toàn không để lại chút manh mối khả nghi nào ngay cả trong ấn tượng của Lee Sanghyeok. Nhưng có vẻ thần may mắn của Choi Wooje đã dùng hết may mắn của mình trong lần này. Bởi vì chính vào thời khắc định mệnh của buổi trưa hôm nay, đối mặt với Han Wangho hiện tại, qua bức tường kính kia, chính là cặp mắt trầm tĩnh của Lee Sanghyeok.

Ngón tay thuông dài khẽ miết nhẹ bạc môi mỏng, trong đầu hắn đang chạy qua rất nhiều khả năng. Han Wangho là ai? Cậu đến đây với mục đích gì. Và hắn nên giải quyết chú mèo vụng trộm này như thế nào đây. Từng gặp qua vô số thủ đoạn trong giới thương trường, Lee Sanghyeok lần này lại cảm thấy đặc biệt thú vị, bởi lẽ loại thủ đoạn này quá xinh đẹp đi. Nhìn Han Wangho không chút đề phòng cùng hay biết, đang chỉnh lại cà vạt và áo vest trên người, Lee Sanghyeok nghĩ mình đã tìm ra cách trừng phạt cậu rồi.

---

17:30

Cửa phòng Tổng giám đột nhiên bật mở trong lúc Han Wangho đang thu xếp chuẩn bị ra về. Cậu có chút giật mình ngẩng lên nhìn về phía Lee Sanghyeok. Vẫn một thân tây trang chỉnh tề, Lee Sanghyeok bắt gặp ánh mắt của cậu cũng lập tức nói ra yêu cầu của mình.

- Trợ lý Han bây giờ có bận việc gì không?

- Em không. Anh có việc gì cần giải quyết sao?

Han Wangho không mảy may nghi ngờ, chuyên nghiệp hỏi lại Tổng giám của mình. Lee Sanghyeok gật đầu, đi lại chỗ bàn làm việc của cậu rồi đặt chùm chìa khóa xe lên bàn.

- Hôm nay tôi có việc phải giao lưu trong tiệc rượu, không tiện lái xe về nhà, trợ lý Han có thể làm tài xế hôm nay không?

Bình thường Lee Sanghyeok cũng không hay dùng đến tài xế riêng nên vị trí này thường không cố định. Có lúc là Lee Minhyung, có lúc là trưởng phòng này hoặc quản lí bộ phận khác. Han Wangho hôm nay là lần đầu. Xem ra việc này thật sự là một tiến triển mới giữa cậu và hắn. Vì thế trợ lý nhỏ vui vẻ đồng ý, cùng Lee Sanghyeok vào thang máy đi xuống tầng hầm.

Đường phố giờ tan tầm náo nhiệt tiếng người và xe cộ qua lại, bên trong xe, Han Wangho đang mải miết quan sát lộ trình di chuyển để đến được nhà hàng. Con đường này cậu hiếm khi có dịp đi ngang qua nên có chút không thân thuộc. Lee Sanghyeok trầm mặc ngồi ở ghế sau chiếc Porsche màu bạc, ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài. Trong xe lại thoảng hoặc mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng dễ chịu đó. Han Wangho có vẻ không nhận ra được, nhưng khứu giác tinh tường của Lee Sanghyeok thì khác. Hắn nhẹ dời tầm mắt về phía người đang chăm chú dò tìm bản đồ kia, ánh mắt như có như không nhìn đến miếng dán nhỏ ló ra sau cổ áo sơ mi của  cậu. Trong đầu lại nghĩ về những giả thiết khác nhau mà hắn đã vẽ ra về trợ lý nhỏ của mình, Han Wangho rốt cuộc có thân phận gì?

- Trợ lý Han, cậu bị đau cổ sao?

Nghe thấy giọng người kia không cao không thấp vang lên ở sau lưng, Han Wangho thoáng chút giật mình. Cậu cũng chưa hình dung ra hắn là có ý gì, bàn tay theo quán tính sờ đến cổ. Ngón tay mềm mại cảm nhận được bề mặt vải thô sần lên của miếng dán ức chế, sắc mặt của cậu thoáng qua chút kinh sợ. Dù chỉ là một cái chau mày nhẹ, qua gương chiếu hậu của xe, Lee Sanghyeok đã có thể nhìn thấu sự bất thường trong biểu tình của cậu.

- Cảm ơn anh đã quan tâm. Dạo gần đây tư thế ngồi của em không được tốt lắm nên phải dán thêm thuốc giảm đau.

Han Wangho rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, đối đáp thuần thục với Lee Sanghyeok. Bất quá hắn cũng không hỏi gì thêm, âm trầm nhắm lại đôi mắt đen sâu bí ẩn. Nơi cánh mũi vẫn là mùi hương đó, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Quả là một mùi hương hấp dẫn chết người.

---

Tiệc rượu hôm nay phá lệ đông đúc, là một buổi gặp gỡ lớn giữa cổ đông và giới tài phiệt của các tập đoàn. Cũng may Han Wangho lúc nào cũng kè kè đi bên cạnh vị Tổng giám của T1 nên cậu không gặp khó khăn mấy để hòa nhập vào nơi này, cứ trốn sau lưng hắn là được. Lee Sanghyeok quả nhiên phải tiếp rất nhiều người, số rượu hắn uống vào không ít, vô tình làm Han Wangho cũng cảm thấy sốt ruột thay.

- Tổng giám Lee, anh uống có hơi nhiều... - Han Wangho ghé tai hắn nói khẽ, lại nhận được cái chớp mắt âm thầm trấn an của hắn, không hiểu tại sao lại cảm thấy có chút xoa dịu cùng an tâm.

Han Wangho bối rối sờ sờ gáy, bất chợt giật mình khi nhận ra miếng dán ức chế của cậu có vẻ sắp hết tác dụng. Thật là không phải lúc. Bề mặt da tiếp xúc với miếng dán bắt đầu râm ran một độ nóng khó chịu, đặc biệt hơn là Wangho có thể cảm nhận một vài ánh mắt bắt đầu lia về phía mình. Một Omega bình thường sẽ không hay tụ tập ở những địa điểm hỗn loạn như thế này vì sẽ thu hút sự chú ý của những kẻ bất đồng chủng khác, nhưng Wangho đang đóng giả làm trợ lý Beta của hắn, cậu nhất định không được xảy ra sơ suất.

Xin phép Lee Sanghyeok vào nhà vệ sinh một lát, Han Wangho lập tức lủi khỏi đám đông. 

- Trợ lý mới của anh sao? Trông thật thú vị nha. - Người bên cạnh Lee Sanghyeok cười cười lên tiếng.

Khóe môi của hắn cũng nhếch lên, mang theo một ý vị nhàn nhã.

- Quả thật rất thú vị.

---

Đỡ Lee Sanghyeok ngồi vào ghế sau, Han Wangho thầm cảm thán ban nãy còn trấn an mình, nhìn xem hiện tại bộ dáng say đến bất tỉnh của kẻ kia trông vô hại đến nhường nào. Là một trợ lý tốt và có tâm, Han Wangho hiện tại phải đưa Tổng giám của cậu về nhà thật an toàn.

Nhà Lee Sanghyeok quả thật lớn đến mức khiến người khác phải trầm trồ. Bên trong tiện nghi xa hoa vượt quá sức tưởng tượng của một người lạ như cậu. Han Wangho vừa kéo vừa lê, mang tên bất tỉnh kia hồi giá về phòng. May cho cậu, Lee Sanghyeok say cũng an ổn như lúc hắn tỉnh táo, hoàn toàn không khó khăn mấy cho Han Wangho. Đặt kẻ kia nằm yên vị trên giường, trợ lý Han nghĩ mình còn chút thời gian để khám phá nơi này.

Bên cạnh phòng ngủ của Lee Sanghyeok là phòng làm việc tại nhà của hắn. Bày trí bên trong cũng tối giản giống như văn phòng tại tập đoàn, kê thêm một giá sách cao và lắp đầy bằng những quyển sách dày đặt cạnh nhau khin khít. Han Wangho nhìn trước ngó sau, chắc chắn không còn ai trong nhà mới đường đường chính chính vào trong tham quan. Lướt qua một vòng căn phòng, cậu cuối cùng vẫn dừng lại trước bàn làm việc của Tổng giám. Từng xấp tài liệu ở đây Han Wangho chưa từng thấy qua tại công ty. Có vẻ là những phần việc riêng tư mà Lee Sanghyeok luôn tự giải quyết một mình. 

[Có vẻ hắn sẽ liên kết thêm với vài công ty khác để gia tăng thế lực]

Han Wangho nhắn một tin ngắn gọn, dựa trên những gì cậu thu thập được hiện tại nhanh chóng báo cáo tình hình. Thông báo điện thoại truyền đến tin nhắn mới của Choi Wooje. Han Wangho tiện tay bấm vào xem.

[Anh Wangho, trời ơi tin được không, em từ miệng Trưởng phòng Lee Minhyung biết được Tổng giám khen anh Wangho nhiều lắm. Khi nào thăng quan tiến chức hãy nhớ đến đứa em này nha. *kèm biểu tượng cầu xin*]

Han Wangho cười nhẹ, không biết ngày đó có đến được hay không Wooje a. Nhưng xem ra cậu cũng rất được lòng Lee Sanghyeok, nếu có thể là một nhân viên bình thường dưới trướng của hắn xem ra cũng là một điều tốt.

Hôm nay xem như đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, Han Wangho vươn vai. Ban nãy cậu có đỡ tí men cho hắn, hiện tại rượu thấm vào người khiến trợ lý Han có chút rã rời. Bây giờ ra khỏi căn biệt thự này còn phải đi bộ thêm một đoạn mới có thể bắt xe, nghĩ đến thôi đã thấy phiền phức. Han Wangho cẩn thận xem xét xung quanh, ánh mắt dừng lại tại chiếc ghế da dùng để đọc sách trong phòng, cậu đành mượn tạm nó để nghỉ ngơi một chút vậy.

Han Wangho dù sao cũng không biết rằng Lee Sanghyeok thật sự không say đến mức như cậu phán đoán. Từ lúc Wangho rời khỏi phòng ngủ, hắn đã ngồi dậy chăm chú quan sát biểu hiện của cậu thông qua camera gắn trong phòng. Mèo nhỏ vụng trộm thật sự rất thông minh, nhưng hắn còn thủ đoạn hơn mèo nhỏ suy tính rất nhiều. 

Dáng người nhỏ nhắn của trợ lý Han yên ấm nằm trọn trên chiếc ghế đọc sách. Cơ thể vặn vẹo tìm tư thế ngủ thoải mái nhất cho bản thân, áo quần theo đó cũng xộc xệch mất một chút, lộ ra phần cổ trắng đã hơi ửng hồng do men say. Lee Sanghyeok tiến vào trong phòng, nhịp thở của ai kia đã đều đều tựa hồ như không còn hay biết xung quanh. Điện thoại nằm bất động trên bàn bỗng phát sáng báo hiệu một thông báo mới.

[Điều tra xong tài liệu thu mua thì cậu có thể chuồn gọn được rồi. Chờ tin thắng lợi, Peanut.]

Đôi mày kiếm của hắn khẽ chau lại, quả nhiên những gì Lee Sanghyeok dự đoán đều là sự thật. Cậu là Peanut, một người được gài vào cạnh hắn để nắm bắt thông tin về việc thu mua giữa hai tập đoàn. Không uổng công hắn dàn xếp mọi chuyện, kết quả chứng minh mèo nhỏ thông minh đã hoàn toàn bị chiếu tướng mà không hề hay biết điều gì. Vẻ mặt say ngủ kia mang theo nét khả ái cùng dịu dàng, nhất thời khiến Lee Sanghyeok không muốn tin cậu ấy vậy mà lại là quân át chủ bài của đối thủ gửi đến cho hắn. Còn có...

Lee Sanghyeok nhận ra mùi hương hoa hồng trong không khí càng lúc càng nồng đượm, bởi vì chủ nhân của nó đã buông bỏ phòng bị mà càng mạnh dạn lan tỏa ra bên ngoài. Ánh mắt nhìn đến vùng cổ nõn nà của cậu như có ma lực mời gọi hắn chạm vào. "Dễ chịu quá." Một mùi hương nịnh mũi mà lâu lắm rồi hắn mới được thưởng thức. Hắn vô thức siết chặt tay, rồi như kinh ngạc với phản ứng của bản thân, vội vàng thả lỏng cơ thể. Lee Sanghyeok từ đầu đã luôn cảm thấy bối rối về việc mình thường vô thức bị cậu thu hút bằng một cách nào đó, hiện tại đã có thể mơ hồ lý giải được tại sao.

Cậu là một Omega đang cố che giấu bản thân mình.

---

Han Wangho mang theo bất an, gõ cửa vài cái trước khi được Lee Sanghyeok đồng ý cho vào. Ánh mắt của người đó vẫn không nhìn cậu, điều này làm Wangho có phần nhẹ nhõm đôi chút. 

- Tổng giám, chuyện tối qua... thành thật xin lỗi anh.

Han Wangho tối qua cứ vậy mà ngủ say một mạch cho đến sáng. Lúc cậu tỉnh dậy, Lee Sanghyeok dường như đã đến công ty từ sớm. Trong lòng cậu ngoài áy náy về việc làm phiền người kia ra, còn có lo lắng không biết hắn có nghi ngờ gì khi thấy cậu ngủ trong phòng làm việc của mình không. "Chết tiệt, Wangho mày là đồ ngốc." Cố gắng giấu đầu rốt cục lại lòi cả đuôi, Han Wangho giờ phút này chỉ có thể thử thăm dò xem kẻ kia đang nghĩ gì về mình.

- Không sao, cũng cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà. 

Thật sự không thể nhìn ra chút biểu tình nào từ người này. Han Wangho cảm thấy các dây thần kinh của mình đang phải căng ra để đấu trí tới tận cùng. 

- À này, trợ lý Han. - Lee Sanghyeok đột nhiên đẩy ghế đứng dậy, Han Wangho có chút giật mình lùi về sau vài bước. Không khí trong phòng bỗng trở nên kì quái vô cùng. Đôi chân của kẻ kia chậm rãi bước đến bên cạnh cậu, Han Wangho cúi đầu, giống như một vật nhỏ đang đợi chủ nhân đưa ra quyết định cho mình.

- Gần đây tôi có một cảm giác rất lạ...- Lee Sanghyeok nhìn cậu, bàn tay vươn ra chạm đến cổ áo sơ mi trắng của Han Wangho. Hô hấp của cậu như ngừng lại, chuyện gì đây. Giọng nói âm trầm của Lee Sanghyeok như đánh vào từng giác quan, khiến Han Wangho cả người thầm kháng cự. Tuyến thể sau gáy cũng bắt đầu rục rịch không yên. Chết tiệt, loại khí thế áp đảo này làm cậu cảm thấy thật bất lực.

Hai ngón tay thon dài của Lee Sanghyeok hết nghịch bỡn với cổ áo lại chuyển dời sự chú ý đến sau gáy của Wangho. Bàn tay áp vào sau cổ cậu, cả người hắn giờ đã chắn trước mặt Han Wangho. Lee Sanghyeok có thể cảm thấy được sự kháng cự trong từng cử chỉ nhỏ của cậu, nhưng Han Wangho vẫn kiên cường cố gắng không để lộ ra điểm khả nghi nào. Quả là một chú mèo ngoan cường. Hắn càng nảy sinh hứng thú muốn chứng kiến sự cứng rắn này từng chút từng chút sụp đổ trong tay mình.

- Em có ngửi thấy mùi hoa hồng không? Một mùi hương rất thơm.

Nhịp tim của Han Wangho giống như đã ngừng trệ hoàn toàn. Hai mắt cậu mở to, cơ thể vẫn duy trì sự bất động từ nãy đến giờ. Giờ phút này cậu có thể bỏ chạy hay không? Tại sao cậu lại rơi vào hoàn cảnh này? Hắn đã biết tất cả rồi hay sao? Hàn nghìn câu hỏi thi nhau sượt qua đại não của cậu. Trong những lúc huấn luyện căng thẳng nhất Han Wangho cũng chưa từng trải qua cảm giác khó chịu như thế này. Một loại tra tấn từ tốn, tuy không mãnh liệt chèn ép nhưng lại mang sức sát thương đay nghiến vô cùng.

Thấy cậu không nói gì, Lee Sanghyeok xem chừng đắc ý. Bàn tay càng không nhân nhượng xoa nắn phần gáy mịn màng. Thật ra hắn cũng không biết tại sao bản thân lại dùng cách thức dài dòng này để trêu đùa cậu. Lee Sanghyeok thông thường sẽ không thích làm chuyện dư thừa. Nhưng đối với mèo nhỏ trước mặt, có lẽ vì cậu cứng đầu, cũng có lẽ vì hắn thật sự muốn đùa giỡn giới hạn chịu đựng của cậu, Lee Sanghyeok cuối cùng bày ra vô vàn cách khiến Han Wangho phải đầu hàng một cách không thương tình. Hắn muốn đóa hồng này phải khóc lóc xin hắn cho phép được nở rộ trong lòng bàn tay này.

---

Choi Wooje nhìn đồng hồ trong tay, quái lạ, đã hơn mười lăm phút kể từ lúc nghỉ trưa nhưng Han Wangho vẫn không ra khỏi phòng của mình. Ban nãy đã nhắn tin hẹn cùng nhau đi ăn, sao bây giờ lại không thấy tăm hơi của anh. Có chút nóng lòng, Choi Wooje đành bạo gan tiến vào lãnh địa tối thượng nhất tòa nhà này.

Bên trong gian phòng khách không có sự hiện diện của Han Wangho, bàn làm việc vẫn ngăn nắp như bình thường. Điện thoại của anh cũng không có ở đây, xem ra Han Wangho đã ra ngoài mà không báo trước. Choi Wooje đảo mắt nhìn quanh một lượt, rút điện thoại ra gọi đến số máy của anh. Điện thoại được kết nối, có tiếng nhạc chuông vang lên từ bên kia cánh cửa gỗ đóng sầm. Là trong phòng Tổng giám. Choi Wooje sau khi xác nhận chuyện này liền tiến gần hơn với cánh cửa kia. Điện thoại đổ chuông từ nãy đến giờ nhưng bên trong không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ có người bắt máy. Không lẽ thật sự không có ai ở phòng này a?

Choi Wooje bình thường sẽ lười biếng không để tâm đến những chuyện phiền phức đến mức này nhưng đối với Han Wangho thì cậu có chút lo lắng. Tuy nói Han Wangho năng lực làm việc rất tốt nhưng dù sao trông cũng thật dễ bắt nạt, nếu có ai ăn hiếp cậu, Choi Wooje nghĩ hai người sẽ dễ đối phó hơn so với một người. Nghĩ là làm, Wooje cẩn thận gõ cửa để xác nhận không có ai trong phòng, lúc này mới dám tiến vào xem xét căn phòng kia. Di động của Han Wangho quả nhiên rơi dưới đất, đáng thương hiện lên thông báo các cuộc gọi nhỡ từ nãy đến giờ. Ngoài nó ra trong phòng không còn động tĩnh gì khác.

- Anh Wangho à? Anh Wangho có ở đây không?

"A"- Han Wangho bất giác che miệng không cho tiếng động vừa rồi phát ra. Cậu nghĩ nó sẽ truyền đến tai của Choi Wooje đang ở bên ngoài mất. Người sau lưng dường như cũng nghĩ giống cậu, khóe môi tinh xảo kề đến vành tai của Han Wangho phả hơi thở nóng rực lạ thường.

"Sẽ không nghe thấy được đâu, Wangho a." Hắn cười nhẹ, nụ cười mà bình thường Han Wangho hiếm khi thấy được. Lee Sanghyeok khóa trụ hai tay cậu ra phía sau, ép Han Wangho dựa vào mặt kính lạnh lẽo phía trước. Môi hắn kề đến vùng gáy nhạy cảm của cậu, nơi miếng dán ức chế vừa ban nãy đã bị mạnh bạo xé rách. 

Han Wangho biết mình đã bại lộ, nhưng không nghĩ cậu hoàn toàn bị hắn nhìn thấu cho đến tận cùng của bản thân như vậy. Sự sợ hãi nhất thời khiến mọi phản ứng của cầu đều đông cứng, mặc cho kẻ kia từng bước trêu đùa với mình. Không còn tấm giáp phòng bị, mùi hương hoa hồng ngọt ngào kia lập tức bao trùm lấy toàn bộ căn phòng, Han Wangho vô lực sụp xuống sàn nhà. Giờ đây cậu như hoàn toàn bại lộ trước mặt hắn. Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ mình không vồ lấy người trước mặt ngay lập tức. Hắn còn muốn chơi đùa với cậu thêm một chút nữa.

"Wangho,... À, Peanutssi, có muốn biết vì sao mình lại thất bại hay không?" Giờ phút này, trong căn phòng bí mật có thể trực tiếp nhìn ra phía ngoài kia, Lee Sanghyeok đã áp đảo cậu trong tay mình. Han Wangho cũng không ngốc, khi bị hắn kéo đến căn phòng bí mật này, cậu đã biết chính vào buổi trưa hôm ấy, Han Wangho đã để lộ hành động của mình. Đồ gian xảo, hắn cư nhiên lại có một "căn cứ' kiểu này trong phòng làm việc của mình. 

Bất quá chủ nhân của "căn cứ" đó ban đầu không nghĩ nhiều đến vậy, tạo nên căn phòng này cũng chỉ là không gian nghỉ trưa thông thường. Lee Sanghyeok không thường ra khỏi công ty trong suốt ngày làm việc của mình, vì thế phòng âm ngăn cách với không gian làm việc là sự lựa chọn tốt nhất. Trong phòng đều được bày biện đầy đủ, còn có giường nệm thoải mái để chủ nhân của chúng có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào. Trên chiếc giường vốn đơn côi lẻ bóng đó, hôm nay lại có nhiều hơn một người. Lee Sanghyeok vác mèo nhỏ đang cố sức vẫy vùng trên vai, ném cậu lên giường nệm mềm mại.

Không biết vì tức giận hay vì thẹn thùng khi bị nam nhân áp chế trên người, toàn thân Han Wangho dâng lên một cỗ nhiệt khí kì lạ. Nóng đến mức khiến cậu ra sức vùng vẫy khỏi tay hắn. Nhưng càng vùng vẫy, một thứ xúc cảm kì lạ lại càng nhen nhóm trong lòng. Sự nóng bức này khiến cậu khó chịu vô cùng, ra sức vặn vẹo cọ xát với đệm giường để tìm thấy sự an ủi. Lee Sanghyeok biết đã đến lúc để hạ quân bài cuối cùng, hắn nắm lấy bả vai của Han Wangho, một đường hôn xuống, răng nanh sắc nhọn còn như đùa bỡn khẽ lướt qua tuyến thể của cậu. Mùi gỗ thông bao trùm lấy Han Wangho, mang cầu dìm sâu vào trầm luân khó thoát.

"Em thua rồi, phần thưởng của người thắng sẽ do tôi định đoạt."

Bên ngoài Choi Wooje đã thất thểu ra khỏi phòng. Han Wangho thầm nghĩ, xem ra cậu xong đời rồi.

---

- A...Không, không phải chỗ đó.

Trên chiếc giường phủ drap trắng tinh khôi, một cơ thể hồng hào đang phơi bày trần trụi. Giọng nói như rên rỉ lại như van xin vang vọng khắp căn phòng. Lee Sanghyeok vẫn không dừng lại động tác trêu đùa cơ thể của cậu, hai tay xoa nắn đầu vú đã cứng lên vì kích thích của tình triều. 

- Không phải chỗ này, vậy còn chỗ khác sao?

Hắn cố ý bóp méo những lời cầu xin của cậu, hai ngón tay đưa đến trước khuôn miệng nhỏ bé đang ra sức hít thở của Han Wangho, ra lệnh "Ngậm vào."

Han Wangho mím môi, xem như không nghe thấy. 

Quả là một mèo nhỏ hung hăng, vậy để xem Lee Sanghyeok thuần phục cậu như thế nào. Hắn cúi người xuống thấp, một nụ hôn đầy tính chiếm đoạt rơi xuống hai cánh anh đào ướt át của Han Wangho.

Vốn dĩ từ khi không có miếng ức chế, bản năng bên trong cậu giống như phản bội chủ nhân, đã vặn vẹo không ngừng đòi được lấp đầy bởi mùi gỗ thông mạnh mẽ ấy. Gần như là chất gây nghiện, Han Wangho càng hít vào càng cảm thấy hô hấp khó khăn. Bên dưới cũng không tự chủ được nâng eo cùng hắn quấn quýt. Lee Sanghyeok hôn cậu, đầu lưỡi mạnh mẽ tách hàm nhỏ ra, tìm lấy chiếc lưỡi rụt rè của Han Wangho tận tình mút mát. Nụ hôn sâu khiến nước bọt dính nhớp xung quanh khóe miệng của cả hai, Lee Sanghyeok hài lòng dùng ngón tay quệt lấy, phút sau đã tiếp cận với hậu huyệt đang không ngừng co rút của trợ lý nhỏ. Han Wangho từ trong mơ màng lấy lại được chút ý thức sau nụ hôn vừa rồi, đủ để cậu cảm nhận hai ngón tay của hắn sắp sửa tiến vào.

- Không, không được...Ưm... - Chút kháng cự yếu ớt cuối cùng bị âm thanh rên rỉ lấn át. Hai ngón tay của người kia đã thành công xâm nhập vào bên trong. Vách thịt mẫn cảm chưa quen với sự ma sát của vật lạ ra sức co bóp chặt chẽ. Lee Sanghyeok khẽ hít một hơi, cơ thể này quả nhiên phi thường câu dẫn hắn. 

Cảm giác chưa thích nghi ban đầu dần bị thay thế bằng một loại khoái cảm hiếm có mà trước nay Han Wangho chưa hề biết đến. Hai ngón tay kia ra vào nơi hạ thân của cậu ngày một nhanh hơn, đem tiếng nước ướt át khuếch đại đến dâm đãng. Huyệt nhỏ dần quen thuộc với trừu động của hai ngón tay, ra sứt mút chặt để lấy lòng, mong ngóng có thể được người hung hăng chạm đến vị trí sâu thẳm nhất. Cảm giác trống vắng bên trong vẫn chưa hề giảm đi, hai ngón tay này căn bản không đủ để thuyên giảm sự khó chịu đang dần lớn lên trong cậu. Han Wangho bức bách đến phát khóc, cậu nhoài người dậy kéo tay kẻ kia chạm vào dương vật của mình. Dương vật cương cứng chịu kích thích từ nãy đến giờ đã bắt đầu rỉ nước.

- Trợ lý Han, em cần tôi giúp gì sao?

Lee Sanghyeok nhận ra cậu đã dần mất kiểm soát, bắt đầu trêu đùa với sự mẫn cảm của cậu.

- Giúp... giúp tôi... Khó chịu quá,... Ưmm

Han Wangho nói trong nước mắt, hạ thân không ngừng đưa đẩy cầu hắn đến giải thoát cho cậu. Mùi gỗ thông đậm đặc quyện lấy từng phân tử không khí, Han Wangho hít vào lại càng nhịn không được cảm giác thiếu thốn bên trong.

Nhìn thấy bộ dạng trợ lý nhỏ lúc bình thường đều nhất nhất lễ phép cẩn tuân với hắn, hiện nay lại bị trêu đùa đến thành ra dâm đãng thế này. Lee Sanghyeok không nhịn được lâu hơn, trực tiếp rút ra dương vật đã ngạnh đến đau của mình. Quy đầu đặt vào giữa hậu huyệt, ma sát một chút như để lấy lòng. Dâm thủy dính dấp xung quanh đủ để hắn có thể tiến vào mà không gặp chút trở ngại.

- Chịu khó một chút, trợ lý Han.- Nói rồi liền một đường đỉnh thẳng dương vật vào trong hậu huyệt ấm nóng kia.

- Aaaa...

Tiếng rên rỉ của Han Wangho cất lên, đồng thời là tiếng thở ra trầm đục của Lee Sanghyeok. Bên trong của cậu vừa nóng vừa trơn, đem dương vật của hắn một đường ôm trọn. Vách thịt căng ra như có như không mút lấy những đường gân trên vật to lớn. Han Wangho nhắm nghiền mắt, mặt vùi sâu vào cánh tay. Nước mắt sinh lý trào ra làm gương mặt đỏ hồng của cậu càng thêm phần mời gọi người khác hung hăng bắt nạt.

Trong phòng thoáng chốc chỉ còn tiếng rên rỉ cùng thanh âm da thịt va chạm vào nhau trầm luân không thể dừng lại được. Dương vật của hắn tại kẻ mông trắng hồng ra vào không ngừng, mỗi lần đều rút ra gần hết chiều dài rồi lại mạnh bạo đâm sâu vào trong, mang tiếng rên rỉ đẩy đến tần số mị hoặc nhất. Lee Sanghyeok chậm rãi rải những dấu hôn dọc theo sống lưng của cậu. Da thịt mềm mịn nhanh chóng đã lưu lại những dấu vết chiếm hữu rõ ràng. Bàn tay hắn thuần thục cầm lấy dương vật phấn nộn của người kia, nhịp nhàng vuốt ve lên xuống, hài lòng nghe được tiếng rên rỉ ngọt ngào cùng sự đáp lại của người bên dưới. Hương hoa hồng quấn lấy vị thanh đắng của gỗ thông, như liều thuốc kích thích xâm chiếm giác quan của cả hai. Han Wangho bị hắn xoay người, bế lên thành tư thế cưỡi ngựa. Dương vật vì thế càng thuận tiện đỉnh sâu vào khoang sinh sản của cậu. 

"Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy... không phải sẽ..."

- Sẽ mang thai sao?- Lee Sanghyeok dường như nhận ra sự lo lắng của người kia, giọng nói mê hoặc thốt ra những lời phá lệ hư hỏng- Wangho là một Omega, lại còn là một Omega dâm đãng đến thế này. Có lẽ bị chịch một lần sẽ mang thai mất.

-Anh...Ưm... - Những lời hạ lưu như thế phát ra từ người bình thường vẫn quen lãnh đạm khiến sát thương của chúng càng phi thường lợi hại. Han Wangho nghe đến đầu óc choáng váng, bên dưới không ngừng bị đỉnh đến sung sướng. Theo tiếng rên rỉ đứt quãng của cậu, huyệt nhỏ bên dưới lại siết chặt thêm một vòng. Dâm thủy bên trong bị chèn ép đến mức trào cả ra ngoài, mang đùi trong cùng chỗ giao hợp làm thành một cảnh xuân tình ướt át.

Luật động càng lúc càng mạnh mẽ, người kia xem ra không muốn cho cậu cơ hội để quay đầu. Quy đầu chạm đến thành vách khoang sinh sản, Han Wangho gần như tuyệt vọng chỉ còn biết rên rỉ đón lấy khoái cảm xen lẫn sự sợ hãi này. Cậu sắp hỏng mất, sắp không thể giữ nổi chút lý trí cuối cùng còn sót lại nữa.

- Ô... không chịu được nữa. Không chịu được nữa...

- Trợ lý Han thật là không thành thật. Bên dưới mút chặt đến thế này, là muốn tôi chịch em tới không khép được chân có phải không?

Lee Sanghyeok nói rồi liên tục thúc mạnh, cảm giác được người bên dưới đã sắp lịm đi vì khoái cảm dâng trào. Hắn càng thao càng mạnh, đỉnh đến chỗ nhạy cảm bên trong liền khiến Han Wangho cao trào phóng thích. Lee Sanghyeok cũng đồng thời đẩy mạnh hông, đem toàn bộ tinh dịch ấm nóng bắn vào hậu huyệt mê người. Dương vật không chịu nổi khoái cảm bị người ta giày vò, dòng dịch trắng đục bắn ra như giải phóng toàn bộ trí lực của Han Wangho. Cuối cùng cũng đã dừng lại. Hai chân cậu tê rần, vô lực ngã vào lòng người kia. Một nụ hôn ấm nóng rải xuống phần gáy đỏ hồng.

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng đánh dấu được cậu.

---

"Wangho không thể chạy trốn đâu, Omega đã bị đánh dấu sẽ không thể rời khỏi Alpha của mình."

Han Wangho thất thần ngồi trước bàn ăn, thái độ của cậu từ sau ngày hôm đó luôn rất lạ. Choi Wooje tinh ý nhận ra điều này bèn lên tiếng hỏi thăm.

- Anh Wangho, dạo này không khỏe sao?

Han Wangho vô lực lắc đầu. Kể từ lần đó, cậu vẫn chưa nghĩ ra cách làm sao để giải quyết mọi chuyện thật ổn thỏa. Lúc đầu điệp viên Peanut nghĩ rằng mình sẽ báo cáo tình trạng khẩn cấp hiện tại với tổ chức, nhờ bọn họ mau một chút đến giải cứu cậu thoát khỏi hiểm nghèo. Tuy nhiên bọn họ sẽ giải quyết sao? Nghĩ bằng đầu gối Wangho cũng biết bọn người đó sẽ chọn thủ tiêu cậu ngay lập tức khi đã hết giá trị lợi dụng hiện giờ. Bản thân cậu thừa biết tổ chức chỉ xem cậu là con cờ nhỏ trong ván chơi này.

Vậy còn Lee Sanghyeok? Hắn định sẽ làm gì cậu? Từ sau ngày hôm đó, mối quan hệ của bọn họ cứ như thể chưa có gì xảy ra. Trợ lý Han vẫn là cánh tay chăm chỉ và tháo vác bên cạnh Tổng giám, mọi công việc hằng ngày Lee Sanghyeok đều phân phó cho cậu một cách bình thường. Sự bình ổn này suýt chút khiến Han Wangho nghĩ rằng buổi trưa hôm đó nhất thời chỉ là do cậu ảo tưởng.

-Anh... anh Wangho.

Choi Wooje đột nhiên lay lay tay cậu. Han Wangho trong cơn phiền não có chút gắt gỏng đánh mắt nhìn lên đứa trẻ trước mặt. Gương mặt Choi Wooje biến hóa đủ kiểu biểu tình, chỉ có giọng nói vẫn lắp bắp.

- Là Tổng giám Lee sao? Òa, hôm nay mới thấy anh ấy đến nhà ăn vào bữa trưa đấy.

Xung quanh đã bắt đầu lao xao vì sự xuất hiện của ai đó. Han Wangho theo hướng tay của Wooje nhìn sang, thấy được Lee Sanghyeok đang thong dong tiêu soái tiến thẳng tới chỗ mình. Tim cậu khẽ nảy lên một nhịp. Cảm giác chết tiệt này là gì đây. Một sự mong đợi lẫn chộn rộn nổi lên, như móng vuốt loài mèo cào nhẹ vào trái tim cậu.

Lee Sanghyeok dừng lại ở chiếc bàn ít sự chú ý nhất nằm ở trong góc, nơi có một đĩa gà rán vừa được thủ tiêu gọn gàng bởi hai đứa nhỏ nào đó. Hai tay hắn thong thả đút túi âu phục, nhìn xuống Han Wangho đang trốn tránh giả vờ không thấy mình. Tưởng cậu là người tim để ngoài thân, sau lần đó vẫn không có chút cảm xúc nào với hắn, xem ra hiện tại mèo nhỏ cũng đã biết ngượng ngùng làm nũng tìm cách bỏ chạy. Thật là đáng yêu.

Nội tâm Han Wangho sau này khi được nghe lại câu chuyện dưới góc nhìn của Lee Sanghyeok chỉ hận không thể vung tay đấm hắn một cái cho đỡ thẹn. Cậu mới không có thèm trưng ra bộ dáng ngại ngùng đó.

 Nhưng cả nội bộ T1 hôm nay đều đã chứng kiến một pha khó tin như vậy, chuyện Tổng giám Lee cao cao tại thượng lại đích thân xuống tận nhà ăn chỉ để tìm trợ lý của mình.

Choi Wooje lại càng là người háo hức hơn cả. Bởi lẽ đúng như Trưởng phòng Lee đồn đại, anh Wangho thật sự là bảo bối của Thần. Anh Wangho nhất định sắp phát tài rồi, thân là em trai Wooje cảm thấy rất mừng cho trợ lý Han. Mà những lời này rất nhanh đã chuyển thành tin nhắn được gửi đến hộp thư của Han Wangho.

[Đại ca Han, chúc anh phát tài thịnh vượng, được Tổng giám hảo hảo chiếu cố quả là không phải chuyện tầm thường. Chúc mừng, chúc mừng.]

Bất quá Han Wangho lúc này không còn tâm trí để đọc những dòng này nữa, bên dưới bị người ôm chặt, không gian chật hẹp trong xe khiến tư thế cưỡi lên người hắn có chút khó khăn. Lee Sanghyeok ôm eo cậu, nhàn nhã nhìn qua thông báo sáng rực trên màn hình chiếc điện thoại đáng thương rơi trên sàn xe, giọng nói đầy ý cười đọc lớn tin nhắn cho trợ lý Han cùng biết.

- Wangho a, chúc mừng em.

- Chúc mừng con khỉ,... Aa...

Han Wangho vừa mở miệng định phải trái với hắn thì vật cứng rắn bên trong đã ngang ngược ngăn cậu lại. Đôi chân yếu ớt run nhẹ, bởi vì trong không gian chật hẹp làm cho tư thế này càng cực kì mất sức, Han Wangho chịu không nổi run rẩy tựa vào lồng ngực của Lee Sanghyeok. Thật là vững chãi.

Hương vị tình dục ái muội quyện cùng mùi hoa thơm ngát, dây dưa đùa nghịch với sự tươi mới của gỗ thông làm cho không gian bên trong chiếc Porsche màu bạc càng trở nên hưng phấn. Lee Sanghyeok ôm lấy eo nhỏ gợi cảm của cậu, vén lên lớp sơ mi mỏng đứng đắn, quả nhiên lộ ra ngay trước mắt hắn là cơ thể xinh đẹp nhuốm màu sắc tình của người kia.

- Wangho thật đẹp a. Wangho như thế này, tôi bị em câu dẫn là điều hiển nhiên có phải không? Tổ chức của em có nghĩ đến mật vụ Peanut sẽ dùng cách này để quyến rũ tôi không nhỉ?

Vừa nói, tay hắn vừa ngắt một bên nhũ hoa đã đứng thẳng ngứa ngáy của cậu. Wangho không nhịn được rên rỉ, bên dưới bị người hung hăng ra vào, đến cả những điểm nhạy cảm khác cũng bị hắn bắt được. Cả cơ thể trở thành món đồ chơi yêu thích trong tay Lee Sanghyeok, bị hắn làm đến không còn biết tôn nghiêm gì nữa. Nghĩ tới những điều này, Han Wangho càng có cảm giác bất an tột độ, cậu lo sợ mình lại trở thành món đồ có thể bị người khác vứt bỏ không thương tiếc.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ như màu của cánh huyết mai trước gió, nước mắt ấm nóng khẽ lăn dài trên gò má nhỏ nhắn của cậu, Han Wangho cúi đầu, đột nhiên cắn mạnh lên bã vai của người kia. Lee Sanghyeok có chút ngạc nhiên, hắn vươn tay tìm đến gương mặt đang vùi trong lồng ngực mình, hướng cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Hai ánh mắt chạm nhau, Han Wangho càng thêm ấm ức.

- Em không khỏe sao?- Lee Sanghyeok lau đi hàng nước mắt nóng hổi chưa kịp khô, vuốt ve gò má của cậu.

- Chơi chán rồi anh sẽ bỏ em sao?

Giọng mũi thút thít của người kia làm Lee Sanghyeok thoáng chốc cảm thấy lòng mình như được mưa xuân ấm áp tưới tắm. Hắn không hiểu vì quan hệ xác thịt, hay vì muốn trêu đùa kẻ dám lừa dối mình, mà Lee Sanghyeok hết lần này đến lần khác đều dung túng cho cậu, để ý cùng quan tâm cậu vượt quá tác phong của mình. Khi thấy Han Wangho ngủ say trên ghế đọc sách, hắn  bèn tìm chăn ấm đến đắp cho cậu. Biết Han Wangho thường ăn gà rán buổi trưa cũng đặc biệt dặn đầu bếp thường xuyên chuẩn bị món này. Từ bao giờ, có lẽ là từ khi dáng hình nhỏ bé của cậu tiến đến chào hỏi, hương hoa hồng dịu dàng ấy đã làm hắn phải đem cậu cất vào thật sâu trong tim mình. Như một bảo vật quý giá vô cùng.

Có lẽ từ lúc đó, hắn đã muốn giữ cậu ở lại bên mình rồi.

- Nếu Wangho bằng lòng ở lại bên cạnh anh, anh sẽ không bao giờ để Wangho phải đương đầu với thế giới này một mình.

Lee Sanghyeok có thể thấy rõ lời này của hắn đã khiến cậu ngây ngẩn đến nhường nào. Mèo nhỏ hung hăng cuối cùng cũng chịu thua trước tình yêu chân thành của Thần, dịu dàng thu lại móng vuốt bé nhỏ của nó.

---

Nhưng câu chuyện truyền kì này chưa dừng lại ở đây.

Tài khoản O đến từ GE dường như có chút sốt ruột khi đã lâu không nhận được tin tức gì từ Peanut, gửi một tin nhắn đến hối thúc cậu mau chóng giao nộp tình hình. Quả nhiên tài khoản P lập tức có động tĩnh, một cuộc gọi thoại chuyển đến, đầu bên kia có chút im lặng thất thường.

[Xin chào, tôi là Lee Sanghyeok của T1.]

Có thể thấy tông giọng trịnh trọng của kẻ kia thật không hợp tình hợp cảnh tí nào. Han Wangho ngại đến đỏ mặt tía tai, chỉ biết trốn trong lòng hắn, ngoan ngoãn giao ra điện thoại của mình. Tổ chức muốn thủ tiêu cậu xem ra cũng phải có giấy phép từ Lee Sanghyeok rồi.

Kẻ kia vẫn đang ôm mèo nhỏ của hắn ở trong lòng, giống như phụ huynh gọi đến cho giáo viên của bảo bối, nhẹ giọng thông báo.

[Cảm ơn quý công ty đã có lòng tặng tôi một món quà quý báu như mật vụ Peanut đây. Tôi rất thích. Hẹn một ngày có thể cùng hợp tác.]

Tiếng tút tút vang lên đầy ngượng ngùng. Tài khoản O cũng là lần đầu gặp phải chuyện này, khóe mắt giật giật, vội vàng cấp báo nguyên văn với tổ chức. Mà chủ tài khoản P cũng không khá hơn là bao. Khoảnh khắc ngọt ngào thanh xuân qua đi, có phải hiện tại nên tiếp tục công việc còn đang dang dở hay không?

Bên ngoài hầm giữ xe, người của công ty T1 đã bắt đầu tan làm. Chiếc Porsche  vẫn an tĩnh tại vị trí của nó, bên trong không ai đoán được đang xảy ra chuyện gì.

- Wangho a, nhanh hơn nữa đi.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me