LoveTruyen.Me

Fakenut Tong Hop Nhung Loai Tinh Tiet Khong Ngo

05.

Đến nước này rồi, Lee Minhyung không thể không nói thật.

Cho đến lúc miêu tả lại biểu cảm của anh trai đáng sợ kia, luật sư Lee vẫn nhớ rõ ánh mắt thâm trầm khó đoán đảo qua một lượt khắp từ đầu đến chân cậu. Nhưng có lẽ anh ta đã quá quen với những món quà được gửi đến cho chủ tiệm Makta, nhìn điệu bộ thuần thục và nụ cười nhếch không bị bất cứ sự ngạc nhiên nào chi phối kia, Lee Minhyung có thể đoán được rằng đã có rất nhiều người đến vì ái mộ anh chủ nhỏ.

"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"

Dù chỉ có Choi Wooje là người lên tiếng nhưng có vẻ đây cũng là câu hỏi chung của Tổ đội Brotherhood trước tình huống oái oăm đột nhiên xuất hiện.

Độ khó của nhiệm vụ dường như bị nâng cao, không chỉ có thêm một nhân viên chặn cửa tên là Park Jaehyuk đầy hung dữ kia, lại còn phát hiện ra đối thủ của đại luật sư Lee Sanghyeok nhiều đến như sao trời không tài nào đếm nổi; Ryu Minseok nhắm mắt thở ra một hơi, xem ra phải tính toán đẩy nhanh tiến độ kế hoạch thêm một chút.

Cửa văn phòng lớn đột nhiên mở ra, bốn ánh nhìn không hẹn mà dừng lại tại dáng người cao ráo của chủ nhân căn phòng nọ. Lee Sanghyeok đang cầm một xấp tài liệu trên tay, vẫn là bộ dạng đăm đăm chăm chú như sợ rằng rời mắt một chút khỏi tập hồ sơ kia thì thân chủ liền bị quan tòa bắt tội. Giọng nói điềm đạm của đại luật sư vang lên, từng người một được gọi tên trước khi giao phó nhiệm vụ tiếp theo cho họ. Vụ kiện lần này tương đối quan trọng với đôi bên, trên dưới văn phòng đều làm việc với cường độ cao suốt nhiều ngày qua để phiên tòa diễn ra vào sáng thứ sáu cuối cùng trong tháng được suôn sẻ mang về thắng lợi.

Guồng quay công việc làm tổ đội bốn người lại phải tạm thời tách nhau ra. Trước khi bọn họ quay lại với nhiệm vụ luật sư của bản thân, Ryu Minseok âm thầm nhắn một tin vào group chat "Giải cứu anh Sanghyeok", nội dung vỏn vẹn là tìm cách đưa người kia đến quán Makta vào cuối tuần này, sau khi mọi chuyện thắng lợi.


06.

Park Jaehyuk còn có lớp gia sư buổi đêm nên Han Wangho luôn là người ở lại để đóng cửa quán cà phê nhỏ. Công việc thường không quá vất vả, dù lượng khách vẫn khá đông nhưng diện tích nhỏ xinh làm cho việc vệ sinh cũng tiện hơn đôi chút.

Khi cánh cửa sắt được kéo xuống, cùng với những thanh âm ồn ào mà nó gây ra, nụ cười tươi trên khóe môi trái tim bỗng chốc chùng xuống thành tiếng thở dài mệt mỏi. Han Wangho xốc lại túi tote trên vai, hai tay đút trong túi áo khoác rồi lững thững rời đi trên vỉa hè đã vắng người qua lại.

Đường về nhà lúc nào cũng vô vị làm sao.

Trên các bản tin, đủ các bộ ngành đều đang lên tiếng về vấn đề cô đơn trong xã hội. Han Wangho ban đầu không mấy để tâm đến việc này là bao. Chuyện người trẻ sống với đam mê và kiếm tiền trang trải cho cuộc sống độc thân vốn dĩ luôn kì thú hơn hôn nhân hay con cái, không phải sao? Vì vậy tỉ lệ độc thân tăng cao và độ tuổi kết hôn cũng bị kéo theo như một đồ thị thuận là hệ quả đáng báo động đang phơi bày ra trước mắt. Bất quá lúc trước Han Wangho chẳng có thời gian để quan tâm.

Những ánh đèn đường trên con đường nhỏ sau khi rẽ ra khỏi tuyến đường trung tâm làm cho chiếc bóng của Wangho như bị nặn thành một hình dạng khôi hài hơn trước. Cậu vẫn cắm mặt đếm số bước chân mà mũi giày vừa vẽ ra, cho đến khi nghe thấy tiếng kêu meo meo trong một góc tối thì dừng hẳn lại.

Những đôi mắt như thạch anh phát sáng rọi ra từ bóng đêm. Tiếng kêu run rẩy và yếu ớt như thể bọn chúng đã ở đây rất lâu, cầu cứu biết bao nhiêu người nhưng đều bị họ nhẫn tâm bỏ mặt.

Đáng thương quá.

Han Wangho vô thức lục tìm trong túi vải đeo trên vai, cậu không hay trữ đồ ăn vặt bên người nên chỉ còn một chiếc bánh mì mà Park Jaehyuk dúi vào tay khi nãy.

Những đôi mắt vẫn nhìn theo cử động của nhân loại nhỏ bé kia, cho đến khi người đó tiến lại, ngồi xuống trước mặt và bẻ chiếc bánh mì thơm mùi sữa và bơ kia thành nhiều mẩu nhỏ. Lúc này Han Wangho mới đếm được tổng cộng có sáu chú mèo con, đủ các màu lông khác nhau và dường như đều gầy xơ xác.

Lũ mèo ăn rất ngoan, không tranh giành ngấu nghiến mà chỉ chăm chú giữ lấy phần lương thực nhỏ bé được phân phát. Han Wangho vẫn ngồi xổm nhìn bọn chúng một lúc lâu, vừa muốn vuốt ve những động vật nhỏ đáng thương lại vừa chần chừ sợ làm chúng bỏ chạy. 

Một bóng người vừa phủ lên khoảng ánh sáng trên đỉnh đầu cậu, vì hiếu kì, hắn dừng lại để xem người kia đang chăm chú nhìn thứ gì trong con ngõ nhỏ trước mắt.

"Đường vắng quá, cậu không sợ gặp cướp sao?"

Giọng nói của hắn bình thản lại vang vang, vọng lên những dãy tường trống trải rồi hắt lại một loại cảm giác khiến người ta phải giật mình hoảng hốt. Han Wangho bị dọa đến đờ người ra, chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh ngược sáng của người kia khi ngẩng đầu nhìn lại.

Gọng kính tròn phản chiếu một loại tia sáng lạnh lẽo xuyên qua ánh nhìn của cả hai. Người đàn ông hơi nghiêng đầu, có lẽ hắn muốn nhìn đám mèo cũng đang thu mình lại quan sát kẻ vừa xuất hiện.

"Cho mèo hoang trên đường ăn thực phẩm không được xác minh rõ nguồn gốc có thể khiến cậu bị kiện bởi chủ nhân của đám mèo nếu phát hiện chúng là mèo bị lạc khỏi người thân."

Lee Sanghyeok đẩy gọng kính.

"Trong trường hợp đó, cậu có thể bị phạt hành chính hoặc bắt buộc phải tham gia phiên tòa hòa giải. Nhưng dù là lựa chọn nào cũng rất phiền phức và mất nhiều thời gian, chi bằng cậu..."

Còn chưa đợi hắn nói hết, Han Wangho đã lùa cho lũ mèo đi mất.

"Ngày mai anh sẽ mang nhiều bánh hơn."

Cậu nói với những chú mèo con nhưng lại như tát vào mặt Lee Sanghyeok.

"Này cậu."

Cảm thấy luật pháp trong tay bị đe dọa bởi một công dân nhìn có vẻ vô hại và ngây ngô, Lee Sanghyeok có chút không hài lòng cho lắm. Han Wangho lúc này mới chịu đứng đối diện với người kia, cậu cho tay vào túi áo khoác, nhìn thẳng vào đáy mắt ngạo nghễ của hắn.

"À ~" Tiếng ngân dài như thể cậu vừa phát hiện ra một điều gì đó từ trong trí nhớ đã mờ đi. "Anh là quý ngài hôn nhân, đúng chứ?"

Nói như vậy vì cậu đã thấy gương mặt này trên bản tin về độ tuổi kết hôn vẫn đang được phát đi phát lại trên những kênh thông tin. Là cái người khuyên người khác hãy kết hôn muộn một chút mà Park Jaehyuk vẫn luôn rất tán thành dạo trước. Điều này làm Han Wangho cũng để ý người kia hơn, giữa một rừng người quan ngại về độ tuổi kết hôn ngày càng cao, chỉ có luật sư Lee Sanghyeok vững chãi với lập trường hôn nhân phải phát triển sau khi bồi đắp đầy đủ tình cảm.

Bất quá người này cứ luôn miệng lải nhải về việc cậu cho mèo ăn.

"Lũ mèo trông tội quá, anh không nỡ nhìn chúng như vậy, phải không?"

Han Wangho giương mắt nhìn người kia. Lee Sanghyeok bỗng chợt ho khan, cố tình né tránh ánh mắt không khác gì chú mèo con đáng thương kia của cậu. Giọng điệu cũng lắp bắp hơn, xem chừng đã không còn bộ dạng gay gắt đòi thưởng đòi phạt ban nãy. Han Wangho phì cười rồi chỉ bâng quơ nói lời cảm ơn trước khi quay đi, để lại người nọ vẫn đứng nán lại trong con hẻm nhỏ.

Cậu chủ tiệm cà phê thật sự quay lại với một túi bánh đầy ụ vào ngày hôm sau. Không chỉ có bánh, Wangho còn mua thêm hạt và pate cho đám mèo con. Và cũng không chỉ có đám mèo nhỏ chờ đợi Han Wangho, khi cậu tan làm và về đến con ngõ kia, Lee Sanghyeok dường như đã đợi sẵn ở đó.

"Ồ, lại gặp nhau."

Han Wangho cười tươi, cậu thấy Lee Sanghyeok có chút bối rối khi bị ánh nhìn của mình bắt được. Dù chỉ là thoáng qua thôi nhưng sự tương phản giữa nét bình tĩnh đạo mạo kia và chút bối rối vừa xẹt qua đáy mắt làm Wangho cảm thấy người này không khô khan như cậu đã nghĩ.

"Cậu thường về nhà muộn nhỉ?"

Giờ đây cả hai bọn họ đều đang bận bẻ nhỏ thức ăn cho lũ mèo con. Lee Sanghyeok thỉnh thoảng hỏi thăm vài câu về Wangho, cậu cũng biết được hắn làm việc ở tòa nhà đối diện.

"Tôi mở quán cà phê nên về muộn là chuyện hiển nhiên mà."

Cho lũ mèo ăn no, bọn họ cũng đã nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.

"Vậy luật sư Lee nghĩ khi nào thì nên kết hôn?"

Khi câu chuyệt trôi dạt đến chủ đề hôn nhân, hai người đã đi khỏi con hẻm nhỏ được một đoạn. 

Trước câu hỏi nghiêm túc của cậu, Lee Sanghyeok nghĩ một lúc lâu mới đưa ra câu trả lời của bản thân.

"Khi tìm hiểu nhau đủ lâu, đủ để biết rõ về đối phương và chuẩn bị cho một mối quan hệ gắn bó."

"Chà, quả nhiên anh Sanghyeok là người rất xem trọng tình yêu." Han Wangho gật gù, cậu xốc lại quai túi đã trễ xuống rồi đi đến kết luận. "Sau này ai có may mắn được kết hôn với luật sư Lee hẳn sẽ không phải lo nghĩ gì lắm."

Bầu không khí thoải mái khiến họ cùng lúc bật cười, Lee Sanghyeok không nói gì thêm nhưng niềm vui vẫn còn vương lại nơi khóe môi của hắn.

"Mọi người đều nghĩ tôi sẽ không kết hôn."

Đứng trước ngã rẽ về nhà của cả hai, vì ngược hướng, bọn họ đành chia tay tại nút giao giữa hai tuyến đường lớn. Lee Sanghyeok nhìn cậu, hẳn là vì nói chuyện rất hợp nhau, hắn đột nhiên nói ra những lời kì lạ mà bản thân nghĩ rằng mình phải luôn giữ vững cho chúng sự phòng bị tối thượng. Giống như một loại lá chắn cho cảm giác an toàn của trái tim, bảo vệ câu trả lời chân thành nhất cho những người thật sự muốn nghe chúng.

Han Wangho có vẻ ngạc nhiên trước lời nói kia, cậu vô thức hỏi lại tại sao, còn thấy mình trở nên một người rất tò mò khi muốn biết được hình mẫu lý tưởng của Lee Sanghyeok. Có lẽ không kết hôn vì chưa tìm được người phù hợp với ý muốn chăng?

"Tôi không có hình mẫu lý tưởng đâu."

Một chiếc xe vừa lướt qua, mang theo đợt gió lùa mạnh qua khoảng cách giữa hai người bọn họ.

"Cười xinh và tốt bụng, Wangho có gọi những điểm này là hình mẫu lý tưởng không?"


07.

Khi tiếng búa lốc cốc gõ hai tiếng lạnh tanh.

Phiên tòa kết thúc trong tiếng vỗ tay ồn ào của những người tham gia bên dưới.

Lee Sanghyeok khiêm tốn cúi đầu chào đồng nghiệp ở phía đối diện, thu dọn lại hồ sơ rồi cùng Moon Hyeonjoon hiên ngang bước ra ngoài sau một chiến thắng vang dội nữa được ghi vào hồ sơ cá nhân của hắn. 

Đại bàng đã rời tổ.

Tin nhắn của Moon Hyeonjoon trồi lên trong group chat anh em, ngay lập tức bị Choi Wooje chê bai dập lại.

Nói gì không hiểu. Cứ nói bình thường đi anh.

Moon Hyeonjoon ngồi vào ghế sau xe, bên cạnh là Lee Sanghyeok. Tài xế riêng đang đợi cậu chỉ định địa điểm tiếp theo cho cả hai, Lee Sanghyeok đã nhắm mắt nghỉ ngơi nên Hyeonjoon đưa địa chỉ quán cà phê Makta cho người tài xế trẻ.

Chúng tôi sắp đến chỗ mọi người rồi đây.

Chuẩn bị hành động.


"Hôm nay mọi người trông có vẻ trịnh trọng nhỉ?"

Han Wangho ngơ ngác nhìn ba người đến từ văn phòng luật kia, so với dáng vẻ chuẩn mực mọi khi, hôm nay trông cả ba càng thêm chăm chút cho sự xuất hiện của bọn họ.

Park Jaehyuk đi sượt qua sau lưng Wangho, tinh quái húc vào hông của cậu một cái rõ mạnh. Khi ba người kia vẫn còn đang chăm chú lựa món trên tấm menu, bọn họ không kịp nhìn ra vẻ mặt có chút đỏ ửng của chủ quán cà phê khi bị tên bạn thân trêu ghẹo.

Trên quầy thanh toán, cạnh chỗ đặt quà lưu niệm mà khách hàng tặng cho quán cà phê, một bình hoa thủy tiên trắng được chăm chút cắm thật đẹp trong lọ gốm màu thiên thanh xinh xắn. Ryu Minseok nhìn chậu hoa, càng thêm chắc chắn kế hoạch hôm nay sẽ thành công tốt đẹp.

Chuông cửa kêu leng keng vài tiếng, Han Wangho vừa kịp nhìn ra. Người mới bước vào kia cũng vô tình dừng lại ở ánh mắt của cậu. Có chút ngạc nhiên thoáng qua nhưng cả hai chỉ mỉm cười nhìn nhau trong thoáng chốc. Không phải là cảm giác gì đó quá đỗi mong chờ nhưng khi gặp lại được đối phương, một niềm vui nhỏ vẫn len lỏi đâu đó trong trái tim bọn họ.

Từ sau đêm hôm đó, đã một tháng nay Lee Sanghyeok không gặp Han Wangho trong con ngõ kia. Mỗi ngày cậu đều ghé qua cho mèo ăn, con đường về nhà lại buồn thiu khi không có ai cùng đi bên cạnh, Han Wangho đoán rằng Lee Sanghyeok đang bận rộn với công việc của bản thân. Cũng không sao. Wangho nhún vai. Chỉ là bạn bè thì không cần phải câu nệ những lần gặp mặt.

Cho tới khi Park Jaehyuk nói rằng có một bó hoa từ người tên Lee Sanghyeok gửi cho cậu vào hôm kia, ban đầu Wangho có chút không tin nhưng rồi lọ thủy tiên màu xanh vẫn được cắm trong sự khinh bỉ khi tên bạn thân trông thấy nụ cười bất thường trên gượng mặt cậu.

Bạn bè thì không thể tặng hoa cho nhau sao?

Câu hỏi này càng làm khẳng định trong lòng Park Jaehyuk thêm phần chắc nịch. Rõ ràng Lee Sanghyeok đã nghiễm nhiên trở thành ngoại lệ trong vô số những người kia. Han Wangho chỉ là đang tìm cách chối bỏ.


"Thì ra là anh Sanghyeok."

Cậu cười tươi, Lee Sanghyeok đang đứng trước quầy gọi món. Trong trí nhớ của Wangho, đây là lần đầu tiên Lee Sanghyeok đến quán của cậu. Vì vậy theo thói quen, Wangho sẽ hỏi xem thức uống mà luật sư Lee muốn dùng là gì.

"Một americano không đường, 50 đá và một túi đường để riêng."

Giọng nói của Moon Hyeonjoon vang lên từ phía sau vai, thành công làm cho hai người anh thân yêu hóa đá.

"Anh Wangho, anh Sanghyeok là sếp của em."

Nhìn vào ánh mắt tròn xoe của Han Wangho, Lee Sanghyeok chỉ ngại ngùng quẹt khẽ chóp mũi.


08.

Thì ra một tháng qua order kì lạ kia là của Lee Sanghyeok.

Thì ra suốt một tháng qua, Lee Sanghyeok vẫn uống cà phê do chính tay Wangho pha nhưng chưa từng đến gặp cậu.

Vậy thì chuyện bó hoa, nhìn qua bốn tên trẻ con đang khép nép ngồi trên ghế kia, Han Wangho cũng đoán rằng không phải là Lee Sanghyeok gửi đến cho cậu.

Không hiểu tại sao, Wangho thấy mình có chút giận dỗi trong lòng.


"Mình làm sai ở bước nào rồi sao?"

Moon Hyeonjoon ái ngại nhìn bóng lưng của hai người đang đứng ngoài quán, gãi gãi đầu.

"Không ai lường trước được kết cục này cả."

Ryu Minseok khoanh tay. Bốn ánh nhìn đều dán chặt vào diễn biến ở ngoài cửa. Park Jaehyuk vừa bê khay nước đến kế bên, cũng bị sự căng thẳng của bầu không khí hút vào câu chuyện.

Han Wangho có vẻ tức giận, cậu đứng im mà không nói bất kì lời nào. Lee Sanghyeok tỏ ra bối rối hơn, dù sao hắn cũng không thể giải thích việc nhờ Hyeonjoon mua giúp cà phê suốt một tháng là có ý đồ gì. Dù sao cũng không thể nói với Han Wangho mỗi ngày hắn đều muốn tự mình đến mua cà phê, cũng đã thử mua một bó hoa, đứng nhìn cậu từ phía bên kia đường trong vạt nắng chiều nhưng rồi sợ rằng những điều mình làm sẽ dọa cho Wangho cảm thấy sợ.

Hoa thì vứt đi, người thì biến mất dạng. Cuối cùng chỉ có cà phê nhờ Moon Hyeonjoon mua giúp mới làm lòng hắn cảm thấy an tâm hơn. Lee Sanghyeok đã định sẽ từ từ vạch ra một tuyến đường để đến gần hơn với Han Wangho nhưng có lẽ sự cứng nhắc trong nhiều quy tắc đã làm hắn thất bại.

"Xin lỗi, Wangho."

Lời xin lỗi được nói ra bằng chất giọng mềm xèo của hắn. Han Wangho cười khẽ, giọng nói vẫn dịu dàng như thể cậu không liên quan gì đến câu chuyện kia.

"Xin lỗi gì chứ. Haha, em đâu thể trách anh như vậy. Chỉ là.."

Chỉ là em đã mong đợi nhiều hơn một chút.

Nếu không có ánh mắt lấp lửng vào đêm hôm ấy, không có một ngọn lửa nhỏ đốt lên trong đáy tim khi Lee Sanghyeok nói rằng hình mẫu của hắn là người cười xinh và tốt bụng, thì Han Wangho sẽ không bỗng nhiên nảy sinh những suy nghĩ viển vông khi nhận được bó hoa kia như vậy.

"Còn túi bánh quy thì sao? Không phải Wangho nhận ra anh nên mới tặng hả?"

Lee Sanghyeok đột nhiên nhớ ra, túi bánh quy có ghi "Tặng anh Sanghyeok dễ thương" mà Moon Hyeonjoon mang về dạo trước.

"Em không biết, người tên Sanghyeok cũng không phải chỉ có mình anh."

Choi Wooje vừa hớp được một ngụm trà trái cây, đột nhiên có cảm giác hai ánh nhìn từ xa vừa đồng loạt chỉa về phía cậu. Mà không chỉ cậu, ba người còn lại cũng đột nhiên thấy sống lưng mình lạnh lẽo không thôi.

Chết rồi.

Bốn người đồng loạt thốt lên trong bụng.


09.

Quán lẩu nổi tiếng hôm nay vẫn nhộn nhịp và đông vui.

Ryu Minseok vừa ghé qua, trên người vẫn còn vương lại hơi lạnh từ đường phố. Dịp cuối năm tụ tập chỗ nào cũng nhộn nhịp và đông vui, may là văn phòng luật trở thành khách hàng thân thiết với hiệu lẩu H giấu tên nên phòng riêng này mới được ưu ái giữ lại cho bọn họ.

Nhìn một lượt những gương mặt thân quen, trợ lý Ryu nhận ra vẫn còn hai chiếc ghế trống ở phía đối diện bàn ăn.

"Hai người đó vẫn chưa tới sao?"

"Vẫn chưa. Chuẩn bị cho lễ cưới chắc đã ngốn hết thời gian của bọn họ."

Lee Minhyung kéo ghế cho trợ lý nhỏ ngồi vào kế bên, vừa nói vừa cảm thán bằng chất giọng hào hứng khó tả.

"Nè Moon Hyeonjoon, sao vất vả làm chim câu mua cà phê cho người ta mà giờ đây lại bị ghẻ lạnh như vậy hả?"

Ryu Minseok buông một câu châm chọc khi nhìn danh sách công việc trên tay, thấy tên của trợ lý Moon đã không như ý nằm trong vị trí MC cho buổi lễ. Người kia chỉ nhún vai, sự đời bạc bẽo vô thường, biết thế không tốn công tính kế với bọn họ làm gì cho mệt.

Cửa phòng vừa mở ra, chủ đề chính của cậu chuyện cũng đã xuất hiện. Lee Sanghyeok hai tay xách theo những túi giấy vừa nhỏ vừa to, đi sau lưng là Han Wangho với nụ cười tươi tắn.

Người đã đến đông đủ, bữa lẩu trôi qua với quá nửa câu chuyện là sự hào hứng bàn bạc về lễ cưới sẽ diễn ra vào cuối tuần sau. Chiếc TV trong phòng được bật làm nền cho câu chuyện, vừa hay phát đến bản tin pháp luật nhàm chán nằm ngoài khung giờ vàng.

Luật sư Lee, anh nghĩ sao về tình hình kết hôn muộn ở nước ta hiện tại?

Trong đoạn ghi hình, Lee Sanghyeok vẫn chuyên nghiệp trả lời câu hỏi thân thuộc kia. Hàng loạt điều khoản luật pháp được liệt kê, nhấn mạnh cho luận điểm kết hôn muộn chưa chắc đã ảnh hưởng đến cuộc đời bạn.

"Tóm lại, đối với tôi, khi tìm được đúng người và có sự tìm hiểu đầy đủ, kết hôn vào độ tuổi cho phép của pháp luật, thì sớm hay muộn đều không quan trọng."

"Vậy sao ~"

Han Wangho nheo mắt tinh quái nhìn hắn. Lee Sanghyeok vẫn bình thản gắp một đũa thức ăn thật to vào chén của người kia, xem như bốn người trước mắt không tồn tại, nói với cậu.

"Với tình hình của xã hội và cá nhân anh, được kết hôn với Wangho là thực hiện đúng tinh thần pháp luật."


bonus.

Nhóm chat: Tình anh em

Wooje đã bị Minseokie xóa khỏi nhóm

Alo, có nhiệm vụ tiếp theo nè.

Gì cơ?

Cứu với, làm cách nào để tặng bánh chocolate chip cho Wooje vậy?


⁺⊹⁺

Chap này motif có hơi lạ nên viết xong tự nhiên tui cũng thấy hoang mang, hổng biết mấy bà thấy sao huhu, cho tui biết với nhé =))) 

Lần này loveline của hai ba ít một chút, nhường đất cho anh em Brotherhood thể hiện 🤟



















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me