LoveTruyen.Me

Fakenut Tra Nam Quay Dau

                       ✌︎   ✌︎

Ngày hôm sau, tôi vừa thức dậy, Sanghyeok đã chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn cho tôi, tôi ngồi vào bàn ăn nhìn anh ta đeo tạp dề đi đi lại lại trong bếp.

Đột nhiên nhớ tới lúc mới ở bên nhau, Sanghyeok là một thiếu gia mười ngón tay không chạm nước.

Tôi nhớ có lần tôi bị viêm dạ dày nhập viện, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi anh đã học được cách nấu thức ăn dinh dưỡng.

Tôi thuận miệng khen một câu, anh ấy bắt đầu nâng cao kỹ năng nấu nướng của mình.

Sanghyeok là người như vậy, chỉ cần anh ta muốn đều có thể làm rất tốt.

Trong bảy năm này, kỹ năng nấu nướng của anh đã có thể sánh ngang với đầu bếp của nhà hàng năm sao.

Thế là người chịu trách nhiệm nấu ăn trong nhà sẽ là anh ta.

Nghĩ kỹ lại, sau hôm cầu hôn tôi chưa được ăn lại mấy món ăn do anh nấu.

Thấy Sanghyeok còn đang rửa rau, tôi ngăn anh lại.

"Chỉ là bữa sáng thôi, anh làm nhiều quá rồi."

Sanghyeok nghe được giọng nói của tôi vội vàng ngẩng đầu lên tìm tôi, ánh mắt dừng lại trên người tôi, anh ta mỉm cười với tôi: "Em dạo này gầy đi rồi, mấy ngày nay em ở nhà chắc ăn không ngon lắm, anh muốn làm nhiều một chút, nuôi em về lại lúc đầu."

Nói xong, anh ta nhíu mày lải nhải: "Em không nhớ mình bị viêm dạ dày sao? Không có anh ở bên em liền không biết tự chăm sóc bản thân, bảo anh làm sao yên tâm được?"

Tôi không trả lời.

Vì tôi không biết phải nói gì.

Cuối cùng anh ta cũng làm xong món cuối cùng, ngồi đối diện tôi.

Nhưng hồi trước anh ta thường ngồi cạnh tôi, còn cười nói rằng dù có làm gì cũng sẽ ở kề vai sát cánh bên cạnh tôi.

Bất tri bất giác, anh ta đã bắt đầu giữ khoảng cách với tôi.

"Đồ ngốc, đừng đợi anh, đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu."

Tôi cầm đũa, những vẫn không thể động đũa được.

Cảm giác ngột ngạt này khiến tôi phát điên, tôi vẫn không nhịn được hỏi anh ta: "Sanghyeok, có phải anh mệt mỏi rồi không?"

Đối với đoạn tình cảm này, có phải mệt mỏi rồi không?

Sanghyeok buông đũa múc canh cho tôi, nhẹ nhàng nhéo má tôi một cái.

"Anh không mệt, chỉ là gần đây có quá nhiều chuyện công ty phải xử lý, anh muốn dành thời gian hai tháng sau đám cưới."

Tôi chớp mắt, hỏi theo bản năng: "Làm gì?"

Anh ta bất đắc dĩ cười: "Anh muốn cùng em đi du lịch Iceland. Chính em đã nói như vậy, em quên rồi sao?"

Sau một hồi ngơ ngác, tôi nhớ ra.

Một đoạn kí ức xa xưa được lục lên.

Tám năm trước, lúc anh ta theo đuổi tôi, chúng tôi chơi trò thật hay thách, tôi thua hoàn toàn, anh không hỏi những chuyện khiến tôi xấu hổ, chỉ hỏi tôi muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu.

Tôi trả lời Iceland.

Không phải là tôi mong chờ, thực ra là tôi chưa nghĩ tới, tôi chỉ buột miệng nói ra thôi.

Không ngờ anh ta lại nhớ kỹ tận tám năm.

Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã hiểu lầm anh ấy và Eunjung.

Mọi việc Eunjung làm cho đến nay đều có chút " trà", từ đầu đến cuối đều cố ý châm ngòi bất hòa giữa tôi và Sanghyeok.

Tôi nên tin tưởng Sanghyeok, người đàn ông đã gắn bó với tôi mười năm.

Tôi bắt đầu mong chờ đám cưới của chúng tôi.

6.

Ngày cưới, khán phòng chật kín người.

Khi tôi mặc áo cưới tiến vào, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào tôi.

Tôi không có người thân, một mình bước lên thảm đỏ.

Đi về phía Sanghyeok, đi về phía người đàn ông sắp sửa cùng tôi đi hết quãng đời còn lại.

Đột nhiên tôi nghe thấy trong đám người có người nhỏ giọng thì thầm.

"Mùa xuân đến với đứa đeo bám rồi kìa."

"Đeo bám bám đến cuối cùng cái gì cũng có."

"Người đẹp như vậy có thể nắm bắt được Sanghyeok cũng không có gì đáng để ngạc nhiên."

Giọng điệu đầy mỉa mai.

Đây đều là bạn bè trước kia của Sanghyeok, Sanghyeok thời thanh thiếu niên, vừa điên cuồng vừa hoang dã, uống rượu, tham gia câu lạc bộ, đánh nhau đua xe, cái gì cũng có mặt.

Trong suốt ba năm anh ta theo đuổi tôi, tôi nói rõ rằng mình không muốn có một mối quan hệ lộn xộn nên anh ta xa lánh nhóm bạn này, và chỉ thỉnh thoảng mới liên lạc.

Bọn họ cho rằng là tôi trói chặt bước chân Sanghyeok, ghét tôi, trong mắt trong lòng đều là chướng mắt, nói tôi là đồ đeo bám Sanghyeok.

Lần này cũng vậy, bọn họ thấp giọng nói vừa đủ để tôi có thể nghe thấy.

Tôi coi như không nghe.

Hôm nay là ngày quan trọng nhất của tôi, đây đều là người qua đường.

Những gì họ nói không quan trọng, chỉ có Sanghyeok và tôi, chúng tôi mới là quan trọng.

Khi bước gần tới Sanghyeok, tôi thấy khóe mắt anh ta đỏ hoe, trong mắt có nước mắt lấp lánh.

Anh ta nắm chặt tay tôi trong lòng bàn tay, giọng nói run run: "Wangho, cuối cùng em cũng lấy anh..."

Thời khắc này, tôi quên mất tất cả, chỉ nhìn thấy anh, cùng với tình yêu không thể giấu kín trong mắt anh.

MC bắt đầu chủ trì hôn lễ, lời lẽ vô cùng trịnh trọng.

Giàu có sang hèn, sinh lão bệnh tử, bên nhau suốt đời.

Có nguyện ý không?

Tôi nhìn Sanghyeok nở nụ cười chân thành đầu tiên sau nhiều ngày.

"Tôi nguyện ý."

Sanghyeok không giấu được nụ cười, nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng nóng bỏng.

"Tôi......"

"Không nguyện ý!"

Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Một người phụ nữ mặc váy cưới màu trắng tiến vào.

Là Eunjung.

Cô ta vén váy chạy vào, đôi mắt đỏ hoe nhìn Sanghyeok.

"Lee tiên sinh, ngài không muốn đúng không?"

Sự im lặng trong khán phòng vang lên, mọi người đều sững sờ nhìn cô ta.

Bao gồm cả Sanghyeok.

Anh ta nắm chặt tay tôi, cau mày nhìn Eunjung.

Eunjung nở nụ cười đặc trưng của mình, giống như một mặt trời nhỏ.

"Lee tiên sinh, em thích ngài, ngài có biết điều đó đúng không?"

"Em biết em đang đánh giá quá cao năng lực của mình. So với wangho, em không biết rõ về ngài, tính tình cũng không tốt như vậy, nhưng em nhất định yêu ngài hơn wangho."

"Ngài không biết em đã phải vất vả thế nào mới mặc được chiếc váy cưới này đâu..."

Cô ta cố gắng cười rạng rỡ, giơ tay về phía Sanghyeok.

"Sanghyeok, đi với em được không? Em không sợ bị mắng là tiểu tam, em chỉ muốn ở bên người mình yêu mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me