LoveTruyen.Me

Fakenut Vo Minh Minh Nuoi

Lúc Wangho hắt xì một cái, Sanghyeok lập tức lấy nhiệt kế ra, lo lắng sốt ruột nhét nó vào dưới cánh tay em.

Dù đặt có đúng vị trí hay không thì ít nhất nó trông cũng khá tươm tất, và có tác dụng an ủi hơn là tác dụng thực tế nhiều.

Sanghyeok không biết đọc nhiệt kế, Wangho cũng vậy, sau lần đo nhiệt độ đầu tiên bị thấp, hai đứa trẻ nằm úp trên ghế sô pha chụm đầu lại với nhau, lẩm bẩm nghiên cứu nhiệt kế thủy ngân này.

Wangho nói chuyện mang theo giọng mũi vì bệnh, giọng em non nớt nói cái này sao khó coi quá.

Sanghyeok suy nghĩ hồi lâu, kết luận một câu khô khan là: Cái này đúng là không coi được thật.

Cuối cùng, vẫn là quản gia đi ngang qua thấy, bèn bước lên cầm nhiệt kế rồi giải thích vấn đề nan giải này cho hai bé nhỏ.

Kết quả là sang ngày hôm sau, giọng nói của Sanghyeok lúc nào cũng quanh quẩn trong nhà họ Lee.

Gần như cứ cách một thời gian ngắn, Sanghyeok sẽ cầm cái nhiệt kế đó chạy khắp nơi tìm quản gia.

Quản gia tưới hoa phải đọc nhiệt kế, tỉa cành phải đọc nhiệt kế, tính toán phần ăn cũng phải đọc nhiệt kế, thậm chí ngay cả khi đi vệ sinh ngoài cửa nhà vệ sinh cũng bị gõ rầm rầm.

Quản gia sửng sốt, sợ xảy ra chuyện gì nên vội vàng mặc quần mở cửa nhà vệ sinh, thấy cậu chủ đang lo lắng cầm nhiệt kế, vẻ mặt nghiêm túc nhờ hắn xem xem có phải Wangho bị gì nghiêm trọng rồi không.

Người quản gia vừa cúi đầu đã thấy nhiệt kết bị Sanghyeok cầm trong tay bị ngược.

“…”

Hắn im lặng hai phút rồi lục tung hộp tủ ra để tìm một cây đo nhiệt độ đưa cho Sanghyeok.

Wangho ngồi trên ghế sô pha im lặng bưng cốc nước nóng, nhỏ giọng nói em không muốn uống nhưng Sanghyeok đã nghiêm túc lắc đầu nói không được.

Ông bà nội của cậu nói bệnh thì phải uống nước nóng mới khỏe được.

Wangho hít hít cái mũi, buồn buồn ò một tiếng.

Sanghyeok nghiêm túc rót cho em nửa ly nước nóng.

Wangho lại vui vẻ, cảm ơn cậu.

Chỉ trong vài ngày, bệnh của Wangho đã tốt lên trông thấy, em cảm giác như mình có thể tung tăng bay nhảy, nhưng trong mắt Sanghyeok thì em vẫn chậm rì như bé ốc sên vậy.

Nhưng Sanghyeok cho rằng bé ốc sên cũng được, dù cho có đi đến đâu thì Wangho vẫn sẽ luôn trong tầm mắt.

Vì Wangho bị bệnh nên em không ngồi điều hòa được quá lâu, nhưng tháng bảy trời rất nóng nên quản gia đã đem một cái quạt lớn vào phòng ngủ.

Wangho thích quạt lớn lắc lắc này lắm, Sanghyeok cũng hơi thích, vì như vậy thì cả hai có thể ngồi cùng với nhau trước mặt quạt để thổi gió, có thể tựa sát vào em.

Wangho cảm thấy người Sanghyeok như cái lò sưởi lớn vậy, em hơi lo, mùa đông thì em thích nhưng mà mùa hè thì dễ chảy mồ hôi, Sanghyeok bám em nên hai người thường xuyên toát mồ hôi đầy mình.

Tiếc là những ngày tháng đó không kéo dài được lâu, Wangho nghe ba Han nói có thể tháng bảy này Sanghyeok sẽ về lại Anh, rồi cậu sẽ ở đó một thời gian nữa mới về nước lại.

Lúc Wangho nghe tin này em đã sững sờ một lúc lâu.

Thật lâu sau em mới cắn cái muỗng nhỏ rồi ủ rũ gật đầu.

Nhưng khi sự buồn bã qua đi, Wangho lại cảm thấy vui cho cậu.

Cuối cùng thì Sanghyeok được sinh ra và lớn lên ở Anh, lúc trước giận dỗi bỏ nhà đi cũng vì để trở về nước Anh, bây giờ có thể về rồi, chắc là Sanghyeok sẽ vui lắm.

Sau đó Wangho nhờ ba Han dẫn em đi chọn quà chia tay, nghiêm túc chọn cho Sanghyeok một đôi giày không thấm nước.

Dù sao thì lần đầu tiên gặp nhau và thấy giày của cậu cứ ‘xì xì’ ra nước, nên em đã chọn cho Sanghyeok một đôi giày không thấm nước.

Lúc Wangho nghiêm túc chọn quà chia tay, thì phía bên kia nhà Sanghyeok đang gà bay chó sủa.

Lee Jin vô cùng đau đầu, lúc trước Sanghyeok làm loạn lên đòi về, nhưng bây giờ Sanghyeok lại nói với ông là ở Anh một tuần, ở Hàn một tuần được không.

Lee Jin nói rằng sân bay không phải nhà mình mở, Sanghyeok trả lời ông ngoại có máy bay riêng mà.

Lee Jin lại nói trẻ em không được đi máy bay nhiều, vì đi nhiều thì sẽ không lớn được đâu.

Sanghyeok còn khẳng định đó là do vấn đề của máy bay, đổi máy bay là được.

Cuối cùng Lee Jin chỉ có thể dùng tiếng Anh nói là: “Sanghyeok, mẹ con nhớ con lắm.”

Sanghyeok lập tức ỉu xìu.

Nói thật thì cậu cũng nhớ nước Anh, nhưng cậu không thể đóng gói đưa Wangho theo được, vì vậy cậu đành phải về một mình.

Lee Jin cũng bất lực, dẫu mẹ của Sanghyeok ở phía bên kia đại dương đồng ý cho Sanghyeok sống ở Hàn, nhưng ông không thể ở Hàn với cậu quanh năm suốt tháng được, cũng phải cho Sanghyeok về Anh thường xuyên.

Cuối cùng lúc Sanghyeok thỏa hiệp và muốn đi tìm Wangho, cậu nghĩ chắc mình sẽ ôm lấy em rồi khóc lóc đau đớn xé lòng như trong phim truyền hình, cuối cùng khi đến nhà Wangho thì phát hiện ra rằng em đã chuẩn bị cho mình quà chia tay rồi.

“…”

Cậu tức muốn chết, giận đến mức nói không cần cái quà này nữa

Nhưng Wangho cứ khăng khăng muốn đưa nó cho cậu, còn nghiêm túc nói với cậu rằng cậu sẽ rất thích món quà đó.

Thế là Sanghyeok giận muốn chết phải đem quà chia tay về nhà, lúc về đề nhà, vừa mở ra đã thấy đó là một đôi ủng đi mưa bằng nhựa.

Phía trên còn in hình một con bò sữa.

Hôm chuẩn bị ra sân bay, Lee Jin đã đích thân đưa Sanghyeok đi, kết quả ông thấy Sanghyeok mặc một bộ vest đầy sang trọng mắc tiền nhưng phía dưới lại mang đôi ủng.

“…”

Sanghyeok vẫn ủ rũ không nói câu nào, buồn bã lên xe mang theo đôi ủng đi mưa nện bịch bịch xuống đất.

Lee Jin muốn đổi cho Sanghyeok một đôi giày khác, nhưng khi biết đó là đôi ủng đi mưa do Wangho tặng thì ông đã do dự không nói gì.

Có khi nào con trai mình muốn món quà tình bạn này bay trên bầu trời cao 10.000 mét…?

Wangho thật sự không biết món quà này có vượt qua độ cao 10.000 mét hay không, mà em chỉ biết hơn mười phút sau khi tiễn Sanghyeok, chuông điện thoại nhà em lại vang lên.

Em nhón chân lên, lễ phép ngọt ngào nói với người trong điện thoại: “Alo, xin chào.”

Đầu điện thoại bên kia không nói lời nào, một lúc sau mới ủ rũ đáp: “Là mình, Sanghyeok của cậu nè.”

Wangho sửng sốt, hỏi Sanghyeok xảy ra chuyện gì vậy.

"Không có chuyện gì thì không được gọi cho cậu sao?"

Wangho sờ mũi rồi đáp được chứ.

Sanghyeok hài lòng, một lát sau lại rầu rĩ nói sau này không ai chơi cờ cùng với mình nữa, Wangho bèn an ủi nói có thể tìm bạn ở Anh mà.

Sanghyeok vừa nghe đã lập tức xù lông lên, cậu giận dỗi nói mình không tìm bạn mới đâu, tụi mình đã là bạn thân nhất cuộc đời này rồi, không có bạn thân khác nữa.

Wangho có hơi khó hiểu, nhưng khi nghe thấy giọng điệu giận dỗi của Sanghyeok, em vẫn đồng ý với cách nói đó của cậu.

Mặc dù Wangho đã đồng ý nhưng Sanghyeok vẫn còn hơi cảnh giác, cậu dặn đi dặn lại Wangho không được làm bạn thân nhất cuộc đời này với ai nữa, cũng không được gấp máy bay cho người khác.

Wangho trả lời ừa một cách máy móc, sau đó Sanghyeok mới miễn cưỡng cúp điện thoại.

Từ tháng Bảy đến tháng Chín, điều Wangho làm nhiều nhất mỗi ngày đó chính là nghe điện thoại của Sanghyeok.

Lúc ăn cơm sẽ có điện thoại, trước khi ngủ sẽ có điện thoại, chiều chơi ghép hình cũng sẽ có điện thoại.

Wangho hoài nghi không biết Sanghyeok có treo điện thoại lên cổ không, nếu không thì sao ngày nào cũng gọi cho em nhiều đến vậy chứ?

Sanghyeok không hài lòng với nhận xét đó, trong lòng cậu nói thầm còn chẳng phải Wangho là đứa trẻ không có lương tâm nhất thế giới hay sao, cậu sợ một ngày nọ tỉnh dậy lúc chiều, Wangho sẽ quên sạch cậu là ai, giống y như động tác xóa file trong máy tính.

Sau đó cạnh bàn điện thoại ở nhà Wangho có thêm một cái băng ghế nhỏ, được sử dụng để ứng phó với những cuộc điện thoại của Sanghyeok.

Từ tháng Bảy đến tháng Chín, thời gian trôi qua nói nhanh không nhanh mà dài cũng không dài, giống như Wangho vừa mở mắt đã nghe ba Han nói em sắp phải đi học tiểu học.

Wangho rất vui, dù sao ấn tượng của em với trường học chỉ dừng lại ở nhà trẻ, em thấy đi học cũng như đi nhà trẻ thôi.

Ba Han đã chọn một vài trường tiểu học, lúc đang chuẩn bị đăng ký thì lại bị ông chủ của mình cản lại.

Lee Jin nói với ông, nếu được ông vẫn mong Wangho có thể đăng ký vào học cùng trường tiểu học với Sanghyeok, mọi chi phí nhà họ Lee sẽ chịu, mong ba Han có thể cân nhắc điều đó thật kỹ lưỡng.

Ba Han vừa nghe đã sửng sốt, chắc chắn ngôi trường cậu chủ nhà họ Lee theo học sẽ là trường tiểu học tư thục ưu tú, loại trường tiểu học này chỉ có nhà giàu mới theo học được, tuyển chọn vô cùng nghiêm ngặt, gia đình học sinh ở đó không phú thì cũng quý.

Gần như không nghĩ cũng biết nếu Wangho vào đó thì chắc chắn sẽ nhận được những tài nguyên giáo dục tốt hơn nhiều so với các trường tiểu học khác.

Sau vài lần đắn đo, ba Han cũng cắn răng gật đầu, Lee Jin cười nói với ông, nếu ông không đồng ý thì Sanghyeok sẽ quậy tung trời, chắc chắn sẽ đòi học chung trường với Wangho.

Sau khi về nhà, ba Han đã nói với Wangho chuyện đó và em cũng đang rất vui vẻ, thậm chí còn đếm ngón tay tính ngày khai giải, vì Sanghyeok nói là khi nào khai giảng thì cậu ấy sẽ về nước để đi học chung với em.

Kết quả là vào ngày khai giảng, Sanghyeok đã bị hoãn máy bay ở Anh do thời tiết xấu và bỏ lỡ ngày đầu tiên đến trường.

Thành ra vào ngày khai giảng, Wangho đã một mình đeo cặp đi đến trường học thực nghiệm.

Wangho được xếp vào lớp 1, có cả bảng tên riêng, em đứng trên bục tự giới thiệu về mình, có không ít học sinh đã nhìn em ấy.

Lúc chỉ định chỗ ngồi, Wangho đã chọn một vị trí ở phía sau.

Bàn trước của em là một đứa bé tóc đen xoăn, tên là Moon Hyeonjun, mặt mũi nhìn hỗn xược mà thật ra hỗn thật. Xung quanh là mấy đứa le ve đã theo cậu ta từ hồi mẫu giáo, giờ theo lên cả tiểu học cũng vẫn vây quanh cậu ta như trước.

Hyeonjun giống Wangho, bên cạnh đều không có ai. Bạn học xung quanh hỏi thì Hyeonjun hừ lạnh một tiếng, cái đầu ngạo mạn như sư tử mà nói cậu ta còn lâu mới cần ngồi cùng người khác.

Kết quả là đến lúc đi học Wangho mới biết, đến gọt bút chì Hyeonjun cũng không biết làm.

Từ lúc mới đi học mẫu giáo, vì gia đình có điều kiện nên Hyeonjun luôn có một đám tùy tùng nheo nhóc đi học, cậu ta chưa bao giờ phải tự gọt bút chì, bây giờ vì đi học chán quá nên cúi đầu lấy bút chì chọc vào cục tẩy trông rất vui, chờ đến khi nhận ra thì cả hộp bút chì đều đã bị cậu ta bẻ gãy.

Cậu ta định sai đám nhóc tùy cùng của mình gọt dùm một cây, nhưng trường tiểu học không giống với trường mẫu giáo, không nói chuyện riêng được, cậu ta vừa mở miệng đã bị giáo viên dạy toán đứng trên bục nhắc nhở.

Thấy bạn bè xung quanh cầm bút chì, giáo viên toán sắp xuống dưới kiểm tra, lần đầu tiên Hyeonjun luống cuống đến thế.

Wangho cảm thấy mái tóc xoăn của Hyeonjun có phần giống với Jihoon, nó khiến cho em cảm thấy có phần thân thuộc, thế là em bèn cầm một cây bút chì đã được gọt sẵn cẩn thận gõ vào bả vai Hyeonjun.

Hyeonjun quay đầu lại nhìn thấy một cây bút chì chỉn chu thì hệt như thấy cứu tinh, vội vàng cầm lấy, lúc giáo viên toán đi qua còn giả vờ viết viết ghi ghi gì đó.

Chờ đến khi tan học, Wangho dọn dẹp hộp bút, nhìn thấy Hyeonjun quay đầu hung dữ hỏi em đến từ nhà trẻ nào.

Wangho nói nhà trẻ Mặt Trời Vàng.

Nghe tên nhà trẻ không biết từ xó xỉnh nào khiến Hyeonjun phải nhìn Wangho từ trên xuống dưới một lượt, sau đó tai cậu ta hơi đỏ lên, do dự một lúc mới nói là cho phép em làm nhóc tùy tùng của mình.

Dù nhà trẻ đó không tốt nhưng trông Wangho khá là vừa mắt.

Wangho cứ từ từ dọn dẹp hộp bút của mình.

Hyeonjun tưởng em đồng ý rồi nên khá hào hứng, khóe miệng còn nhếch cả lên, cậu ta nghiêm túc nhìn liếc sang mấy nhóc tùy tùng của mình rồi lại nghiêm túc phất tay cho nhóc tùy tùng của mình đi.

Sau khi mấy nhóc tùy tùng của cậu ta đi hết, Hyeonjun nhìn chỗ trống bên cạnh Wangho ngẩng đầu dè dặt nói: “Thấy lúc nãy biểu hiện của cậu khá được nên tớ có thể miễn cưỡng ngồi chung với cậu.”

Thấy Wangho vẫn không ngẩng đầu, Hyeonjun sốt ruột chịu không nổi: “Tớ chưa từng ngồi chung bàn với ai cả.”

“Mau dọn đồ đạc của tớ tới đây đi, như vậy cậu mới lên chức nhanh làm nhóc tùy tùng số một của tớ được chứ…”

“Không được đâu.”

“Chỗ này có người rồi.”

Vị trí này thuộc về Sanghyeok, ngay cả khi Hyeonjun có tóc xoăn giống Jihoon cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me