Fakenut Yeu Trong Han
"Wangho ah~ đi ăn trưa thôi em" Lee Sanghyeok bất lực nhìn bảo bối của hắn cắm đầu vào học bài. Cứ mỗi khi mùa thi gần tới là Wangho lại học như bán mạng đến nơi, chẳng quan tâm sức khoẻ bản thân gì cả."Hyeokie đến rồi hả, đợi em một xíu em dọn dẹp sách vở" Wangho ngước mặt lên mỉm cười đáp lại lời hắn rồi nhanh chóng dọn dẹp sách vở để cùng người yêu đi ăn.Hai người chính thức công khai mối quan hệ yêu đương cũng đã được gần 1 năm, mọi người trong trường lúc nào cũng cảm thán từ khi có Wangho hội trưởng của họ siêng cười hơn hẳn, nhưng vẫn có một chút đáng tiếc là nụ cười ấy chỉ dành cho một mình Han Wangho mà thôi. Cuộc sống hàng ngày của hai người trôi qua rất yên bình, cùng nhau trải qua những lần buồn vui. Ai ai cũng ngưỡng mộ mối tình này, thầm trộm vía cho bản thân có một mối tình đẹp như vậy. Thế nhưng liệu mối tình ấy có bền chặt như những gì mọi người nghĩ không ? "Thưa Lee tổng, công ty chúng ta vẫn đang liên tục rớt cổ phiếu.""Cái gì ? Han thị thật sự làm đến mức này sao." Vị chủ tịch Lee tức giận đập bàn, Lee thị đang trên bờ vực phá sản.Han thị từ lâu đã nhắm đến tập đoàn nhà họ Lee, tuy con trai 2 người tình cảm khá thắm thiết nhưng 2 ông bố lại chẳng ưa gì nhau. Kế hoạch đánh sập Lee thị đã được bố của Han Wangho lên kế hoạch từ rất lâu với sự giúp sức của Song Kyungho."Thưa Han tổng, người của Lee thị đã đến và đang đợi ở phòng họp""Nhanh vậy sao, con có thể giúp ta tiếp họ được không Kyungho?"Kyungho mím chặt môi gật đầu rồi rời đi, anh thật sự không muốn làm việc này chút nào. Khi biết người mà ông ta đang nhắm vào là tập đoàn của nhà người yêu em mình, anh đã có chút hối hận. Vì anh biết sau chuyện này Wangho của anh ít nhiều cũng sẽ bị Lee Sanghyeok hủy hoại, như cách anh giúp Han thị hủy hoại Lee thị. Nhưng đã làm thì làm cho tới chứ nhỉ ? Anh cũng không ưa gì người đã cướp đi mặt trời nhỏ của anh, sau khi xong việc chắc chắn anh sẽ có cách bảo vệ Wangho yêu dấu."Chào Lee tổng, thật quý hoá quá. Không biết hôm nay có dịp gì mà rồng lại ghé nhà tôm thế này""Song Kyungho, ta đến tìm Han tổng""Lee tổng bình tĩnh nào, tôi biết dạo gần đây công ty ông gặp khó khăn. Không biết ông suy nghĩ sao về việc Han thị chúng tôi sẽ thu mua lại Lee thị" "Cậu Song thẳng thắn nhỉ, nhưng tâm huyết cả đời này của ta không thể rơi vào tay một con cáo như chủ tịch của mấy người được" ông Lee tức giận lên tiếng, ông thừa biết nếu để Han thị thu mua lại Lee thị thì gia đình ông sẽ không có ngày nào được sống êm đẹp."Vậy thôi nhé, ông cứ đợi Lee thị của ông phá sản đi. Tiễn khách" Song Kyungho nói rồi đứng dậy rời đi, anh không muốn phí thêm thời gian ở đây. Vì hôm nay anh hứa với Wangho về nhà ăn tối mà.
-------------------------------------------------------------
"Anh ơi, sao anh cứ ngồi đơ ra hoài vậy. Công việc gặp trục trặc hả anh" Wangho thắc mắc khi anh trai của mình cứ đơ người trên bàn ăn mãi. Hoàn toàn không để ý những câu chuyện hôm nay của cậu."Anh không sao, Wangho đừng lo nhé. Dạo này gần đến kì thi đúng không, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ đừng học quá sức nha.""Vâng ạ" Wangho mỉm cười đáp lời, anh trai của cậu vẫn luôn quan tâm đến cậu như vậy. "Mà Wangho này, nếu có một ngày em phải chia tay với Sanghyeok thì sao ?"Wangho ngẩng đầu lên nhìn anh trai với gương mặt đầy sự thắc mặc, dấu chấm hỏi ping lên liên tục trong đầu."Anh hỏi gì lạ vậy, còn hỏi như thế nữa em giận đấy nhá. Tình cảm của bọn em vẫn còn đang tốt lắm, có khi sau này em gửi thiệp cưới cho anh trước đó." "...""Mà nhắc tới Hyeokie mới nhớ, dạo này anh ấy trầm lắm. Cả ngày cứ kè kè laptop mãi thôi, hình như giải quyết chuyện công ty.Wangho lúc nãy vừa tươi tắn giờ lại buồn hiu khi nhắc đến Lee Sanghyeok, dạo này Hyeokie của em chỉ quan tâm đến việc công ty thôi.Lee Sanghyeok tuy mới học cấp 3 nhưng đầu óc nhanh nhẹn, đã biết phụ giúp bố việc công ty. Nhiều lần Wangho thắc mắc hắn cố gắng thế làm gì, sao không tận hưởng thời thanh xuân cấp 3 đi. Những lúc ấy Sanghyeok lại mỉm cười dịu dàng bảo với em "Để sau này nuôi em, thanh xuân của anh có Wangho là đủ rồi."Song Kyungho trầm mặc không đáp lại, mặc cho Wangho cứ liến thoắng không ngừng. Chỉ là anh đang suy nghĩ em yêu hắn đến như vậy, sau này làm sao anh nỡ nhìn em đau khổ đây.
-------------------------------------------------------------
Có gì sai sót mn góp ý cho sốp với nhaaa. Plot hay lắm í nhưng sốp triển fic còn nhìu sai sót lắm, cảm ơn mn vì đã đọc chiếc fic nhạt nhẽo này❤️
-------------------------------------------------------------
"Anh ơi, sao anh cứ ngồi đơ ra hoài vậy. Công việc gặp trục trặc hả anh" Wangho thắc mắc khi anh trai của mình cứ đơ người trên bàn ăn mãi. Hoàn toàn không để ý những câu chuyện hôm nay của cậu."Anh không sao, Wangho đừng lo nhé. Dạo này gần đến kì thi đúng không, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ đừng học quá sức nha.""Vâng ạ" Wangho mỉm cười đáp lời, anh trai của cậu vẫn luôn quan tâm đến cậu như vậy. "Mà Wangho này, nếu có một ngày em phải chia tay với Sanghyeok thì sao ?"Wangho ngẩng đầu lên nhìn anh trai với gương mặt đầy sự thắc mặc, dấu chấm hỏi ping lên liên tục trong đầu."Anh hỏi gì lạ vậy, còn hỏi như thế nữa em giận đấy nhá. Tình cảm của bọn em vẫn còn đang tốt lắm, có khi sau này em gửi thiệp cưới cho anh trước đó." "...""Mà nhắc tới Hyeokie mới nhớ, dạo này anh ấy trầm lắm. Cả ngày cứ kè kè laptop mãi thôi, hình như giải quyết chuyện công ty.Wangho lúc nãy vừa tươi tắn giờ lại buồn hiu khi nhắc đến Lee Sanghyeok, dạo này Hyeokie của em chỉ quan tâm đến việc công ty thôi.Lee Sanghyeok tuy mới học cấp 3 nhưng đầu óc nhanh nhẹn, đã biết phụ giúp bố việc công ty. Nhiều lần Wangho thắc mắc hắn cố gắng thế làm gì, sao không tận hưởng thời thanh xuân cấp 3 đi. Những lúc ấy Sanghyeok lại mỉm cười dịu dàng bảo với em "Để sau này nuôi em, thanh xuân của anh có Wangho là đủ rồi."Song Kyungho trầm mặc không đáp lại, mặc cho Wangho cứ liến thoắng không ngừng. Chỉ là anh đang suy nghĩ em yêu hắn đến như vậy, sau này làm sao anh nỡ nhìn em đau khổ đây.
-------------------------------------------------------------
Có gì sai sót mn góp ý cho sốp với nhaaa. Plot hay lắm í nhưng sốp triển fic còn nhìu sai sót lắm, cảm ơn mn vì đã đọc chiếc fic nhạt nhẽo này❤️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me