Faker Break Up
"Con về rồi đây"
"Con gái về rồi hã con mau vào nhà đi ba mẹ chờ con về để ăn cơm đó"
"Dạ~~~, ủa mà bác này là..."
"À chắc mẹ quên không nói với con bác Lee là hàng xóm với mình đó, mẹ cũng mới biết cách đây vài tháng thôi do con không về nhà thường xuyên nên không biết là phải, dù gì nhà mình cũng mới chuyển tới đây không bao lâu mà"
Cái gì đang diễn ra vậy nè càng trốn lại càng phải đối mặt, gia đình Sanghyeok là hàng xóm với gia đình em đã vậy khi nãy em còn thấy bố em với bác Lee trò chuyện thân lắm cơ
Gia đình em với gia đình anh ấy không ai biết tụi em từng yêu nhau cả vì tụi em chưa muốn nói với gia đình chuyện của hai đứa
"Con mau lên trên thay đồ đi tí nữa có con của bác Lee qua chơi nhớ mặc cho đẹp vào đó" - cái gì cơ em vẫn chưa load được câu nói vừa rồi của mẹ, con trai bác Lee chẳng phải là Lee Sanghyeok sao, mẹ à con sắp khóc rồi đây này
"Dạ...con biết rồi"
Lên phòng chọn một bộ quần áo cũng coi là đẹp...đối với em với một chiếc quần bông và một chiếc hoodie vì dạo này lạnh cực mặc thế vừa ấm vừa thoải mái, đang chuẩn bị xuống nhà thì nghe giọng của anh
"Dạ con chào hai bác con mới đến ạ"
"À Sanghyeok đó hã vào nhà đi con"
Vừa xuống đến nhà thấy bố em nói chuyện với anh như kiểu quen biết nhau lâu lắm rồi í, thắc mắc nên em hỏi nhỏ với mẹ
"Mẹ ơi sao bố nói chuyện với người ta nhiều thế như kiểu thân nhau dữ lắm á"
"Tại con không về nhà thường nên không biết thằng bé mỗi lần về thăm nhà hay sang đây lắm, còn giúp ba con chăm sóc cây trong vườn nữa, người gì mà vừa lễ phép vừa ngoan đã vậy còn đẹp trai tài giỏi nữa, phước cho cô bé nào lấy được thằng bé"
"Con thấy mẹ khen hơi nhiều rồi đó"
"Có sao đâu chứ, à mà thôi vào ăn cơm đi"
Thứ tự ngồi vào bàn ăn là bố em ngồi ở trung tâm, em ngồi cạnh mẹ và đối diện anh, thế sao mà em có thể nuốt trôi cơm đây chứ ngại chết đi được
"Anh Lee này thằng Sanghyeok đã có người yêu chưa đấy, tôi thấy thằng bé tốt như vậy chắc là có rồi nhỉ" - bố ơi sao dưng hỏi thế, mà bố hỏi thế bất giác em lại nhìn anh và.....thấy anh cũng đang nhìn em, em liền né tránh ánh nhìn của anh mà cuối mặt xuống
"Ay da thấy vậy thôi chứ nó chưa có mối nào cả đâu, tôi cũng giục nó mau có bạn gái rồi cưới vợ để tôi còn ẩm cháu dù gì cũng lớn tuổi rồi mà"
"Vậy là giống bé Minji nhà tôi rồi cũng có còn nhỏ đâu mà người yêu còn chưa có"
"Anh chị Kim này hay là cho thằng bé con tôi với cháu Minji tìm hiểu nhau nhỉ"
"Ặc..." - vừa nghe xong câu đó của bố anh em đang uống nước cũng bị sặc theo
"Ay con có sao không" - mẹ em ngồi cạnh vỗ vỗ lưng cho em, đột nhiên trước mặt em chìa ra một tờ khăn giấy
"Lấy lau đi này" - là anh đưa cho em
"Em cảm ơn ạ"
"Coi bộ con bé phản ứng ghê quá anh ha"
"Hahaha mà tôi thấy í của anh được đó anh Lee à, cứ để hai đứa nó tìm hiểu đi tôi cho phép" - em đưa ánh nhìn khó hiểu về phía bố nhưng bố thì lơ em luôn
———————————————————
Sao bữa ăn em bảo để em rửa bác mà mẹ cứ không cho còn bảo em với Sanghyeok lên phòng nói chuyện đi coi như tìm hiểu nhau, mẹ à chưa gì mà mẹ muốn gã con gái của mẹ đi rồi sao
Em thì tất nhiên là nghe lời mẹ rồi biết sao được đây
"Đây là phòng của em mời anh vào, có hơi bừa bộn vì em ít khi về đây" - tuy là có người dọn dẹp nhưng em bảo là không cần dọn phòng em đâu vì em không thích thế
"À mà mấy lời khi nãy bố em nói í, anh quên hết đi nha chắc là bố chỉ giỡn thôi ạ"
"Giỡn hửm? Nhưng mà anh nghiêm túc đó" - anh bất ngờ đến bên cạnh nắm lấy tay em, làm em có chút không theo kịp hành động của anh
"Anh...."
"Minji à" - anh gọi tên em vẻ mặt rất nghiêm túc nên em có hơi sợ
"Dạ??"
"Nếu em không muốn quay lại với anh, thì em cho phép anh theo đuổi em lại từ đầu được không, anh hứa sẽ không để em chịu bất kì thiệt thòi nào"
"Anh không ghét em sao"
"Ghét em? Sao anh lại phải thế"
"Người nói lời chia tay là em, người đẩy anh ra xa là em, là em đã đối xử tệ với anh, sao anh lại không ghét em chứ"
"Anh không ghét em, anh biết em hẳn phải có lý do của mình, suốt khoảng thời gian qua anh không thể nào quên được hình ảnh của em, vì tới tận bây giờ người anh yêu luôn là em Minji à"
Khóc rồi em thật sự không kiềm nổi nữa những giọt nước mắt mà em kiềm nén từ nãy đến giờ cuối cùng cũng đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của em
"Như thế này có hơi bất ngờ quá anh có thể cho em một ít thời gian không ạ, em nghĩ là mình cần bình tĩnh lại"
"Anh sẽ chờ, miễn đó là em anh chờ bao lâu cũng được"
———————————————————
"Trễ rồi hai bố con tôi xin phép gia đình về nha"
"Dạ con chào hai bác con về ạ"
"Minji ra mở cổng cho bác đi con"
"Dạ"
"Bác về cẩn thận ạ"
"À....anh...anh cũng về cẩn thận nha"
"Anh biết rồi em mau vào trong đi trời lạnh lắm kẻo bị cảm mất" - em không nói gì chỉ gật đầu rồi chào anh sau đó đi vào lại trong nhà, vừa vào đến nhà thì
"Nè nói mẹ nghe khi nãy hai đứa nói gì với nhau vậy"
"Đúng đó hai đứa ở trong đó lâu vậy chắc thân nhau hơn rồi ha"
"Bố mẹ tha con đi mà hôm nay con mệt lắm rồi giờ con lên phòng ngủ đây"
"Ais cái con bé này lại thế nữa rồi"
Nằm trằn trọc mãi không ngủ được vì giờ trong đầu em toàn là những câu nói của anh lúc nãy thôi nó khiến em vừa vui vừa thấy có lỗi, vui là vì anh vẫn còn tình cảm với em, chứ không phải chỉ mình em đặt niềm tin vào đoạn tình cảm này, có lỗi là vì đã để anh một mình như vậy
Haiz, đêm nay lại khó ngủ nữa rồi vì Sanghyeok cả đấy
———————————————————
Không biết có muộn quá không ta nhưng mà chúc mọi người một mùa giáng sinh thật vui vẻ và ấm áp nhá 🎄🎄🎄 yêu các cậu nhiều lắm 🫶🏻💖
"Con gái về rồi hã con mau vào nhà đi ba mẹ chờ con về để ăn cơm đó"
"Dạ~~~, ủa mà bác này là..."
"À chắc mẹ quên không nói với con bác Lee là hàng xóm với mình đó, mẹ cũng mới biết cách đây vài tháng thôi do con không về nhà thường xuyên nên không biết là phải, dù gì nhà mình cũng mới chuyển tới đây không bao lâu mà"
Cái gì đang diễn ra vậy nè càng trốn lại càng phải đối mặt, gia đình Sanghyeok là hàng xóm với gia đình em đã vậy khi nãy em còn thấy bố em với bác Lee trò chuyện thân lắm cơ
Gia đình em với gia đình anh ấy không ai biết tụi em từng yêu nhau cả vì tụi em chưa muốn nói với gia đình chuyện của hai đứa
"Con mau lên trên thay đồ đi tí nữa có con của bác Lee qua chơi nhớ mặc cho đẹp vào đó" - cái gì cơ em vẫn chưa load được câu nói vừa rồi của mẹ, con trai bác Lee chẳng phải là Lee Sanghyeok sao, mẹ à con sắp khóc rồi đây này
"Dạ...con biết rồi"
Lên phòng chọn một bộ quần áo cũng coi là đẹp...đối với em với một chiếc quần bông và một chiếc hoodie vì dạo này lạnh cực mặc thế vừa ấm vừa thoải mái, đang chuẩn bị xuống nhà thì nghe giọng của anh
"Dạ con chào hai bác con mới đến ạ"
"À Sanghyeok đó hã vào nhà đi con"
Vừa xuống đến nhà thấy bố em nói chuyện với anh như kiểu quen biết nhau lâu lắm rồi í, thắc mắc nên em hỏi nhỏ với mẹ
"Mẹ ơi sao bố nói chuyện với người ta nhiều thế như kiểu thân nhau dữ lắm á"
"Tại con không về nhà thường nên không biết thằng bé mỗi lần về thăm nhà hay sang đây lắm, còn giúp ba con chăm sóc cây trong vườn nữa, người gì mà vừa lễ phép vừa ngoan đã vậy còn đẹp trai tài giỏi nữa, phước cho cô bé nào lấy được thằng bé"
"Con thấy mẹ khen hơi nhiều rồi đó"
"Có sao đâu chứ, à mà thôi vào ăn cơm đi"
Thứ tự ngồi vào bàn ăn là bố em ngồi ở trung tâm, em ngồi cạnh mẹ và đối diện anh, thế sao mà em có thể nuốt trôi cơm đây chứ ngại chết đi được
"Anh Lee này thằng Sanghyeok đã có người yêu chưa đấy, tôi thấy thằng bé tốt như vậy chắc là có rồi nhỉ" - bố ơi sao dưng hỏi thế, mà bố hỏi thế bất giác em lại nhìn anh và.....thấy anh cũng đang nhìn em, em liền né tránh ánh nhìn của anh mà cuối mặt xuống
"Ay da thấy vậy thôi chứ nó chưa có mối nào cả đâu, tôi cũng giục nó mau có bạn gái rồi cưới vợ để tôi còn ẩm cháu dù gì cũng lớn tuổi rồi mà"
"Vậy là giống bé Minji nhà tôi rồi cũng có còn nhỏ đâu mà người yêu còn chưa có"
"Anh chị Kim này hay là cho thằng bé con tôi với cháu Minji tìm hiểu nhau nhỉ"
"Ặc..." - vừa nghe xong câu đó của bố anh em đang uống nước cũng bị sặc theo
"Ay con có sao không" - mẹ em ngồi cạnh vỗ vỗ lưng cho em, đột nhiên trước mặt em chìa ra một tờ khăn giấy
"Lấy lau đi này" - là anh đưa cho em
"Em cảm ơn ạ"
"Coi bộ con bé phản ứng ghê quá anh ha"
"Hahaha mà tôi thấy í của anh được đó anh Lee à, cứ để hai đứa nó tìm hiểu đi tôi cho phép" - em đưa ánh nhìn khó hiểu về phía bố nhưng bố thì lơ em luôn
———————————————————
Sao bữa ăn em bảo để em rửa bác mà mẹ cứ không cho còn bảo em với Sanghyeok lên phòng nói chuyện đi coi như tìm hiểu nhau, mẹ à chưa gì mà mẹ muốn gã con gái của mẹ đi rồi sao
Em thì tất nhiên là nghe lời mẹ rồi biết sao được đây
"Đây là phòng của em mời anh vào, có hơi bừa bộn vì em ít khi về đây" - tuy là có người dọn dẹp nhưng em bảo là không cần dọn phòng em đâu vì em không thích thế
"À mà mấy lời khi nãy bố em nói í, anh quên hết đi nha chắc là bố chỉ giỡn thôi ạ"
"Giỡn hửm? Nhưng mà anh nghiêm túc đó" - anh bất ngờ đến bên cạnh nắm lấy tay em, làm em có chút không theo kịp hành động của anh
"Anh...."
"Minji à" - anh gọi tên em vẻ mặt rất nghiêm túc nên em có hơi sợ
"Dạ??"
"Nếu em không muốn quay lại với anh, thì em cho phép anh theo đuổi em lại từ đầu được không, anh hứa sẽ không để em chịu bất kì thiệt thòi nào"
"Anh không ghét em sao"
"Ghét em? Sao anh lại phải thế"
"Người nói lời chia tay là em, người đẩy anh ra xa là em, là em đã đối xử tệ với anh, sao anh lại không ghét em chứ"
"Anh không ghét em, anh biết em hẳn phải có lý do của mình, suốt khoảng thời gian qua anh không thể nào quên được hình ảnh của em, vì tới tận bây giờ người anh yêu luôn là em Minji à"
Khóc rồi em thật sự không kiềm nổi nữa những giọt nước mắt mà em kiềm nén từ nãy đến giờ cuối cùng cũng đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của em
"Như thế này có hơi bất ngờ quá anh có thể cho em một ít thời gian không ạ, em nghĩ là mình cần bình tĩnh lại"
"Anh sẽ chờ, miễn đó là em anh chờ bao lâu cũng được"
———————————————————
"Trễ rồi hai bố con tôi xin phép gia đình về nha"
"Dạ con chào hai bác con về ạ"
"Minji ra mở cổng cho bác đi con"
"Dạ"
"Bác về cẩn thận ạ"
"À....anh...anh cũng về cẩn thận nha"
"Anh biết rồi em mau vào trong đi trời lạnh lắm kẻo bị cảm mất" - em không nói gì chỉ gật đầu rồi chào anh sau đó đi vào lại trong nhà, vừa vào đến nhà thì
"Nè nói mẹ nghe khi nãy hai đứa nói gì với nhau vậy"
"Đúng đó hai đứa ở trong đó lâu vậy chắc thân nhau hơn rồi ha"
"Bố mẹ tha con đi mà hôm nay con mệt lắm rồi giờ con lên phòng ngủ đây"
"Ais cái con bé này lại thế nữa rồi"
Nằm trằn trọc mãi không ngủ được vì giờ trong đầu em toàn là những câu nói của anh lúc nãy thôi nó khiến em vừa vui vừa thấy có lỗi, vui là vì anh vẫn còn tình cảm với em, chứ không phải chỉ mình em đặt niềm tin vào đoạn tình cảm này, có lỗi là vì đã để anh một mình như vậy
Haiz, đêm nay lại khó ngủ nữa rồi vì Sanghyeok cả đấy
———————————————————
Không biết có muộn quá không ta nhưng mà chúc mọi người một mùa giáng sinh thật vui vẻ và ấm áp nhá 🎄🎄🎄 yêu các cậu nhiều lắm 🫶🏻💖
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me