LoveTruyen.Me

Faker Phan Chieu













.

Khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định, HaruE và Aatrox đã trở thành một thực thể. Họ lao vào giao tranh với sự dũng mãnh không ai sánh kịp. Mỗi cú đánh của Aatrox không chỉ là một đòn chém, mà còn là một lời tuyên ngôn về sức mạnh và ý chí. GenG, đối thủ đáng gờm, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng vẫn không thể ngờ được sức mạnh hủy diệt này.

Trong ánh sáng lấp lánh của màn hình, trận đấu giữa hai đội tuyển hàng đầu đã đến hồi kịch tính. Haru, người đi đường trên của đội tuyển T1 đã chọn Aatrox - vị chiến binh bất tử, với thanh kiếm khổng lồ và khát khao chiến thắng.

Haru, với sự nhanh nhẹn và khéo léo, em đã điều khiển Aatrox bổ từng người chơi của GenG, một cách chính xác và đầy uy lực. Mỗi đòn chém không chỉ làm cáu rỉa của đối phương, mà còn khiến họ không kịp hồi chiêu, không thể phản kháng.

Tiếng reo hò của khán giả vang dội khắp sân đấu, khi họ chứng kiến từng thành viên của GenG gục ngã, một sau một, dưới thanh kiếm quỷ quyệt của Aatrox.

"Haru lao vào, tìm kiếm Chovy! Chovy anh ta thấp máu! Haru bật chiến binh tận thế kết liễu Geng!"

Tiếng blv vang lên, đọc như một cái máy vì trận đấu quá căng thẳng và liên tục xảy ra giao tranh lớn từ hai đội. Và, người thắng chính là T1, với cái thắng dứt điểm 2-0 Geng!

.

Kết thúc trận đấu, T1 cụm tay với từng thành viên của Geng như một văn hóa của L.O.L nhưng cũng là thể hiện sự tôn trọng với đối thủ của họ.

Seoyeon dọn dẹp đồ, máy quay lia tới em và Hyeon-jun
Người careman đã gợi ý họ cụm tay nhau vì sự ăn ý của họ trong trận đấu.

Hyeon-jun và Seoyeon ngay lập tức cụm tay với nhau như ăn mừng.

Tách!

.

"Ư."

Seoyeon vương vai, mặt có hơi nhăn nhó đi.

"Mới tí tuổi đã đau vai rồi á?"

Hyeon-jun đi kế bên không ngừng trêu chọc cô bạn, tay cầm một ly nước ép cam mình vừa đi mua với em.

Dạo gần đây họ bận rộn quá đỗi nên không có thời gian đi chơi nhiều, cùng lắm là đi mua nước cùng nhau rồi đến trụ sở mà thôi.

Hyeon-jun thầm nghĩ, cậu cũng bất ngờ vì cậu và Seoyeon lại hợp cạ đến thế.

Ban đầu cứ nghĩ sẽ mãi né tránh và ngượng ngùng vì là trai gái khác nhau.

Nhưng seoyeon em khác lắm, không phải dạng yếu mềm hay nhạy cảm, rất mạnh mẽ và hay pha trò, cũng rất nghịch ngợm nữa. Kì lạ sao cậu cũng thế.

Sắp hè rồi, cũng báo hiệu cho trận chung kết LCK cận kề.

"Aiz, mỏi chết đi được, chắc tớ phải đi tập gym thôi, chứ cái đà này chắc tớ nghỉ hưu sớm quá."

Em than thở.

Seoyeon sỡ hữu một chiều cao khá cao so với nữ giới, nhưng trái ngược với chiều cao thì thân hình của em lại mảnh mai lắm, đặc biệt là đứa luôn chơi hết mình nhưng bị bệnh cũng làm mấy người trong đội sợ hết hồn luôn.

Ví dụ như cơn sốt hai tuần trước chẳng hạn.

Khi cả bọn đang luyện tập hăng say thì Sanghyeok, với sự nhạy bén của mình, là người đầu tiên để ý đến cách di chuyển tướng khác thường của Seoyeon

"Em sao vậy?"

Anh hỏi, giọng đầy lo lắng. Khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt mờ đục của em.

"Seoyeon!"

Anh la lên khi thấy cơ thể em bỗng đổ gục, anh nhanh nhẹn đi tới vương tay ra đỡ lấy em.

Vừa nghe thấy tiếng la của người anh cả thì cả đội đều sốt sắn chạy lại về phía em xem tình hình.

Mới khi nãy Seoyeon còn đùa giỡn với Hyeon-jun thì giờ lại bị sốt cao đến mức lảo đảo, đôi mắt mờ mịt như mất đi ý thức.

Sanghyeok sờ vào trán em, nó nóng đến mức khiến anh phải nuốt một ngụm nước bọt  sợ hãi.

Nguy hiểm quá.

Mồ hôi từ trán anh túa ra đầm đìa. Sanghyeok không suy nghĩ gì thêm nữa, vội ôm em vào lòng rồi cùng một số người trong trụ sở trở em đi bệnh viện gần nhất.

.

Hyeon-jun, Minseok và Min-hyeong ngồi trong phòng thăm bệnh em.

Họ lao xao cảm xúc hồi hộp, sốt ruột xong cũng nhẹ nhõm khi thấy em tỉnh lại.

"Trời ơi, làm tớ sợ chết đi được, lúc đó nhìn mặt anh sanghyeok nghiêm trọng lắm làm tớ cũng run theo." Minseok nói

"Con nhỏ này rõ là phút trước còn chọc điên tớ mới không để mắt đã nằm lăn ra đấy rồi."

Hyeon-jun gằng giọng, hơi cáu kỉnh là thế nhưng haru vẫn tinh ý nhận thấy bàn tay có hơi run rẩy của cậu.

"Tớ ổn mà."

.

Trở lại thực tại

"Tao khuyên từ đời nào rồi giờ mới sáng mắt ra hả? tí luyện tập xong đi không?"

Em đảo mắt suy nghĩ về lời đề nghị của Hyeon-jun một hồi thì cũng gật đầu

"Ừm, cũng được."

.

"Mọi người chờ mình chút nhé."

Seoyeon tháo tai nghe ra, nhẹ giọng bảo với những người đang xem live của mình rồi khuất bóng sau cánh cửa.

Em đi vào phòng bếp nhỏ, nơi có một chiếc tủ lạnh cùng một cái bàn to ở giữa.

Khát nước quá, Seoyeon muốn kiếm nước để uống.

"Em uống chứ?"

Trong lúc đang loay hoay tìm kiếm loại nước muốn uống, giọng nói quen thuộc của anh vang lên sau lưng em. Soeyoen quay lại, nhìn mái tóc có hơi rối của anh.

Sanghyeok lại đi trễ nữa rồi.

Em di chuyển tầm mắt xuống tay anh đang cầm một ly nước. có lẽ nó là lý do anh đến trễ thì phải.

"Nước xoài đó, khi nãy anh đi mua đồ nên sẵn tiện mua cho em."

Giọng anh vẫn nhỏ nhẹ và đều đều, đôi mắt mèo khẽ cong lên một vầng trăng khuyết.

Seoyeon vương tới lấy ly nước xoài mà em yêu thích, nhưng tay lại vô tình đụng vào tay anh.

Tay anh lạnh quá, dù chỉ là cái sượt nhẹ nhưng haru cũng phải suýt xoa làn da lạnh của anh. Trái ngược hoàn toàn với đôi tay luôn ấm nóng của em.

"Em cảm ơn anh nhiều nhé."

Em cười tươi, hút một miếng trà xoài thơm mát và  ngọt ngào.

Sanghyeok chỉ khẽ liếc nhìn biểu cảm của em rồi cũng đi vào phòng stream.

"Anh đi stream đây, đừng nói cho bọn nhóc kia biết nhé."

Anh bước đi cùng ánh mắt lướt qua với lời nhắn nhủ kín đáo.

Seoyeon khẽ nhìn SangHyeok với ánh mắt trầm tư, nụ cười cũng tắt đi hẳn khi anh khuất bóng.

Chép miệng một cái, em lại tiếp tục buổi livestream mình để tối còn đi tập gym với thằng nhõi con Hyeon-jun nữa.

.

SangHyeok khi thấy vừa hết giờ làm đã tắt stream kèm cùng một lời tạm biệt rồi đi ra ngoài.

Ở giữa phòng tập,  và Min-hyeong cũng đang dọn dẹp đồ đạc, anh ngó dọc, ngó lui rồi hỏi hai đứa em:

"Hyeon-jun với Seoyeon đâu rồi mấy đứa?"

"Tụi nó đi tập gym từ sớm rồi anh,
Seoyeon nó than hay đau nhức người nên
Hyeonjun dẫn nó đi tập gym rồi."

SangHyeok khẽ ậm ừ, rồi hỏi tiếp khi thấy hai đứa hôm nay bận đồ có hơi khác hơn mọi ngày:

"hai đứa định đi đâu à?"

Min-hyeong đeo balo vắt một bên, đáp:

"Tụi em đi xem phim."

Gì đây bọn này toàn đi đánh lẻ bỏ anh một mình thế à?

"Đi thôi Min-hyeong, coi chừng trễ đó, anh em đi."

Minseok chào anh rồi đi mất hút cùng con gấu lớn, phòng tập giờ chỉ còn mình anh.

Mấy đứa này đúng là không biết lo cho người già gì hết.

Sanghyeok chỉ biết cười nhạt, rồi cũng đi ra khỏi phòng tập để đi về.

.

"Mệt,..mệt quá, nghỉ chút đi."

Seoyeon bỏ cục tạ xuống, mặt đỏ bừng thở không ra hơi.

"Sao cậu yếu như sên vậy?"

Hyeon-jun kế bên chống hông nhìn chê, Seoyeon chỉ liếc nhẹ một cái rồi đáp:

"Gì chứ, sức con người ta có hạn với lại tớ chỉ là con con gái tất nhiên không bằng mấy đứa con trai các cậu rồi."

"Hừ."

Hyeon-jun cười, cũng nhanh đáp trả:

"Làm gì có đứa con gái nào mà mới nâng tạ được ba cái mà như người sắp hấp hối như cậu đâu chứ?"

Seoyeon và Hyeon-jun có cuộc cãi vã ra trò, xong lại ngồi tập một chút thì cả hai đi về.

                                    .

Trong đêm tối huyền bí, ánh trăng mờ ảo chiếu rọi lên con đường vắng lặng, Seoyeon bước đi nhẹ nhàng, hòa mình vào làn gió mát rượi, xua tan đi mồ hôi và mệt mỏi sau một ngày dài.

Em cảm thấy lòng mình tràn ngập niềm vui, dự định về nhà tắm rửa và thưởng thức bộ phim yêu thích cùng đống đồ ăn vặt mới mua.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi em reo. Tiếng chuông quen thuộc vang lên, Seoyeon nhanh chóng bắt máy. Giọng nói ấm áp của Wang-ho, người bạn lớn tuổi mà em luôn kính trọng, vọng ra từ đầu dây bên kia.

"Seoyeon -chan, lâu quá không gặp, làm ly không?" Wang-ho hỏi.

"Ở đâu?" Seoyeon hỏi lại, giọng nhẹ nhàng.

"Quán cũ nhé?" Wang-ho đề xuất.

"Vâng," Em đồng ý, cúp máy và quay sang Hyeon-jun, người bạn đồng hành. "Tớ có việc, cậu về mình nhé?"

Hyeon-jun nhăn mặt, , dở giọng ông cụ non"Tối thế này cậu còn đi đâu? Không sợ người ta bắt cóc hả?"

Haru cười khinh, "Bắt tớ cũng không được nhiều tiền đâu, cơ thể gầy gò, yếu ớt cũng không làm ăn được gì. Tớ thấy bắt cậu thì có giá hơn đó."

Hyeon-jun tự tin đáp lại,
"Gì chứ, ai mà dám bắt tớ?"

"Sao lại không?"

"Nó mà dám lại gần là tớ sút cho một đá đó ở đấy mà bắt."

Hyeon-jun có hơi cong mắt, Seoyeon có thể thấy cậu bạn bắt đầu lên cơn ảo tượng rồi.

Em nhoẻn miệng cười khinh:

"Giờ thời đại 4.0 rồi, quý ngài Hyeon-jun tưởng giờ người ta bắt tay không hay gì?"

Nghe tới đây thì cậu hơi nghẹn lại nhưng vì cái tôi trong người nên vẫn nghênh mặt đáp lại:

"Sợ gì mấy thằng đấy, tớ có đai đen takewondo đó."

Cậu xách tay áo lên, khoe bắp tay lực lưỡng của mình.

Seoyeon cười khúc khích, tự nhiên xích mặt lại gần Hyeon-jun khiến cậu giật nảy mình mặt bỗng nghiêm túc lại, giọng cũng đanh theo :

"Nhỡ đó không phải là người thì sao?"

Gì đây?

Hyeon-jun cảm thấy không khí lạnh lẽo bao trùm, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ:

"Tớ sợ gì mấy thứ đó, đấm nó luôn chứ sao?"
Seoyeon xích người ra khỏi cậu, tiếng thở phào be bé liền lọt vào tai em.

Seoyeon cười tươi, "Thế thì quý ngài Hyeon-jun đi bình an nhé."

Em đi qua đường đối diện, để lại Hyeon-jun đứng đó với những suy nghĩ về lời cảnh báo của seoyeon

Cậu nhìn bóng lưng em khuất dần, lại khẽ nuốt một ngụm nước bọt, con nhỏ này cứ như ma với quỷ vậy khéo người bắt cậu không phải người khác mà là nó thì đúng hơn.

Làm gì có ai mà cười nhưng mắt lại ghê đến thế đâu cơ chứ.

"Ư ưa, ghê chết đi được. Nhỏ này được cái thù người ta là giỏi."

Hyeon-jun khẽ xoa xoa hai bắp tay, từng bước đi về kí túc xá.

"Hừ, người ta nhắc cho rồi không nghe, để anh SangHyeok biết thì cậu chết chắc rồi."

.

Vừa thì xong là viết liền cho mấy babe đọc nè 🥺.
Spoil là truyện này có ngược nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me