LoveTruyen.Me

FAKER | Tương Tư

Chap 11

SuuIBee

"Falling"

Trưởng phòng Choi cầm tài liệu trên tay, gương mặt cương nghị thường ngày bỗng dưng bật cười, ánh mắt chế giễu.

"Thằng nhóc này định làm thần thánh thật sao?"

Faker là người nói được chắc chắn sẽ làm được, không rõ cậu đã tác động hay áp lực thẳng lên Riot thế nào mà chuyến "công tác" tại Tokyo của Areum kết thúc sau 2 tuần một cách chóng vánh.

Để gây bất ngờ cho Faker mà Areum đã phải tranh giành vé tham gia Fanmeeting rất khổ cực, hiện tại đang đứng xếp hàng để đợi tới lượt, thỉnh thoảng ló đầu ra quan sát xem còn bao lâu thì tới mình.

"Xin chào tuyển thủ Faker, đã lâu không gặp."

Areum xoè ngón tay chào, không quên đặt cuốn sổ nhỏ lên bàn. Faker có ngạc nhiên, nhanh chóng thay vào một nụ cười chào đón, dõi theo từng cử động của người trước mặt, gom góp nỗi nhớ suốt thời gian qua chỉ có thể dùng ánh mắt để nói hộ nỗi lòng.

"Xin chào, bạn muốn tôi ký vào đâu."

Areum giở đến một trang sổ đã kẹp ảnh sẵn, Faker dừng mắt ở bức ảnh mà cả hai đã vô tình chụp vào ngày đầu tiên gặp nhau, trông biểu cảm cả hai đều vô cùng gượng gạo, Faker lắc đầu cười, hoá ra cô vẫn luôn giữ bức ảnh này, hồi ức ngày đầu tiên gặp nhau như thước phim quay chậm trong đầu.

Areum nghịch ngợm nhìn cậu.

"Tôi có một câu hỏi. Bạn trai tôi đi mid, còn tôi lại chơi ADC rất tệ, phải làm sao để không gây ức chế trong vấn đấu đây?"

Faker cười lộ hàm răng trắng đều, thành thục cầm bút ký vào bức ảnh, cẩn thận ghi vài lời nhắn bên dưới.

"Bạn chỉ cần tin tưởng vào bạn trai thôi, anh ta nhất định sẽ gánh được bạn trong tất cả trận."

Areum làm ra vẻ mặt suy ngẫm.

"Ồ, vậy sao?"

Faker gập cuốn sổ lại, hơi nhướn người về phía trước, ghé vào tai cô nói nhỏ.

"Vì bạn trai bạn là top 1 lane mid của Thế Giới mà."

Areum tròn mắt trước hành động có phần thân thiết bất ngơg của cậu trước mắt rất nhiều người đang nhìn, hai tai ửng đỏ, nhanh chóng lấy sổ trong tay người này rồi rời đi.

Rõ ràng không phải lần đầu tiên hẹn hò nhưng không hiểu vì sao mà mỗi lần gặp cậu, cảm xúc của cô lại chẳng khác nào phản ứng hoá học gặp đúng chất xúc tác.

Sau khi trốn vào một góc cô mới lật sổ ra xem, bên dưới chữ ký còn có dòng chữ nhỏ.

"Đừng tiếp lời mấy tên con trai khác, tôi  cũng biết ghen đấy!"

Areum không nhịn được mà bật cười, đã nhìn thấy cô từ lúc xếp hàng rồi vậy mà vẫn vờ ngạc nhiên cho cô vui chăng?

"Gì vậy? Sến quá đi mất."

...

LCK Awards đồng thời Kỷ niệm 10 năm thành lập LCK kết hợp diễn ra, đây đã là chương trình cuối cùng của năm rồi. Thường thì lễ vinh danh tập thể LCK sẽ tách riêng với LCK Awards nhưng do năm nay đúng kỷ niệm đặc biệt nên quyết định kết hợp lại thành một sân khấu lớn.

Mọi người trong công ty hôm nay đặc biệt ăn diện mặc đẹp, màu chủ đề cho trang phục là đen hoặc trắng. Kết thúc lễ trao giải thưởng cho các tuyển thủ xuất sắc của năm chính là lễ vinh danh tất cả những thành viên của LCK được bắt đầu bằng một đoạn phim giới thiệu hoành tráng với nhạc nền hào hùng chẳng kém gì mở đầu của một chương trình lớn.

Faker ngồi chăm chú quan sát, thỉnh thoảng lại nhìn thấy hình ảnh của Areum bên trên màn hình lớn liền cong mắt lên cười. Phía xa cũng có một Deft mỗi lần thấy "người quen" lại vỗ tay đầy tự hào.

Mọi người đều tập trung theo dõi màn hình lớn, thấy được những vất vả, nhọc nhằn phía sau những sân khấu hay phía sau màn hình máy tính của cả tập thể nhân viên LCK đã nỗ lực như thế nào suốt thời gian qua. Những anh hùng thầm lặng giấu tên là những cánh tay nâng tất cả tuyển thủ đến gần hơn với công chúng, để họ có thể toả sáng rực rỡ.

Cuối đoạn phim, tất cả mọi người thuộc rất nhiều bộ phận khác nhau đều gửi lời chúc tới các tuyển thủ một năm mới khởi đầu tốt đẹp, kết thúc bằng sự xuất hiện của tất cả lá cờ của các đội tuyển thuộc khu vực LCK.

Cả hội trường đều vỗ tay, ai nấy cũng đều xúc động và biết ơn đến những người đã luôn âm thầm hỗ trợ - tiếp bước cho các tuyển thủ trên con đường tiến tới vinh quang.

CEO điều hành đứng trên bục phát biểu, trao bằng khen cho từng bộ phận đã có thành tích tốt trong năm qua. Mỗi bộ phận đều cử người đại diện lên nhận và phát biểu. Tiếp theo là vinh danh những cá nhân nhân viên xuất sắc của năm, vinh dự Areum là một trong số đó.

Areum khoác lên mình chiếc váy cúp ngực ôm body đen thời thượng tôn nên dáng người hình đồng hồ cát cùng làn da trắng phát sáng của mình, đúng là dân thiết kế, đến những phụ kiện trang sức đi kèm cũng vô cùng hoà hợp với trang phục, khiến chủ nhân như được tô thêm một tầng lấp lánh, đứng trên sân khấu lại càng thêm nổi bật.

Zeus bên dưới vừa nghe vừa trầm trồ, ánh mắt sáng bừng.

"Wow, chị ấy là một trong số ít người thuộc Riot studio làm việc cho LCK đó, trước đây em cũng từng có ý định sẽ ứng tuyển vào làm thực tập sinh của Riot Games đó huyng."

Oner liếc nhìn đứa em, giọng mỉa mai.

"May cho chú mày là chọn con đường làm tuyển thủ, chứ chú mày nghĩ ứng tuyển vào Riot dễ lắm sao?"

Faker đang chăm chú nhìn lên sân khấu cũng không bỏ qua được câu chuyện của hai đứa trẻ này, Zeus thấy anh mình đang muốn bắt sóng liền muốn xác nhận từ người anh nhiều kinh nghiệm nhất ở đây.

"Huyng, ứng tuyển vào Riot khó lắm sao?"

Faker giương cao mắt, hiện hữu tự hào khó cưỡng.

"Để anh mày hỏi xem nhé?"

Zeus mắt sáng như đèn pha oto, phấn khích với tay lấy vai áo Faker.

"Huyng, huyng quen chị ấy?"

Vẻ tự phụ của Faker lên đến đỉnh điểm, vốn định nói ra vài lời làm mình mẩy với đứa em thì Oner chen vào.

"Chú mày cận cũng nên nhìn cho rõ, nhìn chị ấy với anh SangHyeok giống có thể quen nhau được sao?"

Faker cảm giác giống như bị dội một gáo nước lạnh, rời ánh mắt nhìn sang Oner không mấy thiện cảm.

"Tại sao không thể?"

Oner vểnh môi nhìn một lượt từ người anh của mình tới chị gái trên sân khấu, thành thật nhận xét.

"Trông anh với chị gái kia như quá khứ với hiện tại ấy."

Nghe xong mặt Faker ngắn tũn, nhất thời á khẩu, hậm hực quay lên sân khấu. Thật thà không có tội, nhưng thật thà quá mức thì có tội nha mọi người.

Areum từ sân khấu đi xuống, ngang qua chỗ ngồi của Faker còn giơ tay đang đeo chiếc vòng Catier cậu tặng lên lắc lư kèm theo hành động nháy mắt nhoẻn miệng cười, vạt tua rua đính hai bên chân váy đung đưa theo từng bước đi, làm điểm nhấn cho đôi chân thon dài. Zeus thấy một màn này liền đỏ ửng hai bên tai, bám vào tay Oner ra sức lay.

"Huyng, chị ấy vừa nhìn em có phải không?"

Oner cảm thấy phiền phức muốn gỡ bàn tay đang đeo bám mình.

"Aish, chú mày nên đi đo cận lại đi, hướng ánh mắt của chị gái đấy chính là nhìn anh mày đấy."

"Không đúng, là nhìn em."

"Nhìn anh mày."

Faker chứng kiến một màn giằng co của hai đứa trẻ phía sau mình mà ngao ngán, duỗi tay áo buông một câu khiến cả hai đều im bặt.

"Đều không phải nhìn hai đứa mày đâu."

...

Sau khi hoàn tất lễ vinh danh, tất cả mọi người rời hội trường xuống tầng dưới để dùng tiệc. Yến tiệc cuối năm bày lên sơn hào mỹ vị đẹp mắt và thơm phức khó cưỡng, phía trên bục nhỏ là nhạc công đang hoà ca bản nhạc cổ điển, một vài ca sĩ được mời đến để biểu diễn, đan xen một vài tiết mục ảo thuật hấp dẫn.

Mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho ngày vui hôm nay, mùi rượu vang đắt tiền quanh quẩn đầu mũi khiến Areum có chút yêu thích. Quá nửa bữa tiệc, mọi người xung quanh bắt đầu rục rịch đổi chỗ tới những bàn tiệc khác để mời rượu, làm quen hoặc nói vài câu chuyện hay ho. Chỉ riêng Areum vẫn ngồi vắt chân một chỗ, đưa mắt quan sát toàn bộ khung cảnh hoa mỹ trước mặt.

Ánh mắt phản chiếu ánh đèn vàng nhạt tựa lưu ly dừng lại ở một người đang bận rộn đón tiếp những vị khách tới bàn mời rượu, khác với dáng vẻ thường ngày, Faker lịch lãm trong bộ vest sang trọng, mái tóc cũng được cẩn thận tạo kiểu, chỉ có gương mặt lãnh đạm lẫn thần thái là chưa từng thay đổi, nhưng dù ở bất kỳ nơi nào vẫn luôn toả ra một vầng hào quang.

Areum tay cầm ly rượu hờ hững, nghiêng đầu mê mẩn ngắm nhìn người trong lòng từ xa, Faker nuốt xuống một ngụm rượu nhỏ, lịch sự bắt tay người đối diện, nói đôi ba câu chẳng rõ. Chẳng hề hay rằng cách đó cũng có một người đang hướng ánh mắt về phía cô nặng trĩu tâm tư, Deft cúi đầu nhìn ly rượu trong tay trầm ngâm, lại bị vài lời nói cười của vị khách vừa tới bàn đánh thức, anh theo thói quen mà mỉm cười, nhiều lúc anh tự hỏi nụ cười này của mình thật ra có bao nhiêu vui vẻ?

Nam nhân cao ráo mặt mũi hài hoà cũng có thể xếp vào hàng điển trai ngồi xuống bên cạnh Areum, theo hướng mắt của cô mà nhìn, hắn nhếch miệng cười, giọng chế giễu.

"Làm bạn gái tin đồn của Faker cũng là trải nghiệm chẳng mấy vui vẻ gì nhỉ?"

Lúc này bàn tiệc chỉ còn lại hai người, Areum không mảy may trước sự xuất hiện của người bên cạnh, ngón tay mảnh khảnh khẽ lắc lư ly rượu đắt tiền trên tay, khoé môi kiều diễm khẽ cong lên.

"Bàn tiệc này chỉ uống rượu thôi thưa ngài?"

Areum ra hiệu cho nhân viên phục vụ đứng phía sau bàn rót thêm rượu, ly rượu trước mắt người bên cạnh nhanh chóng được rót tới nửa ly. Người này bật cười, ánh mắt hiện rõ sự thú vị dành cho cô, trịnh trượng cầm lấy ly rượu trên bàn uống lấy một ngụm lớn, gật gù cảm nhận vị đắng nồng trong khoang miệng.

Hắn khoác tay lên thành ghế, người dựa ra sau, theo hướng nhìn của Areum mà đánh giá.

"Tình yêu cũng giống như một đôi giày, nhất định phải chọn đôi vừa chân, nếu không sẽ rất đau đấy."

Ngón tay đang vân vê ly rượu dừng hẳn, người bên cạnh có vẻ như đã thành công trong việc thu hút được sự chú ý của Areum.

Areum duỗi tay, tiếng mũi giày cao gót chạm xuống sàn đá, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh như muốn tìm một câu trả lời.

"Tôi nên xem đây là một lời khuyên hay là lời cảnh cáo đây, huấn luyện viên Deany?"

Deany thấy có vẻ như cá đã cắn câu khẽ cong môi lên tự đắc, phàm nữ nhân trong thiên hạ dù có thông minh đến mấy cũng khó mà làm ngơ trước tình yêu được.

Trong khu vực LCK mấy năm gần đây ai mà không biết về mối quan hệ thầy trò đầy nghiệt ngã giữa hắn và Faker chứ. Một người là huyền thoại sừng sỏ nhất LMHT, một người là huấn luyên viên tài ba nhất hiện tại. Lấy mình là người đã bên cạnh và tiếp xúc với Faker một thời gian không ngắn, hắn tự tin dẫn dắt mở lời.

"Tôi có thể nói rằng cũng hiểu rõ kha khá về cậu ta nhiều hơn những gì cậu ta đang cho mọi người thấy, thế nào? Có muốn nghe một vài chuyện để có cái nhìn toàn diện hơn không? Tôi cá là sẽ rất thú vị đấy."

Areum khoé miệng nhếch lên tỏ ra khá thích thú với câu chuyện của hắn. Chẳng cần phải là gì với Faker, ngay cả một người bình thường ở LCK nghe qua những lời này cũng chẳng ngần ngại muốn lắng nghe vài câu chuyện riêng tư của kẻ được người người tôn sùng là thần thánh kia.

"Ồ, vậy ngài Deany hẳn là lòng tốt."

Chưa để cho hắn thoả mãn với nụ cười tự đắc, ánh mắt của Areum sắc sảo chẳng chút nào là e sợ trực tiếp nhìn hắn.

"Nhưng mà... nếu ngài có lòng tốt như vậy thì hay là tới khuyên cậu ta thử xem?"

Nụ cười mãn nhãn trên môi hắn lập tức đóng băng, biểu tình khó hiểu, Areum duy trì nụ cười lãnh đạm trên môi.

"Để tôi nói cho ngài một bí mật nhé?"

Areum hơi ghé vào bên tai hắn, giữ khoảng cách đủ để hắn nghe rõ.

"Nếu mà tôi có tiền và quyền như cậu ấy thì cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu!"

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Areum đã khiến cho biểu cảm của người bên cạnh biến hoá khôn lường, hết xanh lại trắng, cuối cùng là sự bẽ bàng hiện rõ trên gương mặt điển trai. Nhất là hắn được cũng được coi là thiên tài trong giới huấn luyện viên, thời gian hắn ngồi suy đoán lòng người nhiều vô số kể, lại không thể suy đoán được người bên cạnh.

Nói xong Areum nâng ly lên, một hơi uống cạn rượu trong ly mà biểu cảm trên mặt vẫn không đổi, giống như thứ đắng nồng vừa nuốt xuống không phải là rượu mà là tự trọng của hắn ta.

Lần này hắn ta đã thật sự bẽ mặt, ánh mắt không giấu được cảnh giác, dè chừng nhìn Areum. Đúng là nữ nhân mà Faker để tâm tới, có thể bình thường nhưng chắc chắn không tầm thường, hắn đã đánh giá thấp cô rồi.

Mải mê chìm trong cảm giác của kẻ chiến thắng mà Areum không biết có người vừa xuất hiện. Areum kinh ngạc nhìn lên, Faker đứng sừng sững như một toà núi băng, đến lông mi cũng không động đậy, cầm tay kéo cô đứng dậy.

Khí chất không doạ mà uy, ném cho hắn ta một ánh mắt cảnh cáo.

"Đừng có nói chuyện với em ấy?"

Sau khi cả hai người trước mặt đi khuất, hắn mới cúi mặt lấy tay day day sống mũi, vậy mà trong một thời gian ngắn hắn liền bị hai kẻ này thay nhau làm bẽ mặt, nếu bỏ qua chuyện này dễ dàng thì chắc chắn không phải là Deany!

Areum bị Faker kéo đi, cô hoảng hốt quan sát xung quanh, thật may khi lúc này mọi người đã ngấm men trong người, chẳng mấy ai còn tỉnh táo để phát hiện ra chuyện gì vừa xảy ra.

Đến khi ra được bên ngoài Faker mới dừng lại, Areum cau có.

"Anh lại sao vậy? Như này không sợ người khác nhìn thấy sao?"

Faker thấy Areum như muốn giằng tay ra khỏi tay mình lại càng ra sức siết lấy cổ tay cô.

"Tôi còn phải sợ bọn họ nhìn thấy sao?"

Faker thật sự muốn phát điên khi không thể nói cho cô biết rằng cậu đã hận bản thân đến nhường nào khi đã để cô chịu đựng một mình rất nhiều chuyện, rằng chỉ cần một cái gật đầu của cô, cậu sẵn sàng công khai tất cả mọi thứ, công khai bảo vệ và không cho phép cô chịu bất kì một sự ấm ức thiệt thòi nào nữa.

Areum vì cái siết tay của cậu mà nhíu mày vì đau, không nghĩ rằng cậu còn có dáng vẻ ngông cuồng như này.

"Anh phát điên gì nữa?"

Faker lúc này mới buông tay cô ra, giống như vừa chiêm nghiệm ra một điều gì đó, cười cay đắng nhìn cô.

"Khi mà tôi cố tạo lấy sự an toàn cho em nhưng em lại chỉ xem đó là hờn ghen vớ vẩn thôi sao?"

Areum sững sờ, nhất thời không nói lên lời. Faker cởi áo vest ngoài phủ lên người cô rồi nhanh chóng quay người bỏ đi, để lại Areum đứng sững một chỗ nhìn theo bóng lưng ngày càng xa dần. Mùi gỗ lạnh còn quanh quẩn đâu đây, ngực trái cô khẽ nhói lên một tia đau đớn.

Bẵng đi một tuần không ai liên lạc với ai, cho đến lễ Giáng Sinh, hôm nay đã là ngày làm việc cuối cùng của năm rồi. Trường quay với đủ loại máy móc lớn nhỏ đang được setup chuẩn bị cho cảnh quay cuối cùng của các tuyển thủ.

Một người con trai khoảng 25-26 tuổi ôm theo macbook hối hả chạy tới, nói vài câu xin lỗi với PD-nim. Faker đang chỉnh lại trang phục trên người cũng phải nhíu mày, phân cảnh cuối này phải cần có chuyên viên đồ hoạ cùng kết hợp nhưng người vừa đến lại không phải người mà cậu đang nghĩ trong đầu.

Đạo diễn kỹ thuật lúc này mới kéo người kia tới chỗ cậu giới thiệu qua một chút.

"Faker-nim cậu ấy là người đảm nhiệm vai trò kỹ thuật đồ hoạ cũng như hiệu ứng hình ảnh mới sẽ hỗ trợ cậu cũng như đội tuyển T1 trong thời gian tới, hãy hợp tác thật vui vẻ nhé?"

Ánh mắt Faker trùng xuống, chỉ lịch sự gật đầu thay cho câu trả lời, mọi người nhanh chóng trở lại vị trí làm việc của mình, chỉ có trong lòng cậu là ngổn ngang suy nghĩ. Vì sao không phải là Areum? Cô đang cố tình tránh mặt cậu sao? Cô thật sự chán ghét và không muốn nhìn thấy cậu nữa?

Những suy nghĩ khiến cả ngày làm việc của Faker luôn cảm thấy bồn chồn và lo lắng, không kìm được mà vừa kết thúc công việc đã vội lái xe đến dưới sảnh chung cư của Areum. Đứng cả buổi cũng không biết phải lấy lý do gì để gặp mặt, Faker gục đầu trên vô lăng bối rối.

Cuối cùng Faker mang theo trái tim chơi vơi trên đường trở về, radio ở xe phát bản tin, từng câu từng chữ như găm thẳng vào lồng ngực cậu.

"Vừa rồi tại đường Shildong bất ngờ xảy ra một tai nạn vô cùng nghiêm trọng, nạn nhân xác nhận là nữ giới khoảng 23-24 tuổi đang trên đường về nhà thì va chạm với xe oto mang biển hiệu..."

Faker lập tức quay đầu xe phóng như tên bay. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi, mọi người vây xung quanh hiện trường tai nạn chật kín, trái tim đập loạn trong lồng ngực khiến Faker khó nhằn chống đỡ cảm giác lo lắng hiện tại, cậu thất thần vừa nhìn về phía hiện trường cuộc va chạm vừa khó khăn bước từng bước nặng nề chân như đang đeo xiềng xích.

Faker cảm thấy tất cả những giận dỗi trước đây đều chẳng là gì, cái tôi trong cậu cũng không còn quan trọng nữa, lúc này trong lòng cậu chỉ cầu nguyện mọi chuyện sẽ không xảy ra.

Đám đông càng lúc càng đông, biết bao người va vào người cậu để chạy về phía hiện trường. Một bàn tay giữ lấy tay cậu, Faker thất thiểu quay đầu nhìn, hơi ấm từ bàn tay truyền tới từng tế bào thần kinh đánh thức toàn bộ giác quan của cậu.

Faker ôm choàng lấy người phía sau, vòng tay siết chặt như sợ buông ra Areum liền tan biến thành bong bóng. Areum ngẩn người tròn mắt trước cái ôm bất ngờ này, dù không hiểu cậu vừa trải qua điều tồi tệ gì nhưng vẫn chậm rãi đưa tay vỗ về phía sau lưng cậu.

Areum ngoan ngoãn ngồi trên xe mặc cho cậu vừa lái xe vừa cầm tay mình không buông. Đây là lần đầu tiên cô tới nhà riêng của Faker, cậu nhìn xuống bàn tay đang nằm gọn trong tay mình, cổ tay vẫn đeo chiếc vòng Catier cậu tặng lần trước mà không giấu được hài lòng trên gương mặt.

Vẫn biết rằng nhà riêng của Faker vốn không tầm thường nhưng dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, Areum vẫn phải trầm trồ khen ngợi. Giữa phòng khách rộng lớn là một cây thông khổng lồ cao tới hơn 3 mét được trang trí lộng lẫy, bên dưới xếp rất nhiều hộp giấy của nhiều nhãn hiệu xa xỉ, phía xa là một quầy bar tự phục vụ với bộ sưu tập toàn rượu đắt đỏ.

Mắt Areum sáng rực, buông bàn tay đang nắm chặt tay mình chạy tới, mê mẩn nhìn từng loại rượu hiếm được đặt trên kệ lớn, có cả những chai mà cô chỉ được nghe qua và đã thầm ước ao được thưởng thức.

"SangHyeok à, em lấy một chai được chứ?"

Areum hai mắt long lanh, giọng nỉ non. Faker bất lực lắc đầu cười, bản thân đi cất áo khoác ngoài cho cả hai, tiện tay bật vài bản nhạc giáng sinh.

"Của em tất đấy."

Không lâu sau, đầu bếp cậu đặt sẵn cho bữa tiệc hôm nay đã hoàn tất một bữa tiệc nhỏ dành cho hai người, sau khi dọn dẹp bàn bếp liền trả lại không gian riêng cho cả hai. Areum vừa vặn chọn một chai rượu mình ưng ý, nhanh nhẹn lấy thêm hai ly rượu ra bàn.

Faker giúp cô mở rượu, cẩn thận rót ra ly. Trên bàn có nến, có hoa, mùi thơm nhẹ nhàng từ thông tươi kết hợp với chanh quế, có thịt cừu thơm phức được bày biện đẹp mắt, có rượu hảo hạng, có người kề cạnh ánh mắt đầy tình si. Areum cong môi lên cười mãn nguyện, Giáng Sinh năm nay cũng được coi là an lành đi.

Tâm trạng vui vẻ nên Areum có phần uống hơi nhiều, những câu chuyện cũng dần không còn mạch lạc, câu chữ cũng sắp dính vào nhau đến nơi. Mà người bên cạnh lại chỉ nghiền ngẫm lắng nghe, cẩn thận ngắm nhìn gương mặt của người trong lòng, từng cái nhíu mày hay cong môi cũng đều khiến bản thân xao xuyến rung động.

Người ta nói tình yêu đối với nam nhân rất khó dấu, chỉ cần nhìn ánh mắt liền thấy được? Areum đang luyên thuyên vài ba câu chuyện không đầu không đuôi liền im bặt, nghiêng đầu nhìn Faker lại bắt người ánh mắt của cậu cũng đang dõi theo mình, giống như bản thân sắp bị ánh mắt đầy ắp tình ý của cậu làm mềm nhũn.

Areum liếm môi, mắt díu lại, muốn đưa tay chạm vào gương mặt người này, gương mặt mà bản thân đã thương nhớ ngay cả trong mơ.

"SangHyeok này, em vẫn luôn có một thắc mắc?"

Areum đem theo giọng nỉ non khẽ nói nhỏ, có lẽ men say khiến không khí vốn lãng mạng lại càng trở nên ám muội.

"Em thắc mắc gì nói tôi nghe?"

"Người đời thường nói ăn thịt Đường Tăng sẽ bất tử, vậy nếu ăn thịt Quỷ Vương thì có thể bất tử không?"

Ánh nến phản chiếu trong đáy mắt Areum long lanh tựa lưu ly, chuốc đầy men rượu khiến người khác nhìn vào không khỏi say mềm. Faker đứng hình mất ba giây, đưa tay kéo ghế của cô sát gần mình, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Faker nhìn xuống, đuôi mắt Areum khẽ cong lên, thậm trí còn ngửi được mùi rượu từ người cô, mắt liền dán vào bờ môi nhỏ mềm mại ươn ướt như đang mời gọi mình tới nếm thử.

Giọng Faker trầm thấp.

"Hay là em thử xem?"

📌 Các bác có muốn làm tí xôi thịt gì không? Hay là thôi 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me