LoveTruyen.Me

Faker X Deft Ba Muoi Tuoi Con Zin Se Bien Thanh Phu Thuy

39

Kim Hyukkyu nhìn lướt qua nhưng không có động lực trả lời nên cứ thế vuốt lên và đóng giao diện. Trốn tránh thì xấu hổ thật đấy nhưng cũng rất hữu ích.

Sinh hoạt gần đây của Kim Hyukkyu rất lộn xộn. Sau khi bạn dọn ra ở riêng, mẹ và anh trai không thể nhắc nhở bạn chuyện ăn uống nữa, một tách cà phê và một cây kem là đủ cho bữa tối. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, một khi động lực dậy sớm điểm danh không còn, thói quen thức khuya sẽ quay trở về như cũ.

Năm giờ sáng, Kim Hyukkyu nằm ngửa trên giường nhìn ráng ngày dần rạng, bạn lặng lẽ thở dài rồi lấy một vỉ clozepam trong tủ đầu giường ra. Kim Hyukkyu không thích uống thuốc ngủ. Giấc ngủ do thuốc mang tới luôn tối tăm và vào ngày hôm sau, bạn luôn cảm thấy như mình tỉnh dậy khi vừa chết xong.

Một đêm không mộng mị, chiều ngày tiếp theo, Kim Hyukkyu bị cơn đau dữ dội từ bụng buộc phải thức giấc. Kim Hyukkyu lấy thuốc giảm đau và thuốc dạ dày trong tủ thuốc ra theo thói quen rồi uống cùng với nước. Sau đó, bạn cong người ôm lấy bụng mình, gắng gượng lê người được đến trước tủ lạnh.

Lúc này trong tủ ngoài một vỉ trứng ra chỉ còn vài bình nước ngọt và một hộp sữa bò, nhưng đã hết hạn từ lâu. Kim Hyukkyu lấy một gói mì ăn liền ra.

Trong khi chờ nước sôi, Kim Hyukkyu ngây người nhìn những bong bóng nổi lên trong chiếc nồi nhỏ.

Bạn cảm thấy mình sống như một người luôn phải đau bệnh gì đó, luôn phải có sự giúp đỡ của đủ loại thuốc để kéo dài: thuốc có tác dụng dài được uống định kỳ khi ăn và ngủ, thuốc tác dụng ngắn để giảm đau nhanh khi đi chơi với bạn bè.

Mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng bình thường, mọi thứ cũng đang trên bờ vực sụp đổ.


Khi Kim Kwanghee thành thục nhập mật khẩu vào nhà Kim Hyukkyu, điều hắn nhìn thấy là cảnh tượng này:

Nước trong nồi mì đã sôi đến cạn, đáy nồi chuyển sang màu đen và bốc khói làm kích hoạt cảnh báo quá nhiệt của lò vi sóng. Hai quả trứng vỡ nát lăn lóc trên đất, nằm giữa đống hỗn độn đó là Kim Hyuk Kyu đã bất tỉnh không biết bao lâu.

Đồ đạc trong tay Kim Kwanghee rơi lộc cộc xuống đất, hắn vội chạy tới xem tình trạng của Kim Hyukkyu. Hắn gọi tên anh mình nhiều lần nhưng người kia vẫn không có phản ứng gì, Kim Kwanghee chỉ đành bế anh mình chạy xuống lầu. Hình như Kim Hyukkyu lại gầy nữa rồi thì phải, mãi đến khi được đặt nằm xuống ghế sau, bạn mới nấc nghẹn vài tiếng vì đau đớn.

Kim Kwanghee lái xe đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Khu cấp cứu tràn ngập mùi thuốc khử trùng và tiếng nói ồn ào, bác sĩ thông báo rằng rằng vết loét dạ dày của Kim Hyukkyu đã rộng tới gần hai cm và khuyên họ nên phẫu thuật. Kim Kwanghee không chần chừ thêm mà ký tên luôn vào giấy đồng ý và nhìn Kim Hyukkyu bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Bản thân hắn chỉ có thể đi đi lại lại trước cửa phòng, lần đầu trải nghiệm sự lo lắng và rối loạn của người nhà bệnh nhân mà phim truyền hình hay chiếu.


Cũng may mà chỉ là một ca tiểu phẫu, khoảng hơn một tiếng sau Kim Kwanghee đã ngồi bên giường bệnh, nhìn gương mặt tái nhợt của Kim Hyukkyu rồi nặng nề thở dài.

Kim Hyukkyu tỉnh lại thì chỉ thấy một Kim Kwanghee với quầng mắt thâm đen, cằm lún phún râu và vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

"Anh Hyukkyu, anh thấy thế nào rồi?"

Kim Hyukkyu im lặng gật đầu.

"Anh muốn em nhắn bác gái và anh Ilkyu tới không?"

Kim Hyukkyu cân nhắc một chút, sau đó lắc đầu.

"Sao vậy, anh sợ gây chuyện xong sẽ bị mắng hả?"

Kim Hyukkyu nghiêng đầu nhìn lên trần nhà, chẳng đồng tình cũng chẳng phủ nhận.

"Anh, anh không thể tiếp tục sống thế này được đâu. Hôm nay lúc em vào nhà thấy anh nằm trên đất, anh có biết em sợ đến thế nào không? Trên đường chở anh tới đây em còn chẳng dám thở hơi nào, bác sĩ bảo anh bị loét dạ dày gần 2cm, chỉ cần phát hiện ra muộn thêm một chút thôi..."

Kim Kwanghee càng nói càng lo lắng, gương mặt kích động đến nỗi đỏ bừng lên, khi nói câu cuối cùng, trong giọng nói còn có âm nức nở.

Kim Hyukkyu muốn ngồi dậy nhưng cả người không còn chút sức lực nào nên chỉ đành yếu ớt nói:

"Cảm ơn Kwanghee nhé, xin lỗi em, vất vả cho em rồi,"

Kim Kwanghee bất lực vì không khuyên được anh mình, nhìn bộ dạng ốm yếu đáng thương của Kim Hyukkyu khiến hắn cũng không nỡ tiếp tục trách móc nữa. Làm phẫu thuật xong chỉ được ăn đồ lỏng, Kim Kwanghee cầm thìa giúp Kim Hyukkyu ăn cháo loãng hắn mua ở gần đó.

Kim Hyukkyu ăn uống được nửa bát là đã thấy ngán, Kim Kwanghee đành đặt bát sang một bên rồi không nhịn được lại nói:

"Anh, em thật sự không hiểu nổi, sao anh không thể làm một người bình thường, tìm cho mình một niềm vui và hi vọng mới chứ?"

Kim Hyukkyu xoay người đi không nhìn hắn nữa, cũng không đáp lời. Hai người đều im lặng một hồi, Kim Kwanghee đứng dậy thu dọn nhưng vẫn nói tiếp:

"Anh, xin anh đấy, đừng tự hành hạ mình nữa."

40

Mặc dù Kim Hyukkyu hồi phục tốt sau ca phẫu thuật nhưng bạn phải nằm viện suốt một tuần, không thể làm phiền Kim Kwanghee chăm sóc mãi được nên sau cùng vẫn phải báo lại với mẹ và anh trai. Vài người bạn thân lần lượt đến thăm, Kim Hyukkyu cảm nhận được sự ấm áp thiếu thốn đã lâu trong tiếng trò chuyện của mọi người, nhưng một góc nào đó trong lòng bạn vẫn thấy trống rỗng.

Kim Hyukkyu đã dặn đi dặn lại Kim Kwanghee không được nói cho Ryu Minseok biết chuyện bạn nhập viện, nếu không thằng bé nhất định sẽ cằn nhằn đến tận sang năm mới thôi. Nhưng một truyền mười, mười truyền trăm, đến ngày thứ 5 bạn nằm viện thì Ryu Minseok vẫn tìm đến sau khi nghe được lời đồn.

Ngay khi nhìn thấy Kim Hyukkyu gầy còn da bọc xương, mọi lời trách móc bị anh trai giấu diếm bệnh tình của Ryu Minseok đều biến mất, hai mắt em ầng ậc nước, định nhào lên ôm Kim Hyukkyu òa khóc. Sau cùng lúc lại gần em vẫn cẩn thận ống tiêm truyền dịch và miệng vết thương nên chỉ ôm eo Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu bất lực mỉm cười và an ủi Ryu Minseok rằng bạn hồi phục rất nhanh nên sẽ được xuất viện sau hai ngày nữa.

Thực ra Ryu Minseok vẫn luôn nghĩ đến việc làm hòa giữa Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu, nhưng em không ngờ rằng chưa kịp nghe tin vui của Lee Sanghyuk thì lại đột ngột hay tin Kim Hyukkyu phải nhập viện loét dạ dày. Lúc này em cũng không tiện nói thêm gì nữa nên chỉ đành báo việc này cho Lee Sanghyuk.

Buổi chiều sau khi Ryu Minseok rời khỏi, Lee Sanghyuk xuất hiện ở cửa phòng bệnh.

Anh lễ phép chào hỏi mẹ Kim Hyukkyu. Khi mẹ Kim Hyukkyu mang hoa quả anh mua tới đi rửa, Lee Sanghyuk ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng chẳng ai nói lời nào.

Hơn một tháng không gặp, Lee Sanghyuk vẫn giữ phong cách kiệm lời khi gặp mặt như vậy. Kim Hyukkyu thấy ngượng ngùng quá nên đành hỏi trước:

"Sao cậu lại tới đây?"

Lee Sanghyuk nhìn Kim Hyukkyu đang ốm yếu vì bệnh tật, vẻ mặt cũng chuyển từ lịch sự điềm tĩnh sang bất an lo lắng,

"Cậu có khỏe không?"

Kim Hyukkyu thầm chế nhạo trong lòng, tôi thế này chẳng phải đều nhờ cậu mà có hay sao, nhưng ngoài miệng vẫn duy trì sự tôn trọng của người trưởng thành:

"Cảm ơn cậu, phục hồi khá tốt, ngày kia là xuất viện rồi."

Lee Sanghyuk nghe ra sự xa cách cố ý trong lời bạn nói, anh lẳng lặng cúi đầu khiến người ta không nhìn thấy biểu cảm trên mặt. Bất ngờ là giọng anh vang lên lại nhún nhường không hề giống với con người anh,

"Mặc dù đã quá trễ rồi, nhưng tôi vẫn có vài lời này muốn nói, nói xong tôi sẽ đi ngay, không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa."

"Tôi thừa nhận là ban đầu tiếp cận cậu vì lòng hiếu kỳ, lúc đó khi nói chuyện tôi cũng luôn mang theo một chút tâm lý hơn thua với cậu. Nhưng giờ nghĩ kĩ lại, nếu như không thật lòng thích cậu thì lúc cậu đề nghị hèn hò tôi đã phải cắt đứt mọi quan hệ giữa hai chúng ta rồi."

Lee Sanghyuk hơi ngừng lại, cảm thấy lời mình vẫn dễ hiểu lầm nên nhanh chóng giải thích thêm:

"Tôi không xem cậu là vật thí nghiệm cho tình cảm của mình, chỉ là lúc đó tôi vẫn chưa tìm ra cách đúng đắn để đối diện với bản thân mà thôi."

Lee Sanghyuk điều chỉnh lại nhịp thở và nói một cách bình tĩnh hơn:

"Sau đó mỗi lần mất không chế vì cậu, tôi vừa hận bản thân lại vừa hận cậu. Lén đưa cậu vào kí túc, cưỡng ép cậu lên xe sau khi trận đấu kết thúc, và cả... Tôi rất hối hận vì những hành động vượt quá giới hạn của mình, nỗi sợ hãi khi yêu cậu cũng bởi vậy mà tích tụ dần, những cái gọi là ghen tuông đó chẳng qua là kiếm cớ mà thôi..."

"Nhưng gần đây tôi đã nghĩ kĩ rồi, tôi thực sự yêu cậu, yêu không có lý do cũng không màng kết quả. Tôi chỉ muốn được ở bên cậu, được quan tâm cậu hôm nay ăn gì, ngủ có ngon không."

"Vậy nên tôi muốn hỏi cậu lại một lần, Hyukkyu à, cậu có muốn cho tôi một cơ hội nữa không?"

Những lời này đã được Lee Sanghyuk dùng rất nhiều thời gian để đắn đo, anh đã thay đổi rất nhiều lần, nhưng cuối cùng những gì anh nói ra vẫn không phải là phiên bản thuyết phục và khiến anh hài lòng nhất. Như thể có một vị thần nào đó dẫn dắt anh từ hư vô, khiến anh quên mất những lời thoại đã chuẩn bị sẵn và chỉ có thể diễn đạt theo trực giác và cảm xúc của mình lúc này.

Lee Sanghyuk cảm thấy lo lắng và hoảng sợ một lúc lâu, anh đang chờ đợi số phận của mình được định đoạt. Nhưng lần này anh vẫn chưa chuẩn bị và tập luyện đầy đủ, vận mệnh của anh chỉ là đánh cược xem người kia có còn chút lưu luyến nào hay không.

Lần đầu tiên Lee Sanghyuk trao quyền quyết định cuộc đời mình vào tay người khác.

---------------

A/N: Đếm ngược đến lúc end truyện rồi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me