Fakerdeft Hanh Trinh Lam Mot Gia Dinh
Đã được nữa tháng hơn kể từ ngày Hyukkyu nghỉ thai sản ở nhà và tròn một tuần anh đem công việc về nhà làm để tiện chăm cậu và con. Dạo này anh học được thêm vài món ngon nữa để bồi bổ cho cậu, vì chỉ còn tầm hai mươi ngày nữa là cậu sẽ tới ngày dự sinh. Đầu tuần sau anh và cậu cũng chuẩn bị giấy tờ cho cậu nhập viện để tiện bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe của cậu và cũng như hai bé.Mấy nay Hyukkyu hay bị tê tay chân và lưng lắm, nên đa số ngồi và nằm là nhiều. Anh luôn bên cậu 24/24 giờ, lúc nào cũng xoa tay bóp chân bóp lưng cho cậu để đỡ mỏi. Có mấy đêm cậu đang ngủ mà bị chuột rút lắm, nên là anh hầu như luôn phải theo dõi và bên cậu mọi lúc mọi nơi. Thấy cậu đau và khó chịu như thế, anh xót lắm nhưng chẳng biết làm gì. Chỉ có thể ở bên động viên cậu, kể cho cậu nghe nhiều điều khi mình còn bên nước ngoài rồi làm mấy món cậu muốn ăn. Ngoài ra ba và bà cũng hay gọi về hỏi thăm liên tục, anh trai cậu cũng qua tuần sau về để chăm sóc cậu sau sinh. Kwanghee, Minseok và Wooje hôm nào tan làm sớm cũng qua chơi với cậu. Nói chung những ngày cận kề như này bên cậu luôn có những người thân yêu của mình.Và ngày gì tới cũng tới, chỉ có điều nó tới sớm hơn dự định của anh và cậu cùng bác sĩ. Hôm đó anh có vài văn kiện cần lấy ở công ty, mà Jiseong cùng Minhyung lại đi khảo sát thị trường, Hyeonjun thì bận họp bên đối tác nên là anh phải lên công ty một chuyến. Vừa mới lấy được tập hồ sơ trên kệ, điện thoại trong túi quần anh vang lên. Lấy ra xem thử ai gọi thì là cậu, liền bắt máy nghe." Alo anh nghe nè Kyu "" Anh ơi, mau về đi. Em vỡ nước ối rồi "" Cái gì, còn tận mười hai ngày mà " nói rồi anh liền nhanh chân chạy ra bên ngoài. Vừa xuống tới sảnh, anh gặp được Minseok và Wooje đang đi ngang qua. Thấy được thêm người anh liền nói cậu vỡ ối mau giúp anh với là cả hai hốt hoảng bỏ luôn công việc mà cùng anh chạy ra nhà xe. Cả ba cứ thế đi hai xe riêng, anh thì vẫn chưa dám tắt máy vẫn luôn giữ cuộc gọi nói chuyện với cậu. Bên này Wooje lái xe còn Minseok gọi cho anh Kwanghee báo tin rồi lại gọi cho trưởng phòng xin nghỉ hôm nay giúp hai đứa. Trên đường đi về nhà, anh vượt qua hết hai cái đèn đỏ bị công an phát hiện dí theo xe nhưng bây giờ anh chẳng còn tâm trí mà để ý đến việc này nữa. Giờ muốn phạt tiền hay giam xe gì đó đợi anh đưa cậu đến bệnh viện đi rồi tính.Thế là chạy một mạch cái vèo một cái là anh về được tới nhà. Vừa bước xuống xe chưa kịp bấm mật khẩu cửa nữa anh đã bị công an chặng lại. Thật sự giờ anh lo cho cậu lắm rồi nên là nói nhanh gọn xong anh tung cửa chạy vào liền." Xin lỗi anh, chúng tôi phát hiện anh vi phạm giao thông khi vượt đèn đỏ. Mời anh xuất trình giấy tờ "" Xin lỗi mấy anh công an, nhưng bạn nhà tôi chuyển dạ sắp sinh. Có gì đợi tôi đưa em ấy đến bệnh viện được không "Nghe đến đây hai anh công an cũng hiểu vấn đề nên là gật đầu cho anh vào trong. Vào tới nơi, anh thấy cậu mồ hôi nhễ nhại đang ngồi ngay ghế sofa cùng giỏ đồ mà anh soạn cho cậu đi sinh em bé. Vừa thấy cậu, chả hiểu sao anh lại rơi nước mắt khóc. Liền chạy lại chỗ cậu mà đỡ cậu dậy ra xe để đến bệnh viện. Hai anh công an thấy thế cũng cầm giúp giỏ đồ, đi theo phía sau có gì phụ anh và cậu. Vừa ra đến cổng, anh thấy xe của Minseok và Wooje cũng đến nơi. Minseok chạy lại phía cậu phụ anh dìu cậu vào trong xe rồi mình cũng ngồi kế bên. Anh nhanh lên ghế lái ngồi rồi nhận giỏ đồ từ anh công an rồi rời đi. Phía sau anh là xe của Wooje và hai anh cảnh sát. Trùng hợp sao đường đến bệnh viện giờ đang hơi bị kẹt do chờ đèn đỏ, thế là hai anh công an chạy lên đầu rồi bật cò thông báo lên nhờ mọi người tránh sang hai bên để anh chạy. Trong cái rủi lại có cái may, nhờ hai anh công an mà cậu và anh đến bệnh viện được. Khi vừa tới nơi là bác sĩ khám cho cậu trong đợt thai kỳ cùng giường bệnh đã đợi sẵn bên ngoài. Cậu tới là đưa thẳng lên giường rồi đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Anh cùng hai đứa em và hai anh cảnh sát bên ngoài mà nhìn đèn phòng cấp cứu sáng lên. Anh nhờ hai đứa ở đây canh xem có chuyện gì kêu mình, còn anh thì cùng hai anh cảnh sát ra một góc để nói chuyện.Hai anh cảnh sát thì cũng biết được mọi chuyện nên cũng thông cảm, nhưng vi phạm pháp luật thì đã vi phạm. Phải xử lý đúng theo những gì đề ra. Nên là anh phải làm biên bản và nộp tiền phạt cùng với đó là bị giữ bằng lái xe một tháng. Anh gật đầu chấp nhận và xin lỗi vì đã vi phạm, nhưng hai anh công an nói rằng chuyện cấp bách mà. Biết và rút kinh nghiệm lần sau đừng nên tái phạm là được. Sau khi tiễn hai anh cảnh sát về thì anh liền vào lại chỗ chờ cấp cứu. Vừa đúng lúc anh vào thì bác sĩ ra, nói cần gặp người nhà là anh chạy lên liền." Bác ơi, Hyukkyu sao rồi ạ "" Thai phụ đã vỡ ối, nhưng không hiểu sao hai đứa nhỏ vẫn chưa chịu ra. Vì đây là thai đôi nên là bây giờ phải chuyển qua phẫu thuật để mổ lấy hai đứa bé. Nếu người nhà đồng ý thì có thể theo bác, bác sẽ dẫn đi làm giấy nhập viện và đăng ký phẫu thuật sinh mổ. Hai đứa nhỏ đã ở trong bụng trong một thời gian lâu rồi, không thể chậm trễ nên mong người nhà ra quyết định. Nếu không sẽ nguy kịch cả thai phụ và bé " vị bác sĩ đi ra kéo khẩu trang xuống nói với anh về tình trạng của cậu. Nghe xong, anh như chết lặng tại chỗ. Nguy kịch, vậy là cậu sẽ rời xa anh. Không, không thể như vậy được." Bác sĩ ơi, nếu sinh mổ thì an toàn bao nhiêu phần trăm " anh cố gắng bình tĩnh hỏi, mong là số phần trăm sẽ cao." Tùy theo tình trạng của sản phụ và sơ sinh, nhìn vào tình trạng của cậu nhà bên trong thì trên 50% " vị bác sĩ ôn tồn nói." Vậy bác dẫn con đi làm giấy với, giờ đi liền đi ạ. Chứ con nghe tiếng khóc của em ấy rồi " cuối cùng cũng phải ra quyết định. Và anh đồng ý mổ để lấy đứa bé ra.Cả hai rời đi sau khi Minhyung cùng Hyeonjun tới. Lúc làm giấy tờ, có một chỗ ghi là nếu có tình trạng xấu nhất sẽ giữ lại thai phụ hay sơ sinh. Anh băng khoăng không biết nên chọn cái nào. Nếu chọn cậu, khi thức dậy không thấy con đâu anh biết nói sao với cậu đây. Còn nếu chọn con, cả đời này anh không biết như nào đối với mình nữa. Nhưng cuối cùng cũng phải quyết định, đặt bút xuống ghi và ký vào tờ giấy đối với anh là sinh tử cả cuộc đời người anh thương. Và mười phút sau, anh và bác sĩ ấy cũng quay lại cùng với anh Sanghyeok vào cùng.Vô tới phòng mổ, anh nhanh chân chạy về phía cậu đang nước mắt giàn giụa với những cơn đau liên tục ập đến. Trước đó, cậu cũng đã tìm hiểu và biết được khi sắp sinh sẽ đau như nào. Nhưng không ngờ nó đau ngoài mong đợi của cậu, khiến cậu choáng váng cả mặt mày.Đôi lúc cậu đau đến mức muốn ngất đi, nhưng cố gắng lấy móng tay mình cáu vào tay để tỉnh táo. Cậu tự nói với bản thân mình rằng phải cố gắng lên, con đang đợi cậu, anh đang đợi cậu. Nhưng khi thấy anh từ ngoài đi vào, bao nhiêu phòng vệ dường như biến mất mà ngất đi khiến anh sợ đến mặt xanh lại.Sau khi y tá và bác sĩ làm một loạt các kiểm tra thì cũng bắt đầu mổ để lấy bé vì bé đã ở trong quá lâu rồi. Lúc này, anh như ngồi trên đóng lửa. Tay lúc nào cũng nắm lấy tay cậu, trong lòng thì cầu mong cậu và con đều mạnh mẽ vượt qua. Sau khoảng thời gian dài, anh không biết mình khóc đến bao lâu rồi nhưng khi nghe tiếng khóc ấy cất lên. Anh như bừng tỉnh mà quay qua nhìn phía bác sĩ và y tá. Sau tiếng khóc đầu vang lên thì tiếng khóc thứ hai cũng đã tiếp nối. Cứ thế, cả căn phòng đang vô cùng im lặng chỉ có tiếng máy móc cùng dụng cụ y tế vang lên thì giờ đây thêm tiếng khóc của hai thiên thần vừa mới chào đời." Chúc mừng hai người, là một cặp sinh đôi một trai một gái. Bé đầu là con trai nặng 2kg7, bé gái ra sau năm phút nặng 2kg5 " hai vị y tá sau khi vệ sinh cũng như kiểm tra thân nhiệt, cân nặng thì bế hai bé đến cho anh. Anh quay qua nhìn con một lúc rồi y tá cũng đem em đi về phòng chăm sóc cho thai nhi vừa chào đời, còn anh vẫn ở đây với cậu mà nắm tay thật chặc. Không biết vì sao, hai đứa nhỏ ra rồi nhưng tâm trí anh vẫn không thôi lo sợ rằng người đang nằm trên giường bệnh kia có sao không. Y tá và bác sĩ khuyên anh mãi mới đưa anh ra khỏi phòng để bác sĩ khâu lại vết mổ cũng như kiểm tra sức khỏe cho cậu. Ra bên ngoài, mọi người ngoài đây cũng nghe được tiếng em bé khóc rồi nên ai cũng vui mừng hết. Nhưng khi thấy anh đi ra với nước mắt giàn giụa thì trái tim bọn họ như bị ai treo lơ lửng trên không trung. Đến khi bác sĩ đi ra nói rằng sản phụ không sao cả, sẽ được đưa về phòng hồi sức mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.Thế là hành trình thành một gia đình cũng hoàn thành, em bé cũng đã đến với gia đình nhà Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu. Kết thúc một quá trình dài đằng đẵng cả hai đã cùng nhau cố gắng và chờ đợi khoảnh khắc thiên liên này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me