Fakeria Chay
mười mấy năm về trước, ryu minseok vốn dĩ là hàng xóm của lee sanghyeok.gia đình hai bên cũng không tính là thân thiết, nhưng cũng có chào hỏi qua lại.ryu minseok và lee sanghyeok cũng có gặp nhau vài lần nhưng không tiếp xúc, chỉ là những lúc gia đình hai bên tặng quà bánh cho nhau mới gặp.vốn dĩ tính cách của lee sanghyeok cũng rất kỳ quái, nên chẳng có đứa trẻ nào chơi cùng với hắn.ryu minseok thì lại có một nhóm bạn riêng của em ở gần nhà nên em cũng không để ý nhiều tới lee sanghyeok.chỉ là ai cũng nói rằng không nên tiếp xúc với hắn vì hắn kỳ lạ.đứa con nít nào cũng nói như vậy cả.đến một hôm kia, lee sanghyeok đang ở đằng sau vườn ngồi làm gì đó, thì ryu minseok đang trốn làm bài tập lại chui ra vườn sau.thấy lee sanghyeok loay hoay, em cũng tò mò tiến đến thì thấy một thân lee sanghyeok đầy máu."anh ơi anh có sao không?"đôi mắt tròn xoe của em lúc này rưng rưng, muốn tìm người lớn vì tưởng rằng lee sanghyeok bị thương.ban đầu lee sanghyeok thấy phiền phức nên không muốn để ý, nhưng thấy đôi mắt ngập nước cùng vẻ sợ hãi của em, hắn lại khẽ cười một cái."không sao đâu em, chỉ là anh vô tình bị thương, chốc lát sẽ hết, mà nếu em thổi thổi cho anh thì sẽ nhanh hết nữa"từng lời của lee sanghyeok rõ ràng đầy dối trá nhưng minseok lại không nghi ngờ ngồi xuống thổi cho hắn.khi nhìn thấy một ryu minseok rưng rưng nước mắt đáng thương thổi cho hắn, hắn khẽ cười, tay đằng sau đang giấu đi cầm một chú chim nhỏ đã bị mổ bụng.kể từ đó ryu minseok rất hay bắt gặp lee sanghyeok, và cảm thấy hắn không xấu tính như mọi người nói.rồi dần dần cả hai thân thiết hơn, đến một hôm kia em minseok đi chơi với một người anh thân thiết thì bị lee sanghyeok bắt gặp."anh lee sanghyeok!"thấy hắn đi ngang, em nhỏ cũng rất hào hứng tiến đến chào hỏi.lee sanghyeok nhìn thấy em chưa kịp cười thì bên cạnh em là một người chạc tuổi anh.miệng cười còn nắm tay ryu minseok.hắn nhìn thấy, miệng kéo lên một nụ cười."chào minseokie, đây là?"em nhỏ nhanh nhảu, đưa hai tay trịnh trọng giới thiệu."đây là hyung gần nhà em ạ, anh ấy rất dễ thương"người kia nghe em nói xong thì phì cười xoa xoa đầu em, ryu minseok không né, lại còn rất vui vẻ cười cười với người kia.một màn như vậy đều lọt hết vào mắt lee sanghyeok.hắn nghiến chặt răng, ánh mắt tối sầm lại rồi lại bỗng dưng cười một cái.đến một buổi tối nọ, ryu minseok đang đi mua nguyên liệu nấu ăn cho mẹ, thì bỗng dưng gặp lee sang hyeok.em nhỏ cười cười định tiến đến chào hỏi, thì bị lee sanghyeok đánh ngất.ý thức của em dần mơ hồ rồi ngã xuống, lee sanghyeok kịp thời đỡ lấy em, miệng cười đầy thỏa mãn rồi về nhà.hắn tính cách kỳ quái đã từ lúc nhỏ, có một căn hầm riêng để cho hắn thực hiện những việc biến thái của mình.hắn đưa ryu minseok xuống, đặt em xuống ghế vì không nỡ làm em bị thương.đến khi mở mắt ra, xung quanh của em là một mảng tối đen, không nhìn rõ cái gì, chỉ nghe tiếng của hắn."à...em tỉnh rồi nhỉ?"là tiếng của lee sanghyeok, nhận ra tiếng của hắn, ryu minseok vội vàng nói."là sanghyeok hyung đúng không ạ?" người kia không đáp lại một tiếng nào, chỉ đi đến xoa đầu em.ryu minseok không nghe trả lời liền vội nói tiếp."hyung có thể đưa em về không ạ? ở đây tối quá, minseok còn phải đưa đồ cho mẹ nấu ăn nữa"nói xong trong màn đêm lại tĩnh lặng, nỗi bất an trong lòng ryu minseok lại càng lớn dần."sanghyeok hyung ơi?"trong giọng em nghe rõ tiếng run rẩy, em sợ hãi gần như muốn khóc nấc lên thì mới nghe tiếng trả lời từ lee sanghyeok."minseokie?"nghe thấy tiếng anh, ryu minseok như vớ được phao cứu hộ, em nhanh chóng nắm lấy tay anh."sanghyeok hyung ơi, đưa em về với"hắn nghe xong không nói gì, hồi lâu sau bật cười trầm thấp."về hả? sanghyeok hyung của em không muốn đưa minseokie về, phải làm sao đây?"nghe thấy hắn nói như vậy, minseok không hiểu sợ hãi lên tiếng."là sao? sanghyeok hyung ơi? là sao ạ? anh ơi?"không nghe thấy gì, chỉ thấy bàn tay của hắn mơn trớn trên từng nấc da thịt của ryu minseok, em sợ hãi, bắt đầu la lớn lên."không được! anh làm gì vậy? lee sanghyeok!!!"ryu minseok sợ hãi, gọi lớn tên hắn, nghe xong lee sanghyeok lại hưng phấn hơn, nắm lấy tóc em giựt ra sau."là sao hả? em phải là của anh! mọi thứ của em cũng phải là của anh! em phải mãi mãi ở đây cùng anh!"nói rồi lee sanghyeok dùng sức, cắn lên cổ trắng nõn của ryu minseok, làm nó chảy máu đỏ lên một mảng.ryu minseok sợ hãi vùng vẫy, nhưng lee sanghyeok vốn lớn hơn em, sức cũng khỏe hơn, việc đẩy hắn ra là hoàn toàn vô vọng.em khóc lớn, cố gắng la to để tìm sự trợ giúp."không! lee sanghyeok, ai cho anh làm vậy...hức cứu! cứu minseok với!"lee sanghyeok cắn xong, thỏa mãn liếm môi rồi nhìn ryu minseok cố gắng vùng vẫy.hắn bật cười, tay lại nhẹ nhàng, nâng niu xoa đầu em."cứu em hả? em nằm mơ đi bé cưng, cả cuộc đời của em phải dính với anh"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me