Ác mộng
Mới có vài chap đã có thai rồi có hơi gấp gáp nhỉ:)) cho nên cái bầu này không suôn sẻ đâu à💩˙✧˖°📷 ⋆。˚꩜Khoảng 6 tuần rồi Sanghyeok và em chẳng làm tình lần nào sao hôm trong phòng tắm bởi vì dạo này Minseok luôn mệt mỏi trong người và biếng ăn nên anh bận lo cho sức khỏe của em chứ không quan tâm đến việc làm chuyện đại sự nữa,Minseok ngồi trên bàn ăn nhìn đống đồ ăn trên bàn mà nôn ọe Sanghyeok nhìn em với ánh mắt đầy nghi ngờ,hay nôn mửa,bụng có chút to lên trong khi em ăn không được bao nhiêu đừng có nói là... một phát ăn ngay đấy nha dù sao hôm đấy tinh trùng ủ trong tử cung của em khá lâu chứ không như những hôm khác là sao khi làm xong anh đã móc ra rồi tắm rửa sạch sẽ cho em rồi ,trong khi anh đang suy nghĩ thì bỗng Minseok hét lên "CHÚ!bụng cháu đ..au quá đi hhuhu như có gì đó ở bên trong vậy hứccc"Minseok khóc nấc lên vì đau Sanghyeok liền nghĩ đến việc đưa em đến bệnh viện rồi sẽ đi siêu âm cho em luôn.Sanghyeok nhận lấy kết quả và hình ảnh sau khi siêu âm xong Sanghyeok không khỏi ngỡ ngàng tay run run nhìn hai thứ trước mắt mình:"Dính thật rồi..."Minseok lon ton đi ra ngoài nhìn anh đang bất động ngồi trên ghế đợi "Chú mình về thôi,cháu hết đau bụng òi!"Sanghyeok ngước lên nhìn Minseok khoé mắt tràn đầy hạnh phúc anh ôm chặt lấy em vào lòng:"Ừm mình về thôi"Minseok không hiểu sao từ lúc ra khỏi phòng khám Sanghyeok luôn bảo em phải đi cho cẩn thận nếu không sẽ ảnh hưởng đến bé mà em thắc mắc là bé nào cơ?Minseok ngồi trên bàn nhìn đống đồ ăn thì chả có tí hứng thú gì để ăn em liền kêu lớn:Chú ơi!"Sanghyeok nghe tiếng gọi thì nhanh như chớp chạy ra:"Em có chuyện gì?"Minseok nắm lấy góc áo anh mà lay lay "Cháu muốn ăn dâu..ạ""Sao em không ăn cơm?""Không mà cháu muốn ăn dâu!dâu của chú muaa!"Minseok bắt đầu làm nũng mà ngọ nguậy chân tay"Được rồi để chú đi mua cho em"Sanghyeok nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu em rồi đành phải chiều theo em xuống nhà tìm chỗ mua dâu cho em giờ em có bầu thì muốn ăn gì thì anh chiều đó thôi,Minseok ngồi ở nhà vui vẻ chờ anh mang dâu về.Tiếng cửa mở khóa vang lên Minseok hớn hở mà chạy đến trước cửa Sanghyeok bước vào với vài hộp dâu trên tay "Em đi từ từ thôi cẩn thận"Minseok cầm lấy hộp dâu trên tay mà sáng mắt, Sanghyeok vội nhắc nhở "Em ăn ít thôi đó đã tối rồi,em còn chưa ăn cơm nữa đấy""Dạ cháu biết ròi"[Minseok chưa biết mình mang thai]Sanghyeok ngồi nhìn em ăn dâu nhoàm nhoàm mà khoé môi vô thức nhếch lên "Minseok à""Dọ?"Minseok vẫn còn nhồn dâu bên hai má lên tiếng trả lời "...anh nói chuyện này em đừng sốc nhé"Sanghyeok đưa tay vuốt ve tóc em "Chú nói đi""Em mang thai rồi đấy,là con của anh và em"Minseok không cảm xúc gì nhưng trái dâu cầm trên tay đang định đưa lên miệng liền rớt xuống :"...c..ái gì?"."Hứccc oaaaaaaaaa...... không chịu!!oaaaa"Minseok khóc òa lên còn dữ dội hơn thường ngày,Sanghyeok nghe mà đau đầu nhưng đành phải cố gắng trấn an em lại "Oaaaaaaaaa huhuuuu b..ỏ c..ái thai này đi mà oaaaa"Minseok đưa tay định đánh vào bụng mình Sanghyeok vội giữ tay em lại:"Minseok bình tĩnh lại nào em!"Em phản ứng như thế cũng phải... dù gì em chỉ mới 10 mấy tuổi vẫn còn đi học mà lại mang thai thì đương nhiên em sẽ sốc tinh thần rồi ,Sanghyeok dùng hết sức bình sinh để trấn tĩnh người trước mặt sau khoảng 20 phút lăn lộn cuối cùng em cũng nín khóc mà chỉ còn thút thít Sanghyeok chỉnh lại mái tóc từ nãy đến giờ đã bị em nắm kéo lên kéo xuống chắc cũng rụng tóc không ít rồi.."Em phải nghe anh nói""Em không được bỏ con nghe chưa?!""Con chỉ là một sinh linh nhỏ bé thôi nên em không được làm như thế,anh sẽ nuôi em và con!""Nh..ưng hứcc""Không nhưng gì hết,em phải giữ lại con,nếu bây giờ em bỏ con thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của em luôn đấy?""....".TuaaaaaaaaChỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày sinh Sanghyeok đã chuẩn bị mọi thứ cho đứa con đầu lòng của mình nào là áo con nít,sữa bột, phòng trẻ em,đồ chơi các kiểu và đã cho em nghĩ học luôn rồi,bụng của Minseok đã to lên lộ rõ gân máu bên trong nên em đi đứng có chút khó khăn.Hôm nay em lại muốn ăn dâu nên anh phải ra ngoài mua cho tiếp vì ở nhà đã hết dâu rồi, về đến nhà anh vào trong gọi tên em nhưng chẳng thấy em đâu anh sốt sắng đi tìm xung quanh nhà thì bỗng nghe tiếng rên rỉ nho nhỏ anh đẩy cửa phòng mình vào thì thấy em đang nằm dưới sàn,Sanghyeok hốt hoảng liền chạy đến đỡ em lên, cả người em nóng ran anh đưa tay rờ trán em thì thấy nó nóng hổi.Sốt mất rồi!anh đưa mắt xuống dưới thì bên dưới sàn có một vũng máu lớn Anh ngồi bên ngoài phòng khám bệnh viện lo lắng đi xung quanh bên ngoài đột nhiên em nằm trên giường bệnh được đẩy ra một cách gấp gáp:"Này em ấy có chuyện gì vậy!?"Anh chạy đến bên cạnh "Bệnh nhân bị sốt quá cao và có vẻ như bệnh nhân đã bị ngã nên bụng có tổn thương lớn nên phải phẫu thuật ngay để kịp thời gian bây giờ nếu không phẫu thuật lấy em bé ra dù nếu sinh được ra em bé có thể không được bình thường"Sanghyeok lo lắng đến không ngồi yên nổi chân tay cứ run bần bật,cửa phòng phẫu thuật mở ra một nữ bác sĩ bước ra đến trước anh"Cho hỏi anh là người nhà của bệnh nhân Minseok?""Đúng vậy ""Hiện tại tình hình của bệnh nhân đang rất yếu rủi ro rất cao nên bây giờ anh phải ra quyết định giữ lại mẹ hay con?"Sanghyeok như sét đánh ngang tai khi nghe câu nói của cô ,ánh mắt anh lộ rõ sự không muốn "... tôi""Cho em ấy quyết định được không?""Không được, cậu ấy đang được tiêm thuốc mê "".....""Tôi muốn giữ...".*Ting*Đèn phòng phẫu thuật chuyển màu xanh Sanghyeok nhanh chóng chạy vào bên trong, nhìn em nằm trên bàn mổ mà không kìm nổi nước mắt ,anh đến bên cạnh nắm lấy tay em "Minseok... hức anh xin lỗi""Lần sao nhất định chúng ta sẽ gặp lại con thôi em à..."Anh ngồi đấy mà thủ thỉ được khoảng 2 3 phút thì bỗng máy đo nhịp tim reo lên nhịp tim của em một lúc một yếu phần bụng bắt đầu chảy máu thấm qua chiếc áo bệnh màu xanh dương,anh gấp gáp gọi bác sĩ vàoAnh như chết đi sao khi nghe thông báo em đã mất vì bị vỡ quá nhiều mạch máu "Hứccc mau chả em ấy lại cho tôi!!""Chẳng phải mấy người bảo có thể giữ được mạng sống của một trong hai mà !!!!""Ức!!"Sanghyeok bật người dậy nhịp thở gấp gáp trên trán nhễ nhãi mồ hôi,anh hoảng hốt mà nhìn xung quanh đây là phòng của anh cơ mà không phải là hành lang bệnh viện sao??"Ưmm...c..hú sao vậy ~"Minseok từ trong chăn ngóc đầu dậy đưa tay dụi mắt vì em nằm trên tay anh nên khi anh bật người dậy lại kéo theo đầu em lên mà rớt xuống nên Minseok mới tỉnh lại, Sanghyeok kinh hãi nhìn sang em rồi dần dần bình tĩnh lại Là một giấc mơ đáng sợ "Kh..ông có gì anh chỉ là gặp ác mộng một chút..em mau ngủ đi""Dạ..~oa mà chú nằm xuống ôm cháu i""Ừm"─────────────────────────=)))))))))))ú òa kàkà ૮₍ ' ꒳ '₎ა
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me