Fall In Love With Netjames
.
.
Sau khi đưa cơm cho bố xong, James liền hí hửng chạy xuống phòng làm việc của Net. Phải nhanh nhanh cái chân lên na, cậu không muốn chú Net bị đói bụng đâu!!Bên ngoài cửa vừa vang lên hai tiếng "cốc, cốc", thì bên trong phòng làm việc, Net liền dõng dạc nói vọng ra hai chữ "Mời vào". Chỉ chờ có thế, James liền lấy tay vặn cửa, nhanh chóng lách người đi vào trong, đặt phần cơm trông có vẻ khá ngon miệng lên bàn làm việc trước mặt Net. Anh thôi nhìn vào màn hình máy tính mà liền ngước mặt lên nhìn James, tay chỉ chỉ vào phần cơm cậu mới vừa đặt xuống bàn làm việc của mình mà thắc mắc hỏi cậu.
"Cậu nhắn bảo tôi không được ra ngoài ăn cơm là do cậu muốn mang cơm trưa đến cho tôi sao?"
Như sợ James hiểu lầm câu nói của mình thành ý trách móc cậu, Net liền nhanh chóng nói bồi thêm một câu.
"Tôi không có ý gì hết, chỉ là tôi có thể tự ra ngoài đi ăn cơm trưa. Dạo này thời tiết nắng nóng như vậy, cậu mang cơm đến cho tôi như này thì lại cực cho cậu quá."
Nghe Net nói thế thì James liền xua xua tay ý bảo là không có gì. Cậu nhìn anh cười cười rồi lại ăn ngay nói thật với anh.
"Không có gì đâu ạ. Là do em mang cơm đến cho bố nên sẵn tiện mang đến cho chú luôn. Cũng là do lâu rồi không được gặp chú nên em thấy nhớ. Nay sẵn có cơ hội như vậy nên em muốn làm thế này để được cùng ngồi ăn cơm với chú ạ!"
Nói xong, không đợi Net tiêu hóa hết những điều mà mình vừa nói, James liền thành thục lấy ghế lại ngồi cạnh Net, tay thì nhanh nhẹn bày hết đồ ăn lên bàn để cùng anh ăn trưa.
.
.
Lúc hai người ăn xong cũng là chuyện của nửa tiếng sau, Net thì với tay thu dọn lại mấy hộp thức ăn lúc nãy James mang đến cho vào túi giấy lớn để lát nữa cậu mang về cho tiện. Còn James thì lại ngồi luyên thuyên câu được câu mất với anh.
"Chú à, chú thấy em là một người như thế nào? Chú hãy trả lời thật lòng cho em nghe đi đấy nhá!"
Net bên này sau khi thu dọn xong mấy hộp thức ăn thì liền đi lại lấy nước cho James uống. Nghe cậu hỏi vậy thì anh không vội trả lời ngay, mà lại thong thả đem ly nước đến đặt trước mặt cậu, rồi sau đó lại kéo ghế ra ngồi.
"Cậu rất đáng yêu, năng động lại khá hiểu chuyện, khiến cho người khác rất dễ bị thu hút bởi cậu..."
James nghe vậy thì vội mừng trong lòng. Chỉ một từ thôi: "perfect" mọi người ạ. Cậu mới vừa được chú Net khen đó trời ưi. Nếu bây giờ mà có đuôi trên người, chắc hẳn James sẽ vẫy đuôi ra ngoe nguẩy quá!!
Nhưng không để cho cậu vui được lâu, Net lại nói một câu khiến cho cậu tụt mood ngang xương hông, tâm trạng đang ở trên tận chín tầng mây rớt xuống còn âm vô cực.
"Nhưng cậu còn nhỏ, sau này lớn hơn cậu sẽ gặp được nhiều người xuất sắc và ưu tú hơn tôi. Càng được trải nghiệm nhiều thì lúc đó cậu sẽ nhận thấy, việc thích tôi bây giờ là một chuyện quá đổi là buồn cười."
Không dừng lại ở đó, sau khi nói xong câu ở trên, Net lại liền khuyên nhủ cậu thêm vài câu, rất giống như người anh trai đã từng trải sự đời đang dạy bảo lại em nhỏ của mình.
"Không phải là tôi muốn phá hỏng bầu tâm trạng vui vẻ của cậu nhưng James à, cậu còn trẻ như vậy, sau này có thể sẽ quen được một người vừa tài giỏi, ưu tú lại còn vừa tầm tuổi với cậu. Cậu còn được trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ trong cuộc sống này lắm, không việc gì phải buộc bản thân cậu vào một người đã quá lứa như tôi đâu. Còn có, tôi bây giờ đã quá tuổi để có thể hẹn hò, yêu đương nhen nhít. Nếu được thì hiện tại, tôi chỉ muốn tìm được một người để có thể yêu đương lâu dài và tiến tới hôn nhân. Tôi mong cậu có thể hiểu được những điều tôi nói James à."
Anh biết chứ, anh biết là James thích anh và muốn hẹn hò với anh. Nhưng anh không thể nào đáp ứng ý muốn của cậu được. Là vì nghĩ cho cậu nên anh chỉ có thể làm như vậy thôi. Cậu còn trẻ, còn trải nghiệm được nhiều. Anh không mong cậu lại dính phải một tên vừa khô khan, lại vừa quá lứa như anh. Một người đáng yêu và năng động như cậu thì phải thích hợp ở bên một cậu trai xuất sắc và ưu tú hơn anh mới phải.
"Nhưng mà em vẫn cứ thích chú thì phải làm sao bây giờ?", sau khi nghe những lời của Net nói, James úp mặt nhoài người nằm lên bàn mà hỏi anh. Cậu là đang rất buồn phiền đó na!
"Làm thinh đi.", Net không nỡ thấy cậu buồn phiền như vậy nên đành lên tiếng trêu chọc cậu để làm dịu bầu không khí đang căng thẳng xuống.
Nghe xong hai chữ đó của Net, James liền bĩu môi rồi lại ngồi thẳng lưng lên mà đáp lại lời anh.
"Chú cứ thích trêu em mãi thôi. Cũng tại chú mà người ta buồn, rồi bây giờ chú lại đi trêu người ta."
"Haiz... buồn quá đi, ước gì bây giờ có một ly trà sữa full topping để làm dịu lại tâm trạng này thì hay biết mấy!", James thở dài một hơi, sau đó với lấy chiếc điện thoại để trên bàn mà lướt lướt, cậu muốn xem cái gì đó vui vui để bình ổn lại tâm trạng đang xuống dốc ngay lúc này.
Tuy không lên tiếng nói gì nhưng sau khi nghe James nói vậy, Net liền đứng dậy mặc áo khoác, đi đến bàn làm việc với lấy chìa khoá xe đi ra ngoài.
Mắt thấy chú Net đang định đi đâu đó, James liền nắm lấy tay anh mà thắc mắc hỏi.
"Chú định đi đâu vậy?"
"Tôi định đi "đâu" đấy."
"Em là đang hỏi chú đang định đi đâu cơ mà."
"Thì tôi trả lời đúng rồi còn gì, tôi đang định đi "đâu" đấy" :))
"Uầy, chú cứ thích trêu em mãi thôi."😔
"Đùa cậu thôi, do là có người nào bảo muốn uống trà sữa, nên là tôi liền đi mua trà sữa về cho người đó uống đây krap!"
Nghe anh nói vậy, mọi buồn phiền từ nãy giờ trong lòng James liền bay biến sạch mất. Cậu cười xinh rồi lại buông tay anh ra để anh có thể đi.
"Chú đi cẩn thận nhé. Yêu chú!"
"Tôi đi đây. Đợi tôi một lát. Còn có, tôi không yêu cậu!". Đấy, chú ấy lại bắt đầu trêu chọc cậu nữa rồi đấy.
Ngay khi Net vừa nói vậy, James liền với tay lấy ngay cây bút trên bàn làm việc của anh mà ném về phía cửa. Người gì đâu ý, mới vừa an ủi người ta được có một tí, thì lại bắt đầu giở giọng trêu chọc người ta rồi. Thế mà James lại yêu chết mê chết mệt người đàn ông đó mới lạ chứ!!!
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me