[NetJames] seven days a week (5)
.
Chuyện là tối hôm qua James có nhắn tin với hắn. Cậu muốn nhắc nhở Net là ngày mai hắn có thể đến thư viện để cậu kèm hắn học rồi đấy. James.spmk
Net
Chiều mai 5h cậu đến thư viện tầng hai trường mình để tôi giúp cậu lấy lại kiến thức nhé.
Net_siraphop
Được, chiều mai đúng 5h tôi sẽ có mặt tại đó.
Hẹn gặp cậu vào chiều mai nha.
*Net_siraphop đã đặt biệt danh cho bạn là "cún con 🐶"*
*James.spmk đã đặt biệt danh cho bạn là "Net 12a8"*
cún con 🐶
Được rồi, vậy hẹn gặp cậu vào chiều mai na!
Net 12a8
Nhưng mà James à...
Cậu đặt biệt danh cho tôi sao mà công nghiệp quá thế???
Tôi đặt cậu là "cún con 🐶" trông đáng yêu biết bao nhiêu, thế mà cậu lại đành đặt tôi là "Net 12a8".
Tôi cũng biết tổn thương lắm chứ bộ T.T
cún con 🐶
😅
Nhưng mà tôi không biết đặt biệt danh cho cậu là gì cả?
Cậu gợi ý cho tôi đi!!
Net 12a8
"SiSi 🐯"
Đây này, đặt như này trông dễ thương hơn nhiều.
*James.spmk đã đặt biệt danh cho bạn là "SiSi 🐯"*
cún con 🐶
Tôi đổi rồi đấy nhá.
Cậu xem đi ngủ sớm đi na.
G9!
SiSi 🐯
Haha, được rồi.
Cậu cũng ngủ ngon, mơ đẹp nha.
Tôi đi ngủ đây, khò khò 😴
.
Tắt điện thoại, James liền mỉm cười ngồi lại vào bàn mà tập trung học bài. Ai bảo Net là đầu gấu, là khó gần, là hổ báo cáo chồn vậy. Cậu thấy hắn cũng tốt tính đấy chứ. Ít nhất thì đối với cậu, hắn khá là thân thiện, vui tính và đặc biệt còn biết quan tâm đến cậu. Tỉ như là lần hắn mua nước cho cậu hôm trường học tổ chức thi chạy tiếp sức. Hay là lần hôm trước hắn chở cậu về nhà khi thấy mẹ cậu đến đón trễ.
Còn về phần Net thì khỏi phải nói rồi, sau khi nói chuyện xong với James thì tâm hồn hắn như người đang thơ thẩn trên mây vậy. Không hiểu sao, dạo này cứ mỗi lần gặp James là y như rằng tâm trạng hắn lại vui không chịu nổi.
Cậu cười, cậu nói, cậu e thẹn, hay là mỗi lần cậu phồng má tức giận những lúc hắn trêu chọc thật sự rất đáng yêu. Hắn cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại bị như vậy nữa? Chắc là do lần đầu tiên hắn được làm bạn với một người tài giỏi như cậu. Nhỉ?!
.
"Net, tôi ngồi bên này nè..."
Tiếng James vang lên, chấm dứt hành động đang nhìn ngó khắp nơi để tìm kiếm hình bóng của cậu của Net.
Nở một nụ cười thật tươi hướng cậu mà vẫy tay, Net liền nhanh chân bước tới mà ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu.
"Cậu đợi tôi có lâu không? Xin lỗi nhé, tôi đến muộn một tí."
Hắn vừa thở mạnh vài hơi, vừa mỉm cười mà nhìn James xin lỗi. Có trời mới biết là lúc nãy hắn đã vội vàng biết bao nhiêu. Vì sợ cậu phải chờ mình lâu, nên ban nãy lúc mới vừa bốc hàng xong, hắn liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh về nhà để tắm rửa. Sau khi tắm xong thì lại vội vội vàng vàng mà mặc quần áo, chải tóc, rồi lại soạn sách vở, xỏ dép bước ra ngoài.
"Không có gì đâu mà, giờ chúng ta bắt đầu vào học nhé, cậu lấy sách vở ra luôn đi."
Và thế là James bắt đầu công cuộc lấy lại kiến thức Toán học cho Net. Thật sự là hắn bị hỏng kiến thức rất nặng. Mấy công thức toán học cơ bản cái nào hắn cũng không biết cả, đặc biệt là còn rất ngơ ngáo trước những kí hiệu toán học đơn giản.
Nhưng chí ít thì sau khi cho Net tiếp xúc với mấy dạng bài cơ bản, hắn cũng đã tiếp thu được và biết cách áp dụng công thức nào cho dạng bài tập này. Thôi thì buổi đầu tiên dạy kèm như vậy coi như cũng thành công mỹ mãn rồi!!
"Cậu phải gọi điện cho mẹ, rồi lại ngồi đây chờ bà ấy đến đón về sao?"
"Đúng vậy. Mẹ sợ tôi tan học, rồi lại bị bạn bè rủ rê đi chơi, la cà. Nên lúc nào mẹ tôi cũng đưa đón tôi như thế cả."
"Phiền phức như vậy sao? Vậy cậu có cảm thấy khó chịu trước sự kiểm soát chặt chẽ của mẹ cậu không thế?"
Nghe tới đây thì James lại thở dài một hơi. Buồn chứ, làm gì cũng phải "đi thưa về trình" như vậy thật sự rất mệt. Cậu cũng muốn tự do như các bạn học ở đây, tự do đi chơi, tự do đi học, tự do đi bất cứ đâu mà bản thân mình muốn.
"Thật sự thì tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm, nhưng mà dù sao cũng quen rồi. Mẹ tôi muốn thế nào thì cứ như thế ấy đi. Tôi cũng không muốn bướng bỉnh rồi lại làm cho bà buồn."
"Thế cậu về xin mẹ thử đi, sau này mỗi lần tan học tôi lại đưa cậu về nhà giúp, mẹ cậu mỗi bữa chỉ cần đưa cậu đến trường thôi."
Nghe đến đây thì hai mắt của James như sáng rực lên, cậu thấy ý kiến này cũng khá là hay đấy. Cậu sẽ cân nhắc về nhà để xin mẹ thử. Chỉ cần lấp liếm vụ Net học hành không tốt nữa thôi là ok rồi.
"Ý hay đấy. Để tôi về nhà xin phép mẹ thử. Cơ mà tôi không có nhiều tiền để đưa lại tiền xăng cho cậu đâu đấy."
Nghe James tinh nghịch nói thế, hắn liền đưa tay điểm nhẹ lên mũi cậu mà bật cười đáp lời.
"Cún ngốc như cậu mà đòi lừa ai, tôi biết là nhà cậu có hẳn một chi nhánh bệnh viện lớn ở cái thành phố này đấy nhé."
"Xuỳ... không đùa với cậu nữa. Thế bây giờ để tôi nhắn tin cho mẹ bảo bà không cần đến đón tôi nữa nhé."
"Ừm, cậu cứ nhắn đi, tí nữa tôi để cậu đi bộ về là được."
"Này, tôi vừa giúp cậu lấy lại kiến thức đấy nhé. Biết ơn một tí đi Net Siraphop...". Vừa nói, James vừa giả vờ nhìn thẳng vào mắt Net mà lườm hắn một cái.
"Krap! Tôi biết rồi cún con ạ. Để anh đẹp trai đây đưa cưng về là được chứ gì..."
Thôi, cậu cũng lười đôi co với cái tên to xác ấu trĩ này rồi...
——————CONTINUE——————
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me