LoveTruyen.Me

Fallen Angel

Tôi yêu em, nhưng... em không hề biết! Chúng ta quá khác biệt, tôi thuộc về Chúa trời, còn em chỉ là con người bình thường, nhưng cuộc sống của em luôn có sự theo dõi của tôi, bởi... tôi là Thiên thần hộ mệnh của em.
Em cười, tôi vui.
Em đau, tôi càng đau hơn.
Em khóc, tim tôi như bị ai bóp chặt lấy.
Nhìn em hạnh phúc bên ai đó, cảm xúc của tôi chính thức đóng băng theo.
Tự bao giờ, tôi đã yêu em, yêu sâu đậm đến nỗi không thể giứt ra được. Đến lúc bản thân vô phương buông tay, em lại muốn từ bỏ trước, vì người con gái đó, em chọn cái chết để quên đi sự phản bội mà cô ta ban cho.
Được! Đây chịu thua em rồi, thử nói xem, tôi có thể nhìn em ngu ngốc làm hại bản thân sao, đùa ah?
Có biết, lúc thấy người tôi yêu thương nhất nằm thoi thóp trên vũng máu của chính mình, chờ Thần chết tìm đến, tôi đã làm ra loại chuyện còn ngu ngốc hơn em. Đôi cánh thiên thần trắng muốt, tuyệt mỹ trên lưng tôi vì em mà biến mất và khi không có nó, tôi... sẽ trở thành Ác quỷ.
Tội lỗi của con người gây ra, sẽ khiến tôi thêm mạnh mẽ và năng lượng đó được tích lũy thông qua... máu của họ. Thứ chất lỏng sóng sánh, đỏ tươi, đầy tội lỗi kia là để duy trì sự sống cho Ác quỷ, và hình dáng tôi bây giờ cũng đâu có khác em là bao nhiêu.

"I need your love before i fall, fall! "

Bầu trời đã từ bỏ tôi, bản thân lại không muốn cướp đi sự sống của kẻ khác, chỉ còn cách tìm đến nhân gian.Tôi muốn gặp em, tình yêu của tôi! Nhưng biết sao được, tôi không thể nói được ngôn ngữ của em, ngoài hình dáng con người và năng lực ma quỷ có sẵn, biết sao để gây sự chú ý ở em bây giờ?
Trong lúc bế tắc, tôi tìm đến nơi thu hút loài quỷ nhất, "góc khuất" trong thành phố này. Tôi nhất định sẽ đường hoàng đứng trước mặt em, hay là...? Và không biết ma lực nào đưa đẩy tôi cứu nó, đỡ giúp nó một côn sắt, sau đó liền ngất đi vì chấn thương.
Lúc tỉnh lại là ở nhà nó, không ngờ nó là ca sỹ như em, vì thân phận có chút đặc biệt nên hay được bọn xã hội đen hỏi thăm. Buồn cười ở chỗ, tôi hiểu nó nói gì, nhưng lại không thể trả lời những câu hỏi ấy, chịu không được tôi đành dùng tay nói chuyện.
Nó vô cùng ngạc nhiên, miệng ú ớ lời xin lỗi. Tôi lắc đầu bảo không sao, thế mà nó lại thấy có sao, cứ đòi tôi ở lại làm vệ sĩ cho. Nó sẽ chu toàn tất cả, tôi chỉ việc luôn bên cạnh nó, 24/7.
Haiz~ Kiểu tội lỗi gì thế này? Sao cứ thấy mình là người làm sai ở đâu rồi vậy!
Chóng vánh qua 3 tháng, tôi theo nó đi khắp nơi, vì tính chất công việc,nhiều lần thì bị thương, nặng hơn phải nhập viện điều trị hơn tuần rưỡi. Khi ấy bản thân mới chợt nhận ra, mình tránh xa máu tanh quá lâu sẽ mất dần năng lực, khả năng tự chữa lành cũng tệ đi thấy rõ.
Không thể tiếp tục như thế này, tôi còn muốn gặp em, phải nói cho em biết mình yêu em đến nhường nào. Và có lẽ "đồng bọn" trên đó đã giúp đỡ chăng, khi bản thân vô tình chứng kiến em và nó ôm lấy nhau, mừng rỡ trò chuyện, cả hai có vẻ rất thân thiết.
Tim tôi phút chốc nhói lên, sau đó liền đập nhanh liên hồi, cảm giác này, bao lâu tôi mới tìm lại được. Rồi đầu cũng đột nhiên đau nhức dữ dội, vì vui quá khi tìm được em, mà tự quên mất điều cấm ký mình đang phạm phải.

" Một khi gặp lại đôi cánh của mình, chủ nhân sẽ bị "nó" trả thù. Bởi khi Thiên thần lựa chọn hy sinh đôi cánh vì một người không yêu họ, họ sẽ bị "nó" nguyền rủa. Cái giá đắt nhất, chính là mạnh sống của họ. "

Tôi vô phương ngã nhào xuống đất, toàn thân co quắp lại khi bị dày xéo bởi hàng ngàn mũi dao vô hình. Miệng vẫn lẩm nhẩm câu thần chú vô hiệu hóa cơn đau, kết quả lại tự đả thương mình nặng hơn, máu chảy tràn khóe miệng, tanh tưởi.
Đến trước khi mất đi ý thức, tôi thấy nó chạy lại bên mình, còn em liền ngất đi sau đó. Ôi không!!!

" Hãy nắm lấy tay này, save me, save me,
I need your love before i fall, fall! "

Lần này tỉnh lại vẫn là ở bệnh viện, sak, cái mùi este, sao mà tôi thấy ghét thứ này kinh. Vò rối mái đầu màu lửa của mình, mệt mỏi che đi đôi con ngươi xanh thẳm, tôi muốn ngủ tiếp. Dù sao người còn chưa đến, phải tranh thủ.
Nhưng tiếng ai đó mở cửa, cố đi thật nhẹ nhàng, giọng nói cũng trở thành thì thầm. Không phải một hay hai, mà là... đến bốn người, và tôi chợt ngửi được mùi hương quen thuộc trên cơ thể họ.
Tôi thực lo sợ, không lẽ ba tôi đã biết sự thật, bọn nhóc đó... mấy đứa à... Vội bật dậy, cố kiềm chế sự ngạc nhiên, đáp lại tôi là bốn gương mặt toe toét, vui không thể vui hơn. Cái định mệnh -_-
Máu dồn lên đến não, biểu hiện trên mặt lạnh dần, cả bọn nhìn tôi, rồi nhìn nhau không hẹn mà cùng lúc phát run.
- Tại sao?
- Dạ!
- Leo, trả lời tôi!
- Cái đó... uhm...
- Hừ! Tôi không còn là Trưởng Thiên thần, nên lời tôi nói mấy cậu coi không ra gì đúng không? ANSWER ME!!!
Đúng lúc đó, cậu và nó bước vào, nhìn tôi tròn mắt. Họ chắc chưa bao giờ thấy tôi nổi nóng như vậy, lại còn... lớn tiếng la mắng ai đó... bằng tiếng Pháp.
- Anh... anh nói được!
>> to be continue
PS: Annyeong~ mấy chế, nhớ Iko không nè ^^ Lâu rồi mới lại viết short như này, tất cả ý tưởng là từ cái hình của "mụ" Nikittysan mà ra! Mấy chế đọc vui vẻ, rồi ta sẽ đem phần còn lại đi ngâm giấm. Vậy nha, yêu lắm đó 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me