Falling Pieces Ruhana
Ánh nắng dải rác trên sường mặt góc cạnh của cậu trai mới lớn. Mái tóc đen dài rũ xuống quầng mắt thâm thiếu ngủ. Trong làn nắng sương mai, chiếc xe đạp băng băng trên con đường sỏi như được ánh nắng dát vàng, phảng phất hương thơm nồng nàn của lúa chín. Chiếc xe đạp đi xiên xẹo, ba lô trên vai thiếu niên cũng chao liệng theo, ngăn ngoài cùng chưa kịp đóng."Cáo! Tao ở đây."Người thanh niên với mái tóc đỏ rực và nụ cười tươi rói vẫy vẫy tay về phía thanh niên tóc đen. Hắn có một dáng người to lớn, bắp tay săn chắc lộ ra dưới chiếc áo phông mỏng, bờ ngực lớn phập phồng theo nhịp thở. Cái cặp đeo vất vưởng trên một bên vai. Rukawa vừa nhìn thấy mái đầu đỏ liền lập tức tỉnh ngủ, hắn tăng tốc một mạch đến trước mặt người kia, hoàn hảo dừng ngay trước mặt cậu, hai chân chống xuống. "Đồ ngốc, lên mau.""Cáo, đi thôi!"Đoá hoa của hắn yên vị trên yên xe, tay khoác hờ lấy eo hắn, trong phút chốc có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của cậu phả lên lưng hắn, mùi hương anh đào của hãng sữa tắm quen thuộc bủa vây lấy Rukawa. Hắn cảm thấy trái tim mình đập mạnh từng hồi, bàn tay có chút bấu víu vào chiếc quai cặp, nhưng phải cố trấn tĩnh lại."Ôm cho chắc, đồ ngốc."Đầu đỏ ngốc nghếch, rõ là ngốc. Hai cánh tay không nhanh không chậm xiết lấy eo hắn. Rõ ràng bình thường đã nổi khùng lên nói "mày nói ai là đồ ngốc?", thế mà hôm nay cậu chỉ ngoan ngoẵn ôm lấy hắn. Rukawa hồn phách bay tứ phía, nhịp tim vừa được an tĩnh một lúc lại không kìm được mà rộn ràng mở hội. Nếu xe đạp có gương chiếu hậu, chắc chắn hắn sẽ thấy người ngồi đằng sau đã đỏ ửng từ bao giờ, giống như một quả cà chua.Hanamichi thấy người đằng trước đứng im bất động, tay nắm lấy vạt áo khẽ khẽ kéo:"Mày còn đứng đấy làm gì?"Rukawa quay người lại, ánh mắt hỗn loạn nhìn cậu. Tất cả đường nét trên gương mặt cậu nằm trọn trong đáy mắt hắn. Đôi mắt sắc sảo với hàng lông mày dày, sống mũi thẳng, cao, tai đỏ rực, mái tóc ngắn cũn bao lấy đầu cậu nhìn giống như một quả bóng rổ tròn vo. Còn có, đôi môi màu hồng đào đang hơi chu ra.I don't wanna be your friends I wanna kiss your lips.Tiếng nhạc vang lên trong chiếc tai nghe cắm một bên tai hắn, lặp đi lặp lại, tạo thành một vòng lặp liên tục hiện hữu trong trí óc hắn. Lặp đi lặp lại. Lặp đi lặp lại."Tao muốn hôn."Rukawa lên tiếng, sau một khoảng lặng dài."..."Thấy người kia không nói gì, hắn càng vội hơn, ánh mắt nóng vội chẳng giống Rukawa bình thường tí nào. Chẳng qua, ánh mắt đấy chỉ thuộc về một người. "Có thể không?"Tóc đỏ nhảy dựng lên, mặt đã đỏ hơn chín phần. "Con cáo ngu ngốc, sao tự nhiên lại hỏi câu hỏi kiểu gì thế hả. Ngại chết được.""..."Rukawa chợt không biết phải làm sao. Hắn sợ cậu không thích, lại không muốn ép buộc cậu. Có chút bất lực khó nói, nếu chẳng cần nói gì mà vẫn có thể kéo cậu lại hôn thoả thích thì tốt biết mấy. Nhưng cậu phải đồng ý, đấy là cái tiên quyết. Không ai có quyền quyết định thay Hanamichi, ít nhất là hắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra."Vậy, mày có m-"Hanamichi dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy cổ áo người đằng trước, kéo về phía mình. Cứ thế môi chạm môi.Kaede, hỏi nhiều quá.Ngại ngùng dứt ra, chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn nước, Rukawa sững sờ. Hắn cảm nhận được toàn thân nóng ran, cổ họng khô khốc, lồng ngực thở dốc như đang có cả dòng người chạy qua. Rồi hắn chợt bắt gặp ánh mắt của Hanamichi đang nhìn hắn. Ngại ngùng có, nóng vội có, si mê, tiếc nuối cũng có. Là ánh mắt hắn muốn độc chiếm cả cuộc đời. Chỉ có thể thuộc về mình hắn, không một ai khác. Không, không chỉ là ánh mắt ấy, tất cả những gì thuộc về Hanamichi, nụ cười của cậu, cơ thể của cậu, giọng nói của cậu, mùi hương của cậu, hắn đều không muốn chia sẻ cho ai khác.Và, nụ hôn kia là không đủ. Dùng một lực vừa đủ, Rukawa kéo người trong lòng lại gần hơn, đặt một tay ra sau gáy cậu vuốt nhẹ, rồi kéo lại mình. Môi hắn ban đầu chạm vào môi cậu, liếm láp như một viên kẹo, rồi hắn dùng tay véo nhẹ cổ cậu, đủ để khiến cậu giật mình mà kêu lên một tiếng hé mở khoang miệng. Chỉ chờ có thế, chiếc lưỡi của hắn thuận tiện đưa vào khoang miệng cậu. Hắn thăm dò mọi ngóc ngách, khuấy đảo cậu quay cuồng. Đến khi mặt cậu đã đỏ ửng, hơi thở gấp rút hắn mới chịu buông tha. Còn không quên cắn nhẹ nơi khoé môi cậu.Của hắn.Hanamichi bị hôn đến choáng váng, vừa ngượng vừa giận, cậu lầm bầm mấy từ chửi rủa trong miệng. Chợt nhận ra rằng thiên tài thế mà lại chịu lép về trước con Cáo. Vẫn là không cam lòng, cậu lại chồm lên đặt lên môi hắn một nụ hôn, nhưng lần này, tự cậu chủ động đưa lưỡi ra để thăm dò hắn. Rukawa cười thầm, không ai chịu thua ai, hai người dây dưa môi lưỡi đến không biết trời đất, âm thanh ám muội của những nụ hôn bên cánh đồng vắng vẻ khiến không gian thêm phần lu mờ, họ chỉ còn biết đến đối phương, mãn nguyện đắm chìm.Cáo hôi, mày là của tao.Mãi đến khi nụ hôn kết thúc, cả hai không ai nói với ai câu nào, có lẽ vẫn còn chút lưu luyến, nhưng chẳng ai đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ không dừng lại. Giới hạn của con người không khó vượt qua như họ nghĩ.Chỉ là, thời điểm vừa kịp lúc, xe đạp bắt đầu lăn bánh đều đều. Chỉ là cái ôm kia chặt hơn, tốc độ của bánh xe cũng chậm chạp không rõ là vì sức nặng hay là do người đạp muốn kéo dài thời gian ra mãi. Nhưng để làm gì? Có Chúa mới biết.Không, còn hai người nữa biết, nhưng hai người đó hiện tại chẳng còn tâm trí cho những suy nghĩ ấy. Dư vị ngọt ngào, rỉ sét của nụ hôn đầu, tiếng tim đập liên hồi hoà vào tiếng bánh xe, mùi lúa chín vàng và con đường vắng vẻ. Đoá hoa rực rỡ của niên thiếu. Nỗi ám ảnh. Lần đầu cảm nhận màu sắc mờ ảo của ham muốn. Nhưng quan trọng, chỉ là ở bên người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me