LoveTruyen.Me

Fan Fiction Hanayashi Trong Co Tich

Xin chào, lời đầu tiên là cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tớ. Chap này hoàn toàn không liên quan đến "HanaYashi trong cổ tích", bạn có thể skip hoặc đọc cho vui.

Chả là tớ định viết một fanfic thể loại kinh dị cho cặp HanaYashi, chap này đăng với mục đích khảo sát mức độ yêu thích thể loại kinh dị cho cặp này thôi. Bạn có thể thả like vô cmt nếu cảm thấy yêu thích nội dung của nó, để tớ xem xét viết thêm một fic kinh dị. Sẵn tiện cho tớ biết nó đã đủ kinh dị 😱chưa nhé. Thank you.

Chap này chỉ có mỗi Yashiro nhân vật chính, và vẫn chưa hoàn thiện.
_____________👻👻👻👻👻______________

Kết thúc ngày học đầu tiên, các học sinh lần lượt xách cặp ra về, chỉ có mỗi Yashiro ngồi lại chép xong bài tập trên bảng.

Khi cô ngẩng mặt lên, cả căn phòng chỉ còn lại ba cô gái. Một người A đang chuẩn bị xóa bảng, hai người kia là B và C đang trò chuyện cùng nhau.

Trong lúc Yashiro soạn cặp sách để ra về thì một trong hai cô bạn đang trò chuyện đến gần bàn học của cô:

- Xin chào, phòng học bị khóa rồi, chúng ta không thể rời khỏi đây được nữa.

Yashiro ngẩn ngơ, lời nói của cô bạn C này có chút khó hiểu.

Cô ta nhìn chằm chằm Yashiro, nói tiếp:

- Phải tìm chìa khóa được giấu trong lớp học.

Yashiro không tin, cô cũng không rảnh để nói chuyện cùng cô ta, thế nên đã đứng dậy ngay sau đó và bước ra cửa.

Lạch cạch.

Cánh cửa quả thật bị khóa cứng ngắc, có làm sao cũng không kéo ra được. Yashiro có chút lo lắng.

Cô nhớ đến cô bạn vừa rồi, đành quay lại tìm cô ta. Nhưng cô ta đã quay về bên cạnh người bạn B của cô ấy.

Yashiro không nghĩ nhiều, cô tiến lại gần hai người, hỏi về cách mở cánh cửa.

- Tại sao cửa lại bị khóa vậy? Chẳng phải chúng ta vẫn còn ở bên trong sao?

Cô bạn B liền nói:

- Có lẽ bảo vệ không nhìn thấy chúng ta.

Yashiro không tin, đèn trong lớp còn mở, chữ trên bảng chưa xóa, học sinh bên trong nói chuyện rôm rả mà lẽ nào bác bảo vệ không chú ý.

- Thế lực nào đó đang che mắt bác ấy, hoặc chúng ta đã bị giấu đi.

Yashiro cất giọng run run:

- Không thể nào, làm sao có chuyện đó xảy ra được cơ chứ.

Cô C cười trừ:

- Cậu là học sinh mới nên không biết, ngôi trường này luôn yêu cầu học sinh ra về trước năm giờ chiều. Nếu cố chấp ở lại, nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ việc gì xảy ra.

Cô bạn B tiếp lời:

- Đã có nhiều trường hợp mất tích vì ở lại sau giờ giới nghiêm rồi. Chúng ta cũng đang rơi vào hoàn cảnh đó, phải tự cứu lấy mình thôi.

Yashiro vẫn còn hơi mơ hồ, bởi cô hoàn toàn không biết đến quy định này và cũng không nghe bất kì lời đồn nào trước đó.

- Nếu các cậu biết có quy định đó, tại sao lại còn ở đây?

Hai cô gái nhìn nhau một lúc, rồi cô B đáp:

- Vì bọn tớ muốn kiểm chứng mức độ tin cậy của lời đồn.

Cô C tiếp lời:

- Và bây giờ có thể chứng minh lời đồn là thật, bằng chứng là chúng ta thật sự bị kẹt lại đây rồi.

Trái tim Yashiro nhảy dựng lên, đã biết lời đồn là thật thì sao hai người lại bình tĩnh đến vậy.

- Bọn tớ đang tìm cách thoát ra ngoài, nhưng chưa biết thế nào.

- Chẳng phải lúc nãy cậu bảo phải tìm một chiếc chìa khóa bên trong lớp học này sao?

- Ồ, phải, đúng là tớ có nói. Vậy cậu đã tìm ra chưa?

- Tớ chưa.

Cô C và B đồng thanh nói:

- Vậy thì tìm đi, cậu có thể hỏi thêm ai đó để có thêm manh mối.

Yashiro gật đầu rồi nhìn khắp căn phòng. Chẳng có gì bất thường xung quanh, chỉ là mấy dãy bàn trống rỗng. Cô đi về cuối lớp, lật từng quyển sách trên kệ để tìm chìa khoá, nhưng kết quả bằng không.

Cô nhớ đến lời hai cô bạn: hỏi thêm ai đó để có thêm manh mối.

Yashiro vừa lục lọi vừa nghĩ ngợi, bất giác rùng mình vì cảm nhận được cặp mắt thần bí từ một người.

Cô ngẩng đầu nhìn lên bục giảng. Cô A với mái tóc tím suôn dài vẫn đang xóa bảng, hầu như không hề quan tâm đến xung quanh, kể cả cuộc nói chuyện vừa rồi của ba người.

Yashiro chợt nhớ đến một việc kì lạ, ban sáng là một bạn khác trực nhật, rõ ràng không phải cô ấy. Tan học lẽ ra phải là cô gái đó lau bảng.

Yashiro bèn lại gần cô ấy, mở lời:

- Hôm nay đến phiên cậu trực nhật sao?

Cô A rụt rè đáp:

- Không...không phải, tớ...làm thay bạn mình thôi. Cậu ấy...có việc bận, đã...về trước rồi.

- Tớ giúp cậu lau bảng nhé.

- Đư...ợc.

Yashiro cầm lấy chiếc giẻ lau trên bàn giáo viên, đứng sang nửa ô bảng bên cạnh, lau kĩ từng nét chữ ngoằng nghoèo.

- Cậu...có biết gì về tin đồn của ngôi trường này không?

Cô gái giật mình nhìn Yashiro:

- Tớ...không rõ...Ngôi trường này, có nhiều tin đồn lắm. Cậu có phải muốn hỏi đến vụ mất tích sau năm giờ chiều không?

Yashiro đáp "ừm", có vẻ cô bạn cũng nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi, nhưng không lên tiếng. Hóa ra, người nhút nhát như cô ấy cũng biết về tin đồn đó.

- Cậu vừa rồi nói ngôi trường này rất nhiều tin đồn, vậy những tin đồn khác là gì?

Cô A đẩy gọng kính lên, quay mặt khẽ nói:

- Nhiều thứ lắm, phần lớn là liên quan đến cái chết của một nữ sinh.

Yashiro ngạc nhiên:

- Một nữ sinh sao?

- Đúng...vậy, nghe nói cô ấy bị sát hại trong trường học, uất ức không thể siêu thoát.

- Vậy...có phải chính cô ấy bắt những học sinh ở lại sau năm giờ không?

- Tớ không rõ, có một số chi tiết khá liên quan. Ví dụ như, ngày cô ấy mất tích, cô ấy cũng ở lại sau năm giờ chiều, đến hôm sau thì thầy cô phát hiện ra cô ấy...không còn sự sống.

Yashiro rùng mình nói:

- Tớ...sớm biết như thế đã không chuyển đến đây.

- Cậu cũng không đi đâu được, đây là ngôi trường duy nhất trong thị trấn rồi.

- Hư...hic..., vậy sao cậu vẫn còn ở đây vậy? Dẫu cho biết rõ về câu chuyện đáng sợ kia.

- Bởi vì tớ cũng không tin vào lời đồn, nhưng không ngờ...

Yashiro hốt hoảng:

- Chúng ta bị nhốt trong lớp học, vậy tin đồn là thật ư?

- Tớ...không chắc lắm, có lẽ bác bảo vệ sơ ý thôi, dù gì bác ấy cũng lớn tuổi rồi.

Yashiro cố nặn ra một nụ cười nhạt để an ủi bản thân:

- Ha...ha...ha, chắc...chắc chắn là vậy.

- Cậu cũng đừng lo lắng, có chìa khóa sẽ mở được cửa thôi.

- Đúng...đúng vậy. À, phải rồi, cậu trực nhật vậy có giữ chìa khóa lớp không. Theo như tớ được biết, những bạn trực nhật sẽ được phép giữ chìa khóa lớp để khóa cửa sau giờ học.

- Ừm, đúng là nên như vậy, cơ mà tớ chỉ là trực nhật thay, tớ không có giữ chìa khóa lớp.

Yashiro nghe như tiếng sét đánh ngang tai, cô quỳ sụp xuống, thở dốc.

- Cậu sợ đến vậy sao? Thật ra tớ không tin vào câu chuyện vừa nãy lắm đâu, những thứ đó chỉ là tin đồn mà thôi.

- Nhưng rõ ràng...

- Tớ và hai bạn đó đã từng ở lại sau năm giờ chiều.

- Gì cơ?!

- Và đã thấy những cái bóng trắng bay từ phòng học này sang phòng học khác.

- Đừng...đừng nói nữa.

- Nhưng không có gì xảy ra cả. Vậy nên bọn họ muốn ở lại ngày hôm nay để điều tra. Còn tớ...chỉ vì trực nhật thôi.

- Ừm...bỏ chuyện đó qua một bên đi. Quan trọng là...làm sao chúng ta rời khỏi phòng học đây. Các cậu lẽ nào muốn điều tra suốt đêm, không định về nhà sao?

- Không. Tớ muốn về, nhưng phải dọn dẹp xong đã.

- Vậy còn chìa khóa?

- Tớ không giữ nó, nhưng tớ biết nó ở đâu. Người bạn lẽ ra phải trực nhật chiều nay nói với tớ rằng cậu ấy đã để chìa khóa ở bên trong con thú bông của cậu ấy.

- Vậy con thú bông đó?

- Là con thú bông màu xám đặt ở trên bàn học cuối lớp.

Yashiro quay đầu nhìn những chiếc bàn ở cuối lớp. Quả nhiên, chiếc bàn cuối cùng bên cạnh cửa sổ đang mở có một con thú bông.

- Cậu ấy còn dặn tớ sau khi ra khỏi trường thì đem trả lại nó cho cậu ấy. Nhà cậu ấy ở cuối con đường đối diện trường học.

Yashiro khẽ vuốt mồ hôi trên trán, thở phào:

- Được...tớ sẽ đem trả.

- Cảm ơn cậu. Cậu là...học sinh mới?

- Ừm, tớ là Yashiro Nene. Cậu là A đúng không?

Cô bạn có hơi ngạc nhiên:

- Cậu... giỏi nhớ tên thật đấy.

- Vì cậu ngồi cạnh tớ mà.

- Ơ, tớ xin lỗi. Tớ...không để ý.

- Không sao.

Yashiro vui vẻ đi về cuối lớp, cô giở con thú bông lên, không có chìa khóa ở đó.

Cô nhìn A, cô nàng liền nói:

- Có thể ở bên trong gấu, cậu ấy sợ mất đồ nên cẩn thận lắm.

Yashiro gật đầu nghe theo, kéo chiếc khóa sau lưng con gấu ra và sau đó, lớp bông trắng trồi ra ngoài, một chiếc chìa khóa màu bạc nằm sau lớp bông đó.

Yashiro hào hứng khoe:

- Tìm thấy rồi, chúng ta có thể rời khỏi đây rồi.

Hai cô bạn B và C vỗ tay thán phục:

- Tuyệt, vậy thì chúng ta có thể ra khỏi lớp để điều tra những hiện tượng kì quái trong ngôi trường này rồi.

Yashiro nắm chặt chìa khóa giấu ra sau, tức giận nói:

- Tớ sẽ không tham gia cùng các cậu đâu. Tớ chỉ muốn về nhà thôi.

- Chán vậy, sau những gì A đã kể cho cậu, cậu lại không có chút hứng thú nào với kế hoạch của bọn tớ.

Cô bạn A rụt rè đáp:

- Thực ra tớ cũng muốn đi về cùng Yashiro-san.

Hai cô bạn ngạc nhiên ngoác cả mồm, chán nản nói:

- Haizzz, nếu A đã nói vậy thì bọn tớ cũng về, dù sao cũng hết hứng thú rồi.

Yashiro cầm theo con thú bông, nhìn ba cô gái rồi gật đầu đi về phía cánh cửa.

Bụp.

Đột nhiên, đèn trong phòng phụt tắt.

- Áaaaaaaaaa.

Tiếng hét thất thanh của ba cô gái khiến Yashiro toát mồ hôi lạnh.

- Yashiro-san, có...bóng trắng kìa...

Yashiro nuốt nước bọt, chầm chậm quay đầu lại.

Đập vào mắt là người phụ nữ với một gương mặt xám xịt bị mái tóc đen dài che mất, đang đứng bên cạnh chiếc bàn cuối cùng bên cửa sổ.

Chỉ một thoáng thôi nhưng Yashiro nhìn thấy rất rõ, cái bóng trắng dính đầy máu đỏ kia không phải người, bởi vì bên dưới chiếc váy trắng, nơi Yashiro đặt mắt nhìn đầu tiên, không hề có cẳng chân.

Yashiro vừa quay đầu nhìn, cái bóng trắng nhanh như cắt đã lao về phía cô.
Yashiro chết lặng.

- Yashiro-san.

Cô A hét lên một cách kinh hoảng. Nhờ đó mà Yashiro sực tỉnh, nhanh chóng ôm đầu ngồi thụp xuống trước khi cánh tay bầm tím đầy máu của cái bóng chạm tới cô.

Con gấu bông cũng vì thế mà rơi xuống đất.

Cô sợ hãi lết sang một bên, A chạy đến kéo cô đứng dậy, còn hai cô bạn kia lùi về phía bảng, chụm đầu vào nhau cầu nguyện.

Yashiro đứng dậy một cách khó khăn, cô loạng choạng bám vào vai A. Cô bạn A rất biết hợp tác, khom lưng để Yashiro choàng tay qua cổ mình.

Cái bóng chuyển đối tượng sang B và C, hai cô gái run rẩy chạy ra sau bàn giáo viên, rồi tách ra chạy tán loạn bên trong lớp học.

Trong khi đó, A đã dìu Yashiro đến cánh cửa. Yashiro nhanh chóng đút chìa khóa vào ổ, xoay hai vòng liền có thể đẩy được cửa ra.

- Hai cậu, hướng này.

Cô A dìu Yashiro đi qua cánh cửa lớp, hai cô gái cùng chạy theo ra khỏi phòng.

Rầm.

Cả hai đã kịp thời đóng cánh cửa lại trước khi cái bóng thoát ra cùng.

Vừa vặn lúc này, đèn hành lang bật sáng trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me